Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

40-Evening song
Trường An August 13th, 2006

Sesshoumaru sama! Đợi Rin với!”
Cô bé chạy đến bên anh, nhoẻn miệng cười thật tươi. Cô chìa bó hoa trong tay cho anh.
“ Rin hái hoa này cho Sesshoumaru sama…”
Anh cúi xuống, cầm lấy những bông hoa. Những bông hoa trắng, rất trắng…

Và hôm nay, những bông hoa trắng này đang bị anh dẫm lên. Và cô đang đứng trước mũi kiếm của anh…
Đột nhiên anh nhận ra… Cô qúa bé nhỏ…
Cô chỉ đứng tới vai anh. Đôi vai cô cũng gầy gầy, mảnh dẻ. Mái tóc thả dài càng làm cô trông mong manh hơn. Không khác gì với cô bé ngày xưa…
Nhưng cô gái này đã phải đối đầu với cuộc sống này một mình… trong suốt bao năm qua… Cô gái này đã chịu đựng bao nhiêu đau thương mất mát… cũng chỉ có một mình…
Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô… nhưng anh đã không thể làm được. Anh đã bỏ mặc cô một mình chống chọi với những hậu qủa mà ít nhiều liên quan đến anh. Anh đã bỏ mặc cô với nỗi đau do chính anh gây ra…
Cô đã từng chết vì anh… và khi cô sống lại… càng chịu tổn thương hơn vì anh…

Đôi mắt một thời rực sáng đó… tăm tối đi vì anh.
Đôi môi với nụ cười rạng rỡ đó… u sầu đi vì anh.
Đôi bàn tay ấm áp đó… giá lạnh đi vì anh.

Rin đã chết rồi… Và chính anh đã giết chết cô…

Và anh đang làm gì? Anh đang cầm kiếm chĩa vào cô… Giết cô lần nữa sao? Anh có thể không?
Phải, chỉ cần cô chết đi, mọi thứ sẽ được giải quyết. Thánh địa sẽ lại bị phong ấn. Những yêu quái sẽ lại tin tưởng anh. Kirasagi sẽ phải thần phục anh hoàn toàn. Tất cả sẽ trở lại như xưa… Tốt đẹp hoàn hảo hơn xưa…
Chỉ trừ trái tim của anh.

“ Đừng giết cô ấy…”

Những lời nói cuối cùng của Yoshinaga vang vọng trong anh. Anh hạ kiếm xuống. Mũi kiếm lướt qua mái tóc cô, vài sợi tóc đứt bay nhẹ. Cô vẫn không quay lại.
Ánh hoàng hôn vàng đã chấp chới hạ xuống đồng cỏ. Nắng chiếu xiên xiên ngả bóng xuống hai người. Đồng hoa vẫn xào xạc trong gió.
Cô khẽ chớp mắt. Sao anh không xuống tay?

“ Sao vậy, Sesshoumaru sama?” Cô hỏi mà không quay lại nhìn anh. Nhìn anh lúc này cô sợ mình sẽ không còn đủ sức để tiếp tục đối đầu với anh.
“ Ngài không hận kẻ đã giết cô bạn gái thân thiết của ngài sao? Ngài không sợ tôi sẽ hủy diệt chính ngài sao? Ngài không tức giận việc tôi phản bội ngài sao? Sao ngài chưa ra tay đi, Sesshoumaru sama?”

“ Ngươi muốn ta giết ngươi?”
“ Ngài mà có thể giết tôi à?”

“ Phải, ta không thể.”

Mắt cô lại chớp. Cô đã hỏi có ý muốn giễu cợt, chọc tức anh. Nhưng anh…
Sesshoumaru coi mạng người như cỏ rác… không thể xuống tay với một cô gái như cô sao?
Vì anh đã luôn bảo vệ cô, chăm sóc cô… yêu thương cô…
Và vẫn còn yêu thương cô…
Cô đã làm được gì cho anh?

Cô đã không thể ở bên anh khi anh cần. Cô đã không thể bảo vệ anh. Và chỉ một lời hứa duy nhất, mỉm cười vì anh, cô cũng đã không thể làm được.
Cô không định giết Yoshinaga, nhưng cô đã muốn cô ấy biến mất. Và cô ấy đã chết… vì cô. Phải, vì trong tim cô có khoảng đen đó, nỗi ghen ghét tăm tối đó, thánh địa mới có thể điều khiển được cô. Chính cô đã giết chết Yoshinaga, cô gái đã ở bên anh, làm được cho anh những gì cô không thể làm.
Cô đã hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho anh, niềm vui cho anh… nhưng cô chẳng làm được gì cả. Cô luôn chỉ là kẻ gây tổn thương, gây rắc rối cho anh.

Đừng quay lại. Nếu chỉ nhìn anh lấy một lần, cô sẽ sụp đổ. Lớp băng bảo vệ trái tim sẽ tan đi, và trái tim nứt nẻ của cô sẽ vỡ nát.
Đừng quay lại. Nếu không tất cả những gì cô còn có thể làm cho anh sẽ không thể thực hiện được.
Đừng quay lại. Nếu không, bóng ma của cô gái ngày xưa lại sống dậy trong tim cô.

Cô nhấc bàn chân nặng như chì của mình lên, chậm chạp bước đi.
Rời xa nơi này, rời xa anh… mãi mãi…

“ Ta sẽ đợi…”

Anh cũng đã quay lưng lại phía cô, nhìn về hướng mặt trời đang lặn

“ Ta sẽ đợi Rin trở về với ta.”

Những cánh hoa xoay tròn vào một cơn gió lốc bất ngờ. Rơi lả tả trong ánh sáng nghiêng của chiều tà. Mặt trời vàng rực đến nhức mắt.

Cô quay đầu lại. Anh đã đi khuất. Khuất vào nắng mặt trời.
Đâu đó một tiếng sáo diều mênh mang.
Đâu đó một làn khói mỏng manh từ mái nhà nào bốc lên…
Đâu đó tiếng gọi nhau của lũ chim đang bay về tổ.

Cô ngồi bó gối cạnh dòng sông. Lắng tai nghe tất cả những tiếng động xung quanh mình. Tất cả vẫn như những ngày cô cùng anh rong ruổi khắp nơi…
Đã lâu rồi cô không ra ngoài để ngắm nhìn, lắng nghe cuộc sống như vậy. Cô đã tự giam hãm mình trong cái ngục tù cô độc do chính cô tạo ra. Cô đang tự lừa dối mình…

Phải, Rin ngày xưa không chết. Trái tim cô vẫn còn đập trong lồng ngực. Tình cảm cô vẫn còn nguyên vẹn như xưa. Chỉ là cô đang tự dối mình, tự giết chết mình.
Rin ngày xưa không thể sống bằng một trái tim trong sáng trong thế giới tàn nhẫn và lọc lừa này, nên cô đã cố gắng để tàn nhẫn, để lạnh lùng. Cô đã thay đổi…
Nhưng cô vẫn không thể cho phép mình tàn nhẫn. Cô không muốn mình tàn nhẫn. Cô thỉnh thoảng vẫn muốn cười, vẫn muốn khóc, vẫn muốn hát lên…

Cô nhớ lại… Ngày xưa, cô vẫn ngồi nhìn mặt trời chờ anh về, hát vu vơ những câu hát do cô nghĩ ra… Bài hát đó ra sao nhỉ?

Yama no naka
Mori no naka
Kaze no naka
Yume no naka
Sesshoumaru-sama doko ni iru
Jaken-sama wo shita naete
Watashi wa hitori de machimashou
Sesshoumaru-sama omodori wo

“ Trong núi… trong rừng… trong gió… Và trong những giấc mơ…”
Cô lẩm nhẩm những câu hát vừa quen vừa lạ đó. Như những ngày xưa…

Trong suốt hai năm nay, cô lần đầu tiên đã nhớ lại chúng…

……………………………………………….

Sesshoumaru ngắm bóng hoàng hôn đang phủ tím chân trời. Những cánh hoa anh đào bay trong gió mùa xuân rải lên tóc anh màu hồng mong manh. Anh ngoái nhìn lại phía dòng sông đã mờ khuất. Cô đã đi xa rồi, phải không?

“ Sesshoumaru sama!”

Kirasagi đã đến bên anh từ lúc nào mà anh không hề để tâm tới. Sesshoumaru tự rủa thầm sự lơ đãng của mình. Nhưng tại sao hắn chỉ đi có một mình? Hắn gặp ta có chuyện gì?
Giữ vẻ thản nhiên dửng dưng, anh gật đầu với Kirasagi.
“ Đến đây làm gì?”

Khóe miệng Kirasagi nhếch nhẹ
“ Ngài cần gặp vợ tôi thì tôi cũng cần phải hỏi ngài có chuyện gì chứ?”
Bất chấp cái cau mày của Sesshoumaru, Kirasagi dựa lưng vào một gốc cây anh đào, nhìn vu vơ lên bầu trời tím sẫm
“ Sao ngài chưa chịu bỏ cuộc đi, Sesshoumaru sama? Ngài chưa đem tới cho cô ấy đủ rắc rối sao? Ngài nên tránh xa cô ấy ra thì hơn!”

“ Không phải việc của ngươi!”

“ Nếu là việc của cô ấy thì đó là việc của tôi!”

Kirasagi nhìn Sesshoumaru bằng cặp mắt như đang tóe lửa. Dáng điệu bình thản bên ngoài của hai người chỉ càng làm cơn bão ngầm giữa họ trở nên khó chịu hơn.
“ Ngài đã làm gì được cho cô ấy hả, Sesshoumaru sama? Bắt cô ấy chờ đợi ngài, chạy theo ngài khắp nơi y như một con chó! Nhưng sau đó thì bỏ cô ấy lại một mình, quay đi không ngoảnh lại. Ngài đã biết hai năm qua cô ấy sống thế nào chưa? Khốn khổ thế nào ngài có cần muốn biết tới không? Đó là tất cả những gì ngài có thể đem tới cho cô ấy. Vậy mà ngài có thể yêu cầu cô ấy quay trở lại với ngài được sao?”

Sesshoumaru nhìn Kirasagi bằng cặp mắt điềm tĩnh. Không, anh không hề cảm thấy nóng giận vì những gì Kirasagi đang nói. Ngược lại, anh đang muốn nghe… những gì mà anh chưa biết về cô trong hai năm nay.
“ Rin… đã chết hả?”
Kirasagi dường như hơi bất ngờ trước giọng nói điềm đạm của Sesshoumaru, anh làu bàu
“ Phải. Treo cổ tự tử chết sau khi tôi đưa cô ấy về cung điện. Nhưng chúng tôi đã nhờ thánh địa để cứu sống cô ấy.”
“ Sau đó thì sao?”

Gió thổi. Tiếng sáo diều vi vu trên bầu trời nghe càng mờ nhạt, mơ hồ hơn. Kirasagi thở dài, lại dựa lưng vào gốc cây. Những cánh hoa anh đào rơi êm êm trong nắng.
Vì Rin… Hãy nói hết tất cả cho hắn ta biết…

“ Sau khi được cứu sống, Rin đã muốn tìm đến cái chết lần nữa. Nhưng tôi đã ép cô ấy sống. Đe dọa, giam cầm, thậm chí là trói cô ấy lại… Tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể. Kể cả… giết con rồng hai đầu đi theo cô ấy… Cuối cùng, cô ấy khuất phục, nhưng trở nên câm lặng hoàn toàn, tách biệt hoàn toàn. Không ai có thể đến gần cô ấy. Những tháng đầu tiên, cô ấy còn có vẻ giận dữ, thù hằn, nhưng dần dần… trái tim của cô ấy cứ chết dần… Cô ấy trở nên vô cảm như ngày hôm nay…”
“ Tại sao Rin lại vào thánh địa?”
“ Vì trong cô ấy có một phần linh hồn của thánh địa. Cho nên, giống như có một sự liên kết thần bí giữa họ. Cô ấy gắn bó với thánh địa đó.”
“ Ngươi không biết Rin đã trở thành người canh giữ thánh địa rồi sao?”
“ Không thể nào!”

Kirasagi cau mày, lắc đầu
“ Ngài không hiểu sao, Sesshoumaru sama? Quan hệ vợ chồng của chúng tôi… chỉ có trên danh nghĩa! Tôi lấy cô ấy để bảo vệ cô ấy khỏi thánh địa đó, khi tôi biết mối quan hệ ràng buộc giữa họ. Người canh giữ thánh địa phải là một cô gái độc thân suốt đời. Làm sao cô ấy có thể…”

“ Ngày hôm trước cô ấy đã đến giết người của ta bằng chính pháp lực của thánh địa!” Sesshoumaru lạnh lùng đáp lời Kirasagi.

Im lặng.

Tay Kirasagi khoanh lại trước ngực . Sesshoumaru vẫn nhìn vào qủa cầu lửa đỏ rực phía chân trời. Hai người lặng im theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình.

Sesshoumaru nén một tiếng thở dài. Vậy ra, đó là cách mà cô ấy đã sống hai năm qua. Giết dần mòn chính mình trong cô độc và căm ghét, trong cái thánh địa hoang lạnh đó. Để nó từ từ hủy diệt linh hồn, thể xác và cả trái tim mình. Ngay cả cuộc hôn nhân với Kirasagi cũng chỉ là giả. Xua đuổi anh, ghét bỏ anh… tất cả đều là giả…
Kirasagi cắn môi giận dữ. Đáng lẽ anh có thể để ý Kiku cẩn thận hơn. Có vài lần Rin đi ra ngoài và trở về với trạng thái mất ý thức, thậm chí… cô đã giết ai đó. Nhưng Kiku chỉ giải thích có lẽ tinh thần Rin bị kích động qúa mức, và sau vài thang thuốc, Rin đã trở lại bình thường… Chẳng lẽ… đó là khi thánh địa bắt đầu khống chế con người… Kiku, đáng lẽ ta không nên tin cô ta một chút nào!

Sesshoumaru im lặng bước đi. Chuyện gì cần hỏi anh đã hỏi. Và anh cần có thời gian để suy nghĩ… Kirasagi chợt nhận ra Sesshoumaru đang bỏ đi, liền gọi giật lại
“ Sesshoumaru sama, khoan đã!”

Sesshoumaru đứng lại, nhưng vẫn không liếc mắt nhìn Kirasagi. Kirasagi lại khoanh tay dựa vào gốc cây, đôi mắt sáng cau lại dưới hàng mi rậm
“ Hãy nhớ những gì tôi nói, Sesshoumaru sama!”

Mặt trời đã khuất nửa dưới đường chân trời. Xung quang tối sẫm.

“ Nếu như ngài không thể đem lại những gì tốt đẹp hơn cho Rin, thì đừng lại gần cô ấy nữa!”

“ Rin sẽ trở về với ta.” Sesshoumaru lạnh lùng trả lời. Kirasagi vẫn điềm đạm và chắc chắn, giọng nói của anh rắn lại

“ Có thể. Nhưng nếu ngài không bảo vệ được cho cô ấy, thì Kirasagi này sẽ không thể để cho cô ấy quay về với ngài. Dù ngài có bước qua xác tôi!”



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.