Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

37-Broken crystal star
Trường An August 13th, 2006

Kika chạy vội vào ngôi đền trong thánh địa Kotsu. Bộ áo đi đường của cô ta vẫn còn bám đầy bụi. Tsuki quay lại, bộ áo trùm của cô ta lúc này không còn che kín đầu, để lộ mái tóc vàng óng. Kika dừng lại ngoài cửa đền, ôm ngực
“ Yamagata sama! Se…Sesshou…maru… “
“ Cái gì?” Tsuki khẽ cau mày.
“ Hắn đã xuất hiện ở thành Kosi! Cùng với quân lính của Yoshinaga! Hắn vẫn chưa chết!”
“ SAO!”

Tsuki bàng hoàng nhắc lại. Mắt cô ta lướt qua Rin đang ngồi trong góc, vẻ mặt cô vẫn lạnh như băng. Tsuki đi đến trước mặt Rin, rít khẽ
“ Đi ra ngoài!”
Rin nhìn lên. Đôi môi cô nhếch nhẹ
“ Các người mới phải đi ra. Đây là chỗ của ta. ĐI.RA!”

Tsuki trừng mắt nhìn vẻ thản nhiên của Rin, rồi tức tối quay lưng đi ra ngoài đền. Kika chạy theo sau. Đến khoảng đất trống, Tsuki quay lại nhìn Kika, gằn giọng
“ Ngươi thấy hắn sao?”
“ Phải. Quân miền tây đang bị đánh úp phải rút chạy thì hắn xuất hiện, đánh lui quân trong thành Kosi. Chắc chắn đó là hắn. Hắn đã giả chết hai năm nay!”
“ Bây giờ hẳn là hắn đã có cách thoát khỏi sự khống chế của ta… Hắn đã cứu đám yêu quái đó, hẳn là để chúng biết ơn mà thần phục hắn như trước kia.”
“ Đúng vậy. Giờ bọn chúng đã chấp nhận hắn trở lại.” Kika cau mày tức tối ”Không loại trừ khả năng đây là một mánh lới nữa của Yoshinaga.”

Tsuki cúi đầu lặng im suy nghĩ. Yoshinaga… Con bé đó là nguyên nhân mọi thất bại của ta. Lạnh lùng và tàn nhẫn như Ishido nhưng lại có sự tinh khôn của loài cáo và mang hàng ngàn bộ mặt như một diễn viên. Một kẻ không thể nào nắm được cô ta nghĩ gì. Khi ta tung tin Sesshoumaru sống với một con người, ta đã tưởng chẳng có ai bảo vệ hắn… Nếu như Ishido còn sống, Sesshoumaru chắc chắn đã chết. Nhưng Hiromatsu đã giết chết Ishido… Và thay vào đó là đứa con gái qủy quyệt Yoshinaga của lão ta…
Yoshinaga… Trong hai năm qua, cô ta đã sử dụng một chiến thuật qủy quái để cầm chân ta nơi thành Kosi, không thể tiến lên. Ta cứ nghĩ là giải quyết xong Sesshoumaru là có thể dễ dàng giải quyết với những kẻ còn lại. Nhưng vẫn còn Yoshinaga…
Ngày nào còn Yoshinaga đứng cạnh Sesshoumaru, ngày đó ta chưa thể chiến thắng.

Tsuki đến trước một ngôi mộ. Giữa vẻ âm u cô tịch của khu thánh địa này, ngôi mộ lại càng tăng thêm vẻ thê lương. Tay cô ta đặt lên tấm bia đã mòn với thời gian không còn đọc rõ chữ, thì thầm
“ Đã đến lúc phải nhờ đến người rồi, Yuki sama…”

………………………………..

Ánh tà dương đã rực vàng chân trời. Rin nhìn ra phía những đám mây tím xám đó, khẽ thở dài. Mắt cô vẫn giữ vẻ thản nhiên đối lập với những lo lắng trong lòng.
Anh đã trở lại chiến trận. Lần này thì anh sẽ ổn chứ? Cũng như ngày xưa, cô bao giờ cũng lo lắng mỗi khi anh ra đi. Nhưng cô không bao giờ có thể ngăn được anh… Số phận của một youkai…

“ Rin san…”
Không biết từ bao giờ Kirasagi đã đến bên cạnh Rin. Anh dựa vào cột tháp, nhìn cô bằng đôi mắt kỳ lạ… Buồn… phải không?
“ Cô nghe tin gì chưa? Sesshoumaru…”
Cô khẽ gật đầu. Dường như bên cô có tiếng thở dài. Kirasagi im lặng một lúc lâu, rồi ngập ngừng
“ Cô sẽ đến đó chứ?”
Cô lắc đầu.
“ Tại sao? Chẳng phải cô muốn gặp hắn ta à? Nếu cô muốn đi… Ta sẽ cho cô đi.”
Rin quay lại nhìn Kirasagi. Lần đầu tiên trong hai năm qua, anh thấy trong mắt cô một ánh nhìn… dịu dàng… dành cho anh. Cô lại quay nhìn ánh hoàng hôn đang dần tắt phía chân trời.

“ Kirasagi sama… Anh còn nhớ ngày trước anh đã nói gì về Kiku chứ? Cô ta và thánh địa đó là một… và bây giờ… tôi cũng vậy. Tôi có thể thoát ra khỏi nó được sao? Hận… Nhưng không biết là phải hận cái gì… Sống… Nhưng không biết phải sống thế nào…Tôi của hai năm trước đã chết rồi. Làm sao tôi có thể đến bên người đó được nữa.”
Gió thổi. Những cánh hoa anh đào nở sớm bay lả tả, thành màu tím thẫm trong nắng chiều. Mái nhà nghiêng nghiêng, đổ bóng xuống hai người bên dưới. Thời gian đã trôi qua… và không bao giờ còn trở lại. Đã bao nhiêu buổi chiều đã qua như thế, và chúng ta đã từng đứng đây bao lần… Bốn mùa… Và bốn mùa nữa… Nhìn về phía chân trời xa…

“ Cô có hận tôi không?” Kirasagi khẽ khàng ”Hận tôi vì đã cứu sống cô.”
“ Tôi không biết.”
Anh nhìn sang cô gái bên cạnh. Vẫn vẻ lạnh lùng điềm đạm đến nhói lòng đó. Cô đã học được cho mình cách che giấu tất cả các cảm xúc, cách để sống… để tàn nhẫn… và để chết… cô đơn. Anh đã sai khi cứu sống cô hai năm trước sao?
Cô gái hai năm trước… đã chết rồi.
Chết trong hoa và tuyết. Chết trong thân xác vẫn còn cử động kia. Từng ngày một…

“ Sau này cô định thế nào?”
Rin cúi đầu. Ánh nắng cuối cùng của ngày hắt vào mái tóc cô, ánh lên sắc đen mơ hồ. Sau này…
“ Tôi có thể quyết định được sao?” Một tiếng cười khẽ vang lên, khô hanh như nắng. Cô bước lại về hướng thánh địa. Sau này… tôi sẽ được chôn trong đó… Sau khi xong tất cả mọi việc…

Phía sau cô, những ngôi sao mờ bắt đầu nạm lên bầu trời những sắc thủy tinh.

………………………………………….

Yoshinaga bước vào lều, tay cầm bình sake to gần bằng một nửa cô. Sesshoumaru ngẩng lên, hạ thanh kiếm đang cầm trên tay xuống.
“ Sesshoumaru sama, vết thương không sao chứ?”
“ Không.”
Yoshinaga gật gù
“ Thế thì tốt. Tôi mang rượu cho ngài đây.”
“ Ta không uống.”
Cô nhướng mắt, nhưng im lặng nhún vai bỏ bình rượu ra ngoài. Sesshoumaru dựa lưng vào thành lều. Vết thương sau lưng anh nhói lên bỏng rát. Trận chiến ngày càng khốc liệt hơn. Và anh càng ngày càng phải chiến đấu nhiều hơn… Để chứng tỏ sự quay lại của anh…

Yoshinaga ngồi xuống cạnh anh, cười khẽ
“ Đau lắm hả? Phải chi ngài lấy tôi rồi có tốt hơn không. Ngài sẽ chỉ đứng mà chỉ tay năm ngón như tôi vậy!”
Sesshoumaru không trả lời. Anh không bao giờ là loại người dựa vào người khác, sử dụng thủ đoạn để làm việc. Lấy Yoshinaga, đó là điều cuối cùng mà anh nghĩ tới. Lấy một người phụ nữ… là điều cuối cùng mà anh nghĩ tới.

Yoshinaga chống tay lên gối, nhìn anh tò mò
“ Ngài có biết là có bao nhiêu người muốn lấy tôi không?”
“ Lấy một người sau này sẽ vì công việc gì đó mà sẵn sàng giết mình hả?”
Nghe câu trả lời của Sesshoumaru , cô bật cười to. Nhưng rồi cô cau mày, chồm tới nhìn thẳng vào mắt anh. Cặp mắt cô… giận dữ.
“ Nếu như ngài không hiểu thì đừng nói, Sesshoumaru sama! Nếu không…”
“ Nếu không ngươi làm gì?” Sesshoumaru nhướng mày. Hai năm nay, anh đã qúa quen với tính cách thất thường của Yoshinaga. Phải, cũng có thể coi cô ta là một người bạn… dù đôi lúc khá khó chịu.

Bất ngờ, Yoshinaga tiến tới trước, hôn lên môi anh. Sesshoumaru giật mình, đẩy cô ra. Cô va vào thành lều phía sau, bật cười.
“ Nếu không tôi sẽ yêu ngài đấy, Sesshoumaru sama!”
“ Đừng đùa!”
Sesshoumaru ngả lưng về phía sau, lấy lại dáng vẻ bình thản như trước. Yoshinaga đứng lên, nhún vai
“ Có thể. Nhưng đùa mà ngài vui vẻ lên một chút thì cũng được thôi.”
Cô đi ra khỏi lều, vẫy tay ra phía sau
“ Ngủ ngon nhé, Sesshoumaru sama!”

Anh nhìn theo bóng cô đi khuất… Hơi ấm môi cô vẫn còn vương vấn trên môi anh. Anh biết… Không phải là cô đùa…
Nhưng thế thì sao? Anh sẽ không bao giờ yêu cô. Không bao giờ yêu thương một ai nữa.
Trái tim không phải là thứ tồn tại mãi mãi…
Anh đã hiểu rõ hơn ai hết…

…………………………………………

Chiếc gương lớn giữa phòng phản chiếu hình ảnh Yoshinaga hôn Sesshoumaru. Ba người ngồi quanh đó im lặng. Kika rít lên khe khẽ trong ghen tức. Tsuki nhìn sang Rin. Trong bóng tối, đôi mắt cô không rõ màu sắc. Chỉ thấy thoáng qua một cái cắn môi nhè nhẹ…
Tsuki phất tay. Hình ảnh trên tấm gương tan biến. Cô ta quay sang hai người bên cạnh, cười khẽ
“ Đó là Yoshinaga, kẻ đã ở bên cạnh Sesshoumaru hai năm nay. Và cũng như các người thấy, mối quan hệ của chúng… Có tin đồn là Sesshoumaru sẽ lấy Yoshinaga nay mai để củng cố quyền lực của mình… Rin!”

Rin đã im lặng đứng dậy đi ra ngoài. Nghe tiếng gọi của Tsuki, cô đứng lại, nhưng vẫn quay lưng lại cô ta. Tsuki đến bên cô, cau có
“ Chẳng lẽ cô không cảm thấy gì hả? Hắn đang sắp lấy một cô gái khác. Hắn bỏ rơi cô!”
“ Tôi bỏ rơi người trước!” Rin khẽ chớp mắt
Tsuki bật cười
“ Đừng ngây thơ qúa, Rin san! Hắn đã ở bên cạnh cô ta trước kia rồi, từ khi hắn còn bắt cô đợi hắn ở ngoài cơ! Và hai năm nay chúng đã sống với nhau. Đi đâu cũng có nhau. Trong khi đó thì cô ở đây mà than khóc cho hắn. Hắn có để tâm đến cô không?”

Rin cau mày giật tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Tsuki, nhưng cô ta không buông tha cô
“ Có thể là để tâm. Nhưng mà là kiểu để tâm gì? Hắn có bao giờ nói yêu cô chưa? Hắn có bao giờ nói muốn lấy cô chưa? Hay là hắn chỉ bắt cô đợi hắn về như một con chó đợi chủ? Hãy nhìn cách đối xử với cô gái đó bây giờ mà so sánh xem!”

“ Dù cô có ở bên hắn bao nhiêu lâu đi nữa hắn cũng sẽ không bao giờ lấy cô. Vì cô là một con người dơ bẩn, đáng khinh! Vì cô chẳng có gì để giúp đỡ được hắn! Vì ở bên cô là một nỗi nhục đối với hắn! Hắn chưa bao giờ dám xuất hiện cùng cô ở ngoài. Có đúng thế không? Hắn không bao giờ yêu cô! Hắn không bao giờ muốn lấy cô! Cô chỉ là một kẻ đi theo hắn mà hắn thấy thích! Một đồ chơi giải trí đối với hắn! ”

“ IM ĐI!”
Rin quát lên. Tsuki dường như nắm được điểm yếu của cô, cười đắc thắng.
“ Hãy so sánh cô với kẻ kia xem! Xinh đẹp, tài năng, quyền qúy, cao sang! Cô ta có thể đem cho hắn tất cả những gì hắn cần! Và cô ta đã thay thế chỗ cô! Không, cô ta luôn luôn ở đó, chỉ có cô là kẻ vụng trộm mà thôi!”

SOẠT!

Thanh kiếm sáng lóa trên tay Rin chỉ thẳng vào cổ Tsuki. Tay kiếm của cô run lên… Cảm giác mà cô đã đánh mất rất lâu… Giận dữ…
Cô hạ thanh kiếm xuống, tiếp tục quay lưng đi ra ngoài. Nhưng mọi thứ trước mắt cô đang mờ đi trong màn sương trắng nhức buốt của thánh địa… Tsuki cũng không đuổi theo. Cô ta quay sang Kika, thầm thì to nhỏ…

Rin đến trước mộ của Yuki. Thanh kiếm trên tay cô rơi xuống đất… để cô hoàn toàn gục ngã xuống bên ngôi mộ. Đột nhiên, tất cả sức lực của cô tan biến.
Bầu trời sao lấp lánh tỏa rộng bên trên cô. Nhấp nháy đến nhức mắt. Xa xa, một tia sáng vụt qua. Sao băng…
Nhưng cô đã quên thói quen ước nguyện của mình mất rồi.

Cô không còn sức để làm gì nữa… chịu đựng gì nữa… Để làm gì? Vô ích.

Anh đã quên cô. Quên thật rồi.
Chẳng phải cô đã ước muốn điều đó sao? Cô đã cầu chúc cho anh tìm được một cuộc sống mới và quên cô đi…
Nhưng lòng vẫn cứ đau.

Tsuki không sai hoàn toàn. Phải, dù cô có ở bên anh mãi mãi, anh vẫn không thể yêu thương cô… như cô muốn. Cô mãi mãi vẫn chỉ là một bến bờ ghé tạm của anh. Anh không bao giờ muốn lấy cô. Không bao giờ tự hào về cô… Không bao giờ có thể nắm tay cô đi ra ngoài…
Và khi cô rời xa anh… Sẽ có kẻ khác thay vào chỗ đó… Không, người đó sẽ ở một vị trí mà cô không bao giờ có thể với tới được. Bọn họ sẽ sống bên nhau… Hạnh phúc… Mãi mãi…
Qủa thực là hạnh phúc mãi mãi… Điều cô không bao giờ có.

Tất cả những gì cô chịu đựng vì anh… Cuối cùng kết qủa cũng chỉ có thế thôi. Dù sớm hay muộn, kết qủa cũng chỉ có thế thôi.
Dù có ở bên anh thêm 10 năm, 50 năm… Kết qủa cũng chỉ có thế thôi.

“ Hận… Nhưng không biết là phải hận cái gì…”

Đó là karma của tôi…
Linh hồn tôi sẽ bị lấp vùi trong tuyết mãi mãi… Và người sẽ hạnh phúc… bên kẻ đó… mãi mãi…

Thêm nhiều ngôi sao băng nữa rơi. Rơi như trời sao đang vỡ nát.

Rin nhắm mắt, dựa lưng vào ngôi mộ. Cô không muốn nhìn trời sao này nữa.
Ánh sáng trắng phát ra nhè nhẹ từ ngôi mộ.
Và từ từ… Nó bao phủ lấy cô. Một tiếng gọi vang vọng trong gió.

“ Yuki…………….”
Từ đằng xa, Tsuki nhìn lại, khẽ mỉm cười…



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.