Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

39-White flowers in the river
Trường An August 13th, 2006

Don't love me, because I am dying
Within a war of regrets
Don't love me, for worldly reasons, I want to sore
With your great love of the blue sky
I don't know what to tell you, this is the truth
If people want to know, how to show compassion
You and I split, they don't move
But in this lonely sky, don't leave me
Don't leave me, don't leave me
Don't listen to me, if I tell you not to love me
Don't leave me, don't disarm
my heart with that you don't love me
Don't love me, that I beg you
My grief leaves me
You know well, that I can't
That it is useless, that I will always love you
Don't love me, since I made you suffer
with this heart that is filled with a thousand winters

Khi Rin tỉnh dậy thì cô đã nằm trong phòng của cung điện. Kiku đang ngồi quay lưng lại với cô, trên tay cô ta là chén thuốc đang bốc khói. Đôi mắt đen thẫm của Kiku lướt qua Rin với ánh nhìn khó hiểu.
Rin chuyển mình, nhận lấy một cơn đau thấu óc chợt nhói lên từ sau gáy. Có chuyện gì xảy ra thế? Cô nhớ mình đã dựa vào ngôi mộ của Yuki… rồi sau đó…
Cô chỉ nhớ mang máng… những sắc hồng… rồi màn máu đỏ thẫm…

“ Uống đi!”
Kiku đưa cho cô chén thuốc. Rin nhận lấy, nhưng đặt xuống bàn, quay sang cô ta
“ Có chuyện gì vậy? Sao tôi lại ở đây?”
“ Cô không nhớ gì sao?”
Rin lắc đầu. Kiku vừa mở miệng toan nói, cánh cửa phòng đã đột ngột mở ra. Kirasagi chạy vào. Mặt anh thoáng nét lo âu
“ Rin san, có chuyện không ổn rồi!”

Kiku đứng lên. Rin nhìn Kirasagi, khẽ nhướng mày dò hỏi. Kirasagi cau mặt ngập ngừng
“ Zataki đã bị Sesshoumaru bắt được. Hắn nói… Chỉ khi cô ra gặp hắn, Zataki mới được trả về.”

Im lặng.

Cả Kiku và Kirasagi đều nhìn vào Rin chờ đợi. Cô nhìn lên Kiku, khẽ khàng
“ Ngày hôm trước… Tôi đã làm gì?”
Kiku cắn môi, trả lời
“ Cô đã đến… giết chết người bên cạnh Sesshoumaru, Yoshinaga…”
“ Cái gì?”
Không phải Rin hỏi. Kirasagi quắc mắt nhìn Kiku, gằn giọng
“ Các người lại…”

“ Đừng làm ầm lên, Kirasagi sama!”
Rin lắc đầu, nhắm mắt lại. Cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ. Và tim cô cũng đang nhói lên những nhịp đập bất thường… Sesshoumaru muốn trả thù cho Yoshinaga, neh?
“ Ngài làm ơn chuẩn bị cho tôi đi ra ngoài…” Nhận thấy ánh mắt của Kirasagi, Rin cười khẽ “ Chẳng ai làm gì được tôi bây giờ đâu, ngài không phải lo.”

Kirasagi ngần ngừ rồi gật đầu, đi ra. Kiku quay sang Rin, trong mắt cô ta Rin đọc thấy điều gì đó… Hoảng sợ…
“ Cô sẽ cứu Zataki chứ?”
Rin nhìn sâu vào mắt Kiku. Cô chợt thấy lòng chua xót. Một cô gái như cô cũng biết lo lắng cho kẻ khác sao, Kiku san? Cô cũng biết yêu thương sao, Kiku san? Chúng ta là những kẻ không được phép như thế, cô không biết sao, Kiku san?

“ Tôi không biết.”
Rin chống tay đứng dậy. Cô lơ đãng thay áo, rồi chuẩn bị kiếm. Phải, ngày hôm nay cô sẽ đem kiếm đi gặp anh. Chúng ta sẽ đối mặt với nhau như những kẻ thù…
Giá như cô còn nước mắt để mà khóc…

………………………………………….

Cánh đồng cỏ xanh ngắt ở cạnh dòng sông sáng lấp lánh ánh nắng chiều như càng xanh thêm. Hoa dại nở trắng đồng, lung lay vui đùa trong gió. Phấn hoa tỏa bay vào không khí, mang mùi thơm dịu nhẹ, tưởng như đó là mùi thơm đặc trưng riêng của mùa xuân…

Rin nhìn quanh. Cánh đồng này chẳng thay đổi gì. Những bông hoa này… cô đã từng hái cho anh… Bồi hồi, gần như vô thức, cô qùy xuống cạnh những khóm hoa, hái những bông hoa trắng muốt… Thả chúng xuống dòng sông…
Trôi đi nhé, những cánh hoa của ngày xưa. Hôm nay ta không thể gửi cho người những yêu thương của ta được nữa. Và người cũng sẽ không thể chấp nhận ta… Kami sama, tôi đã không còn muốn hỏi ngài tại sao… Tôi chỉ có thể cúi đầu chấp nhận tất cả những gì mà ngài đang làm với tôi…

Tiếng nước động khẽ phía đầu dòng sông. Cô ngẩng lên. Anh đang đứng đó.

Trắng xóa trong ánh nắng chiều. Vẫn dáng vẻ cô độc mà kiêu kỳ… Vẫn đôi mắt bình thản mà lạnh lùng…
Tay anh đang cầm một bông hoa còn đẫm nước… vừa lấy lên từ dòng sông… bông hoa cô vừa thả trôi…

Cô khẽ chớp mắt. Có phải vì ánh nắng mà cô thấy mắt mình cay?
Giá như… lại là ngày xưa…

Sesshoumaru nhìn cô đứng lên đến trước mặt anh. Ban ngày, ở trong ánh nắng rực rỡ này, trông cô có vẻ tươi hơn. Dù vẫn trong bộ đồ trắng tang tóc, vẻ giá lạnh cũng đã bớt đi nhiều. Đôi mắt nâu buồn bã, lạnh nhưng không đến mức thê lương vô hồn… như hôm trước.
Cô đứng giữa cánh đồng hoa, những cánh hoa bay tỏa trong làn gió nhẹ… Mong manh như sương, như nắng…
Và giọng cô cũng nhẹ nhàng như nắng
“ Tôi đã đến đây, Sesshoumaru sama.”

Cô đã không còn xưng là “Rin” như trước nữa. Và giọng cô cũng chẳng còn ấm áp yêu thương. Cô đối với anh như một người xa lạ… cảnh giác như một địch thủ…
Sesshoumaru nhìn thẳng vào mắt Rin, trầm giọng
“ Ngươi không có gì muốn nói sao?”
“ Nói gì? Về Yoshinaga… phải không?”
Rin mím môi nhè nhẹ. Anh không cần phải biết… những gì đang xảy ra…
“ Đúng là tôi đã muốn giết cô ta… Và tôi phải giết cô ta. Ngài muốn trả thù không, Sesshoumaru sama?”
Cô nhìn vào mắt anh, ngẩng cao đầu thách thức. Tay anh khẽ run lên…

Không. Đây không phải là Rin. Đây chỉ là một kẻ nào đó đang nói. Hãy nhớ, cô ấy đang bị khống chế bởi thánh địa… Hãy tin rằng đây không phải là cô.

“Hai năm qua, ngươi sống thế nào?”

Rin chớp mắt. Câu hỏi đột ngột của anh chợt làm cô thấy bối rối. Anh đang hỏi thăm cô?
“ Ngài muốn hỏi tôi, hay là Rin?”
Một ngọn gió thổi qua, vài sợi tóc bay ngang mắt cô, cay cay…

“ Rin ngày xưa mà ngài quen đã chết rồi. Không phải tôi nói ngụ ý gì đâu, Sesshoumaru sama. Cô ấy thực sự đã chết hai năm trước rồi. Sau khi nghe tin ngài chết, cô ấy không chịu nổi đả kích… Cô ấy đã treo cổ tự tử… chết theo ngài. Từ ngày ấy, Rin đã thực sự chết rồi.”
“ Nhưng người ta không cho cô ấy chết dễ dàng như vậy. Người ta dựng cô ấy dậy bằng phép thuật của thánh địa. Nhưng người ta không thể nào cứu sống được trái tim cô ấy, linh hồn cô ấy. Mảnh vỡ ấy, người ta lấy linh hồn của thánh địa lắp vào. Và từ đó, Rin chỉ còn là cái thể xác đang hoạt động… bằng những linh hồn chắp vá, bằng sự điều khiển của kẻ khác. Rin ngày xưa đã chết rồi.”
“ Hãy nhìn kỹ đi, Sesshoumaru sama! Tôi có gì giống với cô gái mà ngài từng cứu sống, từng quen biết… từng yêu thương không?”

Những cánh hoa trắng vẫn lặng im bay lên, rồi rơi xuống dòng sông. Vài giọt sóng cuộn lên, cuốn chúng vào dòng chảy của nó. Không một vết tích…
Hai người vẫn đứng đó, nhìn vào mắt nhau.
Xa lạ…
Phải. Cô gái trước mặt anh không còn là cô gái mà anh đã nhớ trong suốt hai năm nay. Cô ta không còn là cô gái mà anh đã từng quen biết… từng yêu…

Rin ngày xưa luôn có nụ cười ấm áp, trong sáng và nhân hậu, vui tươi và đáng yêu… Rin ngày xưa luôn là một nơi yên bình cho tâm hồn anh…
Đứng trước cô gái bây giờ, anh chỉ cảm thấy bão tố đang nổi lên, chỉ cảm thấy sự giá lạnh đang bao trùm mình. Một cô gái lạnh lùng còn hơn cả anh, tàn nhẫn và chua chát…
Tất cả đã hết rồi sao? Kể cả tình yêu trong cô?

“ Ngài muốn tôi đến để trao đổi Zataki. Giờ tôi đã đến rồi, ngài giao trả người cho tôi được chưa, Sesshoumaru sama?”
“ Zataki đã được đưa đến cung điện của Kirasagi ngay trước khi ta đến đây.” Anh chậm rãi trả lời.
“ Vậy thì ngài còn muốn gì nữa đây, Sesshoumaru sama?”

Im lặng.
Anh muốn gì đây? Anh có thể làm gì được đây? Chỉ đứng trước cô thế này thôi, anh đã muốn hét lên trong bất lực.
Giết cô sao? Giết bằng cách nào?
Cứu cô sao? Cứu bằng cách nào?
Có cách nào để đem cô trở lại với anh… như ngày xưa?

“ Đừng suy nghĩ nhiều làm gì, Sesshoumaru sama.” Cô nói mà miệng hầu như không mở ra “Cũng đừng cố hồi tưởng, cố níu kéo những ngày xưa làm gì! Nếu như ngài hận tôi, cứ đến mà giết tôi. Nếu như ngài coi tôi là đối thủ, cứ làm như với những kẻ thù của ngài. Nếu như ngài chỉ muốn thỏa trí tò mò của ngài thì ngài có thể quay lưng bỏ đi được rồi. Nếu muốn, ngài có thể cầu chúc cho cô gái Rin của ngày xưa ấy an nghỉ. Ngài muốn làm gì đây, Sesshoumaru sama?”
.
.
.
.
.
“ Ta muốn… Rin trở về với ta.”
.
.

Thêm nhiều đợt gió nữa. Cánh hoa bay trắng xóa khoảng không. Hai bóng người trong bộ đồ trắng nhập nhòa đi trong nắng.
Cô khẽ cười
“ Thật sao, Sesshoumaru sama?”

… mà lòng cô đau như muối xát… Không còn đường để trở lại…

“ Ngài sẽ không hối hận chứ, Sesshoumaru sama? Ngài đã suýt chết một lần vì cô gái đó. Trong suốt hai năm qua, chẳng lẽ ngài có thể toàn tâm toàn ý tìm cô ta mà chưa một lần nghĩ đến tìm được thì sẽ như thế nào sao? Ai sẽ chấp nhận ngài với cô ta? Ai sẽ để cho ngài làm tất cả những gì ngài muốn? Tham vọng của ngài sẽ chẳng thể nào thực hiện. Tất cả những gì ngài xây dựng sẽ sụp đổ. Thậm chí, hai người muốn sống cũng khó. Trên thế giới này không có chỗ cho ngài và cô gái đó. Hai người có thể đi đâu? Một giấc mơ không thể nào kéo dài, không thể nào thành hiện thực. Và nó đã tan biến rồi. Ngài không hiểu sao?”

Giấc mơ… Chỉ là một giấc mơ mà thôi… Và chúng ta đã tỉnh lại…
Ngôi nhà của cầu vồng… mãi mãi chỉ là một giấc mơ… Một ảo mộng…
Chúng ta mãi mãi là những kẻ thuộc về hai thế giới khác nhau.
Và kết qủa cuối cùng cũng chỉ có một…
Giấc mơ thủy tinh của chúng ta khi đem ra đối mặt với cái tàn nhẫn ác nghiệt của thế giới này… Đã vỡ tan… ghim vào tim ta những mảnh vỡ nhức buốt…
Giấc mơ của chúng ta không bao giờ có thể thực hiện.

Anh cứ đi trên con đường chinh phục của anh. Đó là cuộc sống của anh. Và anh chỉ có thể chọn con đường đó.
Và cô sẽ trở về đối mặt với cuộc sống của mình. Đau khổ hay hạnh phúc… Cô cũng chỉ có thể chấp nhận nó.
Hai con đường đã cắt qua nhau một lần… và không còn trở lại…

Quay trở lại sao? Làm sao để quay lại khi giữa chúng ta đã có qúa nhiều những vết thương, những nỗi đau? Khi chúng ta nhận ra đã làm tổn thương nhau qúa nhiều.
Làm sao chúng ta có thể sống bên nhau trong thế giới đầy những định kiến, những hận thù, những đối nghịch như thế này?
Anh không bao giờ có thể bình thản nắm lấy tay cô đi giữa nhân gian này. Cô không bao giờ có thể đứng bên anh.
Chỉ lộ hình tích ra một chút, làn sóng ngoài kia sẽ hất tung chúng ta đi.

Anh là một taiyoukai, là chúa tể miền tây.
Và cô là một ningen.
Số phận của chúng ta khi sinh ra đã là ở hai bên bờ đại dương. Không bao giờ nên gặp nhau. Không bao giờ nên gặp lại nhau.

Cô nhìn sâu vào mắt anh lần cuối cùng… Rồi chậm chạp quay đi…
Một lần cuối thôi… Giữa cánh đồng này… Xin gió hãy gửi cho người những cánh hoa mà tôi không thể đem lại cho người được nữa. Nắng hãy sưởi ấm cho người. Mưa hãy làm dịu mát tâm hồn người. Và mây hãy che chở cho người… Mãi mãi cùng tình yêu của tôi...

Anh nhìn theo bóng cô. Nghẹn đắng.
Nhưng một lần cuối thôi, anh vẫn muốn hỏi…
“ Ngươi vẫn yêu ta chứ?”
Những bông hoa trôi theo dòng nước… vẫn cứ trôi…
“ Không.”
“ Vậy thì ta nên giết ngươi không?”
“ Có.”

Trong làn gió, cô cảm nhận được mũi kiếm của anh đang lao đến.
Cô nhắm mắt lại. Một hạt bụi phấn hoa bay vào mắt cô. Nhức buốt.
Người lầm rồi, Sesshoumaru sama. Không có chữ “vẫn” đó đâu. Tôi yêu, và luôn luôn yêu người…
Cho đến hơi thở cuối cùng của tôi…

Nếu cái chết của tôi giải thoát được cho người, hãy giết tôi đi!

Cùng với kiếm khí lạnh buốt đang tràn tới, cô ngẩng nhìn trời.

Những bông hoa trắng đang bay lên, nhòa đi trong nắng…



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.