Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

38-Cherry blossoms of night
Trường An August 13th, 2006

Yoshinaga khoanh tay nhìn ra phía xa. Những cánh hoa anh đào rơi nhẹ trên tóc cô, khảm vào mái tóc đen huyền như màn đêm một sắc hồng tươi kỳ lạ. Tay áo và dây lưng của cô bay phất phơ trong gió, đem đến cho cô vẻ phiêu diêu của một vị nữ thần.
Nhưng đối lập với vẻ bình thản đó, Yoshinaga không hề cảm thấy dễ chịu.
Cô ghét những nơi như thế này. Vô cùng căm ghét. Mùi máu tanh, và những cuộc chém giết… ý nghĩa gì cơ chứ?
Nhưng người ta nhiều khi phải làm những việc mà người ta không muốn. Và cô là một youkai… Không có con đường nào khác…

“ Yoshi-chan, giết hắn đi!”
Lời cha cô khuyến khích cho cuộc chém giết đầu tiên vẫn còn văng vẳng bên tai… không thể nào quên… Và mỗi khi cô chạm đến thanh kiếm mà cha cô để lại này, những lời đó lại vang vọng.
Giết hay bị giết… Chỉ có một lựa chọn. Cũng như trong cuộc chiến này…

Cô nhìn lại phía lều Sesshoumaru đang ở, khẽ thở dài…
Chúng ta… Có lẽ đã sinh lầm rồi. Chỗ của chúng ta không phải ở đây. Nếu như có kiếp sau…

Một luồng gió nhẹ thổi qua. Yoshinaga quay lại, tay lập tức với lấy thanh kiếm. Một hình bóng mờ mờ hiện ra sau những hàng cây anh đào.
Vô khí, vô sắc. Không thể rõ là người hay yêu.
Yoshinaga cảnh giác tuốt kiếm ra, quát khẽ
“ Ai đấy?”

Cái bóng trắng đó lại gần cô. Một cô gái- con người, mặc toàn đồ trắng. Mái tóc đen của cô ta xõa dài sau lưng, liêu trai và lạnh lẽo. Cặp mắt cô ta… dường như là màu nâu. Đứng trước cô ta, Yoshinaga cảm thấy một luồng khí lạnh thấu vào mình… như đứng trong tuyết.
Hoa anh đào vẫn lác đác rơi quanh hai người. Cô gái bước đến trước Yoshinaga, chân đi nhẹ như lướt đi trên cỏ. Yoshinaga nhăn mặt hỏi lại
“ Cô là ai?”
“ Rin… hay là Yuki cũng được.”

“ Đến đây làm gì?”
Không phải Yoshinaga hỏi. Cô giật mình nhìn ra phía sau. Sesshoumaru đang đứng gần đó, cách hai người chừng chục bước chân.
Dù ở khoảng cách xa, Yoshinaga vẫn cảm thấy trong ánh mắt anh… ngọn lửa đang bùng cháy… Giận dữ… hay kinh ngạc… hay là điều gì khác…

Cô gái mới đến quay lại nhìn Sesshoumaru
“ Sesshoumaru sama…”
Bất chợt, Yoshinaga nhận ra. Rin… đây là…

Sesshoumaru lầm lì đến gần Rin. Mắt anh không một giây rời khỏi đôi mắt trống rỗng của cô. Tại sao cô lại đến đây và làm cách nào mà vào được đây? Và thái độ của cô…
Mỗi lần gặp cô, anh lại cảm thấy sự băng giá quanh cô tăng thêm… đến lạnh người…
Cô không nhìn anh… Cô hình như đang nhìn vào một khoảng không nào đó. Rất chậm chạp, mép cô nhếch lên
“ Tôi đến vì công việc.”
“ Việc gì?”
“ Giết.”

Gió ngưng thổi. Những cánh hoa đào cũng ngừng rơi.
Cả hai nhìn vào mắt nhau dò xét. Không một cử động.
Sesshoumaru dường như không tin vào tai mình nữa. Chữ “giết” thoát ra từ miệng cô như một tiếng gọi của tử thần. Rin giết người? Có thể sao?
Rin quay lưng đi xa khỏi Sesshoumaru. Yoshinaga vội níu tay cô lại
“ Khoan đã!”
“ Cô định giết ai?” Sesshoumaru hỏi
Rất từ tốn, Rin liếc mắt nhìn cô gái đang nắm lấy tay mình, nhả từng chữ
“ Giết cô ta.”

Tay cô đột ngột phóng lên, đập thẳng vào ngực Yoshinaga. Yoshinaga ngã ngửa ra sau, quằn quại trong hơi lạnh thấu đến tận óc. Sesshoumaru vội phóng tới nhưng Rin đã bay lên trời, tan biến vào bóng tối. Đột nhiên, từ khoảng không, một trận gió tuyết nổi lên. Tuyết bay trắng trời.
“ Sesshoumaru sama…”
Yoshinaga níu lấy chân của Sesshoumaru. Anh cúi xuống, khẽ chạm vào cô… Và giật mình.

Như một mảnh băng đá. Dường như thân thể cô đang biến thành băng… và tan chảy…
“ Lạnh… Lạnh qúa… Lạnh…”
Anh nâng cô dậy. Thân thể cô… đang tan đi… nhẹ bỗng. Jaken chạy ra, kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.
“ Sesshoumaru sama…”
Anh im lặng rút thanh kiếm Tenseiga ra. Jaken lắc đầu
“ Không thể cứu được cô ấy đâu, Sesshoumaru sama! Đây là pháp lực của thánh địa Kotsu…”
“ Cái gì?”
“ Vì thánh địa đó đã bị phong ấn trước khi ngài ra đời nên ngài không biết… Đây là quyền lực của người canh giữ thánh địa… Biến linh hồn kẻ khác thành băng… Không thể đầu thai, tan biến vĩnh viễn… Đây là sự hủy diệt tồi tệ nhất…”

Jaken nói mà run rẩy từ đầu đến chân. Mắt lão đóng đinh vào Yoshinaga trong kinh hoàng. Hình thức hủy diệt tồi tệ nhất của thánh địa… đã trở lại…
Sesshoumaru nhìn lại Yoshinaga. Cô không còn run nữa, nhưng ánh mắt cô đã mờ đi, cái chết đang đến… đang tan chảy trong cô… Rin… Ngươi đã giết Yoshinaga…

Yoshinaga nắm lấy tay anh, thì thào
“ Hãy cứu cô ấy, Sesshoumaru sama…”
“ Cái gì?” Sesshoumaru hỏi, nhận rõ từng hơi thở của cô đang tan đi.
“ Trở thành kẻ canh giữ thánh địa… Giết người… Không tốt…”
“ Đó là con đường cô ta tự chọn. Cũng như cô ta đã giết cô. Ta sẽ giết cô ta!” Một kẻ nào đó trong anh đang nói. Sự tức giận đến không thể tưởng trào lên trong anh. Yoshinaga nhắm mắt, lời nói của cô nhỏ tới mức không thể nghe được.
“ Không. Đừng… đừng ghét cô ấy… đừng giết cô ấy… Giết người mình yêu… rất đau… Đừng… đừng như tôi…”

Trận gió tuyết tan dần, những bông tuyết chỉ còn rơi lác đác. Yoshinaga rùng mình, tay cô nắm chặt vạt áo của Sesshoumaru
“ Lạnh… lạnh qúa… Làm ơn… ôm lấy tôi… Làm ơn…”

Sesshoumaru nhẹ ôm lấy thân thể nhẹ như sương, lạnh như băng của Yoshinaga. Cô gái đã cứu sống anh, cô gái đã ở bên anh hai năm nay… Khi tất cả bỏ mặc anh… chỉ có cô bên cạnh anh, giúp đỡ anh. Và khi anh có thể trở lại, cô lại ra đi…
Những làn khói trắng mỏng manh bắt đầu tỏa ra từ thân thể Yoshinaga. Rồi hình hài của cô cũng nhạt nhòa dần… Cô nhắm mắt, mỉm cười.
“ Takeshi…”
Những lời cuối thoát ra từ môi cô như làn gió thoảng.
Cô tan biến.

Trên tay Sesshoumaru chỉ còn lại vạt áo của cô. Vài cuộn khói trắng còn vương lại trên nền trời cũng vội vã tan trong gió.
Hoa anh đào vẫn rơi trên nền tuyết trắng… Đỏ thẫm như nước mắt máu…

“ Nhưng tôi vẫn muốn thử một lần… Tôi cũng muốn được hạnh phúc một lần, muốn được yêu thương một lần… “

Sesshoumaru cúi đầu.
Hạnh phúc nào đối với cô? Cái tên mà cô gọi giây phút cuối phải chăng là kẻ cô đã yêu… và đã chính tay giết hắn? Trong cuộc đời của cô, cô đã từng bao giờ nắm tay được vào cái hạnh phúc nhỏ bé của cô chưa, Yoshinaga?
Dù cô luôn cười, cô có vui đâu. Dù cô độc ác, cô có muốn đâu. Dù cô cứu giúp kẻ khác hay là hại kẻ khác, cô có thanh thản đâu. Cô đã sinh lầm một kiếp rồi sao?
Ta thậm chí cũng không thể chúc cô một kiếp sau an lành… Ngay cả linh hồn của cô cũng chẳng còn… đã bị hủy diệt…
Sự hủy diệt độc ác nhất của thánh địa…

“ Đừng giết cô ấy…”

Chính tay Rin đã giết Yoshinaga… Tại sao và làm thế nào…
Có chuyện gì đang diễn ra?

Anh quay sang Jaken, giọng trầm xuống
“ Kể cho ta nghe tất cả những gì ngươi biết về thánh địa Kotsu!”

………………………………..

Tsuki đứng trước thánh địa, ngẩng đầu nhìn lên trời. Xa xa, một làn khói trắng bay hướng về phía thánh địa, rồi tụ lại thành hình một cô gái trong bộ đồ trắng.

“ Yuki sama!”
Tsuki chạy ra đón cô gái trong hình dáng của Rin đang đi vào thánh địa. Khuôn mặt cô vẫn mang vẻ hờ hững băng giá. Tsuki ôm lấy Rin, vui mừng
“ Người đã trở về bình an.”

Từ từ, Rin nhắm mắt lại, đổ gục xuống vai Tsuki. Cô ta khẽ vuốt tóc cô, thì thầm
“ Rồi sẽ đến ngày người hoàn toàn trở về với tôi.”
Trong bóng tối mờ đục, Rin chỉ cảm thấy một tia sáng trắng lóa lên… rồi lại chìm trong sắc đỏ như máu…

……………………………….

“ Thánh địa Kotsu liên quan đến một truyền thuyết cổ xưa về linh hồn của tuyết và trăng. Tuyết làm nên sức mạnh và trăng là tinh thể. Người canh giữ thánh địa là những cô gái phải sống cô độc suốt đời, và được thánh địa ban cho một sức mạnh rất kỳ lạ.
Nhưng những cô gái đó cũng không sống lâu. Hầu hết bọn họ đều không sống qua tuổi 30 và đều biến mất một cách bí ẩn trong thánh địa. Người ta nói thánh địa đã hút lấy linh hồn họ để nuôi sống chính nó. Hủy diệt linh hồn, đó chính là cách thức tấn công kẻ thù của thánh địa này.
Nhưng 600 năm trước, thánh địa đã bị phong ấn bởi chính một người canh giữ nó. Một miko trước khi chết đã sử dụng linh hồn mình để niêm phong thánh địa.
Mộ của cô ta còn chôn trong thánh địa , đó cũng chính là dấu ấn niêm phong.

Tên của cô gái đó… Hình như là… Yuki…”

Sesshoumaru im lặng nghe Jaken. Trong đầu anh bừng bừng bao câu hỏi không thể nói.
Vậy là… Rin là người canh giữ thánh địa hiện giờ… Lý do nào đã dẫn cô đến đó?
Thánh địa sẽ hút dần linh hồn của kẻ đang ở trong nó… Cô có biết điều đó không? Và còn Kirasagi…

Và, quan trọng hơn hết… Cô đang chống lại anh…

Trong khi anh lại không thể gặp được cô…



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.