Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Spring Snow
Trường An August 14th, 2006
An Inuyasha Fanfiction by Aino-kaachan

Khi nghe đến chuyện Sesshoumaru, con trai cả và là người thừa kế của chúa tể miền Tây Inutaisho- giống như thể- trở thành cha nuôi của một cô bé con người, những tiếng phản đối đã im bặt, nhưng những lời đồn đại tăng lên tựa cơn tức giận của rồng. Giữa những youkai, không ai không biết gia đình Inu youkai trên đảo Kyushu có sự liên hệ mật thiết với con người. Tuy nhiên, ai cũng đồng ý rằng Sesshoumaru là một ngoại lệ chống lại quy luật đó- kiêu ngạo và ương ngạnh, trái tim băng giá như tuyết sâu vùng cực bắc Ezo mùa đông lạnh. Vì thế, những kẻ đồn đại cũng trở nên bối rối, dù không ai đủ tự tin để vặn hỏi taiyoukai rằng thông tin đó là thật hay giả.

Sau khi Naraku bị đánh bại, Ngọc Tứ hồn được phá hủy- mà nghe nói rằng Sesshoumaru cũng góp phần vào đó- anh rút lui về lãnh địa tổ tiên, và không nghe nói đến anh trong nhiều năm liền. Anh đã từng luôn có những mục tiêu chinh phục của mình nhưng giờ đây anh đã hoàn toàn biến mất vào rừng núi Kyushu, chỉ đem theo một vài tùy tùng trung thành theo sau.

Ngôi nhà nằm trong một thung lũng kín đáo được che chở phía đông và phía bắc bởi những mỏm núi gấp khúc, con đường vào đó chìm trong khu rừng quanh co với những mê cung bảo vệ. Đây là nơi Inutaishou đã sống những ngày cuối cùng với người vợ con người của mình. Giờ đây, con trai ông lại sử dụng ngôi nhà này sau hàng trăm năm phiêu bạt khắp nơi. Đã từng có những cuộc tranh luận rằng Sesshoumaru tốt hơn nên định cư ở những lâu đài bằng đá mà cha ông đã ở và thống trị, nhưng anh không thay đổi quyết định của mình. Ngôi nhà này chắc chắn đã đủ rộng và được bảo vệ tốt. Một dòng sông lười nhác cuộn mình qua thung lũng, bờ phủ kín những cây anh đào. Chúng đang trổ mọng qủa vào một buổi sáng mờ sương, khi mà có ba dáng người đi vào thung lũng: Chủ của ngôi nhà, lão tùy tùng và một đứa bé ngủ say trên cánh tay còn lại của anh.

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, cô bé ngay lập tức đã vẽ một bản đồ cho ngôi nhà bằng những nét run rẩy bắt chước lại, và khi vẽ xong ngôi nhà, tức nhiên tiếp theo là thung lũng. Con cái của những samurai thường được buộc lên lưng ngựa để làm quen với cuộc sống chinh chiến sau này, nhưng cô bé lúc đó đã cưỡi con rồng hai đầu dạo quanh bờ sông. Cô bé đã có một cuộc trò chuyện rất lâu với những yêu tinh hồ ly ranh mãnh về cách nên kính cẩn thăm viếng chủ ngôi nhà với những món qùa xứng đáng. Cô bé nghe tiếng sáo của những tatarimokke trong rừng, nhìn những con sói ma chạy trên những mỏm đồi dưới ánh trăng, và luôn luôn hạnh phúc đến mức mà cô có thể.

Cô là một cô bé con người đã đi theo ân nhân của mình, khi mà đồng loại đã bỏ rơi cô trong một lãnh địa hung tàn và tuyệt diệu mà tất cả con người chỉ có thể thấy chúng lờ mờ xa tít. Những gì mà họ sợ hãi, cô tất cả đã đều nếm trải.

Cô yêu ngôi nhà, yêu những vùng đất hoang vu quanh đó, yêu người đã đưa cuộc sống mới này lại cho cô. Những ký ức của cô về thế giới con người và ngôi làng nơi cô sinh ra mờ dần rồi xa lắc. Cô đã biết rằng có một người đang nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng, làm cho cô cảm thấy an tâm và được bảo vệ. Đã từng có một người phụ nữ, mẹ cô, ôm cô trong vòng tay ấm áp của bà. Nhưng chiến tranh, bệnh dịch, đói khát đã tước đi tất cả của cô. Cô đã sống với những mảnh vỡ đau đớn của hạnh phúc, tồn tại chỉ nhờ vào những ân huệ hiếm hoi của những dân làng…

Cô là một đứa trẻ mồ côi vì chiến tranh, nhưng đã may mắn hơn tất cả. Có thể điều đó đã ghi dấu ấn vào cô, và dấu ấn này ngày càng rõ hơn khi cô rời bỏ tuổi thơ của mình. Nhưng cô đã có một thời gian dài hạnh phúc vô tư lự dưới sự bảo vệ cẩn trọng, đề phòng của taiyoukai…

Mùa xuân, cô chơi đùa giữa những cánh anh đào rơi lả tả, bắt lấy chúng và nhìn chúng trôi giạt giữa những ngọn sóng trên sông. Khi hè tới, cô nôn nóng chờ đợi để có thể được hái từng vốc đầy qủa anh đào chín mọng, ngồi dưới gốc cây lớn nhất trong rừng để mút lớp trái cây ngọt ngào vừa thu được. Cô được phép rong chơi trong thung lũng khi cô thích. Và cho đến tận lúc lớn cô vẫn thường đi như thế, chỉ trở về nhà khi ý thích du lịch của cô đã cạn và lúc cô có thể chịu đựng được những bức tường bao quanh mình lần nữa. Những chư hầu của Sesshoumaru hầu như không bao giờ chấp nhận điều đó, nhất là những qúy cô trong gia đình thân thuộc. Nhưng anh không bao giờ biết lắng nghe những câu chuyện như thế. Vì vậy, cô bé lớn lên nhiều bướng bỉnh hơn là thanh nhã, nhiều tinh nghịch hơn là kiểu cách, và xinh đẹp hơn tất cả. Nên khi cô đến thời thanh niên, trăng hát lên bên tai cô, khu rừng ngân nga trong xương thịt, trái đất mời gọi cô hơn tất cả mọi đứa trẻ như cô.

Như những bông hoa anh đào, cô bừng nở trong đêm, ngập ngừng bước vào thời thiếu nữ. Chính cô ban đầu cũng phải lấy làm kinh ngạc, và sau đó thanh thản chấp nhận sự thay đổi trong tâm hồn và cơ thể mình như một sự biến đổi tất nhiên. Nếu như, lúc đó, lời đồn đại rằng taiyoukai Sesshoumaru sẽ lấy tiểu thư Rin có thêm nhiều chân thực, thì nó hoàn toàn không được biết tới bên ngoài ngôi nhà.

Một ngày, anh gọi cô tới phòng mình. Cô tin tưởng đi tới, qùy xuống chào anh- giữa họ chỉ có khoảng cách một tấm tatami. Anh nói với cô, trầm lặng, rõ ràng và nghiêm trang. Cô đã trưởng thành, nhưng cô đã sống hầu như cả cuộc đời trong tu viện xinh đẹp giữa thung lũng này, giữa những sinh vật không tuổi tác. Bây giờ cô sẽ định thế nào? Ngôi nhà này là một nơi khép kín, nhưng không phải là một nhà tù.

Cô mỉm cười ngập ngừng đứng dậy đến bên cạnh youkai vương giả và xa cách, lớp áo kimono in hoa loạt soạt. Đôi mắt nâu nghiêm trang, cô dịu dàng đặt những ngón tay mình lên bờ vai tàn tật của anh. “Không có nơi nào Rin hạnh phúc hơn nơi đây.”

Anh chăm chú nhìn cô trong một thoáng. Đứa bé mắt to và giọng nói như chim sáo đã trở thành một cô gái. Vấn đề đã được quyết định.

Rồi những năm tháng lướt qua, thật dài so với cô, và ngắn ngủi trong mắt anh. Cô ở lại bên anh, đem tới niềm vui và sự sống động cho sự tách biệt của ngôi nhà, những thứ đã mất đi cùng với người chủ trước đây của nó. Đôi lúc cô không gặp anh nhiều lần trong tháng, và cô đã quen với sự chờ đợi. Cô chỉ nhìn thấy rất ít mảnh đất được thu phục dưới sự cai trị của anh, và khi anh ở trong phòng nghỉ, chìm vào suy nghĩ hay có thể đang viết một bức thư bằng những nét thư pháp mạnh mẽ, thật khó mà tưởng tượng rằng anh là chủ của cả một vùng đất Tây Nam. Nhưng cô không để cho sự vắng mặt của anh làm u ám đi không khí nơi đây. Cô đánh thức lại khu vườn đã bị bỏ hoang tàn từ ngày vị nữ chủ nhân cuối cùng ra đi, dỗ dành những bông huệ nước trong hồ sống lại, giữ cho những con đường sạch sẽ, gọn gàng. Trong mùa đông, cô thỉnh thoảng còn cầm viết để viết lên những bài thơ. Chỉ những ai đã ở bên cô từ ngày thơ ấu mới có thể nhận ra nỗi buồn tinh tế, phảng phất trong cô khi anh đi vắng…

Tuy nhiên, không ai không đồng ý rằng cô là người đầu tiên nhận ra anh trở về. Dù trong ánh sáng ban ngày hay dưới hương mờ của những ngôi sao, cô sẽ băng qua ngôi nhà đến trước cửa để chờ cho đến khi hình dáng trắng bạc hiện lên từ trong sương, đáp xuống khu rừng…

Và khi cô đã già đi, trong khi anh vẫn không thay đổi, dường như anh đã không đi vắng thường xuyên nữa. Như thể anh hiểu rằng thời gian của cô bên anh đã đi gần tới kết thúc. Anh có thể đứng bên hành lang khi cô chăm sóc khu vườn qúy giá của mình, hoặc cô có thể vào phòng anh, lặng lẽ đặt bên anh khay trà khi anh đọc sách hay viết, hay bàn luận với người đưa tin bằng một giọng nói rất trầm.

Những yêu quái có thể nói rằng anh trông đã già đi trước tuổi, như thể thời gian đã khắc một dấu ấn vô hình lên anh. Nhưng trên tất cả, dấu ấn này của thời gian đã phản chiếu trong sự dịu dàng ẩn chứa sau đôi mắt lạnh lùng, trong những bình yên hiếm hoi trên gương mặt khi anh nhìn ngắm người phụ nữ đã sống cả cuộc đời bên anh. Không ai ngoài hai người có thể nói chính xác điều gì thực sự tồn tại giữa họ, ràng buộc họ với nhau. Bất chấp, cả hai đều biết rõ và tin tưởng điều đó.

Mùa thu lại thổi qua những ngọn cây anh đào, bông hoa cuối cùng trong vườn đã gục đầu say ngủ. Đó là một mùa lạnh, và cô cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bất cứ ai sống trong ngôi nhà này. Cô đã già đối với một con người, và chiếc vỏ thân thể cô cũng đã yếu đi, yếu đến mức không thể giữ nổi linh hồn vẫn còn cháy sáng và kiên cường trong nó. Đôi lần anh đến ngồi bên cô cạnh đám lửa khi cô chìm vào giấc ngủ, không nhìn cô, không chạm vào cô, nhưng dường như anh vẫn san sẻ cho cô sức mạnh của mình, đem đến sự bình yên cho cô…

Trong suốt mùa đông ấy cô ngủ ngày càng nhiều hơn, thân thể khô héo dưới những lớp vải áo dày. Khi cô đủ sức ngồi dậy, cô vẫn dễ bị kiệt sức. Nhưng sức sống trong giọng nói của cô, ánh sáng trong đôi mắt cô vẫn còn. Và mỗi ngày cô vẫn đi vào vườn nhìn ánh sáng mặt trời nhảy múa, quan sát những cơn gió xám bạc tuột xuống từ thiên đường, làm mùa đông thêm lạnh giá…

Đã gần đến mùa xuân, bầu trời trong xanh kỳ lạ vào cái ngày mà lần đầu tiên cô đã nằm trên giường qúa trưa. Không nghe cô cử động, không thấy mùi của cô, anh đến phòng cô và tìm thấy cô chìm dưới những lớp chăn. Đôi mắt đã tối đi của cô nhìn lên khi anh bước vào phòng, và một nụ cười mệt mỏi dịu dàng đến trên khuôn mặt

“Làm ơn. Đưa Rin ra vườn.”

Anh bế cô lên bằng một tay như một đứa trẻ, và cô quàng tay quanh cổ anh. Cô đã từng rất bé bỏng, nhưng giờ đây cô còn nhẹ hơn anh gấp nhiều lần, mỏng manh như một cánh bướm.

Hơi thở của họ như khói xám trong làn không khí lạnh giá. Cây cối đứng im lìm trong ánh nắng ban ngày rực rỡ với chiếc mũ miện của tuyết trên đỉnh ngọn. Cả thung lũng như một vùng đất thần tiên làm bằng kính, rực rỡ, lạnh lẽo, lấp lánh và hoàn hảo.

“Trông như là… chúng đang chuẩn bị nở hoa” Tay cô chỉ ra phía cây hoa anh đào.

“Chúng sẽ nở”

Họ nhìn câu thần chú của mùa đông một lúc, rồi đi vào nhà.

Từ ngày hôm đó, mùa đông chậm chạp tan vỡ. Nhưng cô cũng không khỏe hơn. Với cô, không có sự vật lộn đau đớn, chỉ có một đường trượt bình thản và khuây khỏa tới một điều gì đó. Cô yêu cuộc sống, và do đó cũng có thể chấp nhận sự chia ly với nó.

Nếu anh có đoán được ý nghĩ của cô, anh cũng không có biểu hiện gì. Nhưng khi anh thức dậy sau một đêm dài thao thức canh cho cô ngủ, phát hiện giường cô đã trống, anh không hề vội vã đi tới cánh phía nam của ngôi nhà, nơi nhìn ra khu vườn và hàng cây anh đào. Tuyết đã rơi suốt đêm, và anh nhận ra một lớp bụi sương giá đã phủ giăng qua những tấm gỗ mái nhà.

Cô đứng bên hiên, quấn trong chiếc yukata vàng nhạt, mái tóc đổ dài sau lưng. Cô dựa lưng nặng nề vào tường, chiếc áo khoác rơi xuống chân.

Anh nhặt chiếc áo lên choàng lại cho cô, cẩn thận gạt mái tóc sang bên.

“Hôm nay… Rin nghĩ…” Cô nhìn dõi ra mặt sông rạng ánh vàng trong ánh sáng mờ ảo của mùa xuân. Mắt anh tối lại màu hổ phách, và anh chậm chạp gật đầu . Sự thông hiểu lan đi trong họ. Cô đã đóng dấu ấn của phù du lên anh, anh đã cho cô cảm giác thoáng qua mơ hồ của vô tận…
Bây giờ là lúc cô từ bỏ bản án ấy trong lòng.

“Đằng kia” Cô đi lên, chỉ tay vào hình dáng cao lớn, xương xẩu của cây anh đào già nhất, một lớp nụ đỏ đang bung cánh tạo thành lớp mạng thanh nhã che phủ nó. Anh định nâng cô lên, nhưng cô lắc đầu “Rin muốn tự bước, dù cho hơi lâu một chút”

Anh đưa tay cho cô. Dựa vào vai anh, cô bước ra sân. Những mảng tuyết tan vẫn còn đọng trên đất, nhưng những ngọn cỏ xanh đã đâm chồi. Bài ca du dương của chim chiền chiện vang vọng trong vườn, mặt trời soi qua những đám mây, tỏa hơi ấm xuống họ khi họ chậm chạp bước về phía cây anh đào.

Cô ngồi xuống bên gốc cây, tựa má vào lớp vỏ dày. Trong một giây phút mọi thứ vẫn như thế, cô nghĩ. Cô có thể nghe tiếng nhựa cây chảy trong thân cây cổ kính, từ lớp rễ sâu nhất tới nhánh cây nhỏ nhất.

Anh đứng sau cô, hầu như là kính cẩn. Ngọn gió lùa qua mái tóc anh. Trong giây phút đó, cô trở thành một bí mật đối với anh, phảng phất và mơ hồ như ánh rực rỡ của những ngôi sao trên mặt nước. Nói rằng anh thật sự bất tử như một vị thần là không thật và thậm chí là vô nghĩa. Anh cũng là một sinh vật tạo bởi xương thịt và linh hồn, cũng bị trói buộc bởi thời gian như cô. Nhưng họ không giống nhau. Họ chỉ có thể đến bên nhau trong chiều dài của một kiếp con người, và đến cuối cùng, con đường mà họ đi sẽ tách đôi vĩnh viễn…

Tay cô làm một cử chỉ yếu ớt. Anh bước một bước lên trước, đến bên cô. Dòng sông trở thành một dải lụa bằng thủy tinh chảy dưới ánh mặt trời đã hoàn toàn ló dạng khỏi những đám mây.

Những giọt nắng như cặp đom đóm chập chờn trong đáy mắt cô. “Sesshoumaru” cô nói trầm lặng “Tôi… Tôi đi đây…” Cô chìa tay ra và anh im lặng đón lấy. Bàn tay trắng tái của anh bao bọc bàn tay nhỏ bé, gầy guộc của cô. Anh có thể cảm thấy từng nhịp đập chậm dần của trái tim cô, khi những mạch máu nhói khẽ trong bàn tay gầy, có thể nghe từng hơi thở gấp gáp của cô…

“Người sẽ đi qua dòng sông yên bình” Anh thì thầm “Đừng đợi, Rin. Lần này thì đừng đợi. Khi ta đi theo, nơi người đến sẽ không phải là nơi ta đến.”

“Rin biết” Cô mỉm cười lần nữa, và ra đi trong những bông tuyết đang tan và những cành hoa anh đào chớm nở, trên bờ của mùa đông và mùa xuân.

Đêm đó, lò than trong hàng hiên và nhà chính bùng cháy với mùi thảo mộc và than đá. Những tấm màn che được hạ xuống, cánh cửa đóng lại, từng người lần lượt ra đi, để lại vị chủ nhân ngôi nhà ngồi trong căn phòng sâu nhất, trong bóng tối đen đặc. Cô nằm đó trước anh, quấn trong lớp vải lụa trắng, mắt khép hờ. Anh lặng lẽ cầu nguyện bên cô, ngăn cấm tất cả mọi người, kể cả những tùy tùng và lãnh chúa khác, bước vào ngôi nhà mà cô đã từng gọi nó là nhà cô.

Cuối cùng, anh đặt thân thể mỏng mảnh đó vào trong lửa, nhìn những ánh hồng sáng rực nuốt dần đi mảnh xương thịt đã từng chứa một cuộc sống, một trái tim duy nhất đã lay động cuộc sống, trái tim anh. Hàng cây anh đào rơi những bông hoa đỏ vào đám mây hồng, trắng và bạc. Những mảnh tro tàn tung tan tác vào bầu trời, hòa với vũ điệu của hoa, bay thoáng qua như thể là vĩnh viễn.

Là một gánh nặng khi kẻ bất tử lại yêu thương những gì trói buộc bởi xương thịt và thời gian. Người cha đã để lại cho những đứa con trai mình một di sản như thế, để miễn cưỡng nhận lấy, nhưng lần này là để chở che và bảo bọc.

Anh không khóc vì cô, đó không phải là kiểu cách của anh, và cô hiểu điều đó. Nhưng anh không bao giờ chia sẻ cuộc sống với bất cứ ai khác nữa. Để rồi, năm tháng cứ trôi dần trong ngôi nhà giữa thung lũng anh đào, trong thế giới rộng lớn bao quanh nó, trong trái tim của một taiyoukai đã từng nếm trải hương vị của phù du, yêu thương điều đó cả khi nó đã kết thúc trong thế giới của sự sống này...

-Owari-



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.