Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Tuyết
Trường An July 28th, 2009

Đọc hết Tuyết của (một nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ đã quên tên), cuốn sách đã để ở đầu giường mấy tháng mà chưa bao giờ có kiên nhẫn đọc qúa vài trang. Nói rằng không hợp tâm trạng cũng phải, mà chắc lý do lớn nhất là chưa bao giờ (đủ) quan tâm đến một quốc gia gọi là Thổ Nhĩ Kỳ với đủ loại vấn đề của nó, lật sách ra thấy Hồi giáo cực đoan với Đảng Kurt là ôi thôi, như phải đọc bản tin thời sự. Tự dưng đêm qua lại vớ lấy, đọc cho đến hết.

Có cảm giác hơi hơi đau lòng.

Vùng đất Kars tàn tạ với những xung đột, hận thù, cả thứ vinh quang ảo tưởng, những con người xâu xé nhau vì mọi lý do mà thật ra chẳng ai tin bất cứ thứ gì mà họ theo đuổi ấy, giống với nơi này một cách lạ lùng. Khi mà những trận chiến đã qua đi, những giấc mộng không bao giờ được biến thành hiện thực, con người trong vùng đất nghèo nàn khốn khổ ấy, nơi bị cả thế giới bỏ quên, vẫn còn cố bám lấy thứ kiêu hãnh phù phiếm, thứ lý tưởng hoang tàn, thứ hận thù và nổi loạn bế tắc, thứ niềm tin đã vỡ vụn mà không ai chịu nhận ra. Họ tôn vinh một loại anh hùng ảo do chính mình thêu dệt nên, họ theo đuổi một thứ lý tưởng chỉ nằm trên miệng những kẻ đầu cơ chính trị, họ sống chết chẳng qua chỉ vì chính bản thân mình, không vì bất cứ điều gì khác, và họ giết những người dám nói ra điều mà họ nghĩ. Họ vẫn đang cố bảo vệ một bóng ma.

Nhân vật chính Ka thuyết giảng về lý tưởng cộng sản say sưa cho một ông lão chỉ vì muốn ông đi khuất để ngủ với con gái ông ta.

Tình yêu mà ông ta lẫn cô gái ấy theo đuổi cũng giống như vùng đất Kars. Cô gái ấy được gả cho người mình không yêu - một đảng viên Cộng sản; yêu một kẻ sở khanh dối trá, một kẻ khủng bố, một loại anh hùng do người ta tưởng tượng nên chứ bản thân không dám giết một con ruồi - nhưng rồi bị phụ bạc; nghĩ rằng mình sẽ yêu được người đàn ông chỉ cần biết có tình yêu, người đã tan vỡ mọi ảo vọng, kẻ lưu lạc - nhưng lại vì người cũ kia mà không thể. Ông ta, con người đã từng say mê theo lý tưởng cánh tả mà bị đẩy khỏi quê hương, rồi cũng chính bản thân quay lưng lại với lý tưởng ấy, chỉ còn tìm thấy niềm vui trong yên bình và thứ nghệ thuật thuần khiết - cuối cùng không được tình yêu, không được niềm tin, không được quê hương và bị chính kẻ đồng hương bắn chết.

Khi những trận chiến tàn phai, những giấc mơ sụp đổ, chỉ còn lại những vùng đất như thế nhận lãnh lấy tất cả hoang tàn.

Con người chẳng còn biết phải lựa chọn điều gì, yêu thương cái gì. Cái cũ đã bày tỏ tất cả sự xấu xa đê tiện; cái đang hiện diện chỉ là chút ảo vọng mang nhiều tính chất phá hoại, là thứ đã từng chết đi lại đội mồ sống dậy, là đều cũ kỹ đã từng có, từng hiện diện trong tâm khảm, ký ức dân tộc; cái để hy vọng, ước muốn lại đi ngược lại với tất cả những gì mình từng tin, là thứ không thể yêu thương.

Cô gái ấy đẹp lắm, đẹp như Kars, quê hương và người mẹ.

Đó là một vùng đất bị lãng quên. Người ta xâu xé nhau trong lãng quên mà vẫn tưởng mình quan trọng. Người ta làm mọi điều cho lý tưởng của mình trong lãng quên mà vẫn tưởng mình có thể đổi thay cả thế giới. Người ta ôm lấy qúa khứ hào quang của mình trong lãng quên mà tưởng rằng mình đáng trọng.

Cái thế giới xung quanh nhìn họ không bằng một đống rác chứa những điều đã bị nhân loại bỏ quên.

Kẻ được những người cực đoan gọi là anh hùng, những nhà chức trách gọi là kẻ khủng bố, chẳng có gì hơn là một thanh niên có mã ngoài đẹp đẽ, thậm chí chẳng dám giết một con ruồi. Những chuyến đi "vì lý tưởng" của anh ta đến nơi anh ta đã bị tuyên án tử hình chẳng qua chỉ là để đến thăm nhân tình. Vậy mà những kẻ khác vẫn nhìn anh ta say mê và thần tượng, vì anh ta mà giết chóc lẫn nhau, vì anh ta mà liều sống chết. Cái người thanh niên luôn miệng nói lý tưởng, chết chóc ấy thật ra lại dịu dàng, mềm yếu, có phần phóng đãng. Người được tôn thờ bởi những kẻ khủng bố vì niềm tin của chính họ hơn là vì những gì anh ta (không) làm.

Cái thế giới xung quanh nhìn họ như những kẻ nghèo hèn ngô nghê, ngô nghê vì nghèo hèn.

Họ quay lại phủ định cả thế giới, họ quay lại mạt sát nhau vì xâm phạm đến sự kiêu hãnh của họ, họ quay lưng lại với sự thật để bảo vệ sự tự tôn mù quáng của mình. Họ bắn chết những người dám đụng chạm đến sự tự tôn của họ.

Họ không nhận ra rằng, thật ra bản thân mình chẳng là gì hết.

Bản thân họ chẳng là gì hết.

Họ là một vùng đất tàn tạ tiêu điều, nơi chứa những giấc mơ đã tan vỡ của cả nhân loại.


Dù qúa khứ có là gì, có như thế nào, bản thân bây giờ không là gì hết.

Chẳng có đường để đi tới, cũng chẳng có lối để quay lại. Người ta tự vùi mình vào trong ảo mộng của chính mình, dối gạt chính mình.

Những tuổi trẻ và sinh mạng đã bị phí hoài chẳng vì lý do gì.


Vì những điều đó, đọc xong cuốn sách thấy đau lòng chết đi được.



One Response
lan

Chắc là do đồng cảm đấy :meo2:

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.