Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Túy sinh mộng tử
Trường An April 21st, 2009

Cuối cùng thì tôi biết rằng vò rượu Túy sinh mộng tử chỉ là một trò đùa của nàng.

Người ta khi muốn quên đi một điều gì nghĩa là càng nhớ về nó.

Vò rượu ấy, là ước muốn cuối cùng của một người đàn bà gửi đến cho tình lang.

Lần đầu tiên xem Tro bụi thời gian bằng phụ đề tiếng Anh, khi vò rượu được dịch thành Happy go Lucky, không thể nào biết được cái hay của bốn chữ Túy sinh mộng tử này - điều được nhắc đến đầu tiên và cuối cùng của bộ phim. Túy sinh mộng tử, đời sống là một cơn say và cái chết là một giấc mộng. Hết một cơn say để rồi đi vào mộng, đau đớn bơ vơ thảng thốt giữa nhớ quên để lặng đi trong ảo ảnh của ký ức và ước vọng. Điều đó, chỉ có những người đã từng biết đớn đau, đã từng muốn quên lãng, đã từng tìm lấy cho mình một cơn say để lãng quên, để chìm vào giấc mộng xa vắng u hoài trống rỗng của thời gian mới có thể hiểu được.

Giữa sa mạc cát vàng và gió nóng thổi ràn rạt là hồ nước in ảo ảnh của bầu trời.

Người đến sa mạc tìm kiếm điều gì?

Một kiếm khách đa tình nhưng không có được trái tim của người đàn bà y yêu nhất đến để thực hiện nguyện vọng cuối cùng của nàng, để lãng quên. Một kẻ mắc bệnh tâm thần phân liệt quay cuồng giữa yêu và hận, tiến tới và níu giữ đến để giết và cứu người mà "một nửa" hắn yêu thương. Một cô thôn nữ mất đi người thân duy nhất trong gia đình đến để tìm kiếm sự báo thù cho trái tim đầy căm hận. Một người chồng đã để mất trái tim vợ vào tay bạn thân nhất của mình, bỏ tất cả để ra đi. Một kiếm khách nghèo lang thang quay lưng lại với cả người vợ để lang thang đi tìm một bản thể cho chính mình.

Người đến sa mạc tìm được điều gì?

Người muốn lãng quên đã lãng quên, để rồi tất cả tình yêu và ký ức, cả nỗi đau, đã hóa hình thành cánh hoa đào lênh đênh trên biển cả. Người đi tìm kiếm tình yêu và thù hận đã tìm thấy ảo ảnh của tình yêu trong một đêm giải thoát được chính trái tim mình, để rồi trở về với cuộc chiến vĩnh viễn không bao giờ kết thúc vì không ai tiêu diệt được chính mình. Kẻ đi tìm máu để xoa dịu cho trái tim rướm máu đã nhận được tình thương để biết rằng bản thân mình mới là điều đáng qúy trọng. Kẻ bỏ đi đã tìm thấy sự giải thoát trong bóng tối và tiếng gió rít qua khe cổ để không còn day dứt giữa khát khao và nỗi đau của khát khao. Kẻ đi tìm bản thể của chính mình, coi trọng bản thân mình hơn hết thảy đã vì trả thù cho một cô gái không quen biết mà mất đi một phần thân thể, để rồi nhận ra được bản chất của kẻ anh hùng không phải là sức mạnh vĩ đại độc tôn.

Người ở trong sa mạc nhìn thấy điều gì?

Ngày xưa, y cũng là kẻ tìm đến sa mạc này để chạy trốn. Vì ước vọng tuổi trẻ, y đã ra đi trong cuộc hành trình tìm kiếm sức mạnh và danh vọng, để rồi người con gái y yêu thương đã lấy anh trai y trả thù. Y đã những muốn đưa nàng đi, cướp nàng lại, nhưng cuộc chiến của yêu và hận ngày ấy đã không để y là người chiến thắng. Y chiếm được nàng, một lần, để rồi mang trái tim nát bấy ấy đi đến sa mạc. Sa mạc chỉ có gió, cát và nắng và mưa. Ước muốn cuối cùng, được lãng quên, y cũng nhận lãnh lấy một thất bại hoàn toàn. Bao nhiêu năm đã trôi qua trong sa mạc, và y chưa bao giờ ngắm tự thân các đụn cát mà y vẫn khắc khoải nhìn về.

Người ở ngoài sa mạc chờ đợi điều gì?

Ngày xưa, vì thù hận mà nàng đã quyết ghi khắc vào tim y một vết thương vĩnh viễn. Nhưng rồi, thời gian trôi qua và một ngày soi gương nàng thấy cuộc đời mình trống rỗng như sa mạc. Những năm tháng tươi đẹp nhất đã trôi qua, cuộc đời nàng cũng đã trôi qua. Nàng không chờ đợi y trở lại, không thể, với những gì đã xảy ra. Những gì còn lại chỉ là hình bóng y trên đứa trẻ mà nàng biết rằng không giữ được. Nàng như loài hoa đã khô kiệt dần nguồn nước. Như loài hoa, nàng nhìn ra ô cửa đến nắng, biển và bầu trời. Như loài hoa, nàng rơi xuống trong tĩnh lặng phảng phất phù du. Nàng trả thù y, lần cuối cùng, bằng cách để y không bao giờ quên được nàng.

Ngày xưa, người vợ vì si mê người đàn ông hào hoa nọ mà để chồng mình ra đi. Rồi nàng quay lưng lại nỗi si mê một thời của mình, chờ đợi và chờ đợi người trở lại bằng niềm khát khao sâu thẳm, nỗi day dứt khôn nguôi. Để rồi, điều cuối cùng nàng nhận được là tin báo người nàng chờ đợi đã vĩnh viễn không còn quay lại.

Cuối cùng, kẻ có được và không có được còn lại điều gì?

Vĩnh viễn, kẻ không nhận được tình yêu vẫn không nhận được tình yêu. Vĩnh viễn, kẻ chờ đợi vẫn không gặp được người trở về. Vĩnh viễn, những trái tim mang vết thương không thể trở về nguyên dạng. Vĩnh viễn, kẻ đã yêu sẽ không quên.

Ngọn gió thổi trên sa mạc, ào ào qua ngọn cờ và bụi cát. Bầu trời tràn bóng mây trôi qua. Bốn mùa trôi qua. Chỉ có mặt nước hồ vẫn soi bóng mặt trời, những ảo ảnh chói chang, mơ hồ, xô lệch, vụn vỡ của những ngày đã qua và những ngày chưa tới. Giấc mộng tồn sinh với muôn vàn hạt rơi của ký ức vẫn bay qua, đan xen, hòa lẫn, khô cạn, cắt rời. Cơn say một đời lặng lẽ nép mình trong bóng tối, dệt nên những ảo giác quay tròn của đau đớn và khát khao bật thành cơn nức nở thét gào khi đối mặt với đêm, rời bỏ và đợi chờ.

Khi ngoảnh lại, chỉ còn tro bụi của thời gian.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.