Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

36-Water under the bridge
Trường An August 13th, 2006

Long as I remember the rain's been coming down.
Clouds of mystery pouring confusion on the ground.
Good men through the ages,trying to find the sun,
and I wonder, still I wonder,who'll stop the rain.
Still the rain kept pouring, falling in my ears,
and I wonder, still I wonder who'll stop the rain

Yoshinaga đưa cho Sesshoumaru một qủa cầu tuyết trắng lóa như kim cương. Anh ngước nhìn , khẽ nhướng mày dò hỏi.
“ Đây là qủa cầu bảo vệ linh hồn. Thuộc hạ của tôi đã lấy được trong cổ mộ một vị thần. Có nó, không kẻ nào có thể khống chế được linh hồn ngài nữa. Chúng ta có thể chính thức bước ra ngoài truy đuổi Tsuki.”
Anh gật đầu, nhận lấy qủa cầu. Phía sau, Jaken ngập ngừng
“ Nhưng còn chuyện trước đây…”

Sesshoumaru liếc nhìn, lão im bặt. Chuyện trước đây đám yêu quái đã muốn giết anh… vì Rin… Yoshinaga cau mày, thận trọng
“ Có thể ép chúng theo chúng ta. Chúng sẽ không thể phản lại tôi.”
Sesshoumaru hừ khẽ. Anh sẽ phải phụ thuộc vào một cô gái sao? Yoshinaga đoán được cái nhìn của Sesshoumaru, chỉ nhún vai
“ Còn nếu ngài muốn chúng tin ngài, dễ lắm!”
“ Cái gì?”
“ Giết cô gái đó đi! Chính tay ngài giết cô ta! Và bảo rằng tất cả chỉ là một vở kịch để dụ Tsuki. Tất cả sẽ đâu vào đấy!”

“ Cô nói cái quái gì vậy?” Jaken quát lên.
“ Im đi!”
Sesshoumaru quay sang Jaken, giọng anh trầm lại đáng sợ. Anh đứng dậy, đi ra ngoài cửa hang. Tuyết đã tan gần hết, chỉ còn vài vệt đọng lại trên những hố sâu. Núi đã điểm vài vệt xanh non của cây lá.
Yoshinaga đi theo anh, vẫn cái nhếch môi kiêu kì mà giễu cợt đó
“ Ngài nghĩ sao, Sesshoumaru sama?”
Anh ngẩng nhìn trời, không trả lời. Vài sợi tóc trắng bạc bay nhẹ trong cơn gió mơn man qua gương mặt vô cảm. Yoshinaga khẽ cười
“ Trước đây đã từng có người nói với tôi như thế. Và ngài biết tôi đã làm gì không? Tôi đã giết kẻ đó, bằng chính bàn tay tôi.”

“ Và sau đó khóc lóc với ta?” Anh lạnh lùng nhìn sang cô gái mắt xanh bên cạnh. Cô ta chỉ mỉm cười, bình thản
“ Không. Tôi không khóc vì hắn. Tôi khóc vì tôi… Ngài sẽ lựa chọn sao đây, Sesshoumaru sama?”

Ánh mắt vô hồn của anh vẫn nhìn ra phía những ngọn núi phía xa. Chút bụi phấn hoa mờ đi trong nắng… Yoshinaga nhìn theo hướng nhìn của anh, khẽ khàng

“Vẫn còn một khả năng khác…”

“… Là… ngài lấy tôi.”

……………………………………..

Trời xanh nhẹ nhàng điểm vài cụm mây trắng nõn. Trên cánh đồng, vài khóm hoa đã bung cánh. Dưới chân cầu, nước chảy róc rách, cuốn theo vài cánh hoa mai nở sớm. Nắng đáp lên những chiếc lá xanh non, lấp lánh màu thủy tinh trong suốt.
Cô ngồi im lặng. Vẻ cô tịch tách biệt cô với khung cảnh rực rỡ bên ngoài. Nắng dường như cũng mất hút trong đôi mắt sâu mà vô hồn đó. Những làn ánh sáng hắt lên từ dòng nước đang chảy chỉ làm cho vẻ lạnh lùng của cô sáng thêm, băng giá thêm.
“ Rin san.”
Cô ngước lên. Kiku đến trước mặt cô, vẫn mặc bộ đồ đi đường và tay còn cầm cung tên. Cô ta vừa đi công việc cho Kirasagi về.
Trên gương mặt Kiku có một cảm xúc gì đó mà Rin không thể đoán được. Bối rối… hay là… nghi ngờ? Kiku đến trước mặt cô, khẽ thì thầm
“ Lão yêu quái Jaken nói cần gặp cô ở ngoài đồng vào ngày trăng rằm. Trước khi lão đi xa...”

Rin chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống. Jaken… Anh... Anh cần gặp cô… Để làm gì? Anh lại ra đi sao?
Kiku nhìn thoáng qua cô, rồi quay lưng đi
“ Tôi nghĩ không nên báo cho Kirasagi sama. Còn lại, cô tự quyết định!”
“ Kiku san…”
Nghe tiếng gọi của Rin, Kiku quay lại. Rin nhìn ra phía chân cầu lấp lánh bóng nước, thầm thì
“ Nói với… lão, tôi sẽ không tới.”

Kiku khẽ chớp mắt. Sesshoumaru đã chết, Jaken có chuyện gì cần gặp Rin nữa? Vì muốn biết lý do, cô đã báo cho Rin, mong có một phản ứng nào đó. Nhưng dường như Rin cũng không muốn đối mặt với những chuyện trước kia… Phải không? Hay là…
Lúc gặp Jaken, lão cũng có vẻ gì đó là lạ. Sợ sệt và hoang mang… Không phải vì cô mà là… có ai đã buộc lão làm gì đó. Nhưng có chuyện gì?
Và thái độ của Rin hồi nãy… Sợ hãi… Phải không?

Nhưng Kiku im lặng quay đi. Dù sao thì cũng chẳng phải việc của ta.

Đến đằng xa, bất chợt cô ngoái nhìn lại. Cô gái vẫn ngồi đó, đầu gục xuống hai bàn tay khoanh quay gối. Đôi vai cô ta khẽ run rẩy…
Ngập tan trong làn nắng trắng xóa của mùa xuân… như một mảng tuyết . Không bao giờ thoát khỏi mùa đông.

…………………………………………………….

Mưa. Cơn mưa mùa xuân không qúa lớn nhưng lạnh ngắt. Ngày trăng rằm nhưng không một ánh trăng. Đất trời tối sầm trong một màn mưa lạnh như băng.
Sesshoumaru đứng giữa cánh đồng. Nước mưa xối dọc trên thân thể anh. Mắt anh nhìn dõi vào khoảng không trước mặt… Không một bóng người.

Trời đã gần sáng. Màu xanh xám của những đám mây dần ửng lên, thay thế cho sắc đỏ nâu tăm tối.
Và cô không tới…

Không còn điều gì để nói. Không muốn giải thích thêm một lời.
Cô đã dứt bỏ anh ra khỏi cuộc đời cô mà không cần một lần ngoái lại.
Anh vẫn muốn tin có một lý do cho cô… Cho vẻ xanh tái đến thê lương của cô… Nhưng tất cả chỉ là con đường cô đã chọn… Quay lưng lại với anh.

Phản bội.
Phản bội tất cả những lời cô đã hứa. Phản bội tất cả niềm tin mà anh đã đặt vào cô. Phản bội lại tất cả những gì anh đã làm cho cô.
Chế giễu và nhục mạ sự ngu ngốc của anh.

Ngu ngốc vì đã lấy hình ảnh cô để làm điểm tựa vượt qua cái đau đến xé nát người trong ngưỡng cửa sống và chết khi chống lại phép thuật của Tsuki.
Ngu ngốc vì đã tìm kiếm cô trong bao nhiêu ngày qua.
Ngu ngốc vì đã chờ đợi cô suốt đêm trong mưa.

Anh, taiyoukai Sesshoumaru, mà phải chờ đợi một kẻ phản bội dơ bẩn sao?
Anh đã đến đây vì muốn tin vào một cơ hội cuối cùng cho cô. Nhưng cô đã không còn muốn gặp anh.

“ Tôi đã có chồng!”

Cô đã tìm được một gia đình. Cô đã có được tất cả những gì con người thèm khát: quyền lực, tiền tài, tình yêu… Và cô đã dứt bỏ anh ra khỏi cuộc đời cô… Như một miếng giẻ rách.
Anh, Sesshoumaru này, có thể chịu được sự lăng mạ đó sao?
Cô giờ này hẳn đang ở bên Kirasagi, cười nhạo anh không thể vượt qua nổi lưới phép thuật quái qủy đó để trừng phạt kẻ đã dám trái lời anh.

Ngày đó, trên cánh đồng này, cô đã ôm lấy anh, nói rằng cô yêu anh…
Tất cả chỉ là những lời dối trá!

Không còn những ánh sáng đom đóm huyền ảo. Không còn những lời yêu thương. Không còn những ngày tháng ấy.
Chỉ còn màn mưa lạnh giá xóa sạch tất cả, nhấn chìm tất cả, phủ định tất cả.
Chỉ còn làn nước cuốn trôi đi…

Anh giơ tay lên, ánh sáng xanh rực phát ra trên những ngón tay…
Nhưng rồi anh bỏ tay xuống. Chậm chạp, anh quay lưng lại rời xa phía con đường đến nơi cô ở… Đi…
Lần cuối cùng… Anh vẫn không muốn phá nát nơi này. Để làm gì chứ?
Có phải vì cơn mưa không mà ngọn lửa trong lòng anh cũng chẳng còn cháy nữa? Chỉ còn khoảng trống, lạnh băng…
Không tức giận. Không buồn rầu. Chỉ đau.
Đau đến mức như không đau.

Ánh nắng bình minh tỏa sáng ngược lại phía anh đi, viền quanh anh luồng hào quang sáng rực tím sẫm.
Và ánh sáng lọc qua những hạt mưa đang rơi… lấp lánh… như những mảnh thủy tinh.

Ngày đó, mưa thủy tinh đã rơi…

…………………………………………………….

Cô ngồi bó gối trong căn nhà thủy tạ trên sông. Mắt cô vẫn ngơ ngẩn nhìn lên màn mưa đang dệt mờ phía trước. Trong ánh nắng sớm, những giọt mưa rơi xuống mặt nước tạo thành những vòng xoáy xanh sẫm, trong suốt.
Cô để tâm lắng nghe từng hạt mưa một… Suốt đêm…
Ừ, giọt mưa rơi cũng khác nhau. Giọt rơi khẽ khàng, giọt lại bị gió hất tung qúa mạnh. Bao nhiêu giọt mưa đã rơi… chẳng giọt nào giống giọt nào…
Nước mắt cũng chẳng bao giờ có thể giống nhau…

Cô khẽ chớp mắt. Ánh sáng xanh mờ lạnh lẽo làm cho cô khẽ rùng mình.
Giờ này… có lẽ người đã đi xa…

Hãy đi thật xa…

Đừng đau lòng vì tôi nữa. Cứ căm ghét tôi. Cứ nguyền rủa tôi. Cứ coi như tôi là một mảnh đời sai lầm tệ hại nhất của người… Và quên tôi đi…
Hãy để tôi ở đây một mình… Tôi có thể chịu được… đến hơi thở cuối cùng của tôi… Tôi vui lắm, vì người vẫn còn sống. Khi nhìn thấy người, nếu như trước kia thì tôi đã nhảy lên mà ôm lấy người rồi. Đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn còn tự hỏi mình có mơ là đã gặp người hay không. Người vẫn còn sống. Vẫn còn sống…
Tôi có thể chịu đựng được… Đến hơi thở cuối cùng của tôi… Vì người vẫn còn sống. Tôi có thể ôm hình bóng người trong tim để mỉm cười… cho đến hơi thở cuối cùng của tôi…

Cho nên, đừng đau lòng vì tôi.
Tôi đã gây cho người tổn thương đủ rồi. Tôi đã tạo rắc rối cho người đủ rồi.
Nếu như cuộc sống của tôi chỉ để gây tổn thương cho những người tôi yêu … Tôi chấp nhận cuộc sống này- một mình, và chỉ một mình.

Nước đang chảy xuôi dưới chân cầu… Ngàn hạt mưa lẫn vào trong dòng nước… Nước mắt rồi cũng chẳng thể nhận ra…
Nước đang chảy xuôi dưới chân cầu… Những ngày tháng hạnh phúc xa xưa đã trôi về đâu rồi nhỉ? Rồi tất cả sẽ lại đổ ra biển lớn… Rồi lại thành những hạt mưa… trên khắp nhân gian.
Nước đang chảy xuôi dưới chân cầu… Nếu còn điều gì tôi có thể làm được cho người… Xin dòng nước này hãy chở lời nguyện cầu lặng thầm của tôi đến người… Bình an…
Nước đang chảy xuôi dưới chân cầu… Tôi yêu người… Cho đến hơi thở cuối cùng của tôi.

Mưa. Những hạt mưa lấp lánh như ngàn giọt nước mắt thủy tinh.

Rơi. Và vụn vỡ.

Ngày ấy, mưa thủy tinh đã rơi…

Ngày ấy, chỉ còn cơn mưa rơi giữa hai ta. Chỉ còn những ký ức đang chảy xuôi theo dòng nước. Đếm từng hạt mưa rơi như những hạt thời gian đã chảy qua những ngón tay, để biết rằng ta đã cách xa nhau...
Ngày ấy, chỉ còn cơn mưa rơi giữa hai ta. Để biết rằng những gì đã qua không còn trở lại...
Ngày ấy, chỉ còn cơn mưa rơi giữa hai ta. Những năm tháng nào đã trôi qua... Những lời yêu thương cũng đã lùi sâu vào dĩ vãng... Ôm trong ta một nỗi đau vùi...
Mưa. Mưa thủy tinh... Mảnh vỡ của ký ức hay là nỗi buồn đang xé nát hồn ta?
Mưa. Mưa thủy tinh...
Những năm tháng đẹp đẽ như thủy tinh... đang vỡ...



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.