Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

33-Moonlight shadow
Trường An August 13th, 2006

Trong bóng tối đó, nỗi sợ hãi sẽ nuốt chửng trái tim con người… Nỗi cô độc sẽ ăn mòn tâm trí họ… Sự tức giận, căm hận đến cùng cực sẽ đốt cháy họ… Sự giá lạnh làm tê liệt tất cả mọi tình cảm của họ… Đó là địa ngục…
.
.
.
.
.
.
Bóng tối… Bóng tối chìm ngập tôi…
.

.
.
.

Hai năm sau…

Một khung cảnh hoang tàn trải dọc Nhật Bản. Cuộc chiến của các daimyo đã đến hồi kết thúc nhưng cuộc chiến của các yêu quái vẫn còn dai dẳng. Kirasagi đã chiếm được hầu hết những căn cứ hiểm yếu và đang áp đảo các daimyo khác. Nhưng anh đã không thể tiến lên được vùng đất Kosi miền cực đông, nơi mà toàn bộ lực lượng quân lính con người và yêu quái đang tử thủ.
Cuộc chiến làm yêu khí và tử khí ngày càng bốc cao trên khắp nước Nhật. Yêu quái hoành hành tràn lan. Những tiếng rên xiết, khóc than có thể nghe thấy khắp nơi. Tang thương. Tang thương đã nhấn chìm Nhật Bản xuống đáy mộ của địa ngục.

Đêm đêm, khi người ta nhìn về phía Tây, sẽ thấy một luồng linh lực trắng xóa bốc lên. Ngày qua ngày, luồng sáng này càng mạnh. Các yêu quái run rẩy sợ hãi khi thấy nó nhưng con người thì lại coi đó là niềm an ủi… Thánh địa sắp sống lại. Hòa bình và yên ổn sẽ đến…
Nhưng trong hy vọng đó, con người vẫn phải đối mặt với màn đêm chết chóc đang bao trùm họ. Những cặp mắt đỏ ngầu, những hàm răng nhọn hoắt chực chờ trong bóng tối. Những tiếng hú man dại hay tiếng cười đinh tai trộn lẫn với tiếng kêu thét của kẻ xấu số vẫn làm người ta lạnh gáy.
Và ban ngày, gươm vẫn khua trên các chiến trường. Máu vẫn đổ và đầu vẫn rơi.

Đầu mùa đông, cuộc chiến chuẩn bị dừng lại theo thông lệ. Mọi người đóng cửa nép chặt trong nhà. Run rẩy sống những ngày an bình…

Dọc con đường phủ đầy tuyết trắng, bóng một cô gái mặc áo xanh thoắt ẩn thoắt hiện. Mái tóc đen nhánh thả dài bồng bềnh quét qua thanh gươm nạm ngọc trắng lóa. Cặp mắt xanh sáng như ngọc qúet qua toàn bộ cảnh vật trước mắt cái nhìn tưởng như hờ hững mà tinh sắc không bỏ qua bất cứ một cử động nhỏ nào.
Cô ta im lặng đi đến đỉnh núi. Tuyết rơi lất phất qua những nhánh cây gầy guộc đen nhánh. Hoàng hôn phủ tím chân trời. Màu tím an bình mà day dứt, khắc khoải…

“ Sesshoumaru sama…”

Lẫn trong tuyết trắng là một bóng người đang đứng. Mái tóc cùng bộ đồ trắng hòa anh vào trong màn tuyết dày đặc. Sesshoumaru chỉ khẽ gật đầu, cho biết là đã thấy cô đến.
“ Chúng ta đã đến lúc phải tấn công vào thánh địa đó.”
“ Ai?”
Không một tiếng nào thừa. Ai sẽ tấn công vào nơi thánh địa có lưới phép thuật thanh tẩy đó? Ai sẽ có thể tấn công vào đó?
Yoshinaga mím môi
“ Chỉ cần tìm được Tsuki…”
“ Vậy thì hãy tìm đi!”

Sesshoumaru quay lại. Ánh mắt giá lạnh còn hơn cả băng tuyết làm Yoshinaga rùng mình.
Tsuki đã biến mất mà không để lại dấu vết gì hơn một năm trước. Và từ đó, thánh địa ngày càng mạnh. Nếu thánh địa thực sự thức tỉnh, tất cả yêu quái sẽ chết. Tất cả yêu quái sẽ tuyệt diệt!
Cho nên chúng ta phải ngăn nó lại. Nhưng bằng cách nào?
Cô khẽ thở dài. Chúng ta đã lùng tìm Tsuki đến hết mức có thể. Nhưng dường như cô ta đã tan vào trong không khí. Vào trong thánh địa Kotsu…
Một yêu quái có thể bước vào nơi đó sao? Không thể.

“ Tôi nghĩ ngài nên đi tìm Kirasagi để biết thêm về nơi đó.”
“ Hắn sẽ nói với ta sao?”
Sesshoumaru quay nhìn bóng hoàng hôn tím. Kirasagi… hắn sẽ không lộ ra bất cứ điều gì… Và thậm chí bây giờ ta cũng không thể chạm vào hắn. Thánh địa đã bao bọc khu vực của Kirasagi. Hắn bây giờ đã an toàn trong cái thành lũy thần thánh đó… Cười nhạo ta…

Yoshinaga gật đầu
“ Phải… Và ngài cũng chưa tiện lộ diện…”
Sesshoumaru hừ khẽ. Sesshoumaru này mà phải lẩn trốn sao? Nhưng mà qủa thật ta đang phải làm như vậy. Chỉ cần Tsuki biết ta còn sống, cô ả sẽ khống chế linh hồn ta… bằng pháp lực của thánh địa.
Hai năm trước, khi Yoshinaga đưa anh dở sống dở chết từ chiến trận trở về, cô đã phải dùng thanh kiếm của mình dựng một lưới phép thuật cực mạnh để bảo vệ anh. Trong suốt 3 tháng trời sau đó, anh đã phải vật lộn với ma pháp của Tsuki không để cho cô ta trục xuất linh hồn mình. Yoshinaga đã mượn một phép thuật cổ xưa để giả rằng linh hồn anh đã đầu thai, sự hành hạ đó mới kết thúc. Yêu nữ khốn kiếp!

Vì vậy nên anh đã lạc mất Rin…

Yoshinaga đã bí mật cho người đi tìm Rin và Jaken nhưng không tìm thấy Rin.
Jaken cũng không biết Rin đang ở đâu. Lão tưởng rằng anh đã chết nên nhảy xuống núi tự tử, cuối cùng lại cắm đầu vào một đám tuyết phải nhờ người kéo lên, bất tỉnh ba ngày liền.
AhUn cũng thất lạc theo Rin.

Bóng tối nhanh chóng phủ trùm lên vạn vật. Mảnh trăng tròn mờ mờ đã hiện ra phía cuối chân trời. Gió tuyết vẫn lồng lộng thổi…

“Sesshoumaru sama, trời đang đổ tuyết đầu mùa rồi đấy, người có thấy không?“

Ừ, lại một mùa tuyết rơi nữa rồi. Giờ Rin có thấy không? Người đang ở đâu vậy?
Sesshoumaru nhìn ra phía những mái nhà đằng xa. Người có ở đó không?
Ta đã mất dấu người… Thật lạ lùng…
Không một dấu vết nào còn lại, thế là sao? Dường như người cũng tan biến vào trong không khí rồi…

Người đã nói là sẽ đợi ta cơ mà…
Ngươi chưa chết, không chết. Ta biết.
Nhưng nếu ngươi biết ta đã chết rồi thì sao? Ngươi có ổn không?
Kuso!
Phải chi ta phá vỡ được cái vỏ bọc quái qủy này để nói lên cho cả thế giới này biết rằng ta vẫn còn sống. Để Rin có thể biết mà chạy đến bên ta.
Không thể.
Nhưng Rin sẽ chờ ta mà… Phải không?

“ Uống một chút đi, Sesshoumaru sama!”
Sesshoumaru nhận lấy bình rượu từ tay Yoshinaga, uống một hớp. Phải, bây giờ thì anh cần có nó, để suy nghĩ minh mẫn hơn về tình thế trước mặt… và để quên… Quên đi nỗi lo lắng và khổ sở…

Hai năm rồi…
Giờ cô đang ở đâu? Giữa thế giới mênh mông tuyết trắng này… Cô chưa quên anh chứ?

“ Tôi yêu người…”
Trái tim không tồn tại mãi mãi… Thế sao?

Bao vòng tay ôm xiết vẫn xa nhau nghìn xanh

Sesshoumaru uống thêm một ngụm rượu nữa. Hơi nóng của nó phả lên trong anh cái lơ mơ dễ chịu. Anh dựa vào tảng đá, nhìn lên mảnh trăng trắng xóa trên kia. Tất cả mập mờ đi trong những ký ức…

Đời dâng như triều dâng, em vút bay với cơn bão lớn
Tiếng ca đã bay đi rồi
Dấu chân người vùi quên dưới chân đồi

Yoshinaga đã im lặng bỏ đi, để anh lại một mình. Và Sesshoumaru cứ uống… Uống cạn đi những đau thương khắc khoải trong tim mình…
Ngày mai… Ta sẽ cho người đi đến vùng phía Nam để tìm tung tích Tsuki. Và ta sẽ đi về phía bắc… Ta không tin rồi cô ta sẽ không lộ mặt.
Và tìm Rin…
Người vẫn chờ ta chứ? Còn ta, ta vẫn chờ… Từng ngày một, ta hy vọng có thể gặp lại nhau…
Trăng vẫn là trăng như ngày xưa... Hai năm rồi, không một tung tích, một dấu vết nào. Thế là sao?
Đôi lúc, ta thấy sợ... Nếu như...
Trăng nhợt nhạt không sáng nổi những bóng tuyết phủ trùm vạn vật. Ta có thể làm được gì khác đây? Ngoài tìm kiếm... và đợi...
Chờ em nơi thềm trăng
Như giấc xưa áo hoa tóc rối
Biết em có khi không còn
Giấc mơ tròn mình ta ôm trong hồn
Áo hoa xưa giờ tan thành mây
Tóc xanh tan thành mưa đổ xuống đời ta từ đây

Trăng tròn rồi. Rin có thấy không?
Ta vẫn đợi… Người có biết không?

………………………

Kirasagi bước vào thành. Những người hầu chạy ra, đỡ lấy áo khoác cho anh.
“ Kirasagi sama đã về.”
Một bà già chạy ra, cúi đầu chào anh. Kirasagi gật đầu.
“ Phu nhân đâu?”
“ Phu nhân còn ở trong thánh địa, thưa Kirasagi sama. Để tôi cho người đi gọi phu nhân.”
“ Không, ta sẽ đến đó.”

Kirasagi bước qua một đường hầm độc đạo xuyên từ lâu đài vào thánh địa. Con đường này làm đặc biệt… cho cô.
Anh đi qua khoảng đất trống trải, bước vào ngôi đền. Bóng một cô gái đang ngồi xếp bằng mờ nhạt ẩn hiện trong làn sương mờ đục.
Kirasagi ho khẽ.
“ Rin…”
Cô gái quay lại. Im lặng tiến đến bên anh. Làn da cô ta xanh tái trong làn sương.

Và cặp mắt nâu hầu như vô hồn.

“Sứ giả của Thiên hoàng cần gặp vợ chồng ta. Đi chuẩn bị thôi!”
Rin gật đầu, bước theo Kirasagi.
Ngang qua khoảng đất trống ngoài đền, cô dừng lại, ngước mắt nhìn lên mảnh trăng trên cao.
Nhợt nhạt. Tăm tối.
Không phải là trăng khuyết…
“ Rin san!”
Tiếng Kirasagi gọi phía trước. Rin lại gật đầu, đi theo anh.

Trăng cũng đã chẳng còn là trăng… Từ ngày người ra đi…



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.