Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

43-Women’s hearts
Trường An August 13th, 2006

Sesshoumaru không đuổi theo Rin. Anh trầm lặng nhìn bóng cô đi xa dần, khuất sau những hàng cây. Cánh hoa rơi dày lấp dần khoảng trống mà cô đã bỏ lại.
Anh quay nhìn về phía chân trời.
Anh sẽ đợi. Như ngày xưa cô đã từng đợi anh…

Rin bước đi mà không ngoảnh lại nhìn lấy một lần. Khu rừng xưa và anh… đang rời xa cô. Từng bước một.
Những ngày tháng ấy đã trôi về đâu nhỉ? Ngày xưa cô đã từng mong ước những giây phút hạnh phúc ấy mãi mãi đọng lại, nhưng rồi giờ thì cô biết không thể nào giữ lại được… Đau khổ hay hạnh phúc?
Có lẽ rồi cũng chẳng còn quan trọng. Con người cố gắng một đời đuổi theo kiếm tìm cái gọi là hạnh phúc, nhưng đến khi nhắm mắt xuôi tay ai lại chẳng có điều gì phải hối hận? Ai chẳng có điều gì còn bỏ lại? Ai có thể còn cảm thấy hạnh phúc với cái chết?
Tất cả khi nhắm mắt rồi sẽ chẳng còn ý nghĩa.
Tất cả những gì còn lại cô sẽ làm… là vì anh.
Cô sẽ cố gắng đến phút cuối cùng vì anh.
Nên cô sẽ phải ra đi.

……………………………………………………………

Khi Rin về tới cửa thành, đã có một đám đông đứng đó. Kirasagi đang chuẩn bị đi…
Cô đến trước đám người ngựa đó. Mọi người cúi đầu chào, nhường lối cho cô. Kirasagi phi ngựa ra phía trước, gật đầu với Rin
“ Ta đi đây.”
Cô nắm lấy dây cương một con ngựa bên cạnh, nói với anh
“ Để tôi tiễn ngài.”
Nếu có ngạc nhiên vì thái độ của cô, Kirasagi cũng không bộc lộ ra. Anh ra roi quất ngựa phi thẳng ra phía trước. Đám tùy tùng vội vã chạy theo. Rin leo lên ngựa, đi theo Kirasagi đến ngoài thành.

“ Có chuyện gì cần nói với ta?”
Kirasagi ghìm cương ngựa chạy song song với Rin. Anh vẫn nhìn về phía trước tránh ánh mắt cô.
“ Không, tôi chỉ muốn tiễn ngài.”
“ Tại sao?”
“ Vì sau này có thể chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa.”

Một tiếng cười khẽ. Kirasagi quay lại nhìn Rin. Trong ánh mắt anh, một nỗi buồn thoáng qua như gió…
“ Vậy cô có muốn gặp ta không?”
“ … Không…”
Rin nhìn vào mắt Kirasagi, khẽ khàng
“ Vì ngài đã phải chịu qúa nhiều buồn phiền khi gặp tôi…”
Lại một tiếng cười khô khốc. Kirasagi thúc ngựa chạy lên trước. Cánh đồng hoa vàng trải bạt ngàn dưới hai người dập dờn trong gió xuân. Giọng Kirasagi thoảng trong gió
“ Cô cũng đã từng nói là chỉ đem lại phiền phức cho Sesshoumaru, nhưng cô vẫn ở bên hắn, phải không?”
Rin cúi đầu, chậm rãi
“ Vì tôi yêu người ấy. Và người ấy yêu tôi. Và vì đó là… trái tim của phụ nữ…”
“ Trái tim phụ nữ?”

Ánh mặt trời trải trên cánh đồng hoa. Tiếng vó ngựa gõ trên con đường đất. Cảnh vật thanh bình đến như không thể biết được có một cuộc chiến đang diễn ra… Rin nhìn lên bầu trời cao xanh tít tắp trên đầu, thì thầm
“ Có thể rất bao dung nhưng cũng rất ích kỷ. Có thể hy sinh đến tận cùng nhưng cũng có thể tàn nhẫn đến tận cùng. Kirasagi sama, vì thế nên ngài có thể yên tâm về tôi. Tôi có thể đền đáp cho ngài những gì ngài đã làm vì tôi mà không liên quan đến những tình cảm riêng tư. Ngài sẽ là một Shogun.”
Với những tiếng cuối cùng, cô quay ngựa lại, chạy về cung điện. Kirasagi nhìn theo cô, nhíu mày.

Vì cô không yêu anh, nên cô có thể bình thản đền đáp những gì anh đã làm với cô… phải không? Vì anh không có trong trái tim cô…
Shogun… Đó là tất cả những gì anh có thể đạt tới bây giờ.
Và có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau…

Kirasagi thúc ngựa chạy về phía trước. Cánh đồng hoa vàng nâng bước chân anh bay lên trời xanh… Nơi đó, quyền lực, danh vọng và sức mạnh đang chờ…

Hạnh phúc không dành cho ta.

…………………………………………………

Rin bước vào thánh địa. Kiku và Tsuki đang đứng chờ cô ở trước ngôi đền. Vầng trăng bạc trên tay Tsuki tỏa sáng nhè nhẹ. Ánh sáng không xanh không vàng mà ma quái nhức mắt.
Rin đến trước hai người, giọng bình thản
“ Gần đến lúc rồi chứ?”
“ Ngươi còn muốn biết đến lúc đó nữa sao?” Tsuki hỏi bằng giọng băng giá mà hằn học. Rin liếc qua cô ta, cười khẽ
“ Tôi đã về đây, còn muốn gì nữa?”
Bất ngờ, Tsuki nắm tay Rin, giật tay áo lên, làm lộ dấu ấn trăng khuyết trên tay cô, rít lên
“ Vì ngươi biết là chẳng còn bao lâu nữa thôi. Cho đến khi dấu này chuyển hoàn toàn thành màu đen, ngươi sẽ…”
“ Ngươi không sợ trước đó ta sẽ giết các ngươi sao?” Rin nhướng mắt. Bàn tay cô chợt nắm lại. Tsuki bước lùi lại.
“ Yuki sama không bao giờ làm hại ta!”

Rin nhếch mép
“ Ngươi biết sao? Ngươi đang làm những việc Yuki sama ghét nhất…”
“ Nhưng Yuki sama yêu ta!”
“ Thế sao?”

Rin đi vào đền, bước qua Tsuki lẫn Kiku mà không liếc mắt qua cả hai người
“ Tại sao ngươi lại muốn hủy diệt thế giới, hay nói đúng hơn là hủy diệt tất cả các yêu quái, Tsuki? Vì ngươi là một youkai, và Yuki sama là một miko. Cả hai không bao giờ được phép ở bên nhau. Và Yuki sama đã chết vì sự phân biệt đó. Ngươi không cam lòng, phải không? Nếu không có sự phân biệt đó thì tốt chừng nào. Không có cái thế giới quái qủy này thì tốt chừng nào. Không có tất cả những thứ chộn rộn ngứa mắt này thì tốt chừng nào. Nếu thế giới này không có chỗ cho chúng ta thì chúng ta phải hủy nó để có nơi chúng ta có thể đi.”

Thánh địa vẫn chìm trong màn sương trắng. Những lời Rin nói vang âm u qua màn sương đó, chậm rãi, lạnh lùng
“ Chúng ta là những kẻ bị thế giới này vứt bỏ. Với chúng ta, thế giới này chẳng có ý nghĩa gì. Cái có ý nghĩa với chúng ta chỉ là những thứ chúng ta coi trọng… Và với những người phụ nữ… Nếu như phải lựa chọn giữa thế giới này và người ta yêu thương, ta cũng sẽ vứt bỏ thế giới này.”

“ Ngươi…”
Vầng trăng bạc từ tay Tsuki bay về phía Rin. Cô nắm lấy nó, bước đến vầng sáng xanh trong đền. Vầng trăng xoay tròn, ánh sáng quanh nó chuyển sang màu trắng đục. Từ bàn tay cô, những giọt máu nhỏ li ti bay lên, rồi tụ lại thành những vệt máu đỏ sẫm, thấm dần vào vầng trăng.
Cả Tsuki và Kiku đều kinh ngạc trước hành động của Rin. Tsuki cau mày
“ Ngươi tự nguyện…?”
“ Phải. Chẳng phải khi đó sức mạnh của thánh địa sẽ càng tăng lên sao? Nhưng mà mọi việc ngươi đã thu xếp xong chưa?”
“ Chưa. Nhưng sẽ ổn thôi.” Tsuki trở về vẻ mặt bình thản của cô ta, thở ra nhẹ nhõm.

Rin nắm tay lại, thả vầng trăng bạc vào làn ánh sáng xanh. Vầng trăng trôi lơ lửng trong những luồng sáng xanh đỏ đang cuồn cuộn chảy.
“ Vậy thì ngươi hãy đi thu xếp đi! Ta không đợi được lâu đâu.”
Không nói thêm lời nào, Tsuki phất áo trùm biến mất.

Rin nhìn sang Kiku đang đứng ở cửa đền. Đôi mắt đen thẫm của cô ta phản chiếu màn sương nhàn nhạt, vẫn mang vẻ lạnh lùng như từ trước đến nay… Rin thở dài
“ Kiku san, đi theo tôi được chứ?”
Kiku gật đầu, đi theo Rin ra ngoài thánh địa. Hai người im lặng đi trên con đường về thành. Ráng chiều phủ vàng những đồng lúa đã đến mùa gặt. Tiếng cười đùa từ ngôi nhà nào đó… Làn khói quẩn quanh từ mái rạ mang cả mùi cơm chín tới…

“ Zataki san sao rồi?” Rin đột ngột hỏi. Kiku chớp mắt, dừng lại
“ Ổn rồi. Anh ta không bị thương nặng lắm.”
Rin cũng dừng lại. Ánh mắt cô dõi nhìn theo những đứa trẻ đang nắm tay mẹ về nhà. Ánh mặt trời chiếu nghiêng qua những mái nhà, qua làn khói mỏng manh, ấm áp và yên bình…

“ Bây giờ cô là Kiku hay Kika?”

Kiku ngẩng lên nhìn Rin. Trong đôi mắt đen thẫm thoáng nét sợ hãi. Rin vẫn không nhìn lại, chỉ cười nhẹ
“ Tôi biết từ lâu rồi. Cô luôn đối xử với tôi khác nhau khi ở trong và ngoài thánh địa. Ở trong cô luôn có một kẻ khác… Và cô ta tên là Kika, neh? Một kẻ luôn chiếm lấy linh hồn cô khi cô vào trong thánh địa đó. Và đó là do cô tự nguyện…”

Ánh mặt trời chiếu qua hai cô gái, in hai hình dáng mảnh dẻ trượt dài trên con đường thăm thẳm chơi vơi trong ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng đang tắt dần nhưng bóng tối chưa kịp tới. Làn gió mong manh làm cho những sợi tóc dài khẽ lay động, chập chờn…
Rin quay lại nhìn Kiku, vẫn bằng cặp mắt bình thản khó dò
“ Nhưng tôi cũng không cần hỏi cô tại sao. Trái tim của phụ nữ… tất cả chỉ có một lý do thôi…”

Cô tiếp tục bước lại gần ngôi làng. Ánh lửa từ ngôi nhà nào đó đã thắp lên, len qua khe gỗ, phản chiếu hình bóng những con người trong ngôi nhà. Rin ngồi xuống một tảng đá, ánh mắt mông lung. Những tia nắng cuối ngày làm đôi mắt nâu càng trong thêm, mênh mông như không có đáy. Giọng cô trở thành tiếng thì thầm

“ Có bao giờ cô ước mình sống trong một ngôi nhà giống như vậy không, Kiku san?”
“ Không”
“ Tại sao?”
Im lặng. Kiku dựa lưng vào gốc cây gần đó. Đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía ngôi sao mai mới mọc, tay khoanh trước ngực.
“ Còn tôi thì có đấy.”
Rin mỉm cười. Cô chống tay lên cằm, nhìn hình bóng ngọn lửa đang nhảy múa.

“ Nếu nói không có thì chỉ là nói dối thôi. Năm 13 tuổi tôi đã từng nhìn những hình bóng ngọn lửa như thế này khi bước lại gần một ngôi làng nào đó, dù ít khi được lại gần nơi có con người… Tôi ngồi nhìn hàng giờ liền… Cho đến khi sương bắt đầu xuống và tôi cảm thấy lạnh đến mức tôi muốn bật khóc… Dù sao, tôi cũng là một con người…”

Dù tôi ghét họ, không tin tưởng họ, nhưng tôi biết, tự trong đáy lòng mình, tôi vẫn là một con người. Tôi cũng muốn được yêu thương, muốn được âu yếm, an ủi… Muốn có một gia đình để săn sóc và chăm lo. Tôi muốn có một người cha để dựa vào, có một người mẹ để làm nũng, có anh em để chơi đùa. Khi lớn lên, tôi muốn có một người chồng luôn ở bên tôi, có những đứa con thơm mùi sữa, nắm lấy tay tôi như thế…
Trong những đêm sương lạnh co tròn trên nền đất cứng. Trong những ngày rong ruổi đến kiệt sức. Trong những hiểm nguy và bất trắc… Nếu tôi nói không có những khao khát đó, thì chẳng qua là nói dối mà thôi…

Tôi luôn chạy đuổi theo người… trong cuộc hành trình dường như không bao giờ kết thúc. Có lúc tôi tự hỏi mình, nếu đến lúc nào đó tôi không thể đi theo người được nữa, người có bỏ tôi lại không…

Người không đem lại cho tôi thứ mà tôi khao khát. Người không thể.
Người không bao giờ lại gần tôi đủ để tôi có thể chạm vào. Liếc nhìn và quay lưng đi, những lời nói bao giờ cũng ngắn gọn và lạnh lùng, thái độ xa cách và dường như là hờ hững… Người đứng từ xa để bảo vệ tôi. Và tôi cứ thế lớn lên như một cây cỏ dại, giữa nắng, giữa mưa, giữa những cơn gió của cuộc đời… Người chưa bao giờ là gia đình của tôi. Không thể là gia đình của tôi. Nó khác. Rất khác…

Và sau này… Người cũng có thể ở bên tôi… Nhưng người sẽ không bao giờ lấy tôi… Và sẽ không để tôi làm ô nhục dòng máu của người bằng những hanyou mà người căm ghét… những đứa con bị thế giới này xua đuổi…

Tất cả điều đó tôi luôn biết… vẫn biết…
Và tôi vẫn đi theo người.
Vì tôi yêu người.

Thế này có khi lại tốt hơn chăng? Tôi sẽ không phải chịu khổ sở khi tôi già đi từng ngày trong khi người vẫn không thay đổi… Từng ngày thấy tôi đang rời xa người… Từng ngày gặm nhấm nỗi đau của tôi…
Tôi có thể làm cho người những điều cuối cùng mà tôi có thể làm.

Chẳng có ai khóc cho chúng ta đâu. Sẽ chẳng ai biết được rằng có một cô gái ningen đã yêu một taiyoukai nhiều đến thế. Sẽ chẳng ai phải phán xét hay bàn luận về mối tình oan nghiệt đó. Mối tình ngốc nghếch của tôi…

So lately, been wondering,
who will be there to take my place
When I’m gone, you’ll need love
To light the shadows on your face
If a great wave shall fall
It would fall upon us all
And between the sand and stone
Could you make it on your own
And maybe, I’ll find out
The way to make it back someday
To watch you, to guide you
Through the darkest of your days
If a great wave shall fall
It would fall upon us all
And I hope there’s someone out there who
Can bring me back to you
I know now, just quite how
My life and love might still go on
In your heart in your mind
I’ll stay with you for all of time

Cám ơn người vì đã yêu thương, tin tưởng và chờ đợi tôi. Cám ơn tất cả những gì người đã làm vì tôi.
Trái tim của những người phụ nữ chỉ hướng về một điều duy nhất: Yêu thương.
Những người phụ nữ bên cạnh tôi, dù tôi căm ghét hay khinh bỉ, dù tôi yêu hay hận, đều có chung trái tim đó…
Trái tim của tôi đúng hay không đúng?
Quyết định của tôi đúng hay không đúng?
Tôi không muốn có ai tiếp tục phải chết. Nhưng tôi cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, tôi có thể làm gì?
Cuối cùng thì Kirasagi vẫn đúng. Kết thúc tất cả càng nhanh càng tốt. Máu đổ hôm nay hay ngày mai, ai có thể biết được điều gì quan trọng hơn? Hơn nữa, nếu như điều đó có lợi cho người tôi yêu thương, và trả ơn cho người tôi kính trọng...

Không phải tất cả mọi người đều muốn có hạnh phúc. Con người sống trên đời vì điều gì?
Để làm những gì mình muốn... và làm những điều mình cần làm...

Rin nhìn xuống lòng bàn tay tái nhợt của mình. Cảm giác đau nhức âm ỉ vẫn còn. Chẳng bao lâu nữa…

Mặt trời đã lặn khá lâu. Hai cô gái vẫn ở đó, mỗi người đuổi theo những suy nghĩ của mình.
Rin đứng dậy, mỉm cười với Kiku
“ Tối rồi, ta về thôi.”
Kiku gật đầu. Hai người trở lại con đường dài đã chìm trong bóng tối. Những ánh lửa phía sau lùi xa dần… Rồi biến mất sau lưng họ.
Kiku nhìn lại phía sau. Dường như ở đâu đó, ký ức những ngày thơ bé bên ánh lửa ấy lại hiện về… Gia đình… Có cha, có mẹ, có anh chị…
Tất cả đã lùi xa khi cô bắt đầu bước chân vào thánh địa mù sương…

Cung điện nguy nga đã hiện ra phía trước. Kiku nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu.
Bao nhiêu việc đang còn chờ ta giải quyết…
Sau khi Yoshinaga chết, chắc chắn cuộc chiến sẽ diễn ra rất quyết liệt... Chúng ta cần nắm lấy cơ hội này để khôi phục thánh địa... Khi tất cả các yêu quái bị tiêu diệt, Kirasagi sẽ trở thành một shogun thực sự...
Điều chúng ta ước muốn sẽ thành hiện thực.

Hạnh phúc không dành cho ta.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.