Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

27-Eternal season
Trường An August 13th, 2006

Chúng tôi đã sống bên nhau qua hết mùa đông ở nơi ngôi nhà của giấc mơ đó. Jaken sama đã đến sau chúng tôi một vài ngày, nhưng lão cũng đi ra ngoài thường xuyên do lệnh của người. Tôi nghĩ, tuy trận chiến đã tạm dừng nhưng còn rất nhiều chuyện người cần phải tính toán.
Tôi chưa bao giờ hỏi người bao giờ sẽ phải trở về chiến trường. Tôi không muốn nghĩ đến điều đó. Và tôi nghĩ rằng người cũng vậy.

Nhưng đôi khi, tôi nhìn thấy người đang nhìn ra ngoài phía xa, qua khung cửa cao nhất của tòa tháp trong khu nhà, nơi duy nhất có thể nhìn ra bên ngoài. Đôi mắt người cau lại, đăm chiêu…
Người không vui khi ở đây sao?
Tôi biết rằng không phải. Cũng đôi mắt đó khi người nhìn tôi, tôi cảm thấy chúng rất ấm áp… dịu dàng…
Tôi biết rằng… Ngoài kia… còn qúa nhiều thứ đang chờ đợi người… chờ đợi chúng ta…
Tôi biết rằng… Người lên tháp để nghe ngóng động tĩnh xung quanh…

Ngay cả ở nơi này, chúng ta cũng không hoàn toàn yên ổn…
Nhưng chỉ cần được ở bên người, với tôi thế là đủ rồi…

Chẳng có gì khác biệt giữa người và tôi. Người vẫn hay lặng im đắm chìm trong những suy nghĩ của người trong khi tôi làm những việc nho nhỏ bên cạnh như chăm sóc nhà cửa, cắm hoa, hay là hát khe khẽ… Đôi lúc người giúp tôi một vài việc như khiêng cái này cái kia, đỡ tôi dậy khi tôi té ngã… Đôi lúc chúng ta đi dạo trong rừng, người sẽ bắt một vài con thú để tôi làm thức ăn. Và đêm đêm, người ngồi trong vườn, nhìn lên ánh trăng mờ nhạt bên ngoài. Tôi đến ngồi bên cạnh người. Chúng ta sẽ nói chuyện về những ngôi sao, về những làn gió… mà thật ra chỉ có tôi nói là nhiều. Thỉnh thoảng người chỉ cho tôi sự chuyển động của các vì sao. Rồi có khi tôi lại ngủ gục bên cạnh người…
Cuộc sống cứ bình an trôi qua như thế…

Mùa đông bên ngoài đã đóng tuyết dày lên những con đường. Thỉnh thoảng tôi vẫn chạy lên tháp nhìn ra cánh đồng tuyết mênh mông đó. Nhưng từ khi người bắt gặp tôi trên đó, ánh mắt người… Tôi đã không còn lên tháp nữa.
Ánh mắt người… Đau đớn… phải không?

Hay chỉ là tôi tưởng tượng ra?

Có đêm ngồi cùng với người trong vườn, tôi đã cầm lấy bàn tay người. Người khẽ giật lại nhưng rồi cũng để yên cho tôi nắm lấy. Bàn tay người… bao giờ cũng lạnh… Chúng ta im lặng nhìn lên bầu trời xa… Bàn tay người trong bàn tay tôi… Tôi có thể sưởi ấm nó lại… một chút thôi… được không?

Chỉ cần người đứng lại chờ tôi…

Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Ấm áp lắm, dịu dàng lắm… nhưng tôi thấy nỗi đau trong mắt người… Tình yêu của tôi vẫn không đủ sao?

Tình yêu của tôi là nỗi đau của người sao?

Những đêm chúng ta ngồi bên nhau cho đến khi trời sáng… Khi tôi thức dậy, đầu vẫn còn tựa vào vai người… tôi đã ước giá mà tôi đừng bao giờ thức dậy…

Để giấc mơ vẫn là một giấc mơ…

Hãy để tuyết ngoài kia đóng chặt những năm tháng này xuống dứơi lớp vỏ thủy tinh băng giá đó… Để chúng mãi tỏa sáng, không vết xước trầy… Mãi mãi… trong tôi…

Tôi biết, một ngày nào đó người cũng sẽ lại ra đi…

Mùa đông hãy đổ tuyết xuống, gói chặt những giấc mơ này… thành một mùa… vĩnh cửu…

Đôi lúc tôi muốn ôm lấy người… Cả hai sẽ đứng mãi như vậy… Không cần gì cả… Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy…

Hôm nay tôi lại lén lên tháp trong lúc người còn trong phòng. Màn đêm vừa qua, ánh mặt trời trượt dài trên lớp băng mỏng trên hồ. Đâu đó, vài mầm cây đã tách đất bật lên… Mùa đông sắp qua rồi…
“ Rin!”
Người gọi tôi. Tôi quay lại, mỉm cười để che giấu sự lúng túng của mình. Người đứng đó, vóc dáng cao lớn che khuất hầu hết cánh cửa, làm ánh sáng hắt vào trở nên nhợt nhạt. Trong bóng tối đó, ánh mắt người cũng tối đi, hầu như không nhìn thấy được.
Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó…

Người không tiến lên trước. Tôi cũng không biết phải nói gì. Chúng ta cứ đứng im như thế… Cặp mắt người nhìn tôi… Lạnh giá còn hơn cả tuyết ngoài kia…

“ Xin lỗi… Sesshoumaru sama…”
Chẳng hiểu tại sao tôi lại nói như thế. Xin lỗi… vì chuyện gì?
Người vẫn lặng im nhìn tôi, rồi quay lưng đi xuống tháp. Cầu thang dài hun hút tối nuốt chửng bóng người… Còn lại một mình, tôi nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt… Không hiểu sao, nước mắt cứ lăn dài…

Mùa đông đã sắp đi qua rồi…

Cả ngày hôm đó, tôi không nhìn thấy người… Tôi đã chạy đi khắp nơi tìm người. Trong khu rừng… Trên núi… Và thậm chí cả cánh đồng tuyết ngoài kia… Chân tay tôi tê cứng đi trong gió lạnh. Tuyết rơi ào ạt… che khuất tầm mắt… Tôi cứ chạy mãi… chạy mãi…
Cho đến khi tôi không thể chạy được nữa…

Đầu gối tôi đập xuống tuyết, tê cóng đến không còn cảm giác. Tôi nhìn lên bóng hoàng hôn đã nhuộm tím chân trời. Đừng rời xa tôi…

“ Rin…”

Tôi quay lại. Người đứng đó, đằng sau tôi. Tuyết đóng trên tóc, trên áo người những mảng dày.
“ Sao ngươi lại ra đây?”
Tôi không thể nào mở miệng được để trả lời người. Thậm chí cũng không thể bật khóc. Không thể đưa tay lên… Tôi chỉ nhìn người… Nhìn đôi mắt người…
Đừng nhìn tôi như thế…

Người im lặng đưa tôi về. Quấn chặt tôi trong một lớp chăn dày, sưởi ấm tôi bên bếp lửa. Tôi lặng im nhìn người, nhìn ánh lửa bập bùng soi trên mái tóc người, trong ánh mắt người…

“ Ngươi muốn rời khỏi đây phải không?”

Tôi nhìn lên người, thảng thốt. Sao người lại nói thế?
“ Thế thì ta không cản ngươi. Nếu muốn, đi đi!”
Với những lời cuối, người quay lưng rời khỏi phòng.
Môi tôi tê cứng trong cái lặng im chết chóc người vừa tạo ra.

“ Đừng bỏ đi, Sesshoumaru sama!”
Những lời đó thoát khỏi môi tôi như một tiếng thầm thì. Nhưng người đã đứng lại. Tôi bắt đôi chân run rẩy của mình đứng dậy, tiến đến bên người…
Đôi tay tê lạnh của tôi ôm lấy người từ phía sau.

“Rin xin lỗi, Sesshoumaru sama… Đáng lẽ… Rin không nên lên trên đó… Không phải Rin muốn ra ngoài… Rin chỉ muốn… xem bao giờ mùa đông sẽ kết thúc… Để người… không rời xa Rin… Đừng bỏ đi , Sesshoumaru sama…”

Người thở dài, cúi đầu nhìn bàn tay tôi đang ôm lấy người. Bàn tay người đặt lên tay tôi…
“ Ngốc nghếch.”
Tôi vùi mặt vào vai người. Cắn môi để không bật khóc.
Người nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra.

“ Đừng quay lại, Sesshoumaru sama. Làm ơn…”
“ Sao?”
“ Rin không muốn thấy… ánh mắt ngài… Đừng nhìn Rin với ánh mắt như thế… Rin sẽ đau lòng lắm… Đừng đau lòng… vì Rin…”

“… Rin…”
Người lại thở dài. Người quay lại, nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi.
“ Ngày mai… ta phải đi rồi…”
Thậm chí, tôi không thể run lên được nữa. Tôi khẽ gật đầu, như một cái máy
“ Rin hiểu…”

“ NGƯƠI KHÔNG HIỂU!”

Giọng người gay gắt làm tôi ngẩng lên, bàng hoàng. Người thả tay tôi ra, quay lưng lại phía cửa sổ đen thẫm phản chiếu trời sao bên ngoài.
“ Đừng có cười mãi như vậy! Ngươi… đúng là ngốc nghếch! Ngươi tưởng ngươi cười ta sẽ vui sao?”

“ Thế thì Rin có thể làm gì, Sesshoumaru sama?”
Ánh mắt tôi chết lặng trên hình dáng người. Nếu không cười… tôi sẽ làm gì đây? Tôi có thể bật khóc sao? Có thể giữ người lại được sao?
Đột nhiên… Tôi nhận ra…

Tình yêu của tôi… thật sự là một nỗi đau…

Chỉ có thể che giấu đi bằng những khoảng thời gian ngắn ngủi… Bằng sự xa cách, bằng những nhung nhớ, mộng tưởng… Nhưng trong một khoảng thời gian dài như thế này… Vết thương sẽ vỡ ra… Nhức nhối… Chúng ta sống bên nhau bằng những ký ức, những tình cảm không thể bộc lộ, bằng những nỗi đau thầm lặng. Ở bên tôi, người đã đau…

Tại sao?

Chẳng phải chúng ta đã từng sống bên nhau rất hạnh phúc đó sao? Chẳng phải chúng ta đã sống bên nhau từng ấy năm sao?
Có gì thay đổi giữa chúng ta?

Chiến tranh… Xa cách… Hận thù… Sợ hãi… Khổ đau…

Đã nhấn chìm những tháng ngày hạnh phúc đó vào lớp băng giá muôn đời…
Và chúng ta…

Chúng ta nhận ra rằng không thể cách xa nhau… trong khi chúng ta phải cách xa… Trong ngọn gió của số phận thổi không ngừng… những khổ đau lại càng thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng chúng ta… Khoảng thời gian xa cách càng làm chúng ta nhận rõ mình, nhận rõ tình cảm của chúng ta…

Nhưng chúng ta là ai? Chúa tể miền tây và một cô gái mồ côi. Một youkai hùng mạnh và một ningen bé nhỏ. Một kẻ căm ghét con người và một con người…

Tôi chỉ có thể cười lên chứ không thể khóc. Khi tôi chạy đi trong tuyết tìm người… có lúc tôi muốn tuyết hãy nhấn chìm tôi xuống lớp băng giá lạnh lẽo của nó… Đóng tôi vào cái hộp thủy tinh trong suốt đó… Cho những mảnh vụn thủy tinh đâm vào tim tôi… nhức nhối… Như tình yêu tôi dành cho người…

Bao giờ trong chúng ta cũng có dự cảm phải cách xa… Bao giờ giữa chúng ta cũng tồn tại một nỗi đau… Tại sao?
Vì ngày ấy người đã bỏ rơi tôi lại… Để cho tôi biết thế nào là cuộc sống… thế nào là nỗi hy vọng mòn mỏi… Nỗi đau… Để cho tôi thấy… nỗi đau của người…
Người đã giết chết giấc mộng bé thơ của tôi từ ngày người bỏ rơi tôi…

Những ngày tháng ấy như một qủa cầu thủy tinh.. đã vỡ tan rồi… do chính người đập vỡ…

Tôi chỉ có thể cười chứ không thể khóc… Khi những mảnh vỡ thủy tinh cắt vào tay tôi… khi tôi đang cố nhặt chúng lại…
Tôi chỉ có thể cười chứ không thể khóc… Khi tôi ở bên người những ngày qua… Khi tôi ôm lấy người… nhận thấy nỗi bất an trong người…
Tôi có thể làm gì? Tôi có thể làm gì được nữa?

Khi những lời yêu thương cũng hóa ra vô dụng… Khi những nụ cười cũng tựa vết dao đâm…

Người quay lại nhìn tôi. Trong ánh mắt người, một ngọn lửa nào đó mà tôi chưa từng thấy đang sáng lên… Ánh lửa… lạnh như băng…

“ Ta… căm ghét ngươi!”

Đột nhiên
Tôi bật cười.

Tôi đến bên người. Tay tôi ôm lấy gương mặt của người… Tay tôi hay làn da người… cái nào lạnh hơn?

“ Vậy thì… Hãy giết Rin đi, Sesshoumaru sama.”

Mắt tôi nhìn thẳng vào mắt người, tìm kiếm bóng hình tôi trong đó. Hết rồi…
Hết rồi sự bình an giả tạo của chúng ta… Hãy để vết thương đó vỡ ra… Nó có thể giết chết chúng ta…
Hay là làm chúng ta sống lại…
Cánh cửa dĩ vãng đã đóng lại rồi… Và chúng ta sẽ phải sống với hiện tại… Đối mặt với nỗi đau này… Tình yêu này… Phải, tôi yêu người! Không phải tình cảm của một đứa bé, mà tôi CẦN người ở bên tôi.

Chúng ta luôn sợ hãi câu trả lời, nhưng chúng ta cần có chúng.

“ Câu trả lời của người… Rin rất muốn nghe.”



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.