Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

31-Darkness in my heart
Trường An August 13th, 2006

Ánh sáng bình minh đầu tiên đã chạm vào lớp sương mờ đen đúa. Rồi rất nhanh, chúng nhường chỗ cho ánh sáng ban mai trắng xóa màu của tuyết. Rin ngồi trên tảng đá, mắt cô khẽ chớp dưới ánh nắng…
Không còn sức để có thể cử động…

“ Sợ lắm hả, cô bé?”

Kika đến trước mặt Rin. Đôi chân cô ta đi nhẹ bỗng như không hề chạm đất. Rin chỉ ngước mắt nhìn cô ta, mím đôi môi đang run rẩy…

“ Một đêm trong bóng tối, nghe những tiếng kêu khóc từ địa ngục, nghe những tiếng kêu gào của dã thú… Chỉ có một mình… Không nhìn thấy gì, không biết phải làm gì, không thể đi đâu… Thấy thế nào, hay chứ?”
“ Cô… muốn gì?” Giọng Rin nhỏ như thầm thì. Cô không còn nhận ra giọng mình nữa.

Kika khẽ cười, như không nghe câu hỏi của Rin
“ Và trong bóng tối đó, nỗi sợ hãi sẽ nuốt chửng trái tim con người… Nỗi cô độc sẽ ăn mòn tâm trí họ… Sự tức giận, căm hận đến cùng cực sẽ đốt cháy họ… Sự giá lạnh làm tê liệt tất cả mọi tình cảm của họ… Đó là địa ngục mà cô đã từng trải qua chỉ có một đêm đấy. Cảm thấy thích thú chứ?”

“ Kiku, cô muốn gì?” Rin quát lên
Kika khẽ nheo mày.
“ Vì tôi đang nghĩ đến một kẻ đang phải ở dưới địa ngục đó nên hơi… đa cảm thôi…”
Cô ta ném bọc vải xuống trước mặt Rin
“ Có cái này gửi cho cô!”
Bọc vải xổ ra.
Mắt Rin hầu như không còn mở lớn hơn được nữa. Cô chết lặng đi trong kinh ngạc…

Áo của Sesshoumaru… Nhuộm đầy máu…

Rin run run đưa tay chạm vào lớp vải đã qúa thân quen với cô đó… Mùi hương thân thuộc thậm chí vẫn còn vương lại, trộn lẫn vào mùi máu… mùi máu của anh. Cái áo đã rách vài chỗ, rõ ràng là nhát kiếm chém…

“ Hắn đã chết rồi!”

Kika mỉm cười trước vẻ chết lặng của Rin. Cô thậm chí không thể ngước mắt khỏi tấm áo để nhìn lên. Đây là vết chỉ cô đã may lại cho anh… Đây là hoa văn cô đã làm xước khi lỡ tay cào vào nó… Đây là… áo của anh…
“ Hắn đã bị chính những kẻ đồng minh với mình giết chết… Vì cô! Bọn chúng không thể chấp nhận một kẻ lãnh đạo yêu một ningen! Chúng không thể tha thứ cho kẻ đã bán đứng chúng vì một ningen!”

Những lời của Kika chạm vào Rin, dội lại, và cắm sâu vào như những mũi dao.
Thậm chí cô không thể run lên được nữa. Xung quanh mọi thứ dường như sụp đổ, đang tan biến… vào trong bóng tối… vô tận…
Người đã hứa… sẽ trở về với tôi mà…
Người đã bảo… tôi đợi người cơ mà…
Người đã bảo… chúng ta sẽ sống chung với nhau cơ mà…
Người đã bảo… khi về người sẽ đem cho tôi một chiếc lược mới…
Người đã bảo…

Không, người không bao giờ chết. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Tôi không tin!

“ Xác hắn bị chém nát ra trăm mảnh… Không còn gì để đem về cho cô ngoài chiếc áo này!”

Tôi không tin!

“ Ngay cả xương cũng bị bọn youkai nuốt sạch!”

Không. Không. Không.

“ Tất cả chỉ vì cô!”

Tôi…?

Tôi…

Tôi.

Rin ghì chặt chiếc áo của Sesshoumaru vào ngực. Không còn cảm giác… Không còn chút phản ứng nào…
Không một giọt nước mắt nào trong đôi mắt không còn sự sống đó…
……………………………..

“ Cho cô ta đi sao?”
“ Bây giờ cô ta như một cái xác không hồn. Chỉ cần theo dõi cô ta là đủ. Cứ để cô ta vùng vẫy trong bóng tối… Cho đến khi nó nuốt chửng cô ta.”
Zataki hơi cau mày trước giọng nói bình thản của Kiku.
“ Kirasagi sama không biết việc này à?”
“ Ngài không cần biết. Nhưng ngài đã nói với tôi: Làm bất cứ những gì cô muốn! Và chúng ta cũng chỉ làm vì ngài thôi.”

Zataki nhìn theo bóng dáng liêu xiêu của Rin trên con đường đầy tuyết. Khẽ thở dài…
Tàn nhẫn… Vì chúng ta sinh ra làm một con người…
Nếu có trách, hãy trách tại sao cô lại sinh ra trên đời này!
………………………………..

Bóng tối…
Bóng tối…
Xung quanh tôi là bóng tối… Chìm ngập, nhầy nhụa, trống rỗng, lạnh lẽo… Tôi không thể thở nổi…
Tôi ngồi ngoài bìa rừng này đã ba ngày, đợi… Ít ra Jaken sama sẽ trở về…
Và lão đã về. Vắt ngang qua lưng AhUn, nhìn tôi với ánh mắt… của chính tôi… Chúng tôi nhìn nhau như thế… Không một lời nào cất lên…
Tôi nhắm mắt lại. Và khi tôi mở mắt ra, Jaken đã đi mất. Lão đi đâu, tôi cũng không biết…

Tôi không còn muốn biết gì nữa…
Ngủ đi một chút… Để cho bóng tối nuốt chửng… Không đau đớn.
Không đau đớn hơn được nữa…

Tất cả chìm vào bóng tối…
Kể cả hình bóng người cũng chìm vào bóng tối…

Ngồi đây, có lúc tôi đã lơ đãng nhìn quanh khu rừng anh đào… và tất cả những gì tôi thấy chỉ là một khoảng không rỗng tuếch… Đôi lúc tôi mường tượng hình bóng người đi trong đó… Nhưng tôi không thể nhớ ra hình dáng người… Tất cả những ký ức, những kỷ niệm ở nơi đây cũng hầu như bị xóa sạch trong bóng tối…
Người đã hứa với tôi… Nhưng người đã không thực hiện…
Tôi muốn khóc lên.
Tôi muốn cười lên.
Tôi muốn hét lên.
Tôi muốn gào lên.
Và tôi không thể cử động. Và tôi câm lặng. Và tôi cứ ngồi đó…
Tôi nghĩ gì? Không gì cả.
Tôi cảm thấy gì? Không gì cả.

Nhắm mắt lại và để cho bóng tối nuốt chửng tôi…

Và khi mở mắt ra, tôi đã ở ngoài bìa rừng. AhUn đã kéo tôi ra đó để tránh một cơn tuyết lở. Con vật thông minh… của người…
Nhưng giá nó để tôi bị vùi luôn trong tuyết đi thì hay hơn…

Tôi đứng dậy. Chân tôi run rẩy… AhUn nhìn tôi như dò hỏi.
Tôi đi chết. Điều tôi muốn nhất bây giờ là để bóng tối bao phủ mình… Vĩnh viễn…
Tôi bước ra cánh đồng tuyết… Đường này sẽ đến một vực núi. Ừ, ngủ đi ở chỗ đó cũng tốt…

CREEEKKK!!!!!!!!!!!!!

AhUn chợt gào lên. Tôi nhìn lại. Một youkai nhền nhện đang sà tới chỗ tôi. AhUn nhảy ra, lấy thân mình nó che cho tôi. Một chân con nhền nhện hất lên, đâm xuyên qua một bên vai con vật trung thành. AhUn ngã vật xuống. Ánh mắt nó nhìn tôi, rồi lại nhìn về hướng khu rừng…
Khu rừng đó có lưới phép thuật bảo vệ… Nó muốn tôi chạy vào đó…
Con yêu chợt cất lên tiếng cười the thé
“ A, con người của tên cẩu đần Sesshoumaru đây hả?”

Đột nhiên, mọi giác quan trở lại với tôi.

Tức giận. Căm hận. Thù ghét.

Nó là gì mà dám gọi người như thế? Nó… và những kẻ khác, đã giết người. ”Thậm chí xương cũng bị chúng nuốt sạch!”
Tất cả bọn chúng… sau khi giết người… vẫn đang còn sống, vẫn đang cười cợt người…

Tôi nhìn sang AhUn. Nó đang rít lên những tiếng thảm thiết. Nó đang bảo vệ tôi… Vì người…
Tôi rút con dao trong obi ra.

Con yêu nhảy tới chỗ tôi. Tôi nhảy tránh sang bên. Không hiểu ở đâu tôi có sức mạnh đó, sự nhanh nhẹn đó. Sự nhanh nhẹn của địa ngục. Khi tôi cử động, tôi cảm thấy dường như màn sương đen đêm đó như đang thoát ra từ mỗi thớ thịt. Mặc kệ, tôi sẵn sàng bán cả linh hồn mình cho địa ngục!

Tôi nhắm vào con yêu đó đâm thẳng tới.
Mũi dao đâm lút cán, xuyên thấu lồng ngực của nó.
Tôi mím môi rút dao ra. Đâm liên tiếp vào nó. Tiếng kêu gào của nó làm tôi càng như mê muội đi. Trước mắt tôi chỉ một màu đỏ thẫm của máu… Bắn tung vào đêm đen trong tim tôi… Trước mắt tôi chỉ thấy hình bóng người... chìm trong máu... Đau... Đau lắm phải không? Tăm tối... Xung quanh chỉ là một màu tăm tối...

Khi tôi ngừng lại… Xác hắn đã nát bấy dưới tay tôi. Tay tôi… nhuộm đỏ máu… Đỏ… Không thể nào đỏ hơn…

Tôi buông rơi con dao. Bàng hoàng. Tôi muốn ói trước đống lầy nhầy tôi đã tạo ra… Thi thể của một sinh vật…

Không. Không phải tôi đã làm điều đó.

Tôi chạy đi. Nhảy xuống dòng sông đang tan băng. Lạnh đến tê cứng người. Mặc kệ. Tôi cần phải rửa sạch máu đang bám đầy thân tôi… Tẩy sạch cái cảm giác say máu đến kinh hoàng đã bao phủ tôi.

Hận. Tôi chưa từng hận cái gì như thế trong đời tôi.

Tôi lên khỏi dòng sông, run rẩy trong cái lạnh đang tê liệt mọi giác quan tôi. Nhưng trong tôi, ngọn lửa vẫn đang ngùn ngụt cháy. Tôi khụy xuống bờ sông, ói thốc ra tất cả những nỗi kinh tởm mà thi thể đó đem lại cho tôi… Đến khi tôi không còn cảm thấy gì nữa.

Tôi nằm vật xuống, ngửa mặt nhìn lên bầu trời xanh mờ phía trên. Ánh nắng tỏa sáng rực phía sau những đám mây. Mùa xuân…

“ Mùa xuân đến, Rin sẽ hái hoa cho Sesshoumaru sama…”

Tôi bật cười. Và tôi khóc.

Đã không thể rồi… Không bao giờ có thể nữa rồi…
Tay tôi vò nát một bông hoa dại vừa đâm chồi bên bờ sông. Vô dụng, tất cả! Để làm gì nữa chứ?

Tôi khóc.

Nước mắt cứ thế tuôn trào… Không thể ngừng lại…

Người đã nói với tôi người sẽ trở về…
Người đã nói với tôi chúng ta sẽ sống bên nhau…

“ Tất cả chỉ vì cô!”

Tôi…. Vì tôi…

AhUn đến bên tôi, tựa đầu nó vào vai tôi, rên khẽ. Tôi nhìn vết thương đang rỉ máu của nó, gật đầu. Tôi băng bó cho nó.
Khi tay tôi chạm vào những bệt máu còn âm ẩm ấy, tôi khẽ run lên… Cảm giác hận thù ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tôi… Ngọn lửa ấy đang cháy rừng rực… Ngày càng lớn…

Tôi ôm lấy AhUn. Đây là những gì người còn để lại… Cuối cùng chỉ còn lại chúng tôi… Chỉ còn lại tôi… Tôi sẽ làm gì đây?

Tôi tựa vào mình AhUn, nhắm mắt lại. Tôi muốn ngủ đi… một lúc nữa…

Để ngọn lửa trong tôi dịu bớt…
Và bóng tối không còn làm tôi sợ hãi…
Vì nó đã ở trong tim tôi…



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.