Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

44-Demon’s destiny
Trường An August 13th, 2006

The stars will cry
The blackest tears tonight
And this is the moment that I live for
I can smell the ocean air
And here I am
Pouring my heart onto these rooftops
Just a ghost to the world
That's exactly
Exactly what I need

From up here the city lights burn
Like a thousand miles of fire
And I'm here to sing this anthem
Of our dying day

For a second I wish the tide
Would swallow every inch of this city
As you gasp for air tonight
I'd scream this song right in your face
If you were here
I swear I won't miss a beat
Cause I never
Never have before

From up here the city lights burn
Like a thousand miles of fire
And I'm here to sing this anthem
Of our dying day

Of our dying day
Of our dying day
Of our dying!!!

For a second I wish the tide
Would swallow every inch of this city
And you gasp for air tonight!!

From up here the city lights burn
Like a thousand miles of fire
And I'm here to sing this anthem
Of our dying day
From up here the city lights burn
Like a thousand miles of fire
And I'm here to sing this anthem
Of our dying day
From up here the city lights burn
Like a thousand miles of fire
And I'm here to sing this anthem
Of our dying day

Our dying day
Of our dying!!!

Máu.
Tràn ngập máu.
Máu tung tóe khắp nơi. Máu vung vãi. Máu lênh láng.
Máu cồn cào.

Những yêu quái trong cơn say máu lao vào chém giết, cắn xé nhau. Thành Kosi chìm trong một màu đỏ của máu, của lửa. Chìm trong tiếng rên la, kêu thét man dại và điên loạn.

Sesshoumaru chống kiếm nhìn cảnh tượng trước mặt. Đây là trận chiến cuối cùng…
Đánh bại căn cứ địa cuối cùng Kosi, quân miền đông sẽ hoàn toàn chịu thất bại. Nhưng… dễ thế sao?
Tsuki đang ở đâu? Ả đang có âm mưu gì?

Một cái đầu lâu bay đến phía anh đứng, đập vào cây cột gần đó. Tiếng xương vỡ vang lên cùng với máu bắn tung ra.
Đây có phải là những sinh mạng cuối cùng không?
Youkai… Giết hay bị giết… Sớm hay muộn cũng thế này mà thôi.
Sesshoumaru nhấc kiếm lên. Lao về phía trước.

Mùi máu tanh tràn ngập.

…………………………………

Thánh địa Kotsu chìm trong sương mù giờ đây sáng rực một màu xanh ma quái. Ngôi đền giữa thánh địa đã biến mất, chỉ còn một luồng sáng xanh cuồn cuộn bốc lên từ chỗ từng có ngôi đền. Thấp thoáng bóng một người trong đó…

Từ xa, Kika và Tsuki nhìn lại. Kika khẽ rùng mình
“ Đây là sức mạnh thực sự của thánh địa sao? Nó sẽ làm gì?”
Tsuki mỉm cười. Những ánh sáng xanh nhảy múa trong mắt cô ta thành một vũ điệu ma qủy
“ Hủy diệt tất cả.”
“ Sao?”
“ Chúng ta lại gần đó đi!”
Tsuki tiến về phía trước. Kika ngần ngại một thoáng rồi chạy theo.
Rin đứng trong luông sáng xanh ấy. Mắt cô nhắm lại, tay chắp trước ngực. Trên đỉnh luồng sáng, một quầng lửa đỏ rực cuộc tròn, xoáy tít…

Tsuki ngẩng nhìn qủa cầu đỏ, cau mày.
Máu từ thành Kosi… Các yêu quái đang chém giết nhau ở đó. Máu càng đổ nhiều, sức mạnh giải phóng ra sẽ càng lớn…
Và Yuki có thể trở về…
Trước đó vẫn còn một việc phải làm…

Kika đến sau lưng Tsuki. Mắt cô ta nhìn như thôi miên vào luồng sáng. Chậm chạp, Tsuki nắm lấy tay Kika…

Và ném cô ta vào luồng sáng.

Không kịp kêu một tiếng, Kika ngã vào làn ánh sáng xanh rát bỏng ấy. Dường như từng thớ thịt trên người cô ta bị thiêu đốt tới tận xương… Mắt Kika nhìn Tsuki đang đứng ngoài, kinh hoảng và ngỡ ngàng…
“ Ta… Tại… sao?”
“ Ta cần một linh hồn để hy sinh.” Tsuki lạnh lùng nhìn Kika quằn quại trong ngọn lửa xanh ma quái, trả lời.
“ Nhưng…”
Lời nói không thể thoát ra khỏi miệng Kika. Nhưng tại sao lại là tôi? Có thể tìm kiếm những kẻ hiến tế bất cứ đâu cũng được mà!

Dường như đoán được ý của Kika, Tsuki cười khẽ
“ Ta nói là chỉ có linh hồn mới được dùng để hiến tế! Kika, chỉ có ngươi là kẻ sống nhờ bằng thân xác của kẻ khác. Linh hồn của ngươi là một vật phẩm tuyệt vời! Ngươi nghĩ tại sao ta lại giữ ngươi lại?”

“ Không chỉ vì ngươi có thể điều khiển được con bé miko ấy. Ngày từ khi ta gặp ngươi, ta đã biết ngươi là kẻ ta cần… Hận thù, căm ghét, tăm tối… Linh hồn không có chút ánh sáng của ngươi sẽ là một thứ cần thiết để ta phục hồi thánh địa. Vì thế, ta đã đem linh hồn ngươi rời khỏi địa ngục.”

Những lời nói của Tsuki cắm sâu vào Kika còn hơn cả những lưỡi dao của lửa đang thiêu đốt. Tất cả… tất cả chỉ là những lời nói dối…

“ Kika, ta sẽ đem cho ngươi một cuộc sống mới… Ta sẽ đem Sesshoumaru đến cho ngươi…”
‘Hắn không bao giờ yêu ta’
“ Một youkai lại biết yêu sao? Không bao giờ! Ngươi yêu cầu ở hắn qúa nhiều đấy. Chẳng lẽ… chỉ cần hắn ở bên ngươi cũng không đủ sao?”
‘ Hắn cũng không bao giờ muốn ở bên ta.’
“ Ta sẽ làm cho hắn ở bên ngươi. Hãy đi theo ta!”
‘ Ta không tin cô!”
“ Nếu vậy, ta sẽ chứng minh bằng cách trả thù trên hắn hộ ngươi… Ta có khả năng hành hạ kẻ khác, không chế kẻ khác bằng linh hồn. Ta sẽ hủy diệt linh hồn hắn cho ngươi!”

Và ta đã đi theo cô ta… để bảo vệ Sesshoumaru…
Phải, ta đã muốn làm như thế… Và ta đã làm như thế…
Ta không đủ sức để bảo vệ thân xác Sesshoumaru, nhưng ta có thể bảo vệ linh hồn anh ta… Những ngày ở bên cạnh Tsuki, ta đã cố gắng làm điều đó… Ta là kẻ duy nhất… ngoài Yoshinaga, biết được Sesshoumaru vẫn còn sống trong hai năm qua…
Ta đã che giấu Tsuki điều đó…

Nhưng ta cũng muốn trả thù. Ta cũng muốn hành hạ Sesshoumaru đến tận cùng nếu như ta có thể! Hắn… và cô gái ấy!

Youkai không thể biết yêu thương. Tại sao… tại sao hắn lại có thể?

“ Sesshoumaru, cho tôi chơi với!”
“ Ta đang tập kiếm, tránh ra!”

Phải, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau khi vẫn còn là hai đứa trẻ, anh ta đã đẩy ngã tôi xuống đất vì không muốn ai quấy rầy anh ta…
Trong ánh mắt lạnh lùng đó không có chỗ dành cho bất cứ ai…
Khi anh ta xuống tay giết tôi, trong ánh mắt đó cũng chẳng có chút xót thương…

Tại sao anh ta lại có thể yêu thương cô ta? Chỉ là một con người dơ bẩn! Tại sao? Tại sao?
Tại sao ta lại phải chết?
Vì anh ta mà thôi.
Ta là con gái của một taiyoukai lãnh chúa một vùng. Và khi trận chiến nổ ra, ta- cũng như bây giờ- đã chấp nhận dẫn quân đi đối đầu với Sesshoumaru… để bảo vệ anh ta… Và ta đã chết dưới tay anh ta!
Tất cả những gì ta có là gì?
Ta đã nghĩ rằng, một youkai không thể yêu thương… Thế thì ta có thể chấp nhận làm kẻ yêu thương anh ta, hy sinh vì anh ta, thế là đủ…

Nhưng tại sao?…Tại sao?

Ta muốn… ta đã làm cho cả hai phải đau đớn. Ta căm ghét cô gái ấy! Ta làm mọi cách để đẩy cô ta xuống địa ngục. Cho cô ta nếm trải những gì ta đã phải chịu! Bóng tối, hận thù, sợ hãi, bi thương! Hàng trăm năm… ta đã ở trong bóng tối hàng trăm năm… Vì cái gì?

Nhưng ta vẫn không thể căm ghét người đó đủ để hủy diệt hắn. Ta vẫn bảo vệ hắn… và hành hạ hắn…

Nhưng cuối cùng… tất cả cũng chỉ là màn diễn được điều khiển dưới tay kẻ đang đứng kia. Ta cũng chỉ là một con rối dưới tay cô ta. Tất cả, kể cả tình cảm của ta, nỗi đau thương của ta… cũng chỉ là thứ để người ta lợi dụng…
Và ta thành một phần trong kế hoạch hủy diệt Sesshoumaru…

Với hết tất cả sức lực còn sót lại, Kika đứng lên, rút con dao trong mình ra… nhắm thẳng vào Rin đang ở trong ngọn lửa cùng với cô ta…
Một dòng máu đỏ bắn vọt lên…

………………………………………….

Các yêu quái miền tây đã chiếm được thành Kosi. Xác chết chất đống đầy thành. Máu đỏ chảy như suối. Sesshoumaru đạp trên những xác chết đó, đi vào thành.
Những kẻ còn lại bị yêu quái miền tây bắt được, đang bị trói gô lại, ném vào góc thành.
Những đám đông tứ tán đang tụ tập dần lại… dưới chân Sesshoumaru.
Từ từ, chúng cúi xuống.

Trước chúa tể Nhật Bản. Vị chúa mới đã lên ngôi.

Trong mùi máu tanh và mùi xác chết nồng nặc.

………………………………………….

Kika há miệng hớp không khí. Từ vết thương sau lưng, sự sống như đang bị rút dần khỏi cô ta. Tsuki đã ra tay sớm hơn một bước…
Kika ngã xuống dưới chân Rin…

Mắt Rin chớp khẽ, rồi mở ra nhìn cô gái trước mặt. Gương mặt cô vẫn khoác vẻ lạnh lùng vô cảm, và càng tái nhợt hơn trong làn sáng xanh.
Kika nhìn lên. Đôi môi cô ta run rẩy
“ Đừng… đừng tiếp tục nữa… Ngươi… Ngươi sẽ hại… Sesshoumaru…”
Rin nhìn lên, bình thản
“ Đó là việc của ta.”
Kika khẽ cười, nhắm mắt lại
“ Ta… ghét… ngươi…”
“ Ta cũng ghét cô.”
Rin cúi xuống, chạm vào thân thể đang lạnh dần của Kika, giọng nói vẫn đều đều
“ Ta ghét cô vì cô yêu Sesshoumaru sama. Cô ghét ta vì cô cũng vậy, phải không? Vậy thì cô có thể chết được rồi…”
“ Nếu cô yêu một người, và đã làm tất cả những gì có thể vì người đó thì có gì phải hối hận nữa?”

Môi Kika khẽ nhếch lên trong một nụ cười yếu ớt. Một làn khói trắng mỏng manh bốc lên nhè nhẹ từ thân thể cô ta…

Luồng sáng cuộn xoáy dữ dội.
Ánh sáng tỏa rộng khắp cả một vùng.
Lạnh như băng tuyết. Và sắc như những mũi dao cắm vào những kẻ đứng dưới nó. Yêu quái nào không may bị ánh sáng này chiếu phải lập tức tan rã thành hàng ngàn mảnh…
Những tràng rên xiết bật lên như tiếng âm phủ gọi hồn vang khắp miền tây…

Từ từ, ánh sáng lụi tàn dần, tụ lại thành một qủa cầu sáng trắng giữa thánh địa.

Qủa cầu này cũng tắt dần, tụ lại thành một hình bóng người…
Rin.

Từ cô, một làn ánh sáng trắng tỏa nhè nhẹ.
Chậm rãi, mi mắt cô khẽ chớp rồi mở ra.
Đôi mắt đen hơn cả màn đêm.

Tsuki vẫn đứng trước mặt Rin. Trên môi cô ta, một nụ cười rạng rỡ pha lẫn với nỗi sợ hãi…

“ Yuki sama…”



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.