Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

The way to happiness
Trường An August 13th, 2006

Khi hai kẻ đã có những cái nhìn về hạnh phúc khác nhau, liệu có con đường chung cho họ?

Khi anh ngước nhìn trời, cô nhìn về phía cánh đồng hoa.
Khi anh ngắm nhìn trăng, cô dõi theo những ánh đom đóm nhỏ.
Khi anh lặng im đắm mình trong cơn gió, cô ca hát.
Khi anh thả hồn vào không gian bất tận, cô nắm bắt lấy những phù du.

Con dế nhỏ uống sương trên cỏ, ngẩng cao đầu gảy đàn hát ca. Ánh sáng lập lòe của đốm lửa giữa rừng. Và đôi lúc, vầng trăng ánh lên, thả một sợi chỉ bạc mong manh giữa kết giới của trời và đất.

Anh nhìn về phía trước. Cô nhìn theo anh.

Nhưng anh biết, con đường của cả hai không giống nhau. Ít ra, mục tiêu của cả hai không giống nhau.
Những con đường rồi sẽ chia đôi. Chỉ không biết đến lúc nào.

Năm cô mười hai tuổi, anh nói: “Về với con người chứ?”
Cô lắc đầu.
Và anh đã để cô ở lại.

Cánh rừng xanh ngút ngát. Gió lộng. Cô ngả đầu lên cỏ, ngước nhìn anh, mỉm cười.

Chân họ đã đi qua bao nhiêu vùng, bước qua bao nhiêu đường đất, anh không biết, cô không để tâm.
Anh mải miết đi. Cô không hỏi. Anh không trả lời.

Năm cô mười sáu, anh nói: "Về với con người chứ?”
Cô lắc đầu.
Và anh đã để cô ở lại.

Lác đác mưa rơi. Cô dựa vào thành hang lạnh, khẽ rùng mình.

Đã qua bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, cô không nói, anh không hỏi.
Lửa bập bùng. Anh quay lưng đi.

Mênh mênh thời gian. Không gian không tồn tại.
Không con đường nào họ quay lại hai lần. Nếu có, anh không nói, và cô cũng không nhận ra.
Chẳng gì trói buộc.
Kể cả cô.

Không biết bao nhiêu lâu, khi anh quay lại, rừng vẫn xanh như thế. Và cô ngước nhìn anh, vẫn bằng nụ cười trong sáng qua làn mưa bụi.

“Sesshoumaru-sama…”
“Đi thôi.”

Cô đi theo anh.

Đồi dốc hoai hoải gió. Cô khép mắt, bình yên.
“Sesshoumaru-sama…”
“…”
“Được như thế này mãi thì tốt nhỉ?”

Chiều rơi sương lạnh.
Biết ai đã bước qua nhau…

Không một nơi nào quay lại hai lần…

Những sợi tóc cô vờn qua bàn tay anh. Cô chớp mắt.
Anh vẫn nhìn cô.

Hương thơm của cỏ và hoa dại. Mùi khói cay. Chút hương ngọt đắng.

Và khi lưng cô chạm vào lớp cỏ mềm, tay cô đan qua mái tóc anh, mang theo cái âm ẩm của sương.
Từ bao giờ không biết, cô luồn lách vào trong anh như nguồn nước mát chảy giữa những rặng đá. Và giờ đây, anh khao khát nó để lấp đầy cái rát bỏng ngày càng rõ trong cổ họng mình.
Anh vẫn nhìn cô.

Nếu như anh nhắm mắt, có thể nào cô sẽ tan đi?
Cô sẽ lớn lên, sẽ già, sẽ chết… Không gia đình, không người thân, không một ai để nhớ…

“Sesshoumaru-sama, đừng quên Rin nhé…”

Không một nơi nào quay lại hai lần…

Cô đối với anh cũng như một áng mây, che thoáng qua đầu trong ngày nắng, và trước khi anh nhận ra, áng mây đó đã không còn tồn tại.
Cô đối với anh cũng như bí ẩn của một ngôi sao. Hiện hữu và lấp lánh và biến mất bới rất nhiều lý do mà có thể cũng không lý do nào.
Nụ cười của cô đã xây nên bức tường qúa cao trong anh. Để anh không thể bước qua và đập vỡ nó. Để anh yêu qúy và căm ghét nó cùng một lúc.

Không một nơi nào quay lại hai lần…
Ký ức gắn liền với thời gian và xương thịt, với nơi chốn và cảm xúc. Nhưng anh cũng đã không để lại bất cứ thứ gì trong cô.
Anh không thể nhớ đến cô trên mỗi chặng rừng. Anh không thể nhớ đến cô mỗi khi chỉ cần có một chiếc lá rơi hay cơn mưa đổ. Nỗi nhớ đối với anh không phải là thứ để phung phí và không có lý do.

Anh đã tước tất cả những ký ức về cô trong anh và để chúng lại trên đường.

Đã bao nhiêu tháng ngày, bao nhiêu đường đất, bao nhiêu địa điểm, bao nhiêu gặp gỡ và bao nhiêu chia ly?
Anh không nói. Cô không hỏi. Anh không tính toán. Cô không để tâm.

Từ bao giờ anh mới nhận ra, nụ cười cô đong đầy hạnh phúc cũng nhiều như nước mắt.

Rồi một ngày anh nói: “Về với con người chứ?”
Cô lắc đầu.
Anh đặt cô vào lòng, đẩy cô vào sát trái tim anh.

Lửa cháy bập bùng. Những nụ hôn cũ kĩ, những cái nắm tay cũ kĩ và lời thì thầm chưa bao giờ được thốt lên cũng trở thành cỏ úa.
Ngoài kia mùa đuổi nhau đi qua.

Anh lặng yên ngắm nhìn cô say giấc. Cố để khắc sâu hình bóng cô vào trong anh.
Nhưng anh biết mình sẽ quên…

Anh sẽ nhớ đến ai? Một cô bé, một cô gái, một phụ nữ, hay là…
Anh sẽ nhớ đến gì? Một nụ cười, một ánh mắt mà bao nhiêu vui sướng thì cũng chừng ấy xót xa…
Cô chớp mắt. Nhìn lên anh.

“Sao lại ở đây?” Anh hỏi, ngón tay viền quanh nụ cười cô. Nghe tiếng róc rách của dòng suối cuối hạ đầu thu.
“Vì đây là nơi duy nhất Rin… hạnh phúc…”
Những lời cuối ngần ngừ trên môi cô. Cô mỉm cười. Như cô đã luôn có thói quen che giấu chát đắng bằng những ngọt ngào.

Con người… Anh nghĩ khi nhìn mi mắt cô khép lại. Luôn thích bọc ngoài mọi thứ bằng những ngọt ngào giả trá. Dối lừa chính mình để tin rằng mình mạnh mẽ.
Và anh nghĩ về những con đường và mục tiêu của nó. Và đến lúc nào đó nó sẽ phải chia đôi.

Cũng như cô, cuộc sống đang dối lừa anh bằng những thay đổi dịu dàng, thời gian đang che phủ anh bằng nhịp gõ đều đều đến mức nhiều lúc anh đã quên mất rằng nó đang tồn tại. Đến khi anh cảm thấy mình đang bị siết chặt bởi những ngón tay mỏng manh của nước, anh đã bỏ đi.

Bước chân đưa anh đi qua nhiều nơi, qua rất nhiều thời gian. Bầu trời đón anh bằng vẻ rực rỡ của tự do. Trái đất chào mừng anh bằng niềm hân hoan của cuộc sống. Nắng trải trên tóc anh và sương đêm thấm đẫm từng hơi thở.

Đó là nơi anh sống và tồn tại.

Ngày anh trở về, cô vẫn đợi nơi anh đã ra đi. Chào đón anh bằng nụ cười mà hạnh phúc cũng đong đầy như nước mắt.

Anh nói: “Về với con người chứ?”
Cô lắc đầu.

Ngày nào đó, cô sẽ chết…
Chết với không một mái nhà, không một người thân, không một gia đình…
Không một mảnh ký ức nào còn lại trong trái đất mênh mông này…

Tay cô lùa qua mái tóc anh.
“Sesshoumaru-sama không quên Rin chứ?”

… Ngoài anh.

Tất cả những ký ức về cô đã bị anh để lại bên những con đường mà anh không quay lại hai lần.
Tất cả những ký ức về anh trong cô sẽ phai tàn theo thời gian.

Những thứ được cất giữ và che chở bằng xương thịt đều chỉ có khoảng tồn tại nhất định nào đó, trong một khoảng thời gian và không gian nào đó và cũng chỉ có ý nghĩa trong thời điểm ấy.

Ngày cô ra đi, cũng yên lành như khi cô đến trong cuộc đời này, nắng vẫn miên man trải và gió vẫn thổi. Tiếng chim hót vẫn rộn ràng trên những bụi cây.

Không một ai sẽ nhớ đến cô, không một gia đình, không một người thân…

Anh nhìn những mảnh than bay vào không khí. Quay lưng đi.

Bầu trời vẫy gọi anh và mặt đất chào đón anh bằng những hân hoan của cuộc sống trải dài vĩnh viễn. Đó là nơi anh sống.

Không một nơi nào quay lại hai lần…

Và anh để gió ngàn năm cất lên lời hát bên tai. Để mưa rơi và nắng trôi qua mái tóc. Để những ký ức lại hai bên đường. Thế giới đổi thay theo năm tháng và anh cũng đổi thay. Những chặng đường giờ đây anh cũng không thể xác định sẽ trải dài đến đâu hay sẽ đưa anh trở về lối cũ.

Mà điều đó cũng chẳng có gì quan trọng… Khi tất cả đều đã đổi thay…

Một buổi chiều, đi qua bến sông nơi xa lạ, anh chợt thấy bóng một người con gái đứng đợi bên rặng cỏ lau.

Và anh nhớ cô gái mắt nâu với nụ cười mà hạnh phúc cũng đong đầy như nước mắt…

Sống và bị quên lãng. Sống bên anh và bị quên lãng trong tất cả mọi người. Đó là hạnh phúc của cô.

Sống và tưởng nhớ. Sống không có cô và tưởng nhớ đến tất cả những gì đã trôi qua. Đó là hạnh phúc của anh.


Những con đường dài không có điểm dừng…



One Response
trần nguyên

Truyện của chị luôn tạo cho em cảm giác buồn khó tả nhưng không hiểu sao nó lại dễ chịu đến vậy :)

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.