Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

34-Do you remember?
Trường An August 13th, 2006

Ở một nơi nào đó, khi những giấc mơ bị lãng quên.
Ở một nơi nào đó, khi những tình yêu bị bỏ lại…
Tuyết sẽ rơi…

Tiếng đàn samisen văng vẳng hòa cùng với giọng người ca nữ. Rin vịn tay vào cửa sổ, nhìn ra ngoài trời.
Tuyết đang rơi trên khắp cả nhân gian…

Bây giờ, sao giống như lúc tôi ngồi trong căn phòng tối đó, ôm lấy mảnh áo của người… Cũng tiếng đàn này, và cũng có thể là bài hát này?
Không, có lẽ tôi lầm…
Nhưng mà, đôi khi qúa khứ cứ về hòa cùng với hiện tại. Và tôi không nhận ra đâu là thực và đâu là mộng. Tôi cứ sống như đang mơ… Một giấc mơ mà tôi không thể tỉnh lại.

“ Chào phu nhân.”
Sứ giả của Thiên hoàng đến bên Rin , cúi đầu chào. Ông ta to béo, chừng lục tuần. Trong ánh mắt ti hí đó, cái nhìn thèm khát vẫn lộ rõ. Thèm khát mọi thứ… quyền lực và… đàn bà.
Kirasagi đến sau lưng ông ta, lịch sự kéo Rin về phía mình
“ Xin lỗi, Kyo san. Phu nhân tôi mắc bệnh sợ nói chuyện với người lạ.”
Kyo nheo mắt nhìn Kirasagi
“ Nhưng tôi nghe nói phu nhân bị câm cơ mà.”

Xoạch!

Rin rút thanh kiếm đeo bên thắt lưng của Kyo ra, đâm thẳng vào cổ lão.
“ Rin san!”
Nghe tiếng hét của Kirasagi, Rin dừng lại. Thanh kiếm trên tay cô hạ xuống giữa ngực của tên quan đang tái mét mặt vì sợ.
“ Chỉ là hiểu lầm thôi, đừng làm thế, Rin san!”
Rin ném thanh kiếm xuống, quay người bỏ đi. Căn phòng dạ tiệc lặng phắc nhìn theo bước chân cô. Những kẻ tùy tùng đã qúa quen với hoàn cảnh này, biết rõ tốt nhất đừng lộ vẻ căng thẳng hay sợ hãi. Như vậy chỉ làm chọc tức thêm cả hai người, Kirasagi và Rin.
Rin đi qua đám người đó. Như một tượng gỗ.
Chẳng có chuyện gì để tức giận. Chẳng qua là một thói quen… Thói quen đe dọa kẻ khác…

Đừng ai đến gần tôi.

………………………………………

Kirasagi cầm ngọn đèn bước vào căn phòng tối đen như mực. Rin vẫn đang ngồi ở góc phòng. Mắt cô nhìn trân trân vào bóng tối. Khi những ánh sáng lay động chạm vào mi mắt, cô nhìn sang anh. Gương mặt trắng tái đỡ nhợt nhạt đi trong ánh sáng vàng, dường như dịu dàng lại.
“ Rin san , ăn gì nữa không? Ta sẽ bảo người làm cho.”
Rin khẽ lắc đầu. Kirasagi đi vòng quanh phòng, thắp những ngọn nến. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng
“ Đã nói đừng rúc vào phòng tối mãi như thế. Không tốt đâu.”
Vẫn chỉ có sự im lặng đáp lời anh. Kirasagi cũng không khó chịu. Anh đã quen với sự câm lặng này. Anh ngồi xuống bên cô, lấy giấy ra viết.
Tiếng đàn samisen vẫn văng vẳng.
Ánh mắt cô nhìn đăm đắm vào khoảng không giữa những bức tường. Không một cử động. Ánh sáng mờ phủ lên cô như đang biến cô thành một bức tượng.
Thời gian cứ trôi.

Cuối cùng, Kirasagi gấp những mảnh giấy lại. Anh vươn vai mệt mỏi.
“ Đi ngủ thôi.”
Và anh đi ra cửa. Ánh mắt cô nhìn theo anh, đâu đó một nét cau mày…

“ Tại sao?”
Giọng nói rất khẽ, dường như đã không được thốt ra từ lâu lắm rồi. Đến mức người nói cũng quên mất cách phát âm.
Kirasagi quay lại, nét ngạc nhiên hiện lên trong mắt
“ Cái gì?”
“ Tại sao cứ đến đây?”
Cô nói chuyện với anh mà ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng không. Anh nhìn cô gái bé nhỏ ngồi đó… Vẻ cô độc đến bi thương hiện lên qua từng cử chỉ… Anh thở dài

“ Vì tôi không thể để em một mình.”

Mắt anh nhìn thoáng qua góc phòng. Bọc áo đẫm máu vẫn ở đó. Những vệt máu khô đen lại, phản chiếu trong ánh sáng như thu cả bóng tối…
“ Đừng lo cho tôi. Em nghỉ đi!”
Và anh đóng cửa, để cô lại một mình.
Chậm chạp, cô đứng lên thổi tắt những ngọn nến, bước ra ngoài.
Cô đi qua cửa sau lâu đài, nơi ít người gác để không ai phát hiện cô. Cứ thế, như một bóng ma, cô đến cánh đồng tuyết. Trong đêm, tất cả chìm trong một màu xám. Tuyết vẫn bay. Gió vẫn lạnh cắt da.

Cô vẫn đi. Đi mãi. Ánh mắt cô vẫn nhìn về phía trước. Giá lạnh bủa vây lấy cô. Những cơn gió như những vết dao đang rạch nát thân thể cô.
Lạnh ư? Có thể lạnh hơn được nữa không?
Đau ư? Có thể đau hơn được nữa không?
Kami sama, ngài có thể hành hạ tôi được hơn nữa không? Cứ đâm đi, cứ chém đi… và cứ cười đi. Ngài có thể mà, phải không? Cười đi vì tôi vẫn còn sống để đối mặt với ngài…
Nhưng cũng chẳng còn bao lâu nữa…

Rin ngẩng mặt nhìn lên cột khói trắng cuồn cuộn của thánh địa Kotsu. Nơi đó đang nuốt dần linh hồn tôi… từng ngày một…
Gió ơi, hãy thổi lên đi! Cứ cuốn tôi vào cơn đau thắt quằn quại này! Cũng chẳng được bao lâu nữa đâu! Hãy cứ hành hạ tôi, chà đạp tôi đi!
Hãy để tôi biết mình còn sống.
Hãy để tôi tìm lại cảm giác của tôi, chứ không phải là một bóng ma sống dật dờ. Hãy để cho tôi có thể trở về với chính tôi. Để tôi có thể nhớ đến người…
Thánh địa Kotsu… Từng ngày tôi ở trong đó, tôi mất đi từng chút một tâm thức của tôi… ký ức của tôi… Rồi đến một ngày tôi sẽ hóa thành một xác khô trống rỗng…
Không ai biết điều này. Tôi có thể nói với ai?

Đồng loại của tôi… Chính họ đã đẩy tôi vào đó. Họ đã không để cho tôi chết… và cũng không để cho tôi sống.

Trong cơn bão tuyết vần vũ đó, cô đứng lại, run run khoanh tay ôm lấy chính mình…
Tiếng nức nở thoát ra. Nhưng không giọt nước mắt nào rơi.

……………………………………..

“ Lão đây, Sesshoumaru sama!”
Jaken nhảy lên. Đầu trượng của lão lôi theo một con người to béo đang dúm dó lại vì sợ.
“ Lão đi ra từ lâu đài của Kirasagi. Hình như là một quan chức cao cấp!”

Sesshoumaru khẽ gật đầu. Anh bước đến bên hình hài nung núc thịt đang co rúm lại đó. Giọng nói trầm của anh càng làm lão run lên như cầy sấy
“ Ngươi là ai?”
Jaken gõ gậy vào đầu lão
“ Sesshoumaru sama hỏi sao không trả lời?”
“ Kyo… Kumio… Sứ giả của … Đức thiên… hoàng…” Lão lắp bắp trả lời.
Sesshoumaru nhếch mép. Một quan chức cao cấp. Có giá trị đây… Lão chắc chắn phải biết rất nhiều về việc làm của Kirasagi.
“ Jaken, hỏi lão!”
“ Vâng, Sesshoumaru sama!”

Phải mất vài tiếng để Jaken có thể hỏi được gã béo đang sợ mất mật này vài điều cơ bản. Lão chủ yếu chỉ biết được về hoạt động quân sự của Kirasagi, còn lại đều mập mờ.
Jaken quát lên chán nản
“ Sao ngươi chẳng biết gì hết vậy?”
“ Xin lỗi… mononoke sama… Nhưng mà… tôi có việc phải… tôi có mâu thuẫn với… phu nhân của hắn… nên tôi tức giận… bỏ về sớm… tôi không biết… gì nhiều…”
Đang nhìn lơ đãng ra phía núi, Sesshoumaru quay lại. Phu nhân của Kirasagi ?
“ Mâu thuẫn gì?” Jaken hỏi.
“ Tôi nghe nói… cô ta bị câm… nên tò mò hỏi… Nhưng mà… con bé Rin đó… nó…”
Cặp mắt to thô lố của Jaken làm Kyo ngưng bặt tràng lắp bắp của lão. Jaken nhìn sang Sesshoumaru. Anh cũng đã đứng dậy đến bên hai người. Cặp mắt vàng hổ phách của anh dò xét Kyo. Im lặng, anh cúi xuống, rút thanh kiếm lão đang đeo bên mình ra.

Anh đưa chuôi kiếm lên mũi.

PHẬP!

Thanh kiếm bay cắm thẳng vào một gốc cây. Tuyết bám trên tán cây rùng rùng rơi xuống. Sesshoumaru quay lưng đi, cau mày nhìn về phía lâu đài của Kirasagi khuất trong màn sương. Jaken luống cuống chạy theo.
“ Sesshoumaru sama… Rin…”

Đột nhiên, anh cười.

Rin đang ở trong lâu đài đó. Phu nhân của Kirasagi , hả?
Đợi ta? Đợi ta như thế đó sao?
Ta đã bỏ đi tất cả vì cô. Ta đã suýt chết vì cô. Ta đã… đau khổ bao nhiêu vì cô. Ta đã lo lắng cho cô. Tất cả… để được cái gì?
Dối trá! Tất cả chỉ là dối trá!

Mãi mãi ư? Mới chỉ có hai năm thôi… Đó là mãi mãi à?
Yêu thương sao? Giờ cô đang ở bên người đàn ông khác, cô vẫn có thể nói yêu thương ta sao?

Không.

Tất cả chỉ là dối trá!
Cô còn nhớ gì đến ta? Cô còn để tâm gì đến ta dù chỉ trong một góc tim cô?

Phải, trước kia cô cũng đã từng chọn Kirasagi… Không có ta thì cô trở về bên hắn. Kết cục qúa tốt đẹp, neh?
Ta muốn cười… Một tràng cười thật dài… như tiếng gào trong tim ta…

“ Tôi yêu người…”

Những lời yêu thương đó… Chẳng lẽ cũng là dối trá sao?
Đêm đó… cũng là dối trá sao?
Tất cả… cũng chỉ là dối trá sao?



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.