Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

42-Heartstring
Trường An August 13th, 2006

The wheels of life keep turning,
Spinning without control.
The wheels of the heart keep yearning
For the sound of the singing soul;

And nights are full with weeping
For sins of the past we've sown
But tomorrow is ours for the keeping
Tomorrow the future's shown.

Lift your eyes and see the glory,
Where the circle of life is drawn;
See the never-ending story,
Come with me to the gates of dawn.

And whose is the hand who rises
The sun from the heaving sea?
The power that ever amazes
We look, but never will see.

Who scattered the seeds so life could be,
Who coloured the fields of corn?
Who formed the mould that made me - me
Before the world was born?

Lift your eyes and see the glory,
Where the circle of life is drawn;
See the never-ending story,
Come with me to the gates of dawn

Sesshoumaru ngồi dựa lưng vào một gốc cây trong khu rừng vắng, đắm chìm trong những suy nghĩ. Jaken đã ngủ tự lúc nào, đang thở những tiếng khò khè khó nghe vào màn đêm tĩnh lặng.
Soạt!
Sesshoumaru ngước mắt nhìn. Một con chim bồ câu nhỏ bay đến đậu trên bụi cây trước mặt anh, mỏ nó ngậm một miếng giấy nhỏ. Nhẹ nhàng, nó thả miếng giấy xuống rồi bay đi.
Sesshoumaru với tay lấy mảnh giấy, mở ra. Chỉ có một dòng chữ

“ Ngày mai ở nhà cầu vồng”

Anh cau mày. Chỉ có một người biết được cái tên “ ngôi nhà cầu vồng” này. Rin… Cô muốn gặp anh…
Chỉ một cái tên… nhưng lại làm thâm tâm anh thức tỉnh… bồi hồi đến thế…
Ngôi nhà cầu vồng chìm trong tuyết mùa đông. Ngôi nhà cầu vồng với những giọt nắng trong như thủy tinh và làn sương nhẹ như khói. Ngôi nhà cầu vồng với những cánh hoa hồng phấn bay qua màu thời gian xanh… Ngôi nhà cầu vồng và những kỷ niệm…

Hơn hai năm… mà ngoái nhìn lại tưởng đã xa xôi lắm rồi…

Kỷ niệm vẫn trong như đang soi vào một tấm gương. Rõ ràng đấy, hiện hữu đấy, thậm chí ta có thể cảm thấy nhịp tim mình đang đập như ngày nào… Nhưng cũng xa xôi như một ảo ảnh thủy tinh… không thể nào còn chạm vào được.
Ta soi vào mảnh thủy tinh và thấy hình ảnh mình hòa cùng với kỷ niệm… Cũng chỉ còn là một ảo ảnh mà thôi…
Giấc mơ của chúng ta. Đã lùi xa rồi… có phải không?
Tại sao?
Thời gian đã trôi qua… và đẩy tất cả vào dĩ vãng… Những ngọt ngào, cay đắng, hạnh phúc và khổ đau… cuối cùng cũng chẳng còn lại một dấu vết.

……………………………….

Gió thổi lồng lộng qua những bãi cỏ dập dờn như sóng. Ánh mặt trời vừa lên hồng ửng trải mơn man trong sắc trời tím man mác. Phía xa xa, dường như vài cuộn khói quẩn quanh cuốn tròn vương lên không trung.
Và gió.
Gió lại ào ạt thổi, mang theo hơi nước biển mặn chát.
Hay là nước mắt?
Không. Cô không bao giờ khóc. Cuộc sống đã dạy cho cô rằng nước mắt thật vô ích. Cuộc sống đã làm khô cạn nước mắt của cô. Lâu lắm rồi … Sống để nhìn tất cả vuột qua tầm tay, những gì mình yêu thương nhất, trân trọng nhất … Nhưng khi chết đi, ta có thể gặp lại họ không? Hay là … như những cuộn khói bốc cao bay vào không trung … Vô định …
Gió. Và chỉ có gió.
Ánh mặt trời tím loang ra. Vài giọt nắng vàng hắt lên chấp chới.
Dù có đi đâu chăng nữa … cũng không thể ở bên nhau.
Dù có sống hay chết … cũng không thể ở bên nhau.
Khác với mọi lần, cô nghe trái tim mình bình thản. Hay là chính nó cũng đã chết lịm trong đau đớn từ lâu, lâu lắm rồi …
Cẩn thận. Cô lắng nghe lại lần nữa nhịp đập trái tim mình. Hết rồi. Hết thật rồi. Không thổn thức, không kêu gào, thậm chí không nhức nhối.
Hết thật rồi.
“ Rin”
Cô quay lại, mỉm cười” Sesshoumaru sama”
“ Đi thôi!”
“ Dạ”
Như mọi lần, vẫn những câu ngắn gọn và không xúc cảm, ít ra bây giờ là phía cô. Có phải cô tưởng tượng không khi nghe trong giọng nói bình thản, lạnh lùng đó có gì uất nghẹn? Cô dõi mắt nhìn theo bóng người đang đi đằng trước … như mọi lần vẫn làm. Cái bóng trắng nhạt nhòa trong làn sương trắng. Mong manh … Dường như mọi vật sắp tan ra … Tan ra …
Anh quay đầu lại. Đôi mắt hổ phách vẫn không biểu lộ chút cảm xúc. Cô mỉm cười” Sesshoumaru sama, daibujou?”
Anh im lặng quay lưng đi. Từ bao giờ cô đã có nụ cười đó? Không vui, không buồn, chỉ là mỉm cười - hạnh phúc? Dường như, chỉ cần anh quay lại là có thể bắt gặp nụ cười đó - nụ cười chỉ dành cho anh.
Trong cuộc sống ngắn ngủi – và cũng đầy bất hạnh của cô, cái gì được gọi là hạnh phúc? Và lúc này, khi sắp mất đi tất cả, có gì còn được gọi là hạnh phúc?

“ Tôi nợ Sesshoumaru sama rất nhiều, nhưng tôi không có gì để trả lại … Tất cả những gì tôi có thể làm là mỉm cười đón ngài về … là sống hạnh phúc vì ngài”

Như thế, anh sẽ hạnh phúc sao? Phải, nụ cười của cô đã là niềm hạnh phúc của anh. Nhưng anh biết, từ nay nó sẽ là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời. Bất tử … Để nhìn những thứ mình yêu thương, trân trọng vuột qua tầm tay, để sống với những hoài niệm hay nỗi đau … Cho đến phút cuối của cuộc đời mình, cô vẫn có thể mỉm cười … Nhưng có bao giờ trong cuộc đời dài dằng dặc của mình, anh có thể mỉm cười … một lần nữa …?
“ Rin …”
“ Dạ?”
“ Lại đây”
Họ đi ngang qua một chiếc cầu bắc ngang qua thung lũng. Gió vẫn thổi như muốn hất tung những sợi dây chão đang kêu ken két dưới sức nặng của người qua. Cô gái trong bộ kimono trắng nắm lấy thành cầu, dường như gió cũng đang muốn hất tung cô xuống vực thẳm đen ngòm phía dưới. Có khi … thế lại tốt hơn …
Anh thở dài , nắm lấy tay cô” Đi thôi!”
Bàn tay cô khô lạnh trong tay anh. Bàn tay đã chăm sóc anh nhiều năm về trước … Cho đi rất nhiều nhưng chưa từng đòi hỏi gì đáp trả. Cô mỉm cười, nắm chặt tay anh.
Như mọi lần … và cũng chỉ như thế thôi.
Dưới chân thung lũng là một rừng anh đào. Trong ánh nắng sớm, những cánh hoa rơi lả tả theo gió như những trận tuyết hồng. Trời chuyển dần sang sắc xanh tím. Ánh nắng trong suốt như lọc qua màn sương một lớp bụi thủy tinh lóng lánh.
Anh buông tay cô, bước lên phía trước. Hoa rơi xung quanh anh. Gió thổi mái tóc trắng bạc của anh bay tung. Cô chớp mắt nhìn lên những cành hoa đan vào nhau trên đầu.
Đâu đó trong trái tim cô đang nổi gió. Cô biết nơi này, phải không?

“ Mỗi người trong gia đình chúng ta đều có một cây anh đào bổn mạng trồng nơi đây. Sau khi chết, linh hồn của họ sẽ trở về với cây. Chúng ta sẽ lại đoàn tụ …”

Cô đã từng nhìn anh bước đi như thế này … ở nơi đây … một mình …

“ Sesshoumaru sama …”
“ Hmn …”
“ Ngài cô đơn lắm phải không?”
Sesshoumaru dường như giật mình trước câu hỏi của đứa bé 10 tuổi. Cặp mắt nâu mở to, như nhìn thấu vào anh.
“ Không”
Nói dối. Khi anh quay lưng đi, dường như cặp mắt nâu đó vẫn dõi theo anh. Khó chịu!
Nói dối. Linh hồn là gì chứ? Làm gì có chuyện ở bên nhau sau khi chết! Anh vẫn phải nhìn những người thân yêu rời xa mình như vậy, có làm gì được đâu! Họ cũng không bao giờ trở về, họ đã bỏ đi như vậy đấy … Để rồi chỉ còn lại sự trống rỗng trong trái tim anh. Cha … Mẹ … chẳng còn ai cả. Chẳng ai ở bên tôi.
“ Rin sẽ mãi mãi ở bên Sesshoumaru sama”
Anh quay lại và bắt gặp nụ cười của cô bé. Trong rừng anh đào hôm ấy, trong ánh sáng mờ đục của hoàng hôn, gió như thổi tung những lời đó bay lên trời. Tan biến.
Nói dối. Không có” mãi mãi” giữa 2 chúng ta, không thể, nhất là với cô. Rồi cô sẽ rời xa tôi … có thể còn sớm hơn những người khác.
Chỉ cần anh quay lại … là có thể nhìn thấy nụ cười đó.
Dường như … cô vẫn đứng đó … mỉm cười chờ đợi tiếng gọi của anh …
Mãi mãi …
Lần đầu tiên … anh muốn tin có một phép màu cho chữ” mãi mãi” của cô.
Lần đầu tiên … tim anh nhói đau.

Hôm nay, cô vẫn đứng sau anh. Nhưng còn ngày mai … Mãi mãi …
Chia ly. Đó thật sự là mãi mãi.
“ Hoa anh đào rơi vào lúc đang nở rộ. Không đẹp sao, Sesshoumaru sama?”
Giọng cô nhẹ bỗng như hơi thở. Cô đứng đó. Màu trắng xanh của chiếc áo cô mặc như tan vào làn sương, tan vào những trận hoa tan tác. Tan vào gió … Tan vào mây …
“ Ngài còn nhớ đã hứa gì không?”
“…”
“ Sau khi tôi chết, ngài sẽ chôn tôi ở đây.”

“ Ừ”
Anh không quay lại. Cô bước tới phía sau anh, nhè nhẹ tựa đầu lên vai anh.
“ Tội nghiệp Sesshoumaru sama”
Tội nghiệp? Chưa ai dám nói với anh như thế. Một taiyoukai giết người không gớm tay … tội nghiệp … Ai nói câu này sẽ chết ngay tức khắc dưới tay anh!
“ Tôi sẽ mãi mãi ở bên Sesshoumaru sama”
Không một cử động. Không giọt nước mắt nào rơi. Chỉ có gió và những cánh hoa rơi lả tả.
Trời trong xanh không một gợn mây. Đàn chim ríu rít ở phía xa.
“ Đi, Rin”
“ Hai, Sesshoumaru sama”
Và như những ngày xưa ấy, cô sẽ hát cho anh.

“ Trong núi, trong rừng, trong gió
Và trong những giấc mơ
Người ở đâu, Sesshoumaru sama?
Cùng với bạn đồng hành như Jaken sama.
Tôi sẽ đợi một mình cho đến khi người quay lại.
Trở về với tôi, Sesshoumaru sama”

Hoa anh đào rơi sau lưng họ. Những cánh hoa phủ lên dấu chân của 2 người. Rồi sẽ không còn vết tích …
Đằng sau … Dường như có tiếng thở dài …

………………………………………………

Anh dừng lại trước thác nước, cổng vào của tòa nhà, ngoái nhìn lại cô. Cô đang nhìn ra ngoài khu rừng, khe khẽ hát. Bài hát ngày xưa… chỉ dành riêng cho anh… Nhưng hôm nay, nghe nó rất lạ…
Lạ lẫm. Không còn là cô bé nghêu ngao hát với đôi bàn tay nắm đầy những bông hoa. Không còn là cô thiếu nữ hát đợi anh về. Không còn là cô gái hát với những yêu thương.

Cô đứng đó. Không còn là cô bé thưở xưa. Không còn là cô gái đã từng ở nơi đây với anh. Và thậm chí cũng không còn là cô gái lạnh lùng của những ngày trước.
Cô hôm nay đã cười, đã hát… nhưng vẫn như một người xa lạ…

Rin nhìn lại Sesshoumaru. Trong mắt cô, một ánh nhìn khó hiểu nào đó thoảng qua, trước khi một nụ cười vô hồn đến trên môi cô. Cô lắc đầu
“ Không cần phải vào đó đâu, Sesshoumaru sama.”
Cô quay lưng lại phía anh, nhìn ra phía chân trời. Một làn gió thoảng qua, thổi mái tóc cô bay nhè nhẹ
“ Đến đây là đủ rồi. Tôi có thể đi được rồi.”

“ Ngươi không trở về với ta?”

“… Không…”

Cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Bình thản.
“ Tôi đã cho ngài thời gian… cho chúng ta thời gian để quay lại nơi đây. Nhưng có thể thay đổi được gì đâu. Chúng ta vẫn như những người xa lạ đi bên nhau. Chúng ta chỉ đang theo đuổi những ký ức ảo ảnh của chúng ta mà thôi. Nhưng những ngày tháng đó đã chết rồi, đã bị chôn chặt, vùi sâu đâu đó rồi… Và chúng ta… ít ra là tôi, đã thay đổi.”

Những cánh hoa anh đào rơi… Màu trắng hồng tinh khiết mà buồn bã… Nước mắt cũng phai dần theo thời gian qua…

“ Sesshoumaru sama, ngài yêu… có thể là yêu… chỉ là cô gái Rin của ngày ấy mà thôi, không phải Rin của bây giờ. Rin không thể trở lại với ngài. Một trái tim có qúa nhiều tổn thương không thể nào hàn gắn nó lại như cũ. Một tâm hồn vẩn đục không thể rửa sạch. Không bao giờ có thể… Một khi trái tim đã thay đổi, làm sao để có thể quay lại với nhau?”

Cô tiến lại gần anh. Bàn tay cô đặt lên má anh, vẫn lạnh như băng…
“ Ngài cần một cô gái trong sáng để xoa dịu sự tăm tối trong ngài. Ngài cần một cô gái biết hy sinh để chấp nhận ngài. Ngài cần một chốn bình yên cho giông bão trong lòng ngài. Những thứ đó, tôi không thể đem lại cho ngài.
Và ngài cũng chỉ yêu một cô gái trong sáng, hiền lành, tươi tắn đó chứ đâu phải tôi bây giờ, phải không? Tôi không muốn vào ngôi nhà đó lần nữa, vì không muốn phá hỏng giấc mơ của ngài, ký ức của ngài. Tất cả đã trôi qua rồi, Sesshoumaru sama. Hãy giữ những ký ức đẹp đẽ đó, và bỏ chúng lại đằng sau. Đừng đuổi theo những hình bóng trong gương nữa, không thể đâu!”

Sesshoumaru vẫn nhìn cô với ánh mắt không thể đọc được những tình cảm trong đó. Cô bỏ tay xuống, định quay lưng đi nhưng anh đã nắm tay cô lại.
“ Ta chỉ muốn hỏi một điều.”
Cô ngước nhìn lên mắt anh. Gật đầu nhẹ.

“ Ngươi yêu ta chứ?”

Lưỡng lự. Rồi cô gật đầu. Đó là sự thật. Cô yêu anh bằng cả trái tim cô…

Bất chợt, anh choàng tay ôm lấy cô. Cười khẽ
“ Chỉ như vậy là đủ.”
“ Sesshoumaru sama…”
Nhưng vòng tay quanh cô càng xiết chặt hơn. Những lời anh nói nhẹ như gió thoảng bên cô
“ Ta chỉ cần một Rin luôn ở bên ta… Bất kể cô ấy là ai, bất kể như thế nào. Con người rồi sẽ thay đổi. Tất cả rồi sẽ thay đổi… Chỉ cần ngươi ở bên ta…”

Chỉ cần ngươi ở bên ta… Yêu thương ta…
Ngươi đã thay đổi nhiều lắm rồi, ngươi có biết không? Từ một cô bé trở thành một thiếu nữ… rồi một phụ nữ… Trái tim con người sẽ thay đổi dần với thời gian. Con người rồi sẽ thay đổi.
Ngươi nghĩ điều ta cần là gì? Là một ảo ảnh bình yên sao? Là một sự tươi trẻ mong manh sao? Là một sự trong sáng ngắn ngủi sao?
Tất cả sẽ bị thời gian và cuộc đời tước đi.
Nếu ta cần ngươi như vậy, rồi đến một ngày ngươi già đi, rồi đến một ngày ngươi không thể cho ta cái ta cần… ta sẽ bỏ rơi ngươi mà thôi.

Trước đây, ta chỉ là một kẻ ích kỷ qúa dựa dẫm vào những lý do, qúa dựa dẫm vào tình yêu của ngươi. Tìm kiếm sự bình yên qua sự hy sinh của ngươi. Tìm kiếm niềm tin qua nỗi đau của ngươi. Phải, ta chưa bao giờ để tâm đến tình cảm của ngươi, tâm tư của ngươi… Ta đã vô cùng ích kỷ.
Ngươi dạy ta biết yêu thương, nhưng ta chưa từng đền đáp gì lại cho ngươi…

Bây giờ, hãy để ta trở thành nơi chốn bình yên cho ngươi, bảo vệ ngươi… chờ đợi ngươi… Hãy để ta xoa dịu nỗi đau của ngươi.
Chỉ cần ngươi yêu ta.
Chỉ cần ngươi ở lại bên ta.
Dù ngươi có trở thành ai đi chăng nữa, ta luôn biết trái tim đó là của ngươi, tình yêu đó là của ngươi… luôn dành cho ta…
Chỉ cần ngươi yêu ta.
Thế là đủ.

Điều còn lại cuối cùng… Chỉ là những yêu thương.

Khổ đau rồi cũng sẽ qua. Hạnh phúc rồi sẽ lùi dần vào dĩ vãng. Những nụ cười và những giọt nước mắt sẽ phai nhạt theo thời gian…
Đi qua lá vàng mùa thu và cơn mưa mùa hạ… Cánh hoa mùa xuân và cành khô mùa đông…
Đi qua ký ức hôm qua, hôm nay và ngày mai…
Chỉ còn những cơn mưa và những trận gió cuống quýt đuổi nhau đi giữa đại ngàn.
Còn lại ngọt ngào lẫn cay đắng hoài niệm …
Còn lại trời xanh và còn lại ta…

Còn lại những yêu thương.

Ngày hôm qua đã bị những khổ đau hôm nay vùi lấp… nhưng còn có ngày mai. Có thể chỉ là một giây phút thôi, ta vẫn muốn được ở bên ngươi.
Ta không muốn tiếp tục tính toán những điều được mất. Ta không muốn nghĩ đến những gì ta sẽ cho đi hay nhận lại. Tất cả rồi sẽ chẳng còn ý nghĩa.
Cuộc sống vốn ngắn ngủi và bất trắc như thế, vốn biến động và thay đổi như thế, chúng ta đã vuột tay nhau bao lần giữa cơn bão lớn để suốt cuộc đời phải mải miết kiếm tìm. Rồi ngươi cũng sẽ rời xa vòng tay ta… hôm nay hoặc ngày mai…

Nếu như nỗi đau có thể giữ ngươi lại bên ta, có thể kết nối trái tim của chúng ta… mãi mãi… ta có thể chấp nhận nỗi đau đó, ôm nó trong tim suốt cuộc đời.
Nếu như hạnh phúc và niềm vui có thể đem lại nụ cười trở lại cho ngươi, ta sẵn sàng làm tất cả.
Ta sẽ bảo vệ ngươi, bảo vệ nụ cười của ngươi.
Ở lại bên ta!

Cô im lặng trong vòng tay anh. Hoa anh đào đổ trận tuyết hồng bay qua ánh bình minh xanh. Gió lồng lộng giữa khu rừng. Mặt trời sáng rực rỡ.
Đột nhiên cô lại muốn khóc. Chưa bao giờ, phải, chưa bao giờ cô có thể nghĩ rằng anh yêu cô đến như vậy.
Chờ đợi, tin tưởng, bảo vệ cô. Chưa bao giờ hối hận…

Chỉ còn trái tim vẫn đi tìm nhau mải miết giữa tiếng gọi của tháng năm.

Giữa muôn trùng sóng bể, những hạt cát cứ trôi dần về phía biển, lâu đài cát xây lên rồi sụp đổ. Ngàn đời chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào. Ngàn đời chỉ có gió hát vi vu.
Trời vô tình và đất cũng vô tâm. Có bao giờ vì ta mà đổ lệ?
Chỉ là mưa, là tuyết, là những ảo ảnh mà ta tưởng tượng trong trái tim mình…
Chẳng có ai khóc cho chúng ta đâu.
Người có biết không?

“ Sesshoumaru sama…”
“ Sao?”

“ Chờ Rin… được không?”

“ … Ừ.”

Cô rời khỏi vòng tay anh, quay lưng đi.
Phía trước cô. Mặt trời đang tỏa sáng.
Và sau lưng cô. Là anh.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.