Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

49-Peaceful dream
Trường An August 13th, 2006

Hush - lay down your troubled mind
The day has vanished and left us behind
And the wind - whispering soft lullabies
Will soothe - so close your eyes

Let your arms enfold us
Through the dark of night
Will your angels hold us
Till we see the light

Sleep - angels will watch over you
And soon beautiful dreams will come true
Can you feel spirits embracing your soul
So dream while secrets of darkness unfold

Trời lại mưa. Những hạt mưa nhỏ gõ tí tách trên bậc đá, trên mái hiên. Cô trở mình tỉnh giấc khi một cơn gió lạnh thổi vào phòng. Cánh cửa sổ nhanh chóng đóng lại, kêu cọt kẹt khẽ. Anh đã đóng cửa cho cô.
Nhận ra cô đã tỉnh, anh quay lại, thắp sáng ngọn nến trên bàn. Cô gật đầu, khép mắt lại
“ Cám ơn Sesshoumaru sama…”

Anh im lặng lại ngồi bên cô. Cô ngả đầu vào vai anh, ho khẽ. Nhưng cơn đau không còn nữa. Bàn tay anh đặt lên vai cô, vỗ nhẹ.
Cô mỉm cười. Bên anh bao giờ cô cũng có cảm giác mình bé nhỏ đi… như ngày xưa… Cô nhắm mắt lại, chìm trong hơi ấm đang bao trùm mình.
Ngoài kia, những hạt mưa vẫn rơi… như đếm nhịp thời gian qua…

Vài sợi tóc anh rơi xuống bờ vai cô. Bàn tay cô táy máy vuốt nhẹ những lọn tóc ấy, cuốn tròn chúng quanh ngón tay mình. Nếu như bây giờ có thể ra ngoài, cô sẽ hái vài bông hoa cài lên tóc anh…
Cô cười khẽ. Ngày xưa anh không bao giờ vui vẻ khi cô bí mật gài hoa lên tóc anh như thế. Một taiyoukai với mái tóc gắn đầy hoa… khủng khiếp biết chừng nào! Nhưng anh cũng không bao giờ nặng lời với cô, chỉ lắc đầu và nói cô không được làm như thế. Nhưng với cô thì mái tóc tuyệt đẹp của anh là một thứ lý tưởng để đùa nghịch…
Nghe tiếng cười của cô, anh quay lại, khẽ nhướng mày dò hỏi. Nhưng cô chỉ mỉm cười lắc đầu. Ngày mai, nhất định ngày mai tạnh mưa cô sẽ tìm một bông hoa nào đó kết vào tóc anh. Tưởng tượng đến vẻ mặt anh khi phát hiện ra mà xem…

“ Đang nghĩ xem loại hoa nào thích hợp với tóc ta hả?” Anh đột nhiên hỏi.
Cô nhìn lên anh, mím môi
“ Đâu có!”
“ Đừng nói dối. Khi ngươi cười như thế chắc chắn là lại có ý định quậy phá qủy quái nào đó nữa rồi.”

Anh nắm lấy bàn tay cô đang đùa nghịch những sợi tóc của anh. Cô nhăn mặt như trẻ con, bật cười. Anh đã qúa quen với những biểu hiện của cô để hiểu cô đang nghĩ gì. Cô thả những sợi tóc anh ra, quàng tay quanh vai anh, nghiêng đầu cười
“ Thế Sesshoumaru sama thích loại hoa gì?”
“ Không!”
“ Rin không gài vào tóc Sesshoumaru sama đâu. Rin chỉ hỏi để hái hoa bày trong phòng thôi.”
Anh nhướng một bên mày, nhìn nụ cười tinh nghịch của cô. Cuối cùng, anh lắc đầu
“ Ta không biết tên hoa.”
“ Thế à…”

Một nụ cười lại thoáng qua môi cô
“ Thế thì Rin phải thử xem loại hoa nào hợp với tóc Sesshoumaru sama nhất thôi!”
Anh quay sang cô, đanh giọng
“ Nếu ngươi gắn hoa vào tóc ta nữa, ta sẽ…”
“ Thì Sesshoumaru sama sẽ phạt Rin thế nào?” Cô vẫn cười. Mái tóc đổ đen đổ nghiêng xuống đôi vai gầy, làm sáng lên cặp mắt nâu trong suốt. Ánh nến vàng hắt qua những lọn tóc xiên đổ ngang qua gò má cô, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trong đôi mắt. Bàn tay cô vẫn đặt trên vai anh, những ngón tay đan vào nhau.
Anh cười khẽ, gõ nhẹ lên đầu cô
“ Ngươi muốn bị phạt sao?”
“ Sesshoumaru sama sẽ không phạt Rin…”

Đột nhiên, một cơn ho khác lại tràn tới. Cô gập người, ho rũ rượi. Lồng ngực đau như xé. Mọi vật trước mắt cô đột nhiên chuyển thành màu đỏ sẫm… Cùng với cơn ho, tai cô ù đi với những thanh âm mù mịt…

Đến khi cô tỉnh trí lại, anh đã đặt cô nằm xuống giường, đắp lên trán cô chiếc khăn nóng tẩm những dược liệu qúy mà Jaken đem về. Cô mỉm cười yếu ớt nhìn lên anh, gật đầu
“ Không sao đâu, Sesshoumaru sama. Ho xong là ổn thôi.”
Anh vẫn lặng im không nói. Bàn tay anh vuốt nhẹ má cô. Ngọn lửa hắt lên đột nhiên làm cho anh già thêm mấy tuổi. Thì anh cũng đã già lắm rồi, đối với con người… cô nghĩ thầm. Ý nghĩ ấy lại làm cô khẽ mỉm cười.

“ Lại một ý nghĩ qủy quái hả?” Anh cau mày
“ Có thể.” Nụ cười của cô càng nở rộng hơn. Anh nhìn cô, lắc đầu, nhấc chiếc khăn đã nguội, đặt vào khay trên bàn, dợm đứng lên. Tay cô nắm lấy vạt áo anh
“ Đừng đi, Sesshoumaru sama. Ở lại với Rin đi!”
“ Ta đi lấy thuốc…”
“ Không cần đâu. Rin đã nói ho xong là ổn thôi mà. Ở lại với Rin!”

Anh thở ra, ngồi xuống mép giường. Ngoài trời vẫn đang mưa. Vài ngọn gió nhẹ len qua khe cửa, mang hơi đất lẫn mùi mưa âm ẩm vào phòng. Mùi hoa tản mác nồng nàn… Đã khuya lắm rồi…
Cô nhích vào sát tường, kéo áo anh
“ Nằm xuống đây đi, Sesshoumaru sama.”
Vẫn im lặng, anh nằm xuống cạnh cô. Cô vòng tay ôm lấy anh, tựa đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại, thì thầm
“ Đừng bỏ đi nữa nhé, Sesshoumaru sama… Đừng bỏ Rin mà đi nữa…”

Anh vuốt tóc cô, gật đầu nhẹ. Một cơn gió thổi vào phòng, làm tắt ánh nến đã leo lét cháy gần hết. Trong bóng tối, chỉ nghe những hơi thở khe khẽ của hai người. Tay cô đan vào những sợi tóc anh, mềm như những sợi tơ. Mưa vẫn rả rích.
Cô nép sát hơn vào anh, tận hưởng hơi ấm và mùi hương phả ra từ anh. Cô để mắt mình nhắm lại, trôi đi trong cảm giác bồng bềnh dễ chịu của cơn đau còn lưu dấu và hơi thở ấm áp của người bên cạnh. Tai cô lại lắng nghe từng hạt mưa một. Mưa tháng bảy…

“ Mưa ngâu…”
Nghe tiếng thì thầm của cô, anh cúi xuống. Cô gối đầu lên cánh tay anh, mỉm cười
“ Đó là một truyền thuyết của con người về mưa ngâu tháng bảy. Có hai vợ chồng trên trời bị thượng đế chia cắt, chỉ cho phép họ gặp nhau vào mùng bảy tháng bảy mỗi năm trên chiếc cầu do qụa đen tạo thành. Nước mắt của họ khi gặp nhau tạo thành những cơn mưa dai dẳng không dứt, như bây giờ vậy…”
“ Vậy thì tốt thật…”
Trong ánh mắt anh một cảm xúc nào đó thoáng qua giữa bóng tối. Anh trầm ngâm rồi lặng lẽ nói
“ Có thể gặp lại nhau… Tốt thật…”

Một giọt nước nóng hổi lặng lẽ rơi xuống tay anh. Anh nhìn xuống cô, lắc đầu
“ Ta không thể lau nước mắt cho ngươi.”
Cô khẽ nhấc đầu lên, nắm lấy bàn tay anh đặt lên má mình. Hơi ấm từ giọt nước mắt còn vương lại. Môi cô hôn nhẹ lên mu bàn tay anh
“ Đừng nói không thể, Sesshoumaru sama. Nếu ngài muốn làm gì hãy làm đi. Chúng ta sẽ chẳng còn gì phải hối hận nữa. Dù chỉ một giây phút thôi, cũng qúy giá lắm với chúng ta…”

Anh chớp mắt nhìn nụ cười của cô. Có gì không thể nữa giữa hai ta…
Vứt bỏ tất cả lại phía sau. Thân phận, địa vị, ước muốn, cuộc sống… Bỏ lại cả niềm tự tôn, tự hào… Vứt bỏ đi chiếc mặt nạ của mình… Ở lại bên cô, lau nước mắt cho cô bằng bàn tay này, mỉm cười với cô bằng đôi môi này, săn sóc, yêu thương cô bằng tấm lòng này…
Tất cả đều có thể.
Làm tất cả những gì anh muốn mà không một giây phút phải nghĩ suy. Làm tất cả những gì anh cần mà không phải ngần ngại.
Không còn nữa những quy luật khắt khe, không còn nữa những sự tự cao ngớ ngẩn, không còn nữa những thứ mà người ta gọi là giá trị hay mục đích…

Tự do.

Thanh thản từ trong tận đáy lòng. Không hận thù, không nghĩ suy, không sợ hãi, không ngại ngần. Chúng ta ở bên nhau.
Chúng ta ở bên nhau. Dù đó là thiên đàng hay địa ngục. Dù đó là trần gian hay tiên giới. Chúng ta sẽ nắm tay nhau bay giữa những áng mây ngũ sắc…

Anh đã sống rất lâu… và bị tham vọng về sức mạnh dẫn đường, lòng tự tôn che phủ, để lòng mình lấp trong bóng tối… Tự cho mình là kẻ tự do, nhưng lại không vượt qua nổi xiềng xích trong lòng mình. Trong bóng tối đó, anh đã bỏ rơi trái tim ở lại… Cuối cùng, cũng chỉ là kẻ lạc lối…
Chỉ một giây phút thôi, để bay lên trời xanh…
Tự do.

Mưa đang nhịp lên những giai điệu của thời gian. Mưa như là nước mắt của đất trời. Mưa như nước mắt của những kẻ yêu nhau…
Rất cao và rất xa trên kia, có hai kẻ nào đó đang rơi nước mắt cho ngày gặp lại. Để ngàn năm lại tiếp tục vòng xoay vô tận của tự nhiên…
Ở nơi đây, những vòng tay ấm áp cũng sắp lìa xa…

Nhắm mắt lại và ta sẽ gặp em trong những giấc mơ… Ta sẽ tập mơ về em dù em vẫn còn ở bên ta…
Mưa tháng bảy dằng dai không dứt, như khúc nhạc buồn khâm liệm thời gian…
Mưa tháng bảy dõi theo trong cả những giấc mơ…
Mưa tháng bảy cho ngày chia tay và gặp lại…
Mưa tháng bảy khi em vẫn còn bên ta…
Mưa suốt những con đường dài.
Mưa suốt trong ký ức…
Mưa ướt đẫm những giấc mơ…
Ta sẽ lặng câm cười và lặng câm khóc.
Ta sẽ không bao giờ làm em đau.
Ta sẽ lặng câm cười và lặng câm khóc.
Khi mưa tháng bảy về hát tiếp khúc chờ mong…
Chờ em về bên ta…
Mãi mãi…

Mãi mãi…
Giấc mơ của tôi khi còn bé…
Tất cả rồi sẽ như những hạt mưa kia… rơi, và tan biến…
Để gió cuốn đi…
Mưa tháng bảy… Mưa ngâu…
Giấc mơ của tôi có bao giờ được thực hiện?
Mưa tháng bảy trong vòng xoay vô tận của đất trời…
Mưa tháng bảy rồi sẽ qua… và trở lại…
Còn tôi?
Người có thể chờ tôi mãi mãi không?
Tôi sẽ mỉm cười…
Dù những năm tháng sẽ trôi qua…
Hãy yêu thương tôi
Tôi sẽ mỉm cười…
Mãi mãi…

Tay anh đan qua mái tóc đổ xuống của cô, như những hàng mưa…
Hàng mi dài của cô khép lại.
Mong manh như gió…

Chiều qua bao nhiêu lần môi cười cho mình còn nhớ nhau
Chiều qua bao nhiêu lần tay rời nghe hồn ghé môi sầu
Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu
Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau...
Ngoài kia không còn nắng mềm
Ngoài kia ai còn biết tên

“ Mãi mãi?”

“ Mãi mãi.”
.
.

“ Mãi mãi…”



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.