Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

47-Tears of men
Trường An August 13th, 2006

Em ru gì lời ru cho đá núi, đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian.
Em ru gì lời ru cho biển khơi, biển khơi biết bao giờ ngừng lặng.
Em ru gì lời ru bao tiếc nuối tiếc, nuối tiếc một đời ước vọng tàn phai.
Em ru gì lời ru cho ngày mai, thời gian có bao giờ trở lại,
Em ru gì lời ru cho anh, một đời đam mê, một đời giông tố,
Em ru gì cho ta, khi bao ngày phôi pha.
Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng,
Thôi đừng hát ru, thôi đừng ray rứt,
lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.

Kirasagi nhìn ra ngoài trời. Cuối mùa xuân, mưa đã bắt đầu làm đầy sông suối. Mưa đang tẩy rửa đất đai, làm hồi sinh những vùng đất chết.
Chiến tranh đã kết thúc. Và cuộc sống mới lại bắt đầu…

“ Kirasagi sama, nghi lễ đã bắt đầu.”
Từ sau cánh cửa, Zataki bước vào, cúi đầu chào Kirasagi.
Kirasagi gật đầu, bước ra ngoài.
Hôm nay tổ chức nghi lễ shogun cho anh. Anh trở thành shogun của Nhật Bản.
Bước qua bao nhiêu xương máu và nước mắt. Con đường dài cuối cùng đã đến đích.

“ Kirasagi sama, tôi muốn xin một ân huệ.”
Kirasagi nhìn lại Zataki. Trong vài ngày mà anh đã trông già hơn đến mấy tuổi.
“ Chuyện gì?”
“ Tôi muốn lui về sống ở vùng quê, không còn liên quan đến quan trường nữa.”
“ Zataki san…”
“ Kirasagi sama… Tôi đã mệt mỏi rồi…”
Kirasagi nhìn vào mắt Zataki. Cuối cùng, anh gật đầu
“ Làm theo ý ngươi muốn đi!”
“ Cám ơn, Kirasagi sama.”

Cả hai im lặng đi. Như những ngày xưa… Zataki đã khởi đầu là một nô lệ cho Kirasagi… và cũng là người bạn duy nhất của anh…
“ Zataki san… Chúng ta… không sai chứ?”
Zataki ngước nhìn lên đôi mắt của Kirasagi. Hoang lạnh, và đau buồn. Anh thở dài
“ Cuộc chiến đó… Chúng ta không sai. Nhưng mà…”
Zataki ngừng lại, nhìn lên bầu trời đang kéo những đám mây xám nhờ. Gió bắt đầu mang hơi ẩm của mưa bay qua.
“ Chúng ta có lẽ đã qúa dễ dàng khi nói về tính mệnh con người… Mất đi những người thân yêu… thật sự… rất đau…”

Kirasagi gật đầu, trầm ngâm
“ Ta muốn tổ chức một buổi lễ tưởng niệm những người đã chết. Ngươi dự xong rồi hãy về chứ?”
“ Vâng, Kirasagi sama…”
“ Ngươi muốn nói gì nữa?”
“ Hãy trở thành một shogun tốt, Kirasagi sama!”
Kirasagi nhìn Zataki, mỉm cười
“ Hãy tin ở ta chứ. Nếu ta có việc gì cần đến ngươi, ngươi cũng sẽ giúp ta phải không?”
“ Vâng, Kirasagi sama.”

Bởi vì chúng ta là bạn…

Kirasagi chợt nhìn lên trời, cười khẽ
“ Sau này sẽ thế nào nhỉ?”
“ Sao ạ?”
“ Lịch sử sẽ ghi về chúng ta như thế nào? Phán xét giữa đúng và sai… Có ai biết được chúng ta đã nghĩ gì, đã sống như thế nào không?”
“ Nhưng không ai có thể biết được sự thật của lịch sử… Không ai sẽ khóc cho những kẻ như chúng ta…"
" Trong chiến tranh, phụ nữ là kẻ hy sinh, và đàn ông là kẻ mất mát… dù thắng hay thua…”

Trong bóng đêm, Zataki ngồi viết những cái tên lên sớ văn truy điệu.
Mưa vẫn rơi.
Và anh lặng lẽ khóc cho những người đã chết.

…………………………………………

Lễ tang diễn ra trang trọng và nhanh chóng. Những người đến dự thầm lặng ra về. Kirasagi vẫn đứng trước bàn thờ. Những dải cờ tang trắng xóa bay quanh anh. Màu áo đen anh mặc càng như đậm thêm, buồn bã…
Zataki đến bên anh, cúi đầu
“ Tạm biệt, Kirasagi sama.”

Kirasagi không nhìn lại, chỉ khẽ gật đầu. Zataki cũng im lặng bước đi. Rời khỏi anh…

Cuối cùng, ta chỉ còn lại một mình…

Kirasagi chậm chạp quay về con đường đến cung điện. Thành Osaka hùng vĩ chói lòa trong nắng… Và đơn độc…
Shogun… đó là con đường anh đã chọn…
Tháng sau anh sẽ tổ chức lễ cưới. Cô dâu là con gái của một daimyo thế lực.
Cuối cùng, anh sẽ lại đi vào con đường như cha anh.
Nhưng ít nhất, anh sẽ không làm khổ cô bằng con đường của anh…

Rin… Zataki… Kiku… Cha… Mẹ… những người đã đi qua cuộc đời ta, và trở thành con cờ trong ván bài của ta. Tất cả đều đã rời xa…

Kirasagi đi vào cổng thành. Đám lính canh nghiêng người cung kính đón chào anh.

Ở phía đông vẫn còn mầm mống phản loạn. Và còn vài daimyo chưa thực sự trung thành. Ta sẽ nghĩ cách để xem xét chúng… Hầu như tất cả yêu quái đã bị tiêu diệt, Sesshoumaru đã mất tất cả, hắn chẳng còn làm gì được nữa. Tuy thánh địa đã vĩnh viễn mất đi sức mạnh, nhưng ta sẽ tập trung tất cả quân lực để tiêu diệt số yêu quái còn lại...

Hành lang dài đón bước chân anh trong thinh lặng. Tiếng chuông gió đâu đó khẽ kêu lanh canh…
Anh vào phòng riêng, mở một chiếc hộp nhỏ. Qua mấy lần vải, tay anh chạm vào chiếc khăn cột tóc màu trắng.
Anh đã tặng cô nhân lễ cưới…
Chỉ là giả thôi…
Nhưng anh vẫn muốn giữ nó lại… Chiếc khăn này… rất hợp với cô…

Tháng sau, anh sẽ tổ chức lễ cưới…

Kirasagi cầm chiếc hộp ra vườn. Một đám lửa đốt lá khô đang cháy rừng rực.
Anh ném chiếc hộp vào đám lửa, quay lưng đi.
Tất cả rồi cũng sẽ qua…

Một trận mưa chợt ào tới. Kirasagi đứng lặng yên trong cơn mưa, đôi mắt dõi nhìn ra phía xa… rất xa…
Anh quay lại nhìn đám lửa không biết đã tắt từ lúc nào. Chiếc hộp còn nguyên vẹn tuy đã cháy đen.
Cứng nhắc, như một người bằng gỗ, anh lại gần, mở chiếc hộp ra. Chiếc khăn vẫn còn đó, màu trắng đến day dứt.
Anh bật cười.
Một giọt nước lăn xuống má anh.

Chỉ là mưa mà thôi…

Đi qua rồi… Cũng chỉ là cơn mưa mà thôi…

……………………………………..

Sesshoumaru mở cửa sổ cho ánh nắng tràn vào phòng. Ngoài vườn, những cánh bướm đủ màu đang bay lượn trên những khóm hoa rực rỡ. Rin sẽ rất thích cảnh tượng này…

Rin vẫn chưa tỉnh.

Đã gần nửa tuần trăng từ khi anh đưa cô về ngôi nhà trong thung lũng này. Nhưng cô vẫn không có dấu hiệu sẽ hồi phục.
Nửa tuần trăng, cô cứ nằm lặng yên như thế. Nếu như không nghe kỹ nhịp thở của cô, người ta sẽ tưởng cô đã chết rồi…

Giờ đây, cô vẫn nằm ngủ yên bình trong ánh sáng rực rỡ của mùa hè. Bóng lá nhảy múa trên mi mắt cô. Gió thổi mơn man qua những sợi tóc mai, làm chúng bay nhè nhẹ qua gương mặt đã hơi hồng lên…

Sesshoumaru giơ tay chạm nhẹ vào má cô. Hơi ấm của sự sống đã trở lại, nhưng không hề có phản ứng nào.
Jaken đã đi tìm thuốc về cho cô. Nhưng dù uống bao nhiêu thuốc, cô cũng chẳng có chuyển biến.

“ Nhưng cô ta cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu, Sesshoumaru. Cả linh hồn và thể xác của cô ta đã bị vắt kiệt, bị vỡ nát mất rồi.”

Lời nói cuối cùng của Yuki vang vọng. Anh nắm lấy tay cô, khẽ lắc đầu. Ta sẽ không để Rin ra đi như thế! Không bao giờ!
Ngốc nghếch!
Tại sao ngươi lại làm như thế? Hy sinh ngươi để bảo vệ ta. Ngươi nghĩ ta có thể sống được với sự sỉ nhục đó sao?
Nếu ta không bảo vệ được ngươi, đó là sự sỉ nhục lớn nhất của ta!
Ngốc nghếch!
Tay anh siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô.

Đâu đó trong giấc mơ, cô cảm thấy một làn hơi nóng ấm đang ùa vào…
Và ánh sáng đang đẩy lui dần đêm tối…

Rin bước vào cánh đồng tuyết quen thuộc. Nhưng dường như tuyết đang tan đi… vài cành lá xanh non bắt đầu vươn mình trên nền đất cứng.
Phía trước, Yuki đang đứng đợi cô.
“ Yuki sama…”
“ Sao ngươi lại ở đây, Rin? Ngươi nên về đi chứ?”
“ Về đâu?”
“ Về nơi có kẻ đang đợi ngươi.”

Khác với mọi lần, đôi mắt Yuki đang nhìn Rin… ấm áp… Đột nhiên, Rin nhớ ra.
Sesshoumaru sama…
Cô lắc đầu
“ Không thể! Tôi không thể về được, Yuki sama!”
“ Tại sao?”
Rin lắc đầu không nói. Yuki cau mày
“ Ngươi sợ, phải không?”
“ Ngươi sợ hắn không chấp nhận ngươi. Ngươi sợ phải đối mặt với khoảng tối trong tim mình. Ngươi sợ phải đối mặt với tình yêu của chính mình. Những vết thương… đã làm người đau lắm, phải không?”

Yuki đỡ Rin dậy, nâng cằm cô nhìn thẳng vào mắt cô ta, thì thầm
“ Rin lại là kẻ trốn chạy hèn nhát thế sao?”
“ Người không hiểu, Yuki sama!”

Giọng Rin run rẩy. Phải, cô sợ, cô sợ phải quay về… Đối mặt với anh… Chúng ta không bao giờ có kết thúc trọn vẹn... Cô chỉ gây ra tổn thương cho anh lần nữa...
“ Tôi chẳng đem lại được gì ngoài đau buồn cho người ấy. Với tôi bây giờ… chẳng còn bao lâu nữa… Tôi sẽ chỉ đem lại tổn thương mà thôi! Tại sao... Tại sao người lại cho tôi sống, Yuki sama? Tại sao không để tôi chết ngay lúc đó đi, Yuki sama?”
“ Ngươi muốn đem lại hạnh phúc cho hắn, phải không?”
Rin ngước nhìn Yuki. Yuki nhìn lên những tán cây đang nảy mầm đan vào bầu trời xanh. Im lặng.

“ … Phải…”
“ Vì ngươi yêu hắn. Và vì hắn yêu ngươi, hắn cũng sẽ muốn đem lại hạnh phúc cho ngươi. Nếu ngươi chết như thế... Nếu ngươi đau khổ, ngươi tự hành hạ mình thế này… ngươi nghĩ hắn có hạnh phúc không? Ngươi đã từng hứa gì với hắn?”

Rin nhìn cô gái trước mặt. Hình bóng cô ta đang nhạt nhòa dần… Yuki quay lưng bước đi về cuối khu rừng…
Có một bóng người đang đợi cô ta ở đó.

" Rin... Điều đau đớn nhất đối với cả cuộc đời không phải là sự đau khổ mà là sự hối hận. Hãy đem lại hạnh phúc cho hắn, và ngươi hãy sống hạnh phúc... Dù sau này có ra sao, đừng để người mình yêu thương phải hối hận... Dù sau này có ra sao, đừng để tình yêu hóa thành nỗi đau... Hãy vì kẻ mà cô yêu thương..."

Rin ngoái nhìn lại phía sau lưng mình. Mặt trời tỏa sáng rực rỡ qua lớp băng đang tan dần… Ở đó cũng có một người đang đợi cô…
Những gì cô đã hứa với anh…

“ Rin sẽ luôn mỉm cười… vì Sesshoumaru sama…”

……………………………………..

Rin chớp mắt. Làn ánh sáng rực rỡ cùng hơi nóng của mùa hè ập vào cô như lửa cháy. Trong cô, dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Cô bật lên tiếng ho khan từng hồi không dứt.

Sesshoumaru chạy vào phòng. Rin đang ngồi trên tatami, ôm ngực ho rũ rượi. Anh vội đến vỗ nhẹ vào vai cô.
“ Rin…”
Cô ngước nhìn anh. Cơn đau vẫn không làm dịu đi niềm vui trong mắt cô.
“ Sesshoumaru sama!”
Cô choàng tay ôm lấy anh.
“ Rin đã về đây, Sesshoumaru sama!”
“ Ừ.”
Anh vuốt tóc cô. Cô đã trở về. Cô đã trở về với anh! Chúng ta đã có thể sống bên nhau…
Bất chợt, mùi máu tươi xộc lên khiến anh cúi xuống, ngỡ ngàng.
Máu văng ra ướt đỏ ngực áo anh.
Rin ho ra máu.
“ Rin!”
Cô ngả đầu vào ngực anh, thở nhẹ, thì thầm
“ Rin không sao, có lẽ là bị sốc một chút…”
“ Ngươi nằm nghỉ đi!”

Anh đỡ cô nằm xuống giường. Cô nhắm mắt lại trong một thoáng, rồi lại mở mắt nhìn lên anh. Cặp mắt sáng rực vì niềm vui trong đó.
“ Sesshoumaru sama… Chúng ta đang ở Nhà Cầu vồng phải không?”
Sesshoumaru gật đầu. Tay cô siết chặt tay anh
“ Tất cả đã qua rồi phải không? Rin sẽ được ở bên Sesshoumaru sama phải không?”
Anh gạt nhẹ những sợi tóc vương trên má cô, gật đầu
“ Ngươi sẽ không bao giờ đi đâu nữa. Giờ thì nghỉ đi, đợi Jaken mang thuốc về.”
Cô gật đầu, nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ kiệt sức xâm chiếm cô. Sesshoumaru ngồi lại một lúc rồi đứng lên, nhìn ra ngoài trời.
Mùi máu trên áo anh vẫn nồng lên.

…………………………………………………..

Sesshoumaru ngẩng nhìn lên bầu trời chi chít sao đang bao phủ vạn vật. Khu rừng hát khe khẽ qua những tán lá.
Rin bước đến sau lưng anh. Cô ngả đầu lên vai anh
“ Sesshoumaru sama đang nghĩ gì vậy?”
“ Không” Anh chậm rãi trả lời.

Cô thở dài, đan những ngón tay mình vào ngón tay anh. Bàn tay nhỏ bé của cô lọt thỏm vào bàn tay anh. Chiều nay Jaken đã đưa một thầy thuốc tới. Rồi nhiều kẻ nữa tới... Và sau khi tất cả ra về, Sesshoumaru đã trở nên trầm lặng khó hiểu. Sự trầm lặng mà cô, vốn đã quen với sự ít nói của anh, cũng cảm thấy lo lắng.
Đó là vì cô… Chẳng bao lâu nữa…

“ Sesshoumaru sama…”
Anh gật đầu. Vầng trăng đang mọc phía sau tỏa ánh sáng trắng nhè nhẹ qua những đường nét thanh tú trên mặt anh. Đôi mắt anh trông nghiêng… dường như là… buồn bã…
“ Rin muốn trở về làng. Trở về nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau… Sesshoumaru sama đi cùng Rin chứ?”

Anh nhìn xuống cô. Mắt cô đang nhìn lên anh, bừng sáng với niềm hy vọng.
Anh gật đầu.
Bầu trời sao vẫn tỏa sáng mênh mông bên trên họ. Bất chợt, anh quàng tay ôm lấy vai cô, đẩy cô nép sát vào ngực anh.
“ Sesshoumaru sama…”
“ Im lặng, Rin… làm ơn…”

Trán anh tựa vào vai cô. Mệt mỏi.
Phải. Anh đã qúa mệt mỏi rồi.
Thất vọng và đau buồn.
Cuối cùng, anh cũng không thể giữ cô lại bên anh. Cuối cùng, chẳng bao lâu nữa cô sẽ rời xa anh mà đi. Cuối cùng, anh chẳng còn lại gì.
Anh sẽ sống ra sao đây?
Cô choàng tay ôm lấy anh. Dịu dàng, cô vuốt tóc anh. Im lặng.
Trên đôi vai cô, anh trút hết nỗi đau buồn thất vọng của mình.
Trên đôi vai cô, anh để rơi giọt nước mắt đầu tiên của mình… trong hàng trăm năm…



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.