Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

30-Crimson blood and white snow
Trường An August 13th, 2006

Hiromatsu đến chiến trường với vẻ thong dong kỳ lạ. Tsuki đi theo sau lão. Bộ áo trùm của cô ta quét qua thềm tuyết ẩm ướt, sáng lên dưới ánh nắng những tia lân tinh. Jaken nép vào sau lưng Sesshoumaru, run rẩy nhìn hàng đoàn yêu quái tiến tới sau lưng Hiromatsu.
Đằng sau, Yoshinaga cũng đã bày quân hỗ trợ Sesshoumaru. Hôm nay, cô ta có một vẻ mặt nghiêm trọng hơn bình thường. Vẻ giễu cợt đã biến mất trên môi cô.

Không một lời tuyên chiến , Hiromatsu lao về trước. Cây thương trên tay lão phóng vụt đến ngực Sesshoumaru. Anh đỡ đòn đánh đó dễ dàng, hất trả lại. Thanh kiếm trên tay anh phát ra tia sáng xanh rợn người.

Quân hai bên đứng yên như bị thôi miên vào những đòn đánh của chủ tướng chúng.
Những tia sáng liên tục nhá lên, cùng với những tiếng nổ đinh tai.
Những đám tuyết chưa kịp tan xoáy tròn trong cơn bão lốc điên cuồng…

……………….

Zataki dừng lại ngoài cánh đồng tuyết, nhìn sang Kiku
“ Ở đây à? Tôi có thấy gì đâu.”
“ Có một lưới phép thuật ở đây. Không cần phải vào. Chắc chắn bên trong có thể nhìn ra đây. Cô ta sẽ ra.”

Kiku rút trong obi ra một mảnh trăng bằng bạc. Cô khẽ lắc nó trong tay, thì thầm
“ Yuki…”

CHOANG!

Rin khụy xuống, bình hoa trên tay cô rơi xuống đất vỡ tan. Một cơn đau buốt thấu đến tận óc, làm mờ cả mắt cô.
“ Yuki… ra đây đi…”

Ai? Ai đang gọi ta…?

Dường như vô thức, Rin đứng lên, đi ra ngoài. Qua cửa , qua thác, qua khu rừng… Những bước chân tự dắt cô đi, trong khi đầu óc cô như mụ mị.
Có chuyện gì đang diễn ra?

Kiku và Zataki chạy tới chỗ Rin đang đứng. Cô nhìn qua họ bằng cặp mắt thất thần không cảm xúc. Kiku đưa mảnh trăng bạc về phía trước
“ Rin san…”
Rin chạm vào mảnh trăng đó.

Cô ngã xuống.

“ Cô ta sao vậy?” Zataki hốt hoảng hỏi
“ Không sao. Bây giờ chúng ta có thể đưa cô ta về thánh địa được rồi.”
Kiku cất mảnh trăng bạc vào obi, lạnh lùng trả lời.
…………………..

Trời đã ngả về chiều. Mặt trời lơ lửng trên lưng chừng núi, hắt lại những tia sáng vàng vọt. Trận chiến cũng đã gần kết thúc.

Cây thương của Hiromatsu đã gãy đôi. Lão ngã xuống nền tuyết trắng, ôm lấy cánh tay đầy máu thở hổn hển. Sesshoumaru lầm lì tiến lại, đưa gươm vào cổ lão.
“ Thua chưa, Hiromatsu?”

Những gì lão đáp lại không như anh mong đợi. Hiromatsu chỉ thì thầm trong miệng
“ Tsuki… Ngươi đã nói…”
Mắt lão hướng về phía Tsuki vừa đứng. Cô ta đã mất dạng. Đám quân lính cũng đang nháo nhác lộn xộn trước tình thế này. Nửa muốn tiến tới ăn thua đủ, nửa muốn bỏ chạy. Nghe theo lời Tsuki, lão không chuẩn bị gì nhiều nên chắc chắn đám quân đó không địch lại nổi quân của Sesshoumaru. Tsuki… Ngươi đã phản ta sao?

“ Giết Hiromatsu đi, Sesshoumaru sama!”

Yoshinaga từ sau tiến ra bên cạnh Sesshoumaru. Thanh kiếm trong tay cô ta cũng đã tuốt ra, ánh sáng bạc lóe lên như kim cương. Nhanh như chớp, thanh kiếm đó đã chặt gọn đầu Hiromatsu trước khi lão và cả Sesshoumaru kịp chớp mắt.
“ Yoshinaga! Ngươi…”

PHẬP!

Yoshinaga trở thanh kiếm đâm thẳng vào bụng Sesshoumaru. Một hành động bất ngờ không hề nghĩ tới ở khoảng cách qúa gần nên anh không kịp trở tay. Thanh kiếm của Yoshinaga đâm xuyên qua mấy lần áo giáp, thấu ra sau lưng anh.
Sesshoumaru khụy xuống, ôm lấy vết thương. Thanh kiếm của anh đưa lên nhưng Yoshinaga đã nhảy tránh được.

“ Ngươi… Tại sao…?”
“ Sesshoumaru sama, chúng tôi có thể tha thứ cho kẻ thù nhưng không thể tha thứ cho kẻ phản bội. Ngài đã phản bội chúng tôi bằng cách sống với một ningen! Cái chết của cha tôi cũng vì một ningen! Ngài coi thường chúng tôi qúa lắm, Sesshoumaru sama!”

Xung quanh im lặng. Tất cả ánh mắt của bọn youkai nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt bình thản. Yoshinaga hạ thanh kiếm xuống, khuôn mặt cô ta vẫn lầm lì vô cảm
“ Cám ơn ngài vì những đóng góp đã qua và vì đã giết Hiromatsu cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ để ngài chết toàn thây.”

Mắt Sesshoumaru mờ đi trong cơn đau đến tái dại cả người. Một ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên như muốn thiêu cháy anh. Đau đớn… và căm hận.
Yoshinaga hất đầu về phía bọn tùy tùng
“ Giết hết bọn tàn quân của Hiromatsu! Lên đi!”

Với tiếng hò reo inh ỏi đầy phấn khích, bọn yêu quái tràn lên, tiếp tục trò chơi chém giết say máu của chúng. Trước mắt Sesshoumaru mờ đi, tràn ngập một màu đỏ thẫm của máu. Anh gục xuống tuyết. Yoshinaga nhếch môi, khẽ cười

“ Lẽ ra ngài phải nhớ bài học của cha ngài chứ, Sesshoumaru sama! Ngày đó, vì mối quan hệ với một ningen, ông ta đã bị bỏ rơi trong trận chiến với bọn rồng địa ngục Ryuukossei. Nếu không bị thương nặng từ trận chiến đó, Inutaisho vĩ đại chưa chắc đã chết dưới tay bọn ningen. Được chết bởi tay chúng tôi thì ngài còn may mắn lắm, Sesshoumaru sama.”
Bọn phản phúc các người…

Yoshinaga giơ thanh gương lên, bình thản
“ Để tôi cho người nhát ân huệ cuối cùng, Sesshoumaru sama…”
……………………………

Rin thức dậy khi trời đã chuyển về đêm. Đầu cô nhẹ bỗng đi trong không khí lạnh buốt xung quanh. Đây là đâu…

Cô đang nằm giữa cánh đồng trống heo hút gió. Những cành cây đâm vào bầu trời những nhát chém kì dị. Cô biết nơi này…
Thánh địa Kotsu…
Rin đứng dậy, cố định hướng trong màn đêm tối tăm. Tại sao mình lại ở đây?
Gió huýt lên một hồi dài rởn tóc gáy qua những khe đá. Khí đen cuồn cuộn bốc lên, cuộn xoáy vào nhau. Nhấn chìm tất cả trong một màn đêm đen đặc giơ tay không thấy ngón.

“ SAO CÁC NGƯỜI LẠI ĐƯA TA ĐẾN ĐÂY? CÁC NGƯỜI LÀ AI? RA ĐÂY ĐI!”

Rin hét lên nhưng chỉ có tiếng gió kêu khóc âm u đáp lời cô…
………………..

“ Yamagata sama, việc thế nào rồi?”

Kẻ khoác áo trùm bước vào đền, thảy một bọc vải xuống đất.
“ Cho cô ta xem cái này!”
Kika mở bọc vải ra. Mắt cô ta trợn tròn trong kinh ngạc
“ Đây là… Ngài đã…”
“ Rồi ta sẽ hồi sinh hắn. Sau khi được hồi sinh hắn sẽ hoàn toàn là người của ngươi. Điều đó không tốt hơn sao, Kika?”

Kika khẽ gật đầu. Cô ta thả rơi bọc vải xuống đất, quay lại nơi mà ánh sáng xanh lục đang tỏa sáng trong góc đền. Trong luồng sáng thấp thoáng vài tia đỏ như máu.
“ Giờ thì chúng ta bắt đầu vào việc được chưa, Yamagata sama?”
Yamagata sẽ gật đầu, đưa ra một vầng trăng bạc. Kika đón lấy, ném nó vào luồng sáng đang bốc lên. Vầng trăng tan đi như bọt. Luồng sáng xoáy tròn, cuồn cuộn như sóng…
Rồi bất ngờ, nó tỏa sáng rực rỡ. Ánh sáng phát ra lóa cả mắt, kèm theo những tiếng nổ nhỏ như pháo. Ngôi đền như cháy sáng trong làn ánh sáng xanh ma quái mà lạnh lẽo. Kika khẽ rùng mình. Lạnh… như tuyết…

“ Tsuki đấy… Phải không?”

Yamagata tiến về trước, đến nơi giọng nói phát ra. Một bóng hình mờ ảo đang hiện ra… Trắng xóa như tuyết.
Cái áo khoác đã bị hất về phía sau, để lộ mái tóc vàng óng như tơ…

“ Yuki… Người đã tỉnh lại…”

Cái bóng trắng khẽ lắc đầu
“ Tại sao ngươi lại hồi sinh ta? Để ta yên nghỉ đi, có được không?Ta không còn muốn nghĩ gì nữa…”
“ Thế còn tôi, Yuki sama? Tôi sẽ sống ra sao khi không có người? Tôi đã hứa là sẽ hồi sinh cho người, tôi đã giữ lời…”

“ Ta không cần lời hứa của ngươi!”
Cái bóng trắng quay đi, rồi tan biến. Ánh sáng xanh cũng nhạt dần rồi tụ lại thành một luồng sáng yếu ớt như cũ.
Tsuki đứng im, cắn môi. Từ đôi mắt cô ta, hai hàng lệ chảy xuống, lăn dài trên má. Kika ngập ngừng
“ Việc không tốt rồi hả, Yamagata sama?”
“KHÔNG!”

Tsuki hất chiếc áo trùm lên che kín đầu, đi ra cửa
“ Rồi ta sẽ có cách… Bây giờ cứ làm việc của cô đi!”
“ Vâng…”

Tsuki đi ra thánh địa. Cô ta nhìn về phía luồng khí đen u ám đang che phủ chân trời. Một nụ cười thoáng qua
“ Rồi chúng ta sẽ sống hạnh phúc… Yuki sama…”

“ Yuki là tuyết. Karma của tuyết là lạnh lẽo. Tsuki là trăng. Karma của trăng là đơn độc. Yuki và Tsuki… Karma của các người là bất hạnh…”

Karma… Ta muốn thử xem chúng có thể theo đuổi được ta đến khi nào… Ta sẽ thoát khỏi chúng… và đem hạnh phúc đến cho người…
Dù cho cả thế giới này có sụp đổ…



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.