Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

29-Wait for me, eien ni
Trường An August 13th, 2006

“ Tôi yêu người…”
Rin thì thầm. Những ngón tay buốt lạnh của cô đan vào tóc anh, tìm kiếm ở đó một hơi ấm dịu dàng. Cô lắng nghe từng nhịp tim đập của anh… bình an. Không cuồng nộ… không sợ hãi…
Cả hai cứ đứng như thế… không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua. Cứ lặng im như thế… lắng nghe những nhịp tim đang đập… Bối rối trong những tình cảm mới được soi sáng… Hạnh phúc khi được ở bên nhau… Sự đau đớn dịu ngọt của sự cách xa…

Không gian như đang chìm trong sắc thủy tinh trong suốt mỏng manh… Chỉ cần khẽ đụng vào là sẽ rạn vỡ. Thậm chí tiếng thở cũng khẽ khàng lại.

“ Sesshoumaru sama…” Cuối cùng Rin cũng nhẹ nhàng lên tiếng
“Hmn…?”
“ Ngài có thể… yêu Rin chứ?”

Im lặng.

Rin mỉm cười. Cô nhón chân lên, hôn anh. Cái hôn say đắm, khắc khoải… mang cả vị ngọt của hương hoa và vị đắng cay của mật đắng. Cái hôn của cả ác qủy và thiên thần… Cái hôn làm con người chao đảo đến tận cùng của tâm linh…
Cả hai kiếm tìm nhau trong cái hôn đó… Như không có ngày mai sẽ đến… Như không có bất cứ điều gì còn tồn tại trên đời… Những bờ môi vội vàng… Những hơi thở gấp gáp… Những vòng tay xoắn chặt…
Đam mê và khổ đau. Yêu thương và căm ghét. Tất cả cuộn xoáy lại, dâng trào lên đến mức làm con tim ta không thể đập được nữa. Như một cái chết lâm sàng cho trí não ta. Ta như bị đẩy xuống một hố nước xoáy không thể nào thở nổi mà con người đó là nơi duy nhất ta có thể bám víu vào…

Nỗi cô đơn của chúng ta… đã có từ trước khi chúng ta sinh ra… Từ khi chúng ta còn là những linh hồn bơ vơ giữa mông lung trời đất… Bây giờ dường như đang thét gào đòi giải thoát. Linh hồn chúng ta đang kêu gào hòa làm một.
Nỗi đau đớn của chúng ta… đã có ngay từ khi chúng ta được thai nghén để bắt đầu kiếp sống này… Đang quằn quại đòi xoa dịu, đòi được tan biến.
Nỗi buồn thương của chúng ta… đã có ngay từ khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời… đang than van được phá vỡ.

Vết thương của chúng ta… Nỗi đau của chúng ta… Đã vỡ nát… tung ra những mảnh thủy tinh đầy máu… Câm lặng không một tiếng than van…
Chúng ta đã đi qua qúa nhiều chặng đường… Cố kiếm tìm một phương thuốc để băng lại những vết thương này… nhưng những mảnh vỡ đã nằm trong da thịt mãi mãi không lành…

Một lần thôi… Nó có thể giết chết chúng ta… Hay là sẽ cứu sống chúng ta…
Chúng ta luôn là những kẻ bộ hành trên con đường tuyết trắng với bóng đêm bao phủ, đi về phía trước chỉ vì chúng ta không thể ngừng lại. Gió và tuyết ném chúng ta vào guồng xoáy quay cuồng và đớn đau. Chúng ta chỉ có thể tiến tới, cắn môi để ngăn mình đừng rên lên... cho đến khi giá lạnh làm tất cả giác quan của chúng ta tê cứng. Không đau. Không buồn. Không sợ hãi...
Cho đến khi chúng ta đến được nơi có ánh lửa... Hơi ấm của nó làm chúng ta sợ còn hơn cả băng tuyết ngoài kia... Hơi ấm của nó làm những vết thương vỡ miệng, làm cho ta cảm thấy cơn đau trở lại chiếm lấy toàn thân... Cơn đau đến mụ mị đầu óc. Đau đến không thể khóc lên...
Lửa không làm ta đau. Nhưng làm ta sợ hãi. Và ta cũng không thể quay trở lại với băng tuyết. Giá lạnh sẽ giết chết chúng ta với những vết thương này.

Cắn môi lại để những vết thương vỡ ra... Hay là trở lại lấp vùi trong băng giá? Hỡi linh hồn của chúng ta...
Linh hồn chúng ta đi giữa hoang liêu của hận thù và cô độc, của thế giới mênh mông không một chỗ dừng chân… Linh hồn chúng ta là những mảnh bụi vỡ tan bay lang thang qua khung trời đầy sao vụn không một nơi để đứng lại… Linh hồn chúng ta trôi nổi giữa đại dương muôn trùng lớp sóng của số phận không một giây được bình an…
Cho đến khi chúng ta gặp nhau…

Hãy cho nỗi đau này đốt cháy chúng ta… Đốt cháy đến tận cùng mảnh vỡ cát bụi của tâm linh…
Không thể khóc vì chúng ta đau. Không thể cười vì những lời vô nghĩa.

Tan đi một lần trong nụ hôn trống rỗng những hận thù, những khổ đau…
Đi qua lá vàng mùa thu và cơn mưa mùa hạ…
Ánh mắt nào còn vương vấn lại những tháng năm… Biết rằng tất cả không phải là vô tận… Biết rằng rồi hoa cũng tàn, trăng cũng khuyết và tuyết rồi cũng tan đi… Tất cả rồi chỉ còn là những mảnh thủy tinh vỡ… Long lanh… không một tiếng thở dài… Đâm vào những vết thương vừa liền miệng…

Không thể nào khóc lên…

Vội vàng sao khi đêm qua qúa nhanh và ngày đã vội tới. Thời gian chẳng dành lại cho chúng ta một đôi lần luyến tiếc những ngày qua. Nắm chặt những làn gió mong manh đang còn ở lại… Những lời yêu thương vốn chẳng phải là những gì tồn tại mãi mãi với thời gian…
Chỉ là ta muốn tin như thế…
Một lần thôi…

Rồi sẽ có một ngày ta giữ lại mảnh thủy tinh trong suốt đó trong tim… sống với nỗi đau nhức buốt và nỗi khao khát lặng thầm… với vẻ long lanh trong veo như nước mắt của những ký ức … Những mảnh thủy tinh mà khi chạm tay vào ta sẽ nhói đau…
Rồi sẽ có một ngày linh hồn ta lại trở về với chặng đường dài đơn độc… Nhưng khi tim ta nhỏ máu… Ta biết rằng người còn ở bên ta…một ngọn lửa bé nhỏ bên ta...

Ngày mai… Chỉ ngày mai thôi… Con đường số phận sẽ được quyết định.

Ngày mai… Ta sẽ phải chấm dứt tất cả những gì ta đã bắt đầu…

Thời gian trôi như một tiếng thở dài.

Ta cắn vào môi người trong cái hôn vội vã… Bàn tay ta như muốn bóp nát người trong nỗi đớn đau tê liệt… Nhắm mắt lại, ta không còn muốn nghĩ gì nữa.

Những ngọn đèn lung lay trong gió, tắt dần… như tiếng thở dài cuối cùng của thời gian…

Hạnh phúc ư, hay là đau khổ? Chỉ là ta cảm thấy thế mà thôi. Người ở bên ta... thế là đủ...
Trong cơn đau này, ta cảm nhận được niềm hạnh phúc...

I never dare to reach for the moon
I never found I know hevean so soon
Now just to memory the tears that I cried
Now just to memory the sigh I that I sighed
Here in your arms, sorrows far away
Here in your arms, forever I stay
Over and over, I whisper your name.
Over and over, I kiss you again
I see the light of love in your eyes
Love me forever, no more goodbye...

…………………………………..

“ Neh, Sesshoumaru sama…”
“ Cái gì?”
Rin dừng lại trước những ngôi mộ nhỏ bên đường. Những bông hoa dại mùa xuân nở muộn đã phủ lên chúng một vẻ cô đơn vắng lặng. Những bia mộ cũng chẳng có tên. Rin ngồi xuống trước chúng. Bàn tay cô bé tám tuổi vạch lên bia mộ những đường nét vu vơ… Tên của chính mình…

“ Sau này… Nếu Rin chết đi… Sesshoumaru sama đừng quên Rin nhé!”

…………………………………….

Rin dừng lại. Cánh rừng hoa anh đào hồng thắm trong nắng ban mai sau lưng cô. Sesshoumaru vẫn đi trước, không quay lại.

“ Neh, Sesshoumaru sama…”
Anh dừng lại “ Cái gì?”
“ Sau này… Nếu Rin chết đi…”
Tim anh đột nhiên đứng sững lại trong một nhịp đập bất ngờ… Câu nói… ngày xưa chúng ta đã nói…

“ Hãy chôn Rin ở khu rừng này nhé!”

Sesshoumaru quay lại. Rin đứng đó, qúa bé nhỏ, như tan đi vào khu rừng mênh mông sau lưng cô.
“ Rin biết… Rin không phải là youkai, Rin không xứng được chôn ở đây… Nhưng mà chỉ ở bìa rừng thôi cũng được.”

“ Ngươi muốn đợi ta?” Ánh mắt Sesshoumaru thoáng qua một ánh nhìn khó đoán định.

“ Rin đã nói… sẽ đợi Sesshoumaru sama… Eien ni…”

Trận gió đầu xuân đã mang theo chút hơi ấm thổi qua… Những dòng tuyết tan chảy róc rách qua khe đá.

“ Sesshoumaru sama!”

Jaken cưỡi con rồng hai đầu AhUn quay lại. Tiếng kêu của lão vọng đinh tai qua những vách đá.
“ Đến giờ rồi, Sesshoumaru sama!”

Sesshoumaru quay lại nhìn Rin… Muốn thu gọn tất cả những ký ức về cô lại trong một lần… Cô nhìn anh, mỉm cười. Như những ngày đã qua…
Sesshoumaru gật đầu, quay đi. Những lời cuối cùng anh nói tan vào trong gió thoảng

“Eien ni”

Rin khẽ chớp mắt.
Bóng anh thoáng chốc đã mờ khuất trong làn sương.

“ Hai, Sesshoumaru sama.”

………………………………….

“ Jaken, thế nào rồi?”
“ Mọi việc đã được thu xếp xong, thưa Sesshoumaru sama.”
Sesshoumaru gật đầu. Giải quyết xong Hiromatsu cùng những kẻ quan trọng… Chấm dứt cuộc chiến này… Càng nhanh càng tốt. Sau đó…

“ Sesshoumaru sama…”
Sesshoumaru quay sang gã yêu quái xanh. Lão đang trố đôi mắt thô lố nhìn anh, thắc mắc
“ Ngài chưa quên đấy chứ? Câu nói của ngài…”
“ Cái gì?”
“ Xây dựng một vương quốc mà ngài thống trị. Vượt qua những gì cha ngài đã làm được, với sức mạnh của chính ngài… Ngài chưa quên đấy chứ?”

“ Không”

Tất cả những gì ta đã theo đuổi, ta sẽ không bỏ cuộc. Đó là ước muốn cao nhất của ta. Thống trị. Vượt lên tất cả những gì cha ta đã làm được… và đã bỏ dở. Trong bao nhiêu năm, ta đi tìm sức mạnh chỉ vì mục đích duy nhất đó. Và ta vẫn đang cố gắng vì nó.
Jaken hít sâu vào một hơi dài trước khi ngập ngừng
“ Sesshoumaru sama, Jaken muốn kể cho ngài một chuyện…”

“ Ngày xưa, khi Rin hỏi tôi về mục đích của ngài sau khi đánh bại Naraku… Sau khi biết là ngài muốn xây dựng một vương quốc mà ngài là chúa tể và tôi là kẻ tùy tùng trung thành nhất… Cô ấy đã hỏi vị trí của cô ấy trong đó sẽ là gì… Và tôi… đã… trả lời…”

“ Lúc mà vương quốc được tạo ra… Cô ấy đã chết lâu rồi…”

Sesshoumaru đứng lại.
Trong tương lai của anh… Trên con đường anh chọn… Không có hình bóng của Rin…
Trong giấc mơ của anh… Không có cô…

Ngôi nhà và người con gái anh bỏ lại phía sau… Là một giấc mơ ngắn ngủi…

Rin đã biết… và vẫn biết…
“ Nếu Rin chết đi. Sesshoumaru sama đừng quên Rin…”
“ Rin sẽ đợi Sesshoumaru sama, mãi mãi…”

Trong giấc mơ của anh, làm sao để có cô?
Khi giấc mơ lớn của anh hoàn thành… Giấc mơ nhỏ bé kia đã biến mất… từ lâu rồi…
Đứng lặng im trong mùa tuyết đang tan này… giữa hai con đường…

Sesshoumaru đi về phía trước.

Làm sao để ta có thể dừng lại được nữa? Ta đã cố nắm lấy những giấc mơ… đến hết mức ta có thể… Trong số phận của một youkai như ta...
Ta đang làm mọi cách để bảo vệ em, bảo vệ giấc mơ của chúng ta… để chúng có thể kéo dài hơn một chút…
Hôm nay và ngày mai… Những tháng ngày rồi sẽ lùi xa… Giấc mộng sẽ lại tiếp diễn… Vương quốc và nền thống trị tuyệt đối… Giấc mơ sẽ vùi lấp giấc mơ…

Rồi sẽ đến một ngày… Ta sẽ giữ những ký ức mang màu của nước mắt này trong một góc mùa đông của trái tim… Đừng để nó tan biến…
Rồi sẽ đến một ngày… Ta sẽ đến thăm em giữa những cánh hoa anh đào bay…
Rồi sẽ đến một ngày… Ta sẽ đau như hôm nay.
Giá như… có thể dừng lại…

Và khóc lên một lần.

Khi những giấc mơ vỡ tan.

“ Rin, đợi ta… Eien ni! “

Ta đang đi đến với cuộc chiến phía trước. Đến với những gì đang tạo thành giấc mơ lớn của ta… Đến với những tranh chấp và hận thù.

Chờ ta…



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.