Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

48-Back where we first met
Trường An August 13th, 2006

Khu rừng và ngôi làng không biến đổi gì nhiều sau chừng ấy năm. Một ngôi làng mới đã được xây dựng trên nền ngôi làng cũ đã bị hủy diệt. Rin bước quanh làng, những người xa lạ nhìn theo cô. Không ai có thể nhận ra cô.
Không ai nhận ra được con bé đói khát dơ bẩn ngày xưa…

Mỉm cười, cô ra khỏi làng, đi vào rừng. Anh đang đợi cô ở đó.

Cô đi trên con đường dài, nhẩm tính từng bước chân. Đã bao nhiêu tháng ngày qua rồi nhỉ? Những gì có thể nhớ và những gì đã quên... bắt đầu từ con đường này... Con đường đã đưa chúng ta đến bên nhau...
Ánh nắng tràn ngập dường như đang sưởi ấm trong tim cô. Những mảnh băng còn lại của những tháng ngày tăm tối cũng đang tan ra. Có gì là quan trọng? Cô đã trở về bên anh, bắt đầu lại con đường của chúng ta...
Quay lại nơi bắt đầu của chúng ta. Và cô sẽ quay lại cùng anh, quay lại là Rin của anh...
Dù những tháng ngày đã qua không thể xóa mờ hoàn toàn, nhưng có gì là quan trọng?
Từng bước một... trở về bên nhau...

Nắng chiếu thấp thoáng qua những bóng cây đan dày, tạo thành những đường nắng xiên qua tán lá, nhảy múa trên đất. Sesshoumaru quay lưng lại phía cô, nhìn lên tán cái cây anh đã từng dựa vào khi xưa…
Có lẽ cây này đã cao hơn một chút…
Anh quay nhìn lại nơi cô đang đi tới. Nhiều năm trước, cô cũng xuất hiện từ nơi đó, đi đến trong đời anh…
Một cô bé với ánh mắt buồn, rất buồn… khi anh gạt bỏ tất cả những gì cô đem tới cho anh.
Năm tháng nào đã đi qua rồi nhỉ? Nơi đây hầu như không thay đổi… Dường như chỉ mới hôm qua…

Nhưng con người thì đã đổi thay. Cô bây giờ đã lớn, đã trải qua rất nhiều bể dâu để trưởng thành… Còn anh…
Anh hôm qua là một youkai ương ngạnh, ích kỷ với sự căm ghét cùng cực với con người…
Anh hôm nay là kẻ đang đứng đây. Đủ trưởng thành để phân biệt sự hận thù và yêu thương…
Và ngày mai…
Bao nhiêu năm tháng nữa sẽ trôi qua… Anh rồi sẽ ra sao?
Ai cũng phải trải qua những đau thương mất mát trong đời mình, đặc biệt là anh…

Trong những năm tháng qua, chúng ta xa nhiều hơn gần. Chúng ta đã tập quen sống với những ký ức và niềm hy vọng… cùng với nỗi đau thương…
Chúng ta đã tập quen với sự mong manh của những ký ức hạnh phúc. Chúng ta đã tập quen với những vết cứa thủy tinh trong trái tim trầy trụa mãi mãi không lành…
Ngày mai… Có bao giờ ta có thể thấy em bước vào đời ta một lần nữa? hay không?

Rin bước đến bên Sesshoumaru. Cô nắm lấy tay anh, mỉm cười
“ Đi với Rin, Sesshoumaru sama.”
Cô dẫn anh đi theo con đường mòn xuống làng. Đột ngột cô dừng lại, nhìn sang anh
“ Sesshoumaru sama nhớ nơi này chứ?”
Anh gật đầu. Đây là nơi anh đã dùng thanh kiếm của mình cứu sống cô.
Bàn tay cô nắm chặt tay anh
“ Lúc bị đàn sói tấn công, Rin rất sợ. Rin đã chạy đến đây… chạy đến nơi Sesshoumaru sama đang ở… vì Rin chỉ biết có mỗi mình Sesshoumaru sama. Rin biết Sesshoumaru sama sẽ cứu Rin. Chắc chắn như thế!”
Nơi cô nằm ngày xưa cỏ đã mọc dày, cao đến gối. Nhưng anh vẫn còn có thể mường tượng rõ một hình bóng nhỏ bé trong bộ áo hồng cũ nát nằm trong vũng máu… như mới hôm qua…

“ Rin cảm thấy mình rất hạnh phúc.”

Sesshoumaru nhìn sang Rin. Mắt cô vẫn dõi theo những vệt nắng đang nhảy múa trên cây lá. Đôi môi khẽ mỉm cười mơ hồ
“ Vì Rin đã gặp được Sesshoumaru sama. Rin không còn phải sống cô độc nữa. Rin không còn bị bắt nạt nữa. Rin có thể cười, có thể khóc. Sesshoumaru sama đã cứu Rin ra khỏi bóng tối.”
“ Ta chẳng làm được gì cho ngươi.”
“ Chỉ cần Sesshoumaru sama ở bên Rin, thế là đủ rồi.”

Cô nhìn sang anh. Những đốm sáng dường như còn lưu lại trong mắt cô. Dịu dàng mà rực rỡ
“ Trong cuộc đời Rin, điều may mắn nhất là đã gặp được Sesshoumaru sama. Rin rất hạnh phúc.”
“ Con người có khi đòi hỏi qúa nhiều, Rin cũng vậy thôi. Rin luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo, phải trường tồn… Nhưng có lẽ vì hạnh phúc vốn mong manh nên ta mới nhận thấy sự đẹp đẽ của nó… Nhưng mà… nói thế thì có vẻ tàn nhẫn qúa… Rin cũng không muốn rời xa Sesshoumaru sama… Sesshoumaru sama càng tốt với Rin, Rin càng muốn ở bên Sesshoumaru sama…”

Cô đi lên phía trước con đường. Ánh nắng trắng xóa bao phủ cô, hắt lên mái tóc dài của cô màu nắng lóa. Anh nhìn theo hình bóng cô, lặng thinh.
“ Nhưng mà nghĩ lại, có lẽ Rin đã qúa ích kỷ, hay qúa nông cạn. Rin chỉ nghĩ cho mình muốn ở bên Sesshoumaru sama, nhưng lại không nghĩ đến Sesshoumaru sama sẽ ra sao khi không có Rin. Rin đã gây rất nhiều tổn thương cho người. Nếu như ngày ấy người không cứu sống Rin, không cho Rin đi theo người, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Yuki đã hủy diệt tất cả. Vương quốc, thống trị… tất cả đã tan biến. Sau này, Sesshoumaru sama sẽ sống ra sao đây?"

" Ta sẽ... tự do." Sesshoumaru đến bên Rin, trầm ngâm nhìn bóng những giọt nắng đang rơi. Bầu trời xanh ngắt thấp thoáng những áng mây. Cánh chim nào vừa bay qua...
" Dù chỉ ngắn ngủi thôi, nhưng ta đã là chúa tể Nhật Bản. Ta đã làm được điều ta muốn. Ta chẳng có gì phải hối tiếc. Ngươi cũng vậy."

Cô chớp mắt nhìn anh. Dường như cô mới thấy anh lần đầu trong ánh nắng trắng xóa này.
Cuối cùng, anh thừa nhận, anh đã mất đi tất cả... Nhưng có gì là quan trọng?
Thời gian không thể quay lại, không thể cho ta một lần nắm lại những hạnh phúc đã lùi xa. Rồi đến một ngày, thời gian cũng sẽ xóa tan đi cả ký ức...
Tình yêu có thể nào tồn tại mãi với thời gian?
Nhưng anh có hối hận không, khi đã đau như thế vì những gì anh biết đang rời xa dần tầm tay?... Trả giá nhiều như thế, anh có hối hận không?

Có những thứ, kết qủa không phải là điều quan trọng...

Chấp nhận tất cả... Vì ngay cả cuộc sống của chúng ta cũng chẳng qua là một giấc mơ phù du trong tận cùng vô định của đất trời...

Có những thứ, đau thương không phải là điều quan trọng...

Hôm nay hay ngày mai, cuối cùng rồi sẽ là đau thương... ta biết... Nhưng ta đau... còn hơn là em đau...
Ta đã biết ngay từ khi mới bắt đầu... không có kết cục trọn vẹn cho chúng ta... không có mối tình vĩnh cửu cho chúng ta...
Ta đã biết ngay từ khi mới bắt đầu... mối tình đó sẽ là đau thương... Chẳng có gì là mãi mãi...
Ta đã biết ngay từ ngày ta đến hồi sinh em.
Ta đã biết ngay từ ngày em đi theo ta.
Ta đã biết ngay từ ngày ta để em ra đi.
Ta đã biết ngay từ ngày ta quay lại với em.
Ta đã biết ngay từ ngày chúng ta chưa gặp gỡ...

Nhưng chúng ta đã đến bên nhau. Và sợi chỉ đỏ của số phận đã kết nối hai thế giới. Những ngày tháng đã qua đi... và để em lại bên ta... cuối cùng cũng sẽ đưa em rời khỏi ta.
Đã biết tất cả là như thế, tại sao vẫn tin tưởng, vẫn đợi chờ? Đã biết tất cả là như thế, tại sao vẫn yêu thương?
Trải qua rất nhiều, điều cuối cùng còn lại là gì?
Như vừa chợt tỉnh một cơn mơ... Một giấc mộng trong một giấc mộng... Còn lại là đau thương và hạnh phúc... Còn lại một tình yêu... Còn lại những giấc mơ để tiếp tục đợi chờ... Còn lại cơn gió thổi giữa mênh mông...

Thôi giận dữ và thôi oán trách. Những bi thương mà ta đã từng chứng kiến, chẳng phải đã đủ rồi sao? Những dở dang và đổ vỡ mới làm cho con người phải hối hận. Những sự lặng yên mới khiến trái tim phải gào thét bi thương.
Những gì chúng ta đã từng trải qua, chẳng phải là đã đủ rồi sao? Nếu chúng ta đã chọn con đường này để có thể đi bên nhau, chúng ta sẽ phải chấp nhận đau thương...
Ta sẽ đi hết con đường của chúng ta... Và ta sẽ mỉm cười cùng em trong ngày nắng ấm này... Dù mai này có ra sao...

Anh đã nhận ra khi bước chân về nơi này. Quay trở lại nơi bắt đầu của chúng ta... Quay lại đầu cuộc hành trình của chúng ta...
Rằng anh không hối hận vì đã gặp cô...
Không sợ hãi, không ngại ngần và thôi nghi hoặc. Ngoái nhìn qúa khứ đã chìm vào bóng đêm và những nỗi đau đã qua đi để trân trọng từng phút giây đang sống. Những cánh hoa chỉ nở một lần trong khoảng không vô định của đất trời có bao giờ hối tiếc với thời gian?

Dù mai này, khi phải đối mặt với những tháng năm dài đằng đẵng, anh sẽ ngẩng nhìn lên trời xanh...

Quay lại nơi bắt đầu của chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu lại con đường từng đi... một lần nữa.

Cô mỉm cười, quàng tay ôm lấy anh, nép đầu vào vai anh
“ Xin lỗi, Sesshoumaru sama.”
“ Chỉ là… Rin thấy sợ… Rin không muốn Sesshoumaru sama sẽ quên Rin… Đừng quên Rin nhé!”

Anh chỉ gật đầu. Mai này cô sẽ đi về một nơi xa… rất xa…
Và anh sẽ chỉ còn cách giữ tình yêu của cô, hình bóng của cô trong trái tim này. Chỉ còn một cách cho chúng ta bên nhau. Mãi mãi bên nhau…

Có lẽ nên cám ơn đời đã cho chúng ta gặp nhau, dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi. Cám ơn đời đã cho con đường của chúng ta đi qua nhau.

“ Sesshoumaru sama đừng tự trách mình nữa. Rin rất hạnh phúc khi gặp được Sesshoumaru sama... Rất hạnh phúc…”
Và ta cũng hạnh phúc khi gặp được em… Ngôi sao băng ngang qua bầu trời đêm, đem đến một ước nguyện hạnh phúc và bình yên. Bông hoa nở trên nền đất giá mang lại sự sống…

“ Cho nên, Sesshoumaru sama phải sống hạnh phúc… Vì khi ấy Rin mới có thể thấy hạnh phúc…”
Hãy mỉm cười vì ta… như ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ… Khi ấy, trong sự thắc mắc nghi hoặc, ta mơ hồ cảm giác thấy niềm vui…
Hạnh phúc… Khi ta đem hạnh phúc đến cho em…
Ngày tháng còn lại chẳng là bao… cũng chẳng có ý nghĩa gì… Ta sẽ đem hạnh phúc đến cho em. Dù em có ở đâu đi nữa, chỉ cần em hạnh phúc… ta sẽ hạnh phúc….

The past is so familiar
But that's why you couldn't stay
Too many ghosts, too many haunted dreams
Beside you were built to find your own way...
But after all these years, I thought we'd still hold on
But when I reach for you and search your eyes
I see you've already gone...
That's OK
I'll be fine
I've got myself, I'll heal in time
But when you leave just remember what we had...
There's more to life than just you
I may cry but I'll make it through
And I know that the sun will shine again
Though I may think of you now and then...
Though this heart may be in pieces now
You know I'll build it up again and
I'll come back stronger than I ever did before
And even though our stories at the end
I still may think of you now and then...



One Response

Oi... đọc xong đoạn này là khóc hết nước mắt rồi , đau đớn quá ... Tại sao không
cho hai người ấy sống bên nhau mãi mãi hả chị As ??????????????????

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.