Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

32-Moon and snow
Trường An August 13th, 2006

Rin đi vào một khu rừng đầy tuyết. Đây là nơi cô đã tới trước kia… trong giấc mơ…
Những gốc cây cao lớn vẫn đứng trầm mặc trong tuyết. Cảnh vật vẫn lặng im.
Và Rin cũng chẳng còn muốn tìm hiểu gì nữa. Ừ, thì mơ… Để xem giấc mơ sẽ dẫn đến đâu…

“ Cô có muốn nghe ta kể một chuyện không?”

Không biết từ bao giờ, một cô gái mặc đồ trắng đã đến bên cô. Rin chỉ liếc mắt nhìn qua, không biểu lộ chút xúc cảm gì trên gương mặt. Cô gái có mái tóc dài chấm gót đang quay lưng lại phía cô, giọng cô ta như một tiếng thì thầm
“ Câu chuyện truyền thuyết về trăng và tuyết. Karma của chúng ta…”

Karma… Karma của chúng ta… Không cần cô phải nói tôi cũng biết! Karma của tôi là đơn độc, là giá lạnh, là cô đơn… Thế đã được chưa?
Rin khẽ cau mày. Cô dựa vào một tảng đá, nhắm mắt lại. Có thể ta sẽ có giấc mơ khác… Không phải là khoảng trắng giá lạnh đến nhức mắt này…
Cô gái quay lại nhìn Rin.

Một gương mặt đẹp lạnh lẽo… như tuyết. Cặp mắt đen thẫm và đôi môi mím chặt. Làn da trắng tái… Trắng hơn tuyết.
“ Ta là Yuki… Tuyết. Người mang karma của tuyết.”

Rin gật đầu khẽ. Thế thì sao? Đầu óc cô không còn muốn suy nghĩ gì nữa rồi…

“ Ngày xưa, hai linh hồn bị cầm giữ trong thánh địa đã trốn thoát. Nửa đường, chúng bị người canh giữ thánh địa bắn một mũi tên vỡ tan. Những mảnh vỡ này bắn khắp vũ trụ, trở thành những mảnh linh hồn không tan… Không, chúng không phải là linh hồn. Chúng chỉ là một phần của linh hồn… Lúc ấy, người canh giữ thánh địa đã có một lời nguyền với chúng…”

Rin nhắm mắt lại lần nữa. Bóng tối lại chực chờ ập vào trí não cô.

“ Những mảnh vỡ sẽ mang karma của tuyết và trăng. Karma của trăng là đơn độc. Karma của tuyết là lạnh lẽo. Trăng sẽ phải sống hết một kiếp trong cô đơn. Tuyết sẽ chôn vùi một đời trong bất hạnh… Cho đến khi những mảnh linh hồn này có thể tan đi…”

Những lời nói của Yuki chỉ còn như những làn gió thoảng bên tai Rin

“ Chúng ta là tuyết… Và những kẻ ta yêu thương sẽ là trăng…”

Màn tuyết lại xoay tròn, xoay tròn… Rồi lại chìm vào bóng tối…
……………………………………..

“ Cô ấy ổn chứ?”
“ Ra được mồ hôi là tốt rồi, may mà chưa bị viêm phổi. Ngài có thể vào thăm cô ấy được rồi, Kirasagi sama.”

Kirasagi gật đầu, bước vào căn phòng Rin đang nằm. Cô vẫn chưa tỉnh, chiếc khăn ấm vẫn đắp trên trán. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt tái mét.
Kirasagi thở dài, qùy xuống ngồi bên cô. Ngập ngững, anh cầm bàn tay gầy guộc của cô lên… Nắm chặt nó trong tay mình…
Lạnh qúa. Bàn tay dường như mang cả hơi lạnh của tử khí…

Mấy hôm trước, khi anh phát hiện ra cô ngồi cùng con vật đó bên bờ sông, hơi thở của cô đã yếu lắm rồi… Vất vả mấy hôm nay, các thầy thuốc mới cứu được cô. Nhưng bây giờ, trông cô vẫn như một xác chết…
Kirasagi khẽ rùng mình, áp bàn tay cô lên má, mong có thể sưởi ấm nó được thêm một chút. Đừng chết…
Ngay sau khi nghe tin Kiku báo về Sesshoumaru, anh đã chạy đến nơi Rin đang ở, hy vọng có thể tìm thấy cô. Và đây là tất cả những gì còn lại của một cô gái tươi vui trước đây…
Số phận! Tại sao ngươi lại ác nghiệt như vậy- với chúng tôi?
Anh có thể cứu sống thể xác cô, nhưng còn trái tim cô? Khi cô tỉnh lại để đối diện với anh, anh có thể làm gì đây?

Rin khẽ cau mày. Mắt cô chớp vài lần, rồi mở ra. Cô hơi nhíu mắt lại trước ánh sáng đang tràn ngập trong phòng. Đầu óc cô mụ mị trong một cơn đau nhức đến không thở nổi… Đây là đâu vậy?…
“ Rin san, cô tỉnh rồi!”
Giọng nói này là… Kirasagi ?
Sao ta lại ở đây?
Căn phòng này… trong lâu đài của Kirasagi ?
Sao ta lại ở đây? Ta đã rời khỏi nó rồi mà. Sao ta lại đau nhức khắp mình thế này? Ta bị thương sao?

Phải rồi. Kirasagi đã bắn ta… Và ta đã bất tỉnh một thời gian dài… dài lắm… Nhưng mà… ta đã tỉnh dậy… và có nhiều chuyện đã xảy ra…
Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao?
Phải rồi. Ta vẫn còn nằm trên giường bệnh để dưỡng thương. Ta chỉ mơ thôi… Tất cả… Tất cả…

Phải không?

Mắt Rin chớp vài lần, rồi nhìn sang Kirasagi. Anh đang nhìn cô. Không phải cái nhìn của một daimyo kiêu ngạo như trước nay… Cái nhìn có phần đau đớn… và thương xót… Sao lại nhìn tôi như thế?
“ Rin san, cô không sao chứ?”
Anh ta đang hỏi thăm tôi sao? Chuyện gì thế?
Rin nhắm mắt lại. Đầu cô như muốn nổ tung ra trong những cơn nhức buốt. Kirasagi kéo lại chăn cho cô, gật đầu
“ Cô ngủ một chút nữa đi, Rin san.”
Ừ, tôi ngủ đây…

“ Karma của tuyết là lạnh lẽo. Karma của trăng là đơn độc… “

Karma… Karma… Là gì vậy? Câu này tôi đã nghe ở đâu nhỉ?

Mắt Rin chợt mở bừng lên. Sesshoumaru sama…

Cô bật ngồi dậy nhưng lại ngã sấp về phía trước. Kirasagi vội đỡ cô lại
“ Rin san!”
Rin nhìn quanh. Rồi cô nhìn lên Kirasagi. Tay cô túm lấy cổ áo của Kirasagi, lắc mạnh.
“ Rin san, có chuyện gì?…”
Nhưng Rin chỉ lắc đầu. Không một tiếng nói nào thoát ra được từ cổ họng cô. Đôi mắt cô nhìn Kirasagi như thất thần. Nửa như van xin, nửa như gào thét.

“ Cô ấy đang tìm cái này chăng, Kirasagi sama?”
Kiku bước đến từ phía sau cánh cửa. Tay cô ta cầm một bọc vải đẫm máu. Áo của Sesshoumaru…
Rin chồm lên phía trước, giật lấy bọc vải đó.

Là thật! Tất cả là thật! Tôi không mơ!
Người đã…

Rin ghì bọc vải vào ngực, co mình lại vào góc tường tối nhất trong căn phòng. Đầu cô cúi gục xuống. Câm lặng.
“ Rin san…” Kirasagi ngập ngừng. Kiku chỉ khẽ lắc đầu với anh
“ Cứ để cô ta một mình một lát, Kirasagi sama!”

Hãy để tôi một mình… Trong bóng tối…
…………………………………

Tiếng đàn samisen văng vẳng qua bóng tối như dòng nước chảy róc rách. Rin ngồi trong căn phòng tối, tay cô vẫn ôm chặt bọc áo. Mùi máu của người… một phần thân thể người…
Lạnh qúa, Sesshoumaru sama…
Đêm đó, người vuốt khẽ những ngọn tóc lòa xòa quanh mặt tôi… Người đã ôm lấy tôi… Trong vòng tay người… ấm áp… tôi đã mơ nhiều giấc mơ rất đẹp…
Chúng ta sẽ sống bên nhau… suốt bốn mùa… Tôi sẽ sống suốt bốn mùa trong vòng tay người…
Nhưng giờ đây tôi chỉ còn có một mình…
Và đây là tất cả những gì tôi còn lại…
Có tiếng kéo cửa khe khẽ. Kirasagi bước vào, tay anh cầm một phần cơm. Im lặng, anh đặt khay cơm xuống trước mặt Rin
“ Ăn một chút đi, Rin san!”
Không có phản ứng nào đáp lại.
Kirasagi kéo tay Rin. Cô gạt tay anh ra.
“ Cô không ăn mấy ngày rồi. Không thể như thế này mãi được! Cô còn phải sống chứ!”
Sống? Sống để làm gì?
Rin gục đầu xuống hai đầu gối, khoanh tay cuộn người lại. Để yên tôi một mình!
Kirasagi thở dài bất lực. Anh ngồi đó, cũng không biết phải làm gì với cô gái trước mặt.
Rồi anh nổi giận.
Cô gái này đang tự hủy hoại mình vì một tên youkai. Và anh, daimyo Kirasagi phải ngồi đó mà an ủi cô ta sao?

Kirasagi giật lấy bọc vải trong tay Rin, quát lên
“ BỎ CÁI THỨ NÀY RA ĐI!”
Cô không ngẩng lên. Chậm chạp, như một thân thể bằng gỗ, ánh mắt cô ngước lên Kirasagi.
Anh đánh rơi bọc áo xuống sàn nhà.

Ánh mắt cô… vô hồn… trống rỗng… Như màn đêm. Không màu. Không sắc. Làm rợn cả tóc gáy người đối diện.

“ Rin…”
Một cái cau mày thoáng qua, Rin đứng dậy đi tới chỗ bọc áo. Kirasagi giật lấy nó, giấu ra sau lưng anh, lắc đầu
“ Đủ rồi, Rin san!”
Không nói không rằng, Rin lao tới giật lại bọc áo. Kirasagi tránh sang bên, kinh ngạc vì tốc độ của cô. Đâu đó trong ánh mắt cô, một bóng tối khác phủ lên…

CHOANG!

Rin lao tới rút thanh kiếm đang đeo bên hông Kirasagi, chém tới. Kirasagi bàng hoàng nhảy tránh. Mũi kiếm sượt qua ngực anh, để lại một đường rạch dài đầm máu.
“RIN SAN!”
Kirasagi quát lên. Mắt Rin chạm vào vết thương đang chảy máu ròng ròng trên ngực anh, cô đứng sững lại. Thanh kiếm trong tay cô rơi xuống đất, dưới đôi chân đang run lên của cô.
Kirasagi quát lên
“ Từ bao giờ cô thành một kẻ nói chuyện bằng đao kiếm với người khác vậy hả? Từ bao giờ cô thành kẻ giết người không chớp mắt vậy hả?”

Không. Không phải tôi!
Không. Đó là tôi. Tôi đã muốn… giết anh ta…

Rin ngơ ngẩn nhìn Kirasagi đứng lên đến bên cô. Anh nhặt thanh kiếm dưới đất lên, khẽ nhăn mặt vì vết thương máu vẫn nhỏ ròng ròng, thấm đẫm cả mấy lần áo.
Từ bao giờ tôi đã có thể xuống tay như vậy…
Kirasagi bước ra khỏi phòng, quay lại nói với cô
“ Thức ăn đó, ăn hay không, tùy cô. Làm những gì cô muốn đi!”

Cánh cửa kéo sập lại, trả cô về với bóng tối.
Bàn tay run rẩy của cô đưa lên trước mắt. Vài giọt máu nhỏ còn bám vào ngón tay. Máu…
Từ bao giờ tôi đã muốn làm tổn thương người khác?
Từ ngày tôi bị tổn thương. Tôi đau. Và tôi…
Tôi muốn những người khác phải đau sao?
Không… và có…
Tôi biết người đã đau như thế nào… tôi đã đau như thế nào… Nhưng còn những người kia… những kẻ kia… họ không đau…
Tôi muốn họ đau sao? Họ có tội lỗi gì? Họ đã làm gì sao? Không.
Còn những kẻ đã làm chúng ta đau… Chúng có đau không? Không.

Nhưng tôi sẽ làm gì? Tôi có thể làm gì? Tôi phải làm gì bây giờ? Khi những tháng ngày sắp tới của tôi chỉ chìm trong bóng tối. Khi tôi cũng không biết tôi đang sống để làm gì. Tôi sẽ phải sống thế nào đây?
Tôi sẽ phải sống sao?
Tại sao tôi phải sống?
Tôi sẽ sống thế nào với bóng tối đang tràn ngập trong tim tôi? Nếu tôi muốn làm tổn thương người khác… giết người khác… một lần nữa… Sẽ ra sao đây? Tôi sẽ biến thành một ác qủy trả thù sao?
Không. Không. Không.

Nhưng tôi hận. Tôi đau. Tôi không đành lòng…
Tại sao? Tại sao số phận của tôi lại như thế? Tại sao tôi luôn phải ở một mình? Tại sao tất cả những người tôi yêu thương đều bỏ tôi mà đi… đều chết thê thảm như thế? Tôi đã làm gì?
Tôi đã cố gắng để sống. Tôi đã cố gắng để yêu thương. Tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể. Tại sao lại là tôi? Tại sao tất cả bọn họ đều chết… chỉ VÌ TÔI?
Đừng ai đến trước mặt tôi bây giờ.Đừng ai đến bên tôi bây giờ. Tất cả sẽ CHẾT… chết hết. Không còn một ai… Không có một ai…

Đột nhiên cô bật cười.
Đó là karma của tôi đó, phải không, Yuki sama? Cô định nói thế phải không?
Cả thế giới này không có nơi nào cho tôi. Tôi chỉ là kẻ gây tổn thương và chết chóc cho kẻ khác. Chừng nào tôi còn sống… Karma của tuyết…
Thế thì tôi sống để làm gì nữa?

Rin nhìn quanh, rút sợi dây trên xà nhà xuống.
Kết thúc…



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.