Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

46-Red snow
Trường An August 13th, 2006

" Một miko như ngươi lại đi trả tự do cho một youkai. Ta sẽ trừng phạt các ngươi! Ta sẽ làm mọi cách bắt yêu nữ đó về."
" Ngươi sẽ không thể bắt được Tsuki! Tsuki có được quyền năng của thánh địa! Cô ấy sẽ hủy diệt ngươi!"
" Có thể sao? Ta sẽ phong ấn thánh địa đó vĩnh viễn... Đày đọa các ngươi vĩnh viễn bằng hình phạt tồi tệ nhất..."
" Đem con bé miko phản bội này cho bọn tù nhân! Cưỡng bức nó cho đến chết! Làm vẩn đục thể xác và linh hồn nó, phong ấn nó xuống thánh địa đó... Mãi mãi không được siêu sinh!"

........................................

Những bông tuyết trắng ma quái vẫn rơi. Thành Kosi đỏ lửa giờ đây đã ngập trong màu tuyết trắng. Xung quanh hàng trăm dặm, tuyết đã đóng lên vạn vật một lớp dày. Cảnh vật hoang lạnh tang tóc. Màu trắng của tuyết phản chiếu lại sắc trời u ám mây mưa đỏ rực, dường như đã phảng phất thành sắc hồng.
Như máu đang loang ra…

Mưa bay ngang qua bầu trời cũng đã chuyển thành màu đỏ máu. Từng giọt máu tươi lạnh ngắt làm đỏ thêm nền tuyết đã chuyển màu…

Đêm của máu và hủy diệt đã bắt đầu…

Trên đỉnh núi, ba người vẫn im lặng đứng. Những lời vừa rồi của Yuki vang vọng qua vách đá, hoà lẫn vào tiếng mưa, dội lại âm âm.
“ Ta sẽ hủy diệt tất cả… Không chừa một ai!”
Sesshoumaru khẽ nhướng mày
“ Tất cả?”
“ Tất cả các yêu quái… và những con người… Bất cứ kẻ nào cản đường ta.”
“ Kẻ đứng sau ngươi không phải là yêu quái sao?”

Yuki lại cười. Tiếng cười khô khốc, lạnh ngắt
“ Ngươi nghĩ ta là một kẻ trả thù mù quáng đến thế sao Sesshoumaru? Ta chỉ giết những kẻ cần giết… Những kẻ ngáng đường ta và Tsuki… Nếu như tất cả yêu quái chết đi, sẽ chẳng còn sự phân biệt nào nữa… Nếu như tất cả những kẻ cản đường ta chết đi, sẽ chẳng còn ai có thể chia cắt chúng ta. Chẳng lẽ… ngươi chưa từng nghĩ thế sao, Sesshoumaru?”
Hai ánh mắt lạnh băng chạm nhau. Và cả hai đột nhiên bật cười.

Qủy. Chúng ta đã có lúc biến thành qủy dữ như thế. Hủy diệt tất cả, kể cả thế giới này. Để chúng ta có thể sống.
Sesshoumaru nhìn cô gái trước mặt… cô gái trong hình dạng của Rin. Đột nhiên, anh nhận ra… Một phần của Rin vẫn còn trong cô gái đó.

Hay là sự tuyệt vọng bi thương của chúng ta đều giống nhau?

Yuki… một miko nguyện dâng hiến cả cuộc đời mình trong thánh địa - và một youkai… một nữ yêu, không hơn!
Yêu, và hận thù…
Cô đã bị giết bởi tình yêu đó, phải không? Và những kẻ giết cô biết được Tsuki, thông qua cô, có thể điều khiển thánh địa. Bọn chúng đã đày đọa linh hồn cô bằng cách phong ấn nó, dìm nó trong bóng tối rên xiết lạnh lẽo trong thánh địa ma quái đó.
Cô đã làm gì? Cống hiến cả cuộc đời vì những kẻ không tim, những kẻ chỉ biết nhận lấy sự hy sinh của cô mà không bao giờ cho cô bất cứ thứ gì.
Những kẻ đã trừng phạt cô chỉ vì trong trái tim của cô còn có tình yêu.
Những kẻ đang sống trên thế giới này…

Trong bóng tối tâm hồn chúng ta đều có sự hận thù đó. Sự căm ghét đó. Nỗi khao khát hủy diệt đó.

Rin và Yuki… Karma của tuyết…
Hai con người chẳng làm gì nên tội ngoài việc đã yêu kẻ mà mình không nên yêu…
Hai con người bị thế giới này vứt bỏ, xua đuổi. Không ai chấp nhận.
Trời tuyết đỏ ngoài kia như chính tâm hồn họ… đã nhuốm máu. Máu của kẻ thù và của chính họ…

Sesshoumaru giơ thanh kiếm lên, chậm rãi
“ Đáng tiếc là ta phải giết cô, Yuki. Trả Rin lại cho ta!”
Yuki ngước nhìn lên bầu trời. Nụ cười vẫn buồn bã mà lạnh lùng
“ Ngươi cũng đến lúc phải hủy diệt ta sao?”
“ Không được!”
Tsuki từ phía sau lao lên, đứng chắn trước mặt Yuki.
“ Không được đụng đến Yuki sama!”

Sesshoumaru chém tới. Tsuki đón đánh. Từ thanh kiếm của cô ta, ánh sáng vàng tỏa ra chói lọi, đập vào luồng sáng xanh từ thanh kiếm của Sesshoumaru. Tiếng nổ rền vang. Đất đá trên đỉnh núi rơi lả tả. Yuki lùi lại phía sau. Đôi mắt đen thẫm theo dõi trận chiến bằng cái nhìn vô cảm khó đoán định.

Tsuki đánh bật một đòn đáng của Sesshoumaru, cười lớn
“ Nếu ngươi giết Yuki sama, con bé đó cũng sẽ chết!”
“ Ta chỉ cần giết ngươi là đủ.” Sesshoumaru trầm tĩnh đánh tiếp một đòn khác. Tsuki trả đòn, cau mày
“ Ngươi muốn trả thù hả, Sesshoumaru? Đừng có đụng đến Yuki sama! Tất cả những gì xảy ra đều do ta làm!”

Những bông tuyết bị đánh bật thành một vòng xoáy trắng khổng lồ cuồn cuộn ánh sáng xanh và vàng. Tiếng của Tsuki vang vọng trên đỉnh núi.

“ Ta là kẻ đứng sau phát động cuộc chiến tranh. Ta là kẻ giới thiệu Hiromatsu với Yabu! Ta- thông qua Kiku- bày kế hoạch với mẹ của Kirasagi- Kiriko!”

“ Ta là kẻ đã giết chết nàng hầu của Yabu, chị gái Kiku, ép Rin phải ra khỏi lâu đài đó!”

“ Ta là kẻ đã dẫn đường cho bọn cướp giết chết con bé bạn của Rin!”

“ Ta là kẻ đã bày ra mọi cách cho bọn ngươi gặp nhau rồi lại chia tay. Hành hạ tâm hồn con bé Rin ấy, dìm nó xuống địa ngục!”

“ Ta là người đứng đằng sau cả hai bên trong cuộc chiến này. Để các ngươi chém giết nhau, để có được càng nhiều máu càng tốt!”

" Ta là kẻ đã bày ra mọi âm mưu để đưa linh hồn con bé Rin đó vào thánh địa!"

“ Ta là kẻ đã gọi dậy thánh địa, giết chết Yoshinaga!”

“ Và ta là kẻ đã biến Rin của ngươi thành thế này!”

Mắt Sesshoumaru đỏ lên trong cơn tức giận đến ngạt thở đối với kẻ trước mặt. Thanh kiếm trên tay anh phát ánh sáng rực, chém thẳng vào Tsuki.

Lần này cô ta không đỡ nổi đòn đánh. Ánh sáng xanh dìm cô ta trong ngọn lửa cuồn cuộn, đốt cháy từng thớ thịt…
Tsuki bị hất văng đến trước mặt Yuki. Yuki cúi xuống nhìn cô gái dưới chân mình bằng cặp mắt đen vô cảm, nhẹ nhàng nói
“ Đau lắm hả?”
Tsuki gật đầu, cắn môi để ngăn tiếng rên xiết. Bàn tay lạnh ngắt của Yuki ôm Tsuki vào lòng. Yuki ngước nhìn Sesshoumaru đang tiến đến
“ Ngươi định giết hết cả bọn ta?”
“ Cũng như ngươi nói, giết tất cả những ai cản đường ta!”
“ Rin muốn điều đó, phải không?”

Đôi mắt Yuki nhìn lên Sesshoumaru trầm tĩnh. Cô lắc đầu
“ Ngươi không thể giết ta. Nếu ta chết, Rin cũng sẽ chết. Ngươi cũng không thể trục xuất linh hồn ta khỏi thân xác này vì Rin đã tự nguyện dâng nó cho ta.”
“ Tại sao? Ngươi đã làm gì cô ấy?”

Yuki cười khẽ
“ Để bảo vệ ngươi. Sức mạnh của ta bây giờ hoàn toàn không thể tác động đến ngươi. Vì cô ta đang ở trong ta… đang bảo vệ cho ngươi! Cô ta biết sớm muộn gì linh hồn cô ta cũng bị nuốt chửng, nên cô ta đã làm cách này, để khống chế ta.”
Thanh kiếm của Sesshoumaru đang chĩa trước mặt Yuki run lên.

Ngốc nghếch! Rin ngốc nghếch!
Làm tất cả những điều đó… mà không nói một lời…

“ Trả thân xác lại cho Rin! Nếu không ta sẽ giết cô ta!”
Sesshoumaru gằn giọng, chĩa mũi kiếm vào Tsuki. Yuki cúi xuống Tsuki, mỉm cười dịu dàng
“ Tsuki chan, đau lắm hả?”

Tsuki nhăn mặt gật đầu. Tay Yuki khẽ vuốt má Tsuki, rồi bất chợt siết mạnh vào cổ cô ta. Tsuki hộc máu ra miệng, nhìn Yuki bằng cặp mắt kinh hoảng.
“ Để ta chấm dứt nỗi đau khổ cho ngươi, Tsuki chan…”
Yuki thì thầm. Cô khẽ vuốt mắt Tsuki, đặt cô ta xuống đất.
Chậm chạp, Yuki ngước nhìn Sesshoumaru. Anh hoàn toàn bất ngờ trước hành động của cô ta.
“ Ngươi…”

“ Ngươi không hiểu sao, Sesshoumaru? Đó là cách chấm dứt của cả hai chúng ta. Chỉ có cách đó, chúng ta mới có thể bên nhau.”
Yuki đứng lên. Tà áo trắng của cô ta bay trong làn sương tuyết trắng xóa, khoác lên màu mưa bạc lạnh giá. Lạnh giá như ánh mắt cô.

“ Ta không muốn Tsuki tiếp tục sống trong máu như thế này nữa. Đó không phải là Tsuki của ta… Không phải Tsuki chan vô tư trong sáng của ta… Ngươi không thể tưởng tượng được Tsuki đó, phải không? Các ngươi thì hiểu cái gì chứ?”
“ Ta muốn… Tsuki được hạnh phúc.”
“ Không có hạnh phúc cho chúng ta trên thế giới này. Chúng ta sẽ sống như thế nào? Chúng ta có thể giết hết cả thế giới này, chẳng sao. Nhưng chúng ta cũng chẳng thể ở bên nhau… như ngày xưa…”
“ Chỉ có cách này, chúng ta mới có thể ở bên nhau.”
.......................
" Yuki sama, đây là Tsuki, nó sẽ theo hầu cô."
" Một youkai, hả? Trông cô bé này chỉ chừng 13, 14 tuổi..."
" Youkai bao giờ cũng trông trẻ hơn tuổi thật của chúng. Mẹ nó bị chúng ta bắt được và sinh ra nó. Nó bị giam trong thánh địa này để phục vụ cho các miko... Chào Yuki sama đi, Tsuki!"
" Yuki sama..."
" Dễ thương qúa! Ta gọi ngươi là Tsuki chan được chứ?"

...........................

Màn tuyết đỏ tan dần sau lưng Yuki. Tuyết cũng ngừng rơi. Chỉ còn màn mưa lạnh cùng sấm sét dữ dội. Những tia chớp rạch ngang dọc bầu trời, chiếu vào đôi mắt đen thẫm của Yuki những tia sáng chói lòa.

“ Karma của tuyết là lạnh lẽo… karma của trăng là đơn độc… Cuối cùng, chúng ta đã giải thoát ra khỏi lời nguyền đó… Tsuki không phải sống cô đơn nữa… Và Yuki ta cũng không phải chết cô độc…”

Yuki bật cười. Dù cho cả thế giới này bị hủy diệt, thế thì đã sao? Bất cứ giá nào cho chúng ta…Nhưng hơn ai hết, ta hiểu rõ... không có chỗ cho chúng ta trên thế giới này... Ta vốn không muốn hồi sinh để tiếp tục chìm đắm trong nỗi bi thương, trong tình yêu tuyệt vọng của ta... Nhưng ta cũng muốn tỉnh dậy để được ở bên ngươi. Thế thì, hãy đi cùng với ta... Chúng ta sẽ ở bên nhau dù ở thế giới bên kia... Thiên đàng, địa ngục hay nhân gian... chỉ là cách gọi của con người mà thôi... Dù ở nơi đâu, chỉ cần chúng ta được bên nhau...
Phải. Cuối cùng… chúng ta được ở bên nhau…

..........................
" Đau. Nhẹ tay thôi, Tsuki chan. Băng bó vết thương chứ đâu phải đánh trận!"
" Vâng... Nhưng Yuki sama..."
" Sao?"
" Tại sao người ta khi bị thương lại gọi người trong khi người bị thương lại chỉ có một mình?"
"... Tsuki chan... Mỗi người khi sinh ra đều có karma của mình..."
" Thế sao?... Vậy vì tôi sinh ra là một youkai nên tôi bị bắt vào thánh địa này phục vụ. Tôi sinh ra đã là một tội lỗi, phải không?"
" Tsuki chan... Ta không đơn độc... Ta có ngươi... Ngươi sinh ra... vì ta..."

...........................

“ Ta sẽ trả Rin lại cho ngươi. Nhưng cô ta cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu, Sesshoumaru. Cả linh hồn và thể xác của cô ta đã bị vắt kiệt, bị vỡ nát mất rồi. Các ngươi sẽ tiếp tục con đường của chúng ta mà thôi. Karma của trăng… và tuyết…”

Yuki nhắm mắt lại, ngã xuống bên thân xác đang lạnh dần của Tsuki. Tay cô nắm lấy bàn tay của Tsuki, siết nhẹ.
Tsuki, cuối cùng, chúng ta được ở bên nhau… Ta sẽ không để cho ai giết chúng ta. Không ai có quyền giết chúng ta. Không ai có quyền phán xét chúng ta.
Rin, ta đã làm đúng như những gì đã hứa với cô. Bảo vệ Sesshoumaru của cô… Cám ơn cô đã cho ta mượn thân xác này để hồi sinh.
Cô là kẻ duy nhất trên thế giới này mà ta không căm hận.
Hết rồi. Nỗi hận thù của ta giờ cũng đã lụi tàn. Tình yêu của ta đã kết thúc…
Ta có thể thanh thản ra đi…
Chờ ta, Tsuki…

Làn khói trắng mỏng manh bốc lên từ chỗ hai cô gái nằm. Cuốn tròn lại với nhau trước khi bay lên bầu trời sấm chớp đan dày.
Tan đi theo gió…

Sesshoumaru cúi xuống nâng Rin dậy. Gương mặt cô xanh tái tuy nhịp thở vẫn đều đặn.
Tất cả đã kết thúc.
Anh ôm lấy cô, đưa cô xuống núi.

Đằng sau hai người, màn mưa dày đặc đang cuốn trôi máu và nước mắt vào chốn hư vô…



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.