Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

41-Shogun Kirasagi
Trường An August 13th, 2006

A/N: Đôi điều về nhân vật Kirasagi ^__^. Đây là nhân vật do tôi dựng lên, do đó, tất nhiên là anh ta không có mặt trong lịch sử NB :D . Thật ra, ban đầu tôi định sử dụng nhân vật Nobunaga có thật, nhưng Rumiko sensei đã dùng mất rồi. Hơn nữa, nhân vật đó cũng khó cho tôi hơn trong việc thể hiện ý tưởng của mình. Cho nên, shogun Kirasagi chỉ có trong fic của tôi thôi ^__^. Chú thích: OOH- Out of history (ở ngoài lịch sử). Mình vừa chế thêm được một từ mới :D

Sesshoumaru nhìn Kirasagi với cặp mắt quắc lại. Bóng hai người nổi bật trên nền trời cam tím, bóng hoa chấp chới, nghiêng nghiêng…

“ Ngươi có thể làm gì?” Sesshoumaru hỏi. Kirasagi… ngươi luôn là kẻ duy nhất, con người duy nhất, luôn thách thức ta…
“ Linh hồn của cô ấy bị ràng buộc vào thánh địa, và chỉ có tôi mới có thể cởi bỏ sự ràng buộc đó. Vì lễ cưới thực sự là một hình thức ràng buộc linh hồn giữa chúng tôi. Chỉ có như thế cô ấy mới sống đến hôm nay. Chỉ nhờ tôi cô ấy mới sống được.” Kirasagi tiếp tục cuộc thách đấu của mình một cách trầm tĩnh.
“ Ngay cả khi Rin không muốn ở bên ngươi?”
“ Còn hơn là cô ấy chịu khốn khổ bên ngài.”
“ Ta sẽ bảo vệ cô ấy.”
“ Ngài không thể!”

Sesshoumaru nhướng mắt. Kirasagi đang nghĩ gì thế? Ta là một taiyoukai, ta là một chúa tể, có gì mà ta không thể làm? Và hắn có hơn gì ta?
“ Bao giờ ta bình định xong cuộc chiến này, ta sẽ đưa Rin đi.”
Kirasagi rít lên khe khẽ, giọng vừa bực tức vừa giễu cợt
“ Bao giờ là bao giờ? Cho đến khi ngài giết hết tất cả ningen lẫn youkai trên thế giới này để hai người là những kẻ duy nhất còn lại, phải không? Vì chỉ có đến lúc đó hai người mới có thể an toàn mà sống bên nhau. Còn không, ngài định đem cô ấy đi suốt bên mình để tiếp tục chém giết, hay là chạy trốn sự tàn sát của những kẻ khác. Cuộc sống bất trắc và đẫm máu đó, ngài coi là hạnh phúc sao?”

“ Ngươi cũng là một daimyo, cuộc sống của ngươi cũng chẳng hơn gì ta!”

“ Không. Tôi sẽ là một shogun! Một shogun tối cao của Nhật Bản. Và tôi là một con người, giống cô ấy. Dù tôi có ra sao đi chăng nữa, cũng sẽ có người của tôi bảo vệ cho cô ấy. Còn ngài, chỉ cần ngài quay lưng đi thì đã có kẻ đến giết cô ấy rồi. Việc vừa rồi cô ấy chết đi sống lại mấy lần, ngài chưa hiểu sao? Ngài chẳng đem lại được gì ngoài đau khổ và nguy hiểm, bất trắc cho cô ấy! Ngay cả khi ngài trở thành một lãnh đạo hay gì đó, cả hai cũng chỉ là những kẻ bị thế giới này chối bỏ thôi!”

Mặt trời gần lặn hết dưới chân trời. Gió thổi âm u. Từng lời của Kirasagi vang vọng trong đầu Sesshoumaru như tiếng chuông rền. Đó là điều anh từng nghĩ tới… Rin từng nghĩ tới…

Không có một nơi nào cho chúng ta trên thế giới này!

Cha… Ngày xưa cũng vì thế mà cha đã hy sinh… Bảo vệ cuộc sống cho người mà cha yêu thương… bằng cái chết của cha. Khi phải chọn lựa, cha đã chọn hy sinh chính mình.
Không có nơi nào trên thế giới này cho tình yêu của chúng ta…
Bị căm ghét và xua đuổi, bị chế giễu và căm thù, săn đuổi và bị săn đuổi… cứ thế tiếp tục cho đến khi chết. Không có con đường nào khác. Không thể sống khác. Dù có mạnh đến bao nhiêu, cũng sẽ có lúc phải gục ngã…

Hay là phải hủy diệt cả thế giới này…
Lấy sức mạnh của mình để mở đường, đạp lên tất cả để mà sống.
Điều đó sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy sao? Và phải tiếp tục đến bao giờ? Cuộc sống con người vốn qúa ngắn ngủi...
Biến cả hai thành ác qủy trên vũng máu thì có khác gì chôn vùi cả hai xuống địa ngục. Và Rin không bao giờ có thể thành ác qủy… giống như anh…

Sesshoumaru nhìn Kirasagi đứng đó. Cánh hoa anh đào bay tan tác trong gió, lướt qua ánh mắt nâu sâu thẳm mà sáng rực của anh ta.
“ Ngươi muốn nói gì với ta?”
Dường như chỉ chờ đợi câu hỏi này của Sesshoumaru, Kirasagi gật đầu
“ Tôi chỉ muốn hỏi ngài một điều: Ngài có thể bỏ đi tất cả vì cô ấy không?”

“Bỏ đi tất cả danh hiệu, tham vọng, quyền lực, sức mạnh! Vứt bỏ tất cả sự tự tôn, tự hào, phẩm giá. Lui về sống một cuộc sống bình thường. Không còn là một taiyoukai Sesshoumaru, chúa tể miền tây, không còn là một kẻ tốn tại trên đời này nữa. Hủy diệt chính ngài đi! Ngài có thể không?”

Im lặng. Chỉ có giọng Kirasagi rền vang như sấm.

“ Chỉ có khi đó ngài mới có thể ở bên cô ấy. Chỉ có khi đó người ta mới có thể buông tha cho ngài, cho hai người. Chừng nào mà taiyoukai Sesshoumaru còn tồn tại trên đời này, ngày đó ngài còn phải tiếp tục cuộc sống đẫm máu của một youkai. Giết hay bị giết, ngài có thể lựa chọn, nhưng còn cô ấy?”
“ Nếu ngài không thể làm được, thì đừng đến gần Rin nữa!”

Kirasagi ném lại những lời cuối cùng trước khi quay lưng đi. Sesshoumaru chỉ im lặng nhìn theo bóng Kirasagi, rồi anh cũng quay bước về phía chân trời.

Hoa anh đào vẫn rơi.

Sesshoumaru nhìn lên mặt trăng đã mờ mờ hiện lên. Số phận của trăng là thế nào vậy? Nếu cho lựa chọn tiếp tục xoay vòng trong cuộc theo đuổi vô tận cô độc hay là tan biến trong ánh sáng mặt trời, trăng sẽ chọn điều gì?
Anh sẽ chọn điều gì?
Vứt bỏ tất cả những gì mà anh đã theo đuổi trong suốt cuộc đời mình vì một cô gái sao? Anh có thể làm được sao?
Trăng… Trong suốt vòng xoay hàng triệu năm đó của mình, trăng theo đuổi điều gì?
Suốt đời đuổi theo một mặt trời… Nhưng vừa gặp gỡ đã lụi tàn… Một ảo ảnh không bao giờ với tới…

Và anh… Tìm kiếm sức mạnh… Leo lên những đỉnh cao, chinh phục những gì mình chưa đạt được. Cứ tiếp tục như thế… không có kết thúc… Trở thành kẻ mạnh nhất. Xây dựng một đế quốc. Mở rộng nó. Xây dựng nó. Rồi sau đó…
Sẽ lại có kẻ khác mạnh hơn. Sẽ lại có những thử thách mới. Sẽ lại là vòng xoay của chiến tranh và chém giết mà nơi đó, kẻ giết và kẻ bị giết đều mang những nỗi buồn…
Cuối cùng, điều còn lại là gì?

“ Nhưng tôi vẫn muốn thử một lần… Tôi cũng muốn được hạnh phúc một lần, muốn được yêu thương một lần… “

Yoshinaga… Phút cuối cùng của cô, anh đã hỏi… có bao giờ cô đã nắm tay được vào cái hạnh phúc nhỏ bé của cô chưa… Thế còn anh?
Từ nhỏ, anh đã luôn tin rằng, cuộc sống của một youkai là để hủy diệt và chém giết… là để đạt tới một sức mạnh tuyệt luân… Chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó… Nhưng rồi, khi nhìn cha, rồi đến người em trai mình hy sinh cho cái gọi là tình yêu và hạnh phúc… có lúc anh đã tự hỏi mình… Anh đã sống vì điều gì? Bảo vệ cái gì? Đã có bao giờ anh chạm tay được vào cái hạnh phúc đó chưa?
Chỉ khi Rin ở bên anh. Bình yên… và có lẽ là hạnh phúc…

Cuộc sống con người vốn ngắn ngủi như thế… Chúng ta chẳng phải đã mất qúa nhiều thời gian sao?
Ta có thể hy sinh… vì Rin không?

………………………………………………….

Kirasagi đi xuống chân đồi. Một bóng trắng mờ mờ hiện lên trước mắt anh. Rin.
Cô đứng giữa đồng cỏ lau, nhìn anh với cặp mắt nâu không thể hiện điều gì, ngoài một cái cau mày rất khẽ
“ Ngài đã bảo là không tới.”
“ Ta có chuyện cần phải nói. Nhưng cô thấy đó, ta trở về bình an rồi, có chuyện gì đâu.” Kirasagi nhún vai, cố mỉm cười.

Hai người trở về cung điện trong yên lặng. Ánh trăng mờ soi con đường nhập nhoạng một màu xanh sẫm. Vài cánh đom đóm xanh bay lên từ bờ cỏ lau cao ngang gối.
Cuối cùng, Kirasagi phá vỡ sự im lặng của ho
“ Mấy ngày nữa, ta sẽ rời khỏi đây đến Osaka. Ta đã họp những đồng minh của ta ở đó để Thiên hoàng sắc phong cho ta chức Shogun.”
Cô vẫn lặng lẽ bước đi. Kirasagi nhìn lên mặt trăng lơ lửng trên trời xanh, tiếp tục nói bằng giọng trầm tĩnh đều đều
“ Tham vọng của ta là thống trị cả ningen và youkai, bây giờ đã đạt được một nửa rồi…”

Rin liếc nhìn anh. Sesshoumaru cũng có một tham vọng gần như vậy. Và họ sẽ đối đầu với nhau trong trận chiến cuối cùng sao?
Dường như đoán được ý nghĩ của Rin, Kirasagi khẽ cười
“ Và ta sẽ là người thắng cuộc cuối cùng. Sesshoumaru không thể nào trở thành kẻ thống trị. Hắn không có khả năng đó.”
“ Thế sao?”
Rin hơi cau mày. Cô vẫn không thích nghe giọng của Kirasagi nói về Sesshoumaru. Hai người họ không ưa nhau, và sẽ không bao giờ có thể thông cảm cho nhau… Kirasagi xoay đốc kiếm trong tay, nhìn ra phía con đường tối tăm trước mặt, khẽ khàng
“ Hắn không thể… vì hắn đã có cô. Hắn không thể… vì đã có ta.”

Rin chớp mắt. Kirasagi muốn nói gì?

“ Hắn không thể vì ta sẽ không cho hắn làm điều đó. Hắn muốn thống trị chỉ vì tham vọng muốn đạp lên trên mọi người của hắn. Với hắn, một vương quốc chỉ được xây dựng vì ý thích của hắn mà thôi, như một món đồ chơi. Một kẻ như hắn không thể làm lãnh đạo.”
“ Thế còn ngài thì sao?”

Kirasagi nhìn theo bóng những con đom đóm đang bay lên từ đám cỏ. Còn ta?

“ Ta sinh ra để làm một daimyo, và làm một daimyo vĩ đại nhất, trở thành shogun của Nhật Bản. Từ khi Sesshoumaru giết chết cha mẹ ta, ta đã quyết tâm làm điều đó. Không phải vì ta…”

Những cánh đom đóm vẫn bay lên. Tự do và thanh thản… điều anh chưa bao giờ có. Có lẽ vì vậy mà anh yêu cô…

“ Chúng ta… Kiku, Zataki và ta, lớn lên bên nhau từ nhỏ. Kiku là một miko tập sự bảo vệ thánh địa. Zataki là nô lệ bị bán vào cung điện. Chúng ta đã hứa với nhau rằng, bằng mọi cách chúng ta phải chấm dứt tình trạng hỗn loạn hiện nay. Chấm dứt cảnh tiếp tục có những đứa trẻ như chúng ta… Chấm dứt những thảm kịch của thời đại này… Dù máu có đổ bao nhiêu… Chúng ta sẽ xây dựng lại đất nước này… Dù cái giá phải trả là gì…”

Cái giá phải trả là cả cuộc sống của chúng ta, tương lai và hạnh phúc của chúng ta… Từ ngày ba đứa trẻ châu đầu vào nhau nói lên những khát vọng thơ bé đó… Từ ngày ta đứng trước xác của cha mẹ ta, từ ngày ta biết được mẹ ruột của ta bị gả cho người khác để giữ mối liên hệ chính trị… Từ ngày ta biết số phận mình sinh ra để làm một daimyo… Cuộc sống của ta đã được quyết định.
Và đó là con đường ta đã chọn. Ta chỉ có thể có cái ta cần, chứ không phải cái ta muốn. Mọi thứ ta có đều do chiếm đoạt.
Ta có thể tàn nhẫn, nhưng ta cũng có thể rất mủi lòng… Ta có thể ích kỷ, nhưng ta cũng có thể… để em đi…

Cánh đom đóm nhỏ bay vào đời ta… không thể thắp sáng nổi đêm khuya. Và em cũng bay đi với một cơn gió thoảng… Để lại một vết xước trên mặt cỏ gai… Không ai nhận ra…
Rồi em sẽ bay đi như những cánh đom đóm kia. Và ta chỉ có thể đứng nhìn những giấc mơ… không, thậm chí chưa được là những giấc mơ… chỉ là những ảo vọng trẻ thơ của ta, bay đi…

Tuổi thơ của ta là máu và nước mắt, là những mưu kế và tranh đoạt, là những thù hận và toan tính… Vì thế, ta yêu em… Vì thế, ta sẽ để em ra đi…
Em hãy trở lại thành cánh đom đóm nhỏ tự do bay lượn trong gió, trong trăng…
Và ta sẽ trở về với ánh đèn vàng len lỏi qua bóng tối, với những tấu sớ nhức mắt cho qua đêm dài…

Ta có thể để em ra đi…

Nhưng ta không thể chúc em hạnh phúc. Vì ta không biết thế nào là hạnh phúc… Vì ta không thể vui với hạnh phúc của em.

“ Hãy trở về với Sesshoumaru đi!”

Rin ngước mắt nhìn Kirasagi đang đi phía trước. Cô toan nói, nhưng rồi lại im lặng. Kirasagi cười
“ Đừng trả lời vội. Khi nào biết chắc câu trả lời, hãy nói với ta.”
Hai người đã đến trước cổng thành. Kirasagi im lặng đẩy cửa bước vào, rồi đi đến phòng của mình. Rin nhìn theo anh, ngập ngừng
“Kirasagi sama…”
Kirasagi nhìn lại. Đôi mắt nâu đó đang nhìn anh, ấm áp… phải không?

“ Cám ơn, Kirasagi sama.”

Cô cúi đầu chào, rồi quay đi về phía phòng của mình.
Anh nhìn bóng cô mờ khuất vào bóng tối, khẽ cười.

Chỉ là ánh sáng đom đóm mà thôi…

…………………………

Rin bỏ kiếm lên đầu giường, ngồi xuống. Dường như sức lực cô đã bị hút cạn. Hôm nay, qúa nhiều việc đã xảy ra…

“ Hãy trở về với Sesshoumaru đi!”

Anh đã nói sẽ đợi cô… Đợi cô…
Nhưng…

Rin vén tay áo lên. Khủy tay trái cô in hằn một dấu trăng khuyết nửa trắng nửa đen. Vết đen đang lấn dần lên nhiều hơn màu trắng.
Tôi làm sao có thể trở về?

Kami sama, đây là trò hành hạ cuối cùng của ngài đối với tôi có phải không? Ngài thấy một kẻ không biết đau chết đi cũng chẳng có gì thú vị nên ngài đã đưa người trở lại để đánh thức trái tim của tôi, hành hạ tôi đến giây phút cuối cùng…
Đó là karma của tôi… Và tôi chỉ có thể chấp nhận nó…

Xin lỗi, Sesshoumaru sama… Không thể có đường để trở về bên nhau, cũng không thể có kiếp sau cho hai chúng ta.
Cám ơn, Sesshoumaru sama… Vì người đã cho tôi một giấc mơ rất đẹp… Tôi có thể ôm hình bóng người để mỉm cười… Cho đến hơi thở cuối cùng của tôi…

Cô ngả đầu ra sau dựa vào tường, nhắm mắt lại. Đầu óc cô chợt trở nên minh mẫn và bình thản lạ thường. Ngay cả nỗi đau cũng không còn dằng xé nữa.
Trái tim cô đang đập… với tình yêu dành cho anh… Đến giây phút cuối cùng của cô…

Và cô sẽ bình thản đón nhận nó.

" Rin san..."
Có tiếng gọi ngập ngừng. Kiku đẩy cửa bước vào. Sau lưng là Tsuki.
" Kế hoạch của ta đã thay đổi..."

Nhưng cô sẽ sống vì anh đến giây phút cuối cùng của cô...



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.