Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Chuyện gạo
Trường An October 6th, 2009

Ờ hông, í mình là "Truyện Tấm Cám và tư duy Việt Nam", dưng mờ nghe cái tựa kêu xủng xoẻng thế thì mình cũng ngại. Mặt mình dày nhưng mờ cũng chỉ để đặt những cái tít giật gân ăn xiền thôi, những gì hông có xiền thì hông đáng cho mình hy sinh cái lương tâm rụng răng của mình.

Ờ mà, mình định nói giề ấy nhở?

À, mình định nói về truyện Tấm Cám. Vầng, nói chung mình cũng định bàn 1 bài hoành tráng về xuất xứ này kia nọ của cái truyện này, nhưng cuối cùng thì mình đã quên mất tiêu mình đọc (hay nghe) nó ở đâu, cho nên không đem ra làm chuyện nghiêm túc được, chỉ nói chơi thôi.

Rằng thì mà là, (mình nghe là) truyện cổ tích Tấm Cám là truyện từ Chân Lạp truyền qua (hay là vùng gần gần đó). Căn cứ vào đôi hài của Tấm - vầng, đôi hài, vì người VN có thói quen đi chân đất cho đến cuối thời Trần, và sau đó là dép cỏ, là đủ thứ linh tinh. Hài - một vật làm bằng vải hay da có lịch sử xuất hiện ở VN rất gần đây. Thế thì truyện này nhất định không thể có lịch sử lâu đời được.

Ừa mà, rốt cuộc thì mình chỉ định nói rằng truyện Tấm Cám là truyện có gần đây (tất nhiên gần là so với con số vài ngàn năm, chứ không phải là vài chục năm).

Và nó là một sự đảo lộn tất cả các giá trị trước đây của người Việt.

Thật.

Trước tiên, hãy xem nhân vật của nó: Tấm - cô chị và Cám - cô em. Trong truyện nguyên gốc, Tấm và Cám là hai chị em ruột. Nhưng nếu dựa vào tư duy sau này, bảo Tấm và Cám là chị em cùng cha khác mẹ cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.

Bỏ qua tất cả những chi tiết cá nhân như ai đẹp hơn ai, ai làm giỏi hơn ai... Hãy xét thân phận của 2 người. 1 người là chị, 1 người là em. Trong trật tự xã hội, người chị hẳn nhiên có quyền cao hơn em. Ngay cả trong những truyện cổ tích Đông Tây kim cổ, nhân vật chính luôn là người em bị áp bức, bị đè nén, rồi được kết qủa tốt đẹp. Ngay cả trong Lọ Lem của Âu châu, 2 người "em kế" cũng lớn tuổi hơn. Ở đây, Cám là em, vốn lẽ là nhân vật được mặc định ở vào thế yếu - theo tư duy bình thường từ trước đến nay.

Đã vậy, đến cái tên cũng biểu lộ sự khinh thị: Tấm là thứ gạo tốt, gạo qúy; Cám là thứ vứt cho heo ăn. Đây chẳng phải trường hợp như Sọ Dừa hay các "xú tử" khác sao?

Nên nhớ rằng truyện cổ tích có ý nghĩa biểu tượng rất cao. Cám - ở đây được mặc định là một nhân vật thuộc về vế yếu hơn - cả thân phận lẫn tuổi tác, cả nhan sắc lẫn tài năng.

Nhưng nhân vật thuộc vế yếu hơn đó mới là kẻ chà đạp người khác - Ở đây, dựa vào một thế lực: Bà mẹ. Trong nguyên tác, đây là bà mẹ chung của bọn họ. Nhưng nói cho cùng, dù sao bà ta cũng đã dựa vào tình cảm cá nhân để bênh vực đứa con bà ta yêu hơn - dù có là máu thịt hay không. Bà ta - người bảo trợ, chăm lo cho bọn họ dưới cùng một mái nhà, đã chọn một bên. Nhờ đó, nhân vật thuộc vế yếu hơn mới có thể thắng thế kẻ mang thân phận cao hơn mình - Đây lại chẳng phải là điều thường có "happy ending" của tất cả các truyện cổ tích?

Nói cho cùng, bà mẹ ấy, đã nghiêng về phía yếu hơn, đã bênh vực nó, đã cho nó quyền áp chế kẻ mạnh hơn, cao hơn mình - Vậy thì việc bà ta làm đâu có khác gì những bà tiên, ông bụt khác làm? - Theo ngữ nghĩa suy nghĩ thông thường.

Và Cám, theo cách nhìn nào đó, qủa là kẻ thua thiệt đáng thương. Không có nhan sắc đủ để hút hồn vua, hoặc là kém một chút may mắn để có được vua, với phái nữ đây là việc rất đáng hận. Thật ra Tấm đã làm được gì để có được quyền lực, hạnh phúc - Ngoại trừ xinh đẹp hơn, may mắn hơn - Và được một thế lực khác giúp đỡ cho?

Cái thế lực này lại nằm ngoài khả năng của con người. Và lý do để chọn Tấm? - Vì Tấm đã khóc. Vì Tấm mới thực sự là kẻ bị bắt nạt và đày đọa. Không phải vì Tấm siêng năng hơn hay tốt bụng hơn. Nếu Tấm không khóc, dù cả đời Tấm có làm như trâu thì cũng không ông bụt nào xuất hiện.

Vì Tấm mới là kẻ thực sự chịu nỗi đau, không phải Cám.

Rồi Tấm có được tất cả. Rồi hết lần này đến lần khác, Cám cướp đoạt. Nói cho cùng, đó chỉ là một vận may của Tấm. Và Cám, với thân phận, với địa vị, với tất cả thua thiệt của mình, có ấm ức cũng là đương nhiên. Hãy gác qua một bên các giá trị đạo đức để nhìn cuộc tranh đoạt này. Bà mẹ, một lần nữa, can thiệp vào với vai trò quyết định. Chính bà là người quyết định và hành động, Cám chỉ là kẻ nghe theo và hưởng lợi. Thật ra, với vai trò của mình, bà ta thiệt hại gì nếu Tấm cứ hiếu thảo, ngoan ngoãn với bà? Không, bà ta chỉ cảm thấy không công bằng, và đòi lại "công bằng" cho đứa con bà ta yêu hơn.

Đó là một cuộc tranh đoạt để có được quyền lực - với hình ảnh vị vua tượng trưng cho nó. Và kẻ yếu hơn thì luôn luôn yếu thế, luôn luôn phải đi hỏi ý bà mẹ để hành động, để quyết định, để tiêu diệt kẻ kia. Hết lần này đến lần khác, kẻ bị tiêu diệt lại sống dậy dưới đống tro tàn, mỗi lần lại gần gũi với vua hơn, mê đắm vua hơn, xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn. Hết lần này đến lần khác, thực ra kẻ chiếm thế thượng phong ngay từ đầu đã luôn luôn là Tấm.

Rồi cuối cùng, Tấm thành hình, trở về đòi lại những gì của mình. Cuộc báo thù có một không hai trong lịch sử các truyện cổ tích thế giới bắt đầu.

Ngày xưa, thầy mình đã nói rằng: Tại sao Tấm lại trả thù tàn độc như thế - Đó là cách biểu thị lối suy nghĩ của người Việt. Cách Tấm trả thù do chính người Việt, kẻ đã khai sinh (hay đã chấp nhận) câu truyện Tấm Cám quyết định, lưu truyền từ đời này qua đời khác. Nói cách khác, đó chính là tâm tư của người Việt.

Không như cô nàng Lọ Lem hay cả ngàn câu chuyện khác giông giống như thế, các kẻ chống đối hoặc biết ăn năn, hoặc bị thánh thần trừng phạt, ở đây Tấm không cần một ông bụt nào giúp mình, ra tay tàn độc không kém gì... thiên hạ đệ nhất ác ma. Cho mẹ ăn thịt con, tưởng không còn cách trả thù nào ghê gớm, cay nghiệt và vô đạo đức hơn thế. Giết em làm mắm, tưởng không còn ai có thể nhẫn tâm, máu lạnh hơn thế.

Nói cho cùng, Tấm làm tất cả những gì Cám đã làm, thậm chí ở mức độ ghê gớm hơn, tàn bạo hơn, vô đạo đức hơn. Vậy thì ranh giới giữa kẻ xấu người tốt ở đâu? Vậy thì ranh giới giữa hiền lành và độc ác ở đâu?

Và tại sao, người Việt lại chấp nhận một câu chuyện như thế? Họ muốn nói gì qua cuộc trả thù này?

Không chỉ đơn giản là "con giun xéo lắm cũng quằn" - Nói như vậy là không xét đến cấu trúc - hay "phá vỡ cấu trúc" xây dựng một câu chuyện cổ tích thường lệ trong cách xây dựng tuyến nhân vật của Tấm Cám. Cám - nhân vật vốn ở thế yếu, liên tục giành giật và hủy hoại để đạt được hạnh phúc cho mình, là một nhân vật đặc biệt. Tấm - nhân vật vốn ở thế mạnh, nhưng bị tước đoạt địa vị và thân phận mà mình vốn có, rồi cũng chính mình xóa nhòa đi ranh giới của đúng sai tốt xấu, vốn dĩ không hề đại diện cho cái gì là "tốt đẹp", "lương thiện" theo lối nghĩ thông thường.

Hãy xem lại cuộc trả thù này. Trước tiên là cái chết của Cám. Cám chết vì lý do gì? Vì muốn đẹp như Tấm. Một lần nữa, ta thấy cái khát vọng vươn tới những gì không có được ở Cám, cái khát vọng phải nói rằng thậm chí có phần đáng thương. Vì cái khát vọng đó, Cám không việc gì không dám làm, ngay cả nhảy vào nước sôi. Nói theo một cách nào đó, chính Cám đã hại chết bản thân mình khi cố lấy những gì mình không có. Và Tấm - hiểu rõ Cám như thế nào - chỉ cần đẩy thêm một ngón tay cho qúa trình "tự hủy hoại" này.

Sau đó là cái chết của bà mẹ. Ăn thịt con rồi tự vẫn (hay xúc động qúa mà chết), cũng là kết qủa của thứ tình thương bà ta đã có. Một lần nữa, hiểu qúa rõ bà mẹ, Tấm chỉ cần cho bà ta hứng chịu tất cả những gì mình làm, hứng chịu chính tình thương của mình. Bà ta chết vì tình thương dành cho Cám, cái tình thương khiến bà ta bất chấp tất cả vì nó.

Vâng, Tấm giết người bằng "khát vọng" và "tình thương". Tấm trả thù bằng cách đẩy tất cả tới chỗ cực cùng và phơi bày hậu qủa của nó trước thanh thiên bạch nhật.

Không một câu chuyện cổ tích nào lại lạ kỳ như thế. Điều gây ra tất cả mọi tội lỗi, mọi ân oán, mọi tội ác lớn nhất trên thế gian, cuối cùng lại là: Khát vọng và Tình thương.

Khát vọng và tình thương, hợp cùng với dã tâm của con người đã tạo thành tội ác, đã hết lần này đến lần khác hủy hoại kẻ khác. Và Tấm tồn tại, không phải bằng tình yêu mơ mơ hồ hồ của ông vua, không phải bằng cả oán hận, mà bằng lòng tốt của một bà lão. Hai lần hồi sinh đến bên vua là hai lần Tấm bị hủy hoại. Chỉ khi rời khỏi, Tấm mới có thể thành người.

Nhân vật mà từ đầu đến cuối vô tình nhất, có lẽ lại là Tấm. Vua yêu Tấm. Bà mẹ yêu Cám. Cám yêu vua. Còn Tấm, đến với vua chỉ vì được chọn, và hai lần cầu cứu trong vô vọng. Từ đầu đến cuối, Tấm chưa từng biết đến yêu thương hay yêu thương thực lòng.

Cho nên cách Tấm ra tay mới có thể chính xác đến như thế. Nói Tấm giết người thực ra cũng không đúng, mà đó là Tấm để họ tự giết mình.

Cũng như Tấm đã từng chết vì cái địa vị và thân phận mà mình có vậy.



2 Responses
Diam

:meo1: trước giờ em vốn ko thích Tấm Cám , hôm nay đọc bài này lại càng cảm thấy câu chuyện đó đáng sợ hơn :meo8:

Tự dưng nghĩ đến những chương trình thiếu nhi, người dẫn chương trình cũng đóng vai cô Tấm... :meo10:

Trường An

Uờ, bởi vì truyện cổ tích VN nói chung là thiếu nhân vật nữ, nhất là nhân vật nữ thuộc loại đám đang tài giỏi, "xuất thân là dân lao động" như kiểu Tấm. =))

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.