Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

28-Eternal season P2
Trường An August 13th, 2006

“ Câu trả lời của người… Rin rất muốn nghe.”

Đôi mắt ngươi nhìn thẳng vào ta. Cái nhìn… Không đau đớn, không buồn rầu… Chỉ kiên quyết… và yêu thương…
Không biết từ bao giờ, ta đã thấy… sợ ánh mắt ngươi.
Ngọn lửa dịu dàng trong đó, đôi lúc lại như muốn đốt cháy ta, hủy diệt ta…
Ta… căm ghét ngươi !

Vì ta không thể rời xa ngươi. Vì ta không thể cưỡng lại ngọn lửa ấm áp dịu dàng của ngươi. Ngay từ khi ngươi đi theo ta… ta đã không thể rời xa ngươi.
Ta luôn chạy đến bên ngươi khi ngươi cần. Ta luôn làm mọi thứ vì ngươi.

Ta căm ghét chính ta vì ngươi.

Ta đã trở về với ngươi để tìm lại những ngày tháng yên bình trước đây. . Ta hy vọng có thể sống bên ngươi… Có thể tìm cho ta một khoảng yên lặng trong cơn bão tố bên ngoài. Ta hy vọng có thể quay lại những ngày xưa… Nhưng rồi ta nhận ra là không thể…
Ta không thể rời xa ngươi…
Từng ngày một, khi những nụ cười của ngươi mang cả vào trong những giấc mơ ta, ta lại nhớ đến những hình ảnh đẫm máu mà ta đã trải qua. Khi tiếng hát của ngươi khe khẽ thì thầm bên tai ta, ta lại nhớ đến những tiếng hấp hối cuối cùng của Ishido, của những kẻ đang chết đi ngoài kia. Và có lúc nửa đêm ta lơ mơ nhìn thấy chính bóng mình gục xuống...
Ta, Sesshoumaru này, lại sợ chết sao?
Không. Chỉ là... ta sợ phải rời xa ngươi.

Trong những đêm ngươi say ngủ bên ta, ta đã im lặng ôm lấy ngươi… Cắn môi đến bật máu…
Không thể lại gần mà cũng không thể rời xa…
Nếu như... Ngươi bỏ ta mà đi có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng trong tất cả những thứ tồn tại trên đời này, chỉ có ngươi là ở lại bên ta. Chỉ có ngươi quan tâm đến ta... yêu thương ta... Chỉ có ngươi là kẻ ta quan tâm.
Ngươi có thể rời bỏ mọi thứ vì ta… Ta cũng có thể vì ngươi làm tất cả… Ngoại trừ… đem hạnh phúc đến cho ngươi… Nhưng một cô gái như ngươi cần điều gì? Tình cảm của ngươi dành cho ta… Ngươi đã quay lưng lại với cuộc sống bình thường của một con người để đi theo ta... Trong khi ta chẳng làm được gì cho ngươi.
Ta sợ… Có một ngày ngươi sẽ căm ghét ta như ta đã căm ghét ngươi… Như ta căm ghét ta…

Khi ta nhìn ngươi lên tháp, ta đã nghĩ ngươi muốn rời khỏi đây… Ta đã đau…
Và ta căm ghét ta vì điều đó.
Ngươi có thể dễ dàng nói rằng ngươi yêu ta, ngươi có thể dễ dàng xin ta ở lại với ngươi… Nhưng còn ta? Ta có thể sao?
Ta là một youkai…
Ta tưởng mình có thể vứt bỏ được mọi thứ để đến bên ngươi. Nhưng khi ta nhìn ngươi… ta biết rằng ta không thể…
Tất cả sự tự hào của ta một ngày nào đó sẽ vỡ tan tành dưới chân ngươi, với nụ cười của ngươi. Tất cả những gì tạo nên ta sẽ tan biến… Và ta sẽ không thể tồn tại, không thể bảo vệ ngươi… Ta sẽ phải sống với điều gì? Ta sẽ phải sống ra sao đây?
Ta đã để ngươi lại vì ta không muốn hủy diệt cuộc sống của hai chúng ta. Nhưng chính ta đã là người quay lại, yêu cầu ngươi theo ta. Và ngươi đã đón nhận ta. Chúng ta đã sai sao, ngay từ khi bắt đầu...? Nếu như có thể quay lưng đi, chẳng tốt hơn sao? Tại sao cần phải gặp lại nhau? Tại sao cứ cần phải bên nhau? Tại sao cứ phải nhớ đến nhau? Ta đã từng quay lưng đi, dửng dưng bỏ qua rất nhiều thứ... Cuộc sống con người vốn ngắn ngủi như thế, ngươi vẫn có thể hy sinh vì ta sao?

Đừng cứ mỉm cười như vậy với ta. Đừng hy sinh vì ta. Đừng yêu thương ta.
Ta đã lặng im nhìn ngươi chạy dưới tuyết tìm ta. Tim ta cũng giá lạnh đi trong gió . Ta vừa muốn chạy đến bên ngươi… lại vừa muốn quay lưng bỏ đi.

Ta biết, trong ta luôn có một khoảng nào đó… tăm tối, lạnh lùng… tàn nhẫn. Khoảng trống đó không cho phép ta tiếp nhận một tình cảm nào… Không cho phép ta… yêu thương một ai…
Phải, ta căm ghét ngươi… Vì ta yêu ngươi… Câu trả lời khiến ta phải bàng hoàng!

Ta muốn bóp nát ngươi dưới bàn tay ta… để ngươi mãi mãi thuộc về ta… để ta không phải yêu thương ngươi.
Ta muốn…

Câu trả lời của ta? Cho tất cả những lý do...

Ta muốn sống yên bình như thế này với ngươi… Mãi mãi… Ta muốn ngươi thuộc về ta... Ta muốn ngươi chỉ là của ta... Mãi mãi...

Nhưng nếu không thể… Khi ngươi rời xa ta mà đi… Cuối cùng ta sẽ còn lại gì? Một trái tim vỡ nát và một hình hài dị dạng... Ta là một kẻ sát sinh và ta sẽ phải sống hết một kiếp dưới hình dạng đó, không thể nào thoát ra... Thế giới ngoài kia không có chỗ cho ta yên nghỉ... cho đến ngày ta chết đi... Ngươi không thể ở bên ta. Mãi mãi sao? Không, không bao giờ là mãi mãi. Không thể là mãi mãi.
Mùa đông đang gào thét ngoài kia những tiếng cuối cùng trước khi bị đẩy lùi. Còn trái tim ta cũng đang gào thét… mùa đông hay mùa xuân sẽ đến?
Ngươi bảo ta giết ngươi? Tại sao? Ngươi biết rằng ta không thể.

Ngươi lại mỉm cười. Ngươi cúi đầu, mi mắt chớp khẽ
“ Đáng lẽ… Sesshoumaru sama nên để Rin chết ở khu rừng đó…”
Không có trái tim có lẽ sẽ tốt hơn…

Nhưng ta đã ôm lấy ngươi, ghì chặt ngươi vào lòng.
“ Sesshoumaru sama…”
Ngươi khe khẽ kêu lên vì bất ngờ. Ta cúi xuống mái tóc dài thơm nhẹ mùi tuyết của ngươi. Đừng nói dối nữa!...Ta không muốn rời xa ngươi… Ngày mai… Không biết ta sẽ sống hay chết…
Điều ta căm ghét nhất… là ta không thể rời xa ngươi… Ta đã cảm thấy sợ hãi… Nếu ta ra đi… bỏ ngươi lại một mình…Như cha ta đã bỏ rơi mẹ con Inuyasha giữa cuộc đời đơn độc này… Ta không đành lòng… Đừng đau lòng… vì ta…
Đau. Tại sao ngươi lại đến bên ta? Cứ để ta sống như trước nay ta đã sống có tốt hơn không. Không cảm xúc, không tình thương. Không biết đến điều gì. Cứ sống và chết đi như thế, trong số phận của một kẻ sát sinh. Có đau cũng không thể nhận ra. Có cô độc cũng không thể biết. Rồi đến khi chết đi cũng chỉ buông kiếm xuống và nhắm mắt lại. An nhiên sống và chết như thế, chẳng phải tốt hơn sao? Một ngọn gió đừng nên dừng lại ở bất cứ nơi đâu qúa lâu, đừng nên để tâm đến bất cứ điều gì, vì như thế nó sẽ tan biến. Tình cảm sẽ hủy diệt cuộc sống của ta, trái tim của ta.
Nhưng ta không phải là ngọn gió. Ngươi đã đến và đem đến cho ta sự yên bình ta chưa bao giờ có... những tình cảm ta chưa bao giờ có...
Nhưng ta có thể làm được gì cho ngươi? Những ngày qua, ta chỉ có thể lặng im nhìn nụ cười của ngươi… Hạnh phúc sao vẫn vương vấn nỗi mơ hồ đau đớn… Ta có thể làm được gì cho kẻ đã bỏ đi tất cả mọi thứ vì ta?

Ta cúi xuống bờ vai gầy của ngươi. Ngươi khẽ run lên. Ta ngước lên nhìn ngươi. Trong đôi mắt ngươi, ta nhìn thấy điều mà ta chưa từng cảm thấy trước kia…
Đôi bàn tay bé nhỏ giá lạnh của ngươi ôm lấy vai ta.

Môi ngươi nhẹ lướt qua đôi môi ta. Không phải nụ hôn khi ngươi tạm biệt ta khi trước… Cái hôn làm run rẩy cả tâm linh…
Ta lắc đầu, đẩy ngươi ra
“ Không được!”

Ngươi ôm lấy mặt ta, hướng ánh mắt ta nhìn thẳng vào ngươi.
“ Nhìn Rin đi, và trả lời Rin đi, Sesshoumaru sama! Nhìn thẳng vào TÔI đi!”

Hình ảnh lần đầu tiên ta gặp ngươi. Một con bé dơ bẩn, câm lặng. Hình ảnh ngươi nằm chết trong vũng máu với đôi mắt tái dại. Hình ảnh ngươi mở đôi mắt to nâu thẫm nhìn lên ta. Hình ảnh người chạy quanh cánh đồng hoa. Hình ảnh ngươi mỉm cười với ta giữa những chiến trận. Hình ảnh ngươi nhìn ta thảnh thốt qua màn mưa khi ta bỏ ngươi lại. Hình ảnh ngươi gục ngã giữa những cánh hoa anh đào. Hình ảnh ngươi giữa ánh sáng bình minh rạng rỡ. Hình ảnh ngươi trong ánh trăng dịu dàng say ngủ bên ta…
Và ngươi đang đứng trước mặt ta… Những ngày tháng đã trôi qua, và đã để ngươi lại bên ta… rồi cũng sẽ đưa ngươi rời khỏi ta… Nếu như ta không giữ ngươi lại cho ta, tất cả sẽ chỉ còn là ảo mộng. Ngươi rồi cũng sẽ tan đi... Ta có thể để ngươi mất đi như thế sao? Không!

Tại sao ta lại không được yêu thương ngươi? Tại sao ta lại không được ôm lấy ngươi?

“ Chúng ta chịu đựng chưa đủ sao, Sesshoumaru sama? Chúng ta chạy trốn chưa đủ sao, Sesshoumaru sama? Trả lời tôi đi, Sesshoumaru sama!”
Giọng ngươi run lên, như băng rạn
“ Tôi yêu người. Như vậy không đủ sao, Sesshoumaru sama?”
Đôi mắt ngươi cau lại, long lanh nước
“ Ngày mai người lại đi rồi. Vậy mà người lại muốn rời xa tôi nữa sao? Tôi yêu người, thế không đủ sao, Sesshoumaru sama?”

“ Đừng khóc, Rin”
Ta cúi xuống, hôn lên đôi mắt ngươi. Vị nước mắt mặn chát đọng nơi đầu lưỡi làm cho ta càng muốn siết chặt ngươi vào lòng. Ngươi… thuộc về ta…Tất cả... Ngươi có đáng cho ta hy sinh vì ngươi không? Có thể. Chỉ cần ngươi yêu ta, thế là đủ rồi. Chỉ cần giây phút này ngươi ở bên ta, thế là đủ rồi. Ta đã sống qúa nhiều và đã mất qúa nhiều trong khi ta chưa kịp giữ lại. Ta sẽ không để mất ngươi. Ta không bao giờ là một kẻ chạy trốn. Ta luôn phải có cái mà ta muốn, bằng bất cứ giá nào. Và bây giờ, ta muốn có ngươi. Bất kể cái giá phải trả là gì.
“ Tôi luôn muốn tỏ ra dũng cảm chỉ vì người… Nhưng người luôn làm cho tôi muốn bật khóc…” Ngươi vùi mặt vào vai ta.

Ta gật đầu
“ Thế ta làm được gì cho ngươi đây, Rin?”
“ Người có thể yêu tôi không?”

Im lặng.

Ngươi cười khẽ, đẩy tay ta ra
“ Rin hiểu mà…”

Ta giật tay ngươi lại. Áp môi ta lên đôi môi đang run rẩy của ngươi. Vị mặn đắng của nước mắt vẫn còn vương vấn. Bàn tay ngươi bấu chặt vào vai ta…
Cả vũ trụ như ngừng lại… Chỉ còn ta và ngươi…

Nhắm mắt lại và để cơn say đắm này nuốt chửng ta. Ta không còn muốn suy nghĩ gì nữa. Bây giờ… Hoặc không bao giờ…
Chỉ cần buông tay ra… Tất cả sẽ không còn trở lại nữa…
Chỉ cần buông tay ra… Tất cả sẽ tan biến…

Ánh lửa bập bùng chợt cháy sáng lên.

Ta nhìn sâu vào mắt ngươi. Ở đó, ta luôn thấy một tình yêu ấm áp… dành cho ta… Tại sao ngươi lại có thể yêu thương ta? Ta không bao giờ hiểu…

Khi ta chạm vào ngươi… Những giá trị mà ta từng tôn thờ bị vỡ nát đi từng chút một… Chỉ vì một mình ngươi thôi… Nếu có điều gì ta có thể làm được… vì ngươi…
Nhắm mắt lại. Ta không còn muốn nghĩ gì nữa.

Ngoài kia, trận bão tuyết mùa xuân đang dội vào những vách đá, gào thét dữ dội. Ta không còn muốn nghĩ gì nữa…
Ta chưa từng nói cho ngươi biết… Ngươi là ai đối với ta…
Rin… là Rin.
Chỉ có thế thôi, được không? Chỉ cần ngươi là như thế. Đừng là ai hết! Không là yêu quái. Không là con người. Chỉ là kẻ sẽ luôn ở bên ta.
Chỉ có thế thôi. Và ở lại bên ta.
Chỉ cần có thế thôi.

Mùa đông… hãy đóng chặt những năm tháng này xuống lớp thủy tinh băng giá đó. Để nó mãi mãi tỏa sáng lung linh… dẫu chính chúng ta cũng không thể chạm vào… Để những giây phút này trở thành mãi mãi.
Mùa đông ngoài kia đã lặng im… Trái tim ta đã lặng im… Ánh lửa cũng đã thôi nhảy múa.

Ta có thể nghe những tiếng chồi cây đang tách đất nảy mầm. Ta có thể nghe tiếng những dòng sông cựa mình dưới lớp băng đang rạn vỡ. Ta có thể nghe tiếng trời đất đang trở mình vào mùa xuân.
Ta có thể nghe từng thời khắc chia ly sắp đến…

Ta có thể nghe từng nhịp tim của chúng ta đang đập.
Ta có thể nghe lời thì thầm của ngươi

“ Tôi yêu người…”

Câu trả lời cho tất cả lý do của chúng ta.

Mùa đông… Hãy đóng chặt chúng tôi giây phút này xuống lớp băng hà vĩnh cửu…

If I meet my love, and we part,
We'll meet again, like we did before.
The sweet darkness I find
Fumbling around deep in my memories,
Time flows into my heart,
And truthfully,
Our every day is already close to a memory.
Love and dreams may be things forgotten
one day, but, my wish is to be warmed.
Four seasons with your love,
Within my heart.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.