Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

45-Demon’s destiny P2
Trường An August 13th, 2006

Thánh địa trở lại vẻ hoang lạnh của nó như chưa từng có gì xảy ra. Bầu trời đêm u ám màu đồng đỏ báo hiệu một cơn mưa dữ dội sắp tới. Gió thổi, cuốn làn sương mờ qua vùng đất chết câm lặng như không hề có sự sống…

Ngoại trừ một xác người còn thoi thóp… Cô gái ngửa mặt nhìn trời bằng đôi mắt lạnh băng…

Zataki chạy vào thánh địa. Mắt anh ta bắt gặp hình bóng quen thuộc đang nằm trên nền đất. Kiku!
Chậm chạp, cặp mắt đen huyền của cô nhìn sang anh. Môi cô khẽ nhếch lên trong nụ cười yếu ớt
“ Zataki san…”

Zataki lao đến bên Kiku, nhưng cô khẽ lắc đầu
“ Đừng chạm vào tôi… Thân thể tôi bây giờ đều là chất độc cả…”
Gối anh qụy xuống bên cô. Đôi mắt vô hồn của cô nhìn lên bầu trời nặng như chì đang đổ ập xuống mình. Khi mưa xuống, cô sẽ tan đi…
“ Vậy là tốt rồi, Zataki san…”
“ Kiku san…”

Cô nhìn sang anh, đôi môi mỉm một nụ cười chế giễu… buồn bã…
“ Kirasagi sama đã ra lệnh cho anh theo dõi tôi. Nếu thấy tôi có gì nguy hiểm, chính tay anh sẽ giết chết tôi… phải không? Thế này… có lẽ là tốt hơn…”
Trời bắt đầu nổi sấm chớp. Cơn gió lốc cuộn xoáy hất tan làn sương trong thánh địa. Những thân cây đen đúa quằn quại trong một vũ điệu ma qủy… tiễn đưa linh hồn người chết…

Thế này thì tốt hơn… Chết dưới tay Tsuki, còn hơn là để anh giết cô…

“ Thánh địa được giải phóng, Kirasagi sama sẽ đủ sức mạnh để trở thành một shogun… Ước mơ của chúng ta sẽ được thực hiện… Ước mơ của Zataki san sẽ được thực hiện…”
Giọng Kiku đều đều vang lên hòa lẫn với tiếng gió gào thét. Zataki cúi đầu. Mái tóc đã che gần hết khuôn mặt anh.

Kiku cười buồn. Thế này thì tốt hơn…
Thế này thì tốt hơn… Đừng nói về tình yêu của cô… Đừng để người còn sống phải áy náy hay day dứt… Dù có là nói dối…
Cô làm tất cả… vì anh…
Ước mơ của chúng ta về một đất nước hòa bình, yên ổn chỉ có ý nghĩa khi có anh…
Không biết từ bao giờ, khi nhìn anh trở về sau mỗi trận chiến, khắp người đầy máu… máu của anh và kẻ khác… Cô không đành lòng… Cô không muốn anh như thế… Cô muốn bảo vệ anh…
Tất cả những gì anh làm là vì Kirasagi… Cho nên cô cũng sẽ vì Kirasagi mà làm việc… Kể cả bán linh hồn cho qủy dữ…

Chỉ cần có thể mạnh hơn.
Chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại, mới có thể bảo vệ những người mà mình yêu thương. Đó là điều mà cô học được khi còn nhỏ…
Vì không có sức mạnh, cha cô đã bị ép chết. Vì không có sức mạnh, chị cô đã bị bán đi sống cuộc sống tủi nhục… Cô không chịu nổi như thế!
Cô từ bỏ gia đình vì không chịu nổi những kẻ yếu đuối đó!
Cô sẽ bảo vệ cho anh bằng sức mạnh của cô. Thực hiện mơ ước của anh bằng đôi bàn tay cô.
Dù máu của bao nhiêu người sẽ đổ. Bao nhiêu nước mắt sẽ rơi.

Dù anh kinh tởm hay căm ghét cô.

Một giọt nước mắt lăn xuống má Kiku. Một bàn tay đưa lên má cô, lau nó đi.
“ Đừng, Zataki san!”
Zataki đưa bàn tay đã bỏng rát lên mặt, nhìn nó cười buồn bã
“ Đây là tất cả những gì cô muốn sao, Kiku san? Thế sao cô còn phải khóc?”
“ Vì tôi cũng không muốn chết!” Kiku trở lại giọng nói lạnh lùng.
“ Tôi cũng không muốn cô chết…”
Giọng Zataki nghẹn lại
“ Tôi muốn xây dựng một đất nước hòa bình, yên ổn… vì cô. Tôi muốn cô sống hạnh phúc. Tôi muốn đưa cô ra khỏi thánh địa này. Tôi làm tất cả mọi thứ… VÌ CÔ!”

Im lặng. Chỉ có tiếng gió hú giữa những mỏm đá nhọn hoắt chĩa lên như xé nát bầu trời.
Mưa bắt đầu rơi.
Những hạt nước nặng lạnh cóng tê buốt lác đác rơi. Xoa dịu cái nóng bỏng cháy đang cào xé trong cô.

Cùng với những giọt mưa, nước mắt anh rơi xuống…

Tất cả những gì anh làm… cuối cùng kết qủa là gì?
Anh không đành lòng nhìn cô cô độc trong thánh địa đó.
Anh đã nghĩ rằng, hòa bình đến càng sớm thì cô càng nhanh chóng được giải thoát… Trở lại là cô…
Trở lại là cô bé mà anh đã gặp lần đầu tiên… chứ không phải cô gái lạnh lùng tàn nhẫn bây giờ… Cô bé đã cho anh một chén cơm khi anh đói lả ngất xỉu ngoài đồng. Cô bé đã làm bạn với một nô lệ như anh…
Chỉ khi trận chiến này kết thúc…
Thậm chí anh đã không làm theo lời Kirasagi, không thể xuống tay giết cô…

“ Ngốc nghếch, Zataki san!”
Kiku bật cười. Giọng cô chát chúa, cay đắng
“ Tôi không cần ai cả! Tôi hận cả thế giới này, tôi muốn hủy diệt cả thế giới này! Bây giờ nguyện vọng của tôi sắp được thực hiện rồi, anh đi mà lo cho mình đi!”

Mưa tầm tã rơi. Theo từng hạt mưa, thân thể cô tan biến dần… Chất độc đang hủy diệt cô… Từng chút một…
Zataki đứng lặng bên cô. Từ Kiku, một làn khói trắng cuồn cuộn bốc lên… Cùng với sự sống của cô… Linh hồn của cô cũng đang tan đi… Vĩnh viễn…

Trong làn khói, cô nhìn anh, mỉm cười.

Vĩnh biệt…
Cám ơn vì đã yêu thương tôi, cám ơn vì tất cả.
Tôi sẽ không bao giờ nói cho anh biết về tình yêu của tôi… Tôi sẽ đem nó theo xuống đáy mộ… Một mình tôi…

Trong hai chúng ta, một người tàn nhẫn là đủ rồi…
Trong hai chúng ta, một người bất hạnh là đủ rồi…

Hãy sống trong thời đại mới… Hạnh phúc…
Cho cả phần của tôi…

Thánh địa mờ mịt trong mưa, trong làn sương nhức buốt.
Tiếng gió hòa cùng tiếng mưa âm âm một khúc bi ca…

…………………………………………….

Hai người lên đến đỉnh núi vừa lúc mưa bắt đầu rơi. Từ đỉnh núi này nhìn xuống, thành Kosi chìm trong màn mưa sáng lên màu đỏ rực, màu đỏ sóng sánh như máu…
Hố máu giữa trời đêm.

Tsuki lên tiếng
“ Người muốn làm gì, Yuki sama?”
Cô gái đứng trước cô ta im lặng. Yuki- trong hình dáng của Rin- chỉ khẽ đưa tay ra phía trước. Trong lòng bàn tay cô, một qủa cầu sáng trắng hiện lên. Từ từ, nó lớn dần, tỏa sáng rực rỡ.
“ Tẩy sạch ô uế trên trái đất này…” Yuki thì thầm
Qủa cầu ánh tráng bay lên, lan tỏa rộng khắp trên bầu trời đỏ thẫm.

Tuyết rơi xuống.

Những bông tuyết trắng tỏa sáng dìu dịu lẫn trong những hạt mưa đang rơi tầm tã. Làn khói mỏng manh bốc lên từ những gì bông tuyết chạm phải, tụ lại như một màn sương.
Trong thành Kosi, những yêu quái đang ăn mừng chiến thắng ngước nhìn lên những bông tuyết kỳ lạ đang rơi xuống…
Và kêu thét lên kinh hoàng.

Những bông tuyết này chạm vào yêu quái nào, kẻ đó lập tức tan biến… bị thanh tẩy đến tận cùng… cả thể xác và linh hồn…
Làn khói trắng cứ tụ lại đông đặc dần, và bốc lên cao, nhập vào vòng tròn sáng đang quay tròn trên bầu trời. Vòng tròn này ngày càng rộng ra… phủ trùm gần hết Nhật Bản.

Những yêu quái chạy tán loạn mong tìm chỗ trú thân. Nhưng hầu hết bọn chúng đã bị tiêu diệt…

Tsuki mỉm cười nghe những thanh âm hoảng loạn vang rền. Đêm nay… đêm của máu và hủy diệt…
Cô ta đã dự liệu tất cả việc này. Tập trung tất cả yêu quái mạnh vào thành Kosi để chúng tiêu diệt lẫn nhau… rồi ra tay tiêu diệt chúng.
Tất cả, hay hầu hết, sẽ chết!
Tsuki nhìn lên hình bóng trắng xóa của cô gái trước mặt. Yuki sama, ta đã đem được người trở về…

Từ bóng tối sau lưng, bất chợt một luồng sáng xanh đánh thẳng vào chỗ hai cô gái đang đứng.
Tsuki vội quay lại, keikkai bảo vệ của cô ta vừa lúc đỡ kịp đòn đánh. Tiếng va chạm của chúng rền vang rung chuyển cả vùng núi.
Trong bóng tối khu rừng, Sesshoumaru bước ra.
Tsuki rít lên
“ Là ngươi? Tại sao ngươi lại không bị…”
“ Hãy hỏi cô ta đấy!” Sesshoumaru lạnh lùng trả lời. Ánh mắt anh dán vào cô gái đang đứng quay lưng lại sau lưng Tsuki.
Chậm rãi, cô ta quay đầu lại. Rin…

Sesshoumaru cau mày. Không phải Rin. Cô ta có một shouki rất lạ… cùng với sức mạnh bao quanh cô ta… Giống như ngày cô ta xuất hiện để giết Yoshinaga.
Nhưng cô ta vẫn là Rin… ít ra thì thân xác cô ta là của Rin…

Tsuki quay lại nhìn Yuki. Trong ánh mắt đen thẫm của Yuki, một tia nhìn rất lạ thoáng qua… trước khi cô ta lặng lẽ mỉm cười.
“ Phải, ta không muốn ngươi chết, Sesshoumaru. Ít ra là bây giờ.”
“ Tại sao?”
“ Có rất nhiều việc mà ngươi chưa biết… Ta muốn nói chuyện với ngươi.”
Sesshoumaru im lặng quan sát cô gái trước mặt. Nếu anh phán đoán không lầm, cô ta chính là Yuki, miko đã chết hàng trăm năm trước để lấy linh hồn mình phong ấn thánh địa…

“ Ngươi đã chết để phong ấn thánh địa đó. Ta nghĩ ngươi không muốn làm hại người khác. Thế thì tại sao bây giờ ngươi lại làm như thế?”
Nghe câu hỏi của Sesshoumaru, Yuki nhướng mày cười khẽ
“ Ai nói ta phong ấn thánh địa vì người khác?”

Cô ta đi lên phía trước, qua mặt Tsuki để nhìn thẳng vào mắt Sesshoumaru
“ Người ta đã thêu dệt về ta qúa nhiều. Ta đã trở thành một vị thánh sống, neh? Họ làm vậy chỉ để che giấu sự thật đằng sau câu chuyện kinh tởm đó.”

“ Ta đã bị giết chết. Linh hồn ta bị ếm xuống thánh địa đó. Và lời nguyền cuối cùng của ta là: Khi nào ta sống dậy, ta sẽ tiêu diệt tất cả… Không chừa một ai!”



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.