Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

35-The liar
Trường An August 13th, 2006

Kyo bước qua cánh cửa gỗ vào ngôi đền trong thánh địa. Hơi sương ẩm giá lạnh làm cho lão khẽ rùng mình. Tại sao có người có thể ở đây được chứ?
Nghe tiếng động, Rin quay lại. Ánh mắt cô lướt qua lão… Không còn là màu nâu thường ngày… Dường như có một ánh sáng bạc đang loé lên trong đồng tử đôi mắt to tròn đó… Lạnh như băng.
“ Có một buổi lễ được tổ chức, mời phu nhân ra ngoài.” Kyo cúi đầu với cô theo đúng phép lịch sự.
Im lặng. Cô đi theo lão.

Kyo run rẩy đi. Những tên yêu quái đó đã khống chế lão buộc phải làm việc này. Nhưng sau đó chúng có thả lão ra không? Và cả cô gái câm này nữa…
Cô ta đang đi sau lão ra khỏi thánh địa. Nhưng lão cảm thấy một hơi lạnh đang bao trùm cả hai người còn khó chịu hơn là màn sương trong đó. Hơi lạnh từ cô gái này… Cô ta là kẻ qủy quái nào vậy? Tại sao Kirasagi lại lấy cô ta?
Hai năm trước, khi Kirasagi thông báo về lễ cưới, những daimyo khác không khỏi kinh ngạc. Một daimyo hùng mạnh như Kirasagi lại kết hôn với một cô gái không thân thích, không quyền lực, thậm chí cũng chẳng có một nơi nào gọi là nhà. Tại sao vậy?
Cô ta đẹp. Nhưng cũng chẳng phải nghiêng nước nghiêng thành. Cái vẻ tái nhợt và khô cứng của cô ta làm người khác phải… sợ hãi. Cứ như đang nhìn vào một bóng ma. Hay đó là “sở thích” của Kirasagi? Và tên youkai đó… Hắn cần gì ở cô ta?
Cái tên youkai trắng đó... Hắn dường như đang tức điên lên… Ánh mắt và giọng nói của hắn…
Lão lại rùng mình. Kami sama, xin ngài hãy phù hộ tôi…

Cả hai cứ đi trong im lặng. Kyo cắm cúi đi đến bên bìa rừng. Đó là nơi tên youkai đã hẹn…

Soạt!

Tiếng kim loại vang lên sau lưng lão. Nhanh chóng sau đó, ánh thép lạnh dí vào cổ lão. Rin cầm thanh kiếm đã tuốt khỏi vỏ, cau mày nhìn Kyo. Tay cô nhấn sâu lưỡi kiếm vào cổ lão. Lão đang muốn đưa ta đi đâu đây?
Kyo hoảng sợ lắp bắp
“ Phu nhân… có chuyện gì vậy?”
Không nói gì, Rin chỉ nhìn quanh khu rừng. Đây là nơi lưới phép thuật của thánh địa đã yếu đi nhiều. Tại sao lão muốn đưa ta ra đây?
Kyo ngoái cổ nhìn lại phía sau. Tên youkai đó ở đâu mất rồi?
Thanh kiếm của Rin ấn sâu vào. Một dòng máu đỏ từ từ ứa ra. Lão rên rỉ lắp bắp
“ Đừng… đừng giết tôi… Làm ơn… phu nhân…”

Khuôn mặt cô vẫn lạnh như băng. Mũi kiếm ấn sâu vào thêm một chút…

“ Rin”

Tay cô ngừng lại. Tiếng gọi đó… Jaken!
Đúng là Jaken. Lão đang trố mắt nhìn cô qua những đụn tuyết đang che phủ khu rừng. Cái nhìn vừa lạ lẫm vừa… hoảng sợ.
Thầm thì, như một người câm đang tập nói, cô tiến lại phía Jaken
“ Jaken sama…”
Kyo khụy xuống tuyết. Mắt lão vẫn mở tròn, run rẩy trong cơn kinh hãi tột độ.

Cô đứng đó, tay vẫn cầm thanh kiếm ri rỉ máu. Bộ quần áo trắng toát. Làn da trắng toát. Cặp mắt dường như cũng không màu. Mái tóc đen dài không buộc thổi tung phía sau tô điểm cho cô cái vẻ lạnh lẽo của địa ngục. Bất giác, Jaken lùi lại một bước.
Đây… đây là Rin sao? Không… không thể nào!
Ánh mắt cô chợt ngước nhìn lên… đến hình bóng phía sau Jaken. Mi mắt cô khẽ chớp… run rẩy…

Anh đứng đó. Đang nhìn cô. Vẫn như ngày xưa…
Mái tóc trắng dài bay trong gió. Đôi mắt vàng bình thản.
Ảo ảnh sao?
Không. Là thực. Cô có thể nhìn thấy những bông tuyết đang đáp lên mái tóc anh. Những cành cây khẽ chạm vào tay áo rộng bay phất phơ của anh. Và đôi mắt đó…
Đôi mắt như đang nhìn một người xa lạ… Như nhìn một bóng ma…
Cô để thanh kiếm rơi xuống tuyết. Đứng chôn chân tại chỗ. Đầu óc cô trống rỗng. Cô nhìn trân trân vào hai hình bóng quen thuộc trước mặt mình…

............................................................................
Yama no naka
Mori no naka
Kaze no naka
Yume no naka
Sesshoumaru-sama doko ni iru
Jaken-sama wo shita naete
Watashi wa hitori de machimashou
Sesshoumaru-sama omodori wo
Cô bé con tung những cành cây trong tay, miệng vẫn khe khẽ hát. Con rồng hai đầu bên cạnh nhắm mắt lơ mơ ngủ.
“ Rin”
“ Sesshoumaru sama! Jaken sama!”
Cô bé hớn hở quay lại. Hình bóng hai người thân yêu đang đến trước mặt cô.
“ Mọi người về rồi!”

............................................................................

Giờ đây, không một câu nào được thốt ra. Cả hai bên chỉ nhìn nhau… như nhìn vào những bóng ma…

Sesshoumaru cau mày. Trước mặt anh… là cô đó sao?
Rin… Rin có thể có ánh mắt đó sao? Rin có thể có bộ dạng đó sao? Rin có thể… cầm kiếm giết người lạnh lùng đến thế sao?
Khi thoáng thấy cô ở xa, anh đã không tin vào mắt mình khi nhìn hình dáng trắng nhợt như bóng ma của cô.
Và anh càng không thể tin vào mắt mình khi cô lạnh lùng rút kiếm đâm kẻ đã dẫn cô đến đây. Với đôi mắt lạnh như băng. Không, đôi mắt chứa đầy tử khí!
Rin đó sao?
Nếu không có Jaken hoảng sợ kêu tên cô và cô đã đáp lại bằng tiếng gọi” Jaken sama” quen thuộc, anh không thể cho rằng người đang đứng trước mặt mình là Rin của anh…
Tất cả sự hờn ghen của anh tàn lụi đi trong một thoáng, thay bằng nỗi lo lắng đến hoảng sợ. Có chuyện gì đã xảy ra cho cô?

Mắt Rin khẽ chớp vài lần nữa. Cuối cùng, giọng nói trầm khan do lâu ngày không nói chuyện thoát ra cổ họng cô
“ Sesshoumaru sama…”
Đây cũng không phải giọng nói của cô. Không phải giọng nói trong trẻo và tinh nghịch của cô.
Sesshoumaru tiến lên đến trước mặt cô. Tay anh khẽ chạm vào má cô. Lạnh. Như sương đang tan dần vào trong từng thớ thịt bàn tay anh. Đây là Rin sao?
Cô đưa tay mình chạm vào tay anh. Là thực. Anh vẫn còn sống.
Đâu đó trong đôi mắt cô, sự sống trở lại, bừng lên. Cặp mắt cô trở lại sắc nâu ấm áp… trong một thoáng…
Anh nắm lấy tay cô
“ Đi ra đây, Rin!”

Cô vẫn đứng yên. Bàn tay trơn lạnh của cô trượt khỏi tay anh.
“ Không!”
Sesshoumaru quay lại, bàng hoàng. Rin đã không nghe lời anh… Cô đứng đó, với đôi mắt vô hồn. Nhìn anh như một người xa lạ.
“ Ngươi…”
“ Ngài muốn gì, Sesshoumaru sama?” Rin hỏi anh bằng giọng đều đều mà rợn người vì sự sắc lạnh trong nó.
“ Ngài đã biến đi đâu trong suốt hai năm nay? Ngài giả chết, hả? Ngài bỏ tôi lại một mình như thế đó. Và ngài muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ngài quan tâm đến tôi như thế đó hả? Bây giờ thì ngài cần tìm tôi để làm gì nữa, Sesshoumaru sama?”

“ RIN!”
Anh quát lên. Mắt anh bừng bừng trong tức giận. Sao cô dám nói chuyện với anh bằng một giọng như thế?
Cô khẽ nhếch mép, tiến lại gần anh. Bàn tay cô đặt lên vai anh làm điểm tựa cho cô tiến tới… hôn anh. Đôi môi cô cũng lạnh như sương, chạm vào môi anh như bông tuyết. Bất giác, anh nắm lấy cánh tay cô.
Lạnh. Dường như chỉ cần anh chạm vào một chút nữa… cô sẽ tan đi. Như đôi môi cô cũng đang tan đi trên môi anh. Cái hôn của một bóng ma.

Cô gạt tay anh ra, lùi lại. Vẫn cái nụ-cười-không-cười đó, cô khẽ cau mày
“ Ngài muốn tìm một cô gái để giải trí chứ gì, Sesshoumaru sama? Cũng như ngày xưa tôi là con thú cưng cho ngài. Ngài gọi thì nó đến, ngài đuổi thì nó cụp đuôi chạy.Ngài chưa bao giờ quan tâm đến nó nghĩ gì, cần gì. Ngài chỉ quan tâm đến ý muốn của ngài thôi! Xin lỗi, Sesshoumaru sama, ngài có thể đến kỹ viện mà tìm loại con gái đó. Tôi đã có chồng!”

“Rin…”
Jaken rên rỉ khi nhìn ánh mắt hai người đang quắc lên với nhau. Bàn tay Sesshoumaru nắm lại, kêu răng rắc.
Rin im lặng quay đi. Chẳng mấy chốc, bóng cô mờ khuất vào làn tuyết dày đặc.
“ Sesshoumaru sama…”
Sesshoumaru nhìn trân trân vào màn tuyết trắng trước mặt. Anh không còn nghe thấy Jaken nói gì nữa. Thậm chí, anh cũng chẳng cảm thấy gì nữa… Ngoài ngọn lửa cuồng nộ đang thiêu đốt anh. Phản bội! Kẻ phản bội! Anh muốn chạy theo xé nát hình bóng trước mặt mình… nhưng chân anh vẫn đứng yên tại chỗ. Chỉ có mắt anh đang nóng rát lên như muốn nhỏ máu…

Có tiếng động khẽ phía sau hai người. Kyo đã hoàn hồn, đang tìm cách chạy trốn.
Chậm chạp, Sesshoumaru quay lại. Nhìn lão bằng ánh mắt dửng dưng…
Và nhanh như chớp, tay anh xẻ đôi ngực lão. Hai mảnh thân thể đập xuống tuyết trong khi máu vẫn bắn lên trên không.
Anh đạp qua cái xác đó, đi vào rừng. Máu vẫn nhỏ ròng ròng từ những ngón tay anh. Jaken bối rối chạy theo sau, không biết phải làm gì.

Khi đã đi sâu vào rừng, thoát khỏi sức ảnh hưởng của lưới phép thuật, anh ngồi xuống một tảng đá.

Và ở đó, anh để sự cuồng nộ đau đớn nhấn chìm mình.

Phản bội. Tất cả!
Tình cảm! Đó là tất cả những gì nó có thể đem lại đó sao? Ngu ngốc!
Ta đã đánh mất tất cả vì cô. Và đây là tất cả những gì ta có. Cô đã chế giễu và nhục mạ ta. Cô đã phản bội ta!
Vì ta đã qúa ngu ngốc tin vào cô. Đã qúa ngu ngốc để những tình cảm ấy làm ta mê muội.
Ngu ngốc! Tất cả!

“Sesshoumaru chan…Chỉ có sức mạnh mới thực sự là chỗ dựa của một youkai!”

Người nói đúng. Vì ta đã không nghe lời người, ta mới nhận lấy kết cục như hôm nay. Loài người, tất cả chỉ là bọn phản bội!
Ta đã nghĩ rằng... ngoại trừ cô...
Ta đã nghĩ rằng trên thế giới này, dù ta có đánh mất đi tất cả... ta vẫn còn lại cô...
Ta đã nghĩ rằng cô yêu thương ta... Mãi mãi...
Nhưng cô cũng chỉ là một con người... Có trái tim đáng nguyền rủa của con người... Phản bội!

Vết thương cũ dưới ngực anh lại nhói lên.
Và anh cười.
Tiếng cười dội âm âm trong khu rừng. Như tiếng gió hú lạnh đến đớn đau.

……………………………………..

Cô không đi về lâu đài. Bước chân dẫn cô vào thánh địa, đến trước một ngôi mộ nhỏ. Tuyết đã phủ trùm lên cả bia mộ của nó. Cô dựa vào ngôi mộ, nhắm mắt lại. Để mặc cho gió tuyết quay cuồng xung quanh.

“ Tôi đã làm đúng phải không, Yuki sama…?”

Đáp lời cô chỉ có tiếng khóc than của đất trời. Tuyết rơi như nước mắt đông cứng… đang rơi…



One Response
Daisy

Rat hay nhung rat nham:)) =)) . Nham vua thoi. Thua thang xong len nham toi ben luon. Cau chuc chi Aster se roi lam hoan canh do de thoa long nhung gi chi muon nhan vat chi yeu men phai bi nhu vay. Tinh cach Rin nhu the ai tin, toi ko tin. Du sao do cung chi la chuyen=))

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.