Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

26-Aerials
Trường An August 13th, 2006

Life is a waterfall,We're one in the river,And one again after the fall.
Swimming through the void We hear the word,We lost ourselves,But we find it all?

Cause we are the ones that want to play,Always want to go,But you never want to stay,
And we are the ones that want to choose,Always want to play,But you never want to lose.

Aerials, in the sky,When you lose small mind,You free your life.

Life is a waterfall,We drink from the river,Then we turn around and put up our walls.
Swimming through the void We hear the word,We lost ourselves,But we find it all?

Cause we are the ones that want to play,Always want to go,But you never want to stay,
And we are the ones that want to choose,Always want to play,But you never want to lose.

Aerials, in the sky,When you lose small mind,You free your life.
Aerials, so up high,When you free your eyes,Eternal prize.
Aerials,in the sky,When you lose small mind,You free your life.
Aerials, so up high,When you free your eyes,Eternal prize.
Aerials
By:System of A Down

Sesshoumaru đứng lại giữa khu rừng. Bão tuyết không len vào được thung lũng này, chỉ có thể thi thoảng hất vào trong một vài luồng gió tuyết mỏng manh, hoà lẫn vào những cánh hoa anh đảo hồng thắm vẫn bay lất phất.
Hoa anh đào ở khu rừng này nở quanh năm. Mặt đất dày đặc cánh hoa. Không gian chìm trong một màu hồng man mác. Vài bông tuyết trắng càng tô điểm cho cảnh vật một sắc màu đẹp đến hầu như là không thực.

Rin thích thú nhìn lên những cành hoa xung quanh cô. Trước đây Sesshoumaru đã đẫn cô đến khu rừng này vài lần nhưng chưa bao giờ cô đến vào mùa đông. Nhìn những cánh hoa căng đầy nhựa sống bung cánh trong làn tuyết trắng mỏng thật là tuyệt diệu.

“Đẹp qúa phải không?”

Rin quay lại Sesshoumaru “ Sesshoumaru sama nói gì ạ?”
“Ta đâu có nói gì.” Sesshoumaru khẽ nhướng mắt.

Rõ ràng có giọng nói… Ở đâu vậy? Rin chợt thấy ớn lạnh.
Giọng nói đó… Âm u… như trong giấc mơ…

Tay Rin bất giác nắm chặt lấy vạt áo của Sesshoumaru… Cô run khẽ…
“ Sao vậy?”
Rin lắc đầu trước câu hỏi của Sesshoumaru. Làm sao để giải thích cho anh hiểu đây? Cảm giác này… như có một bóng tối đang lớn dần lên trong tim… Bức bối đến khó thở… Nhưng tại sao lại ngay lúc này? Bây giờ cô đang được ở bên Sesshoumaru cơ mà…

Một trận gió thổi qua, đem theo những bông tuyết trắng bay tản mác, đan vào những cánh hoa hồng, rơi lững lờ xuống hai người ở dưới. Không gian thoang thoảng mùi hoa dìu dịu, mùi tuyết trong trẻo. Sự trong sạch đến hầu như không có thực.

Càng đi sâu vào trong rừng, màu hoa càng nhạt đi, đến lúc gần như là màu trắng. Sesshoumaru dừng lại trước một thác nước lớn đang tung bọt trắng xóa, cầm lấy tay Rin đi vào trong thác.
“Wa…”
Bên trong thác là một khu nhà rộng như một lâu đài nhỏ cùng một khu vườn xinh xắn. Nắng chiếu xiên qua những xách đá xung quanh, nhảy múa lấp lánh qua làn nước, tạo thành một chiếc cầu vồng huyền ảo bắc ngang qua tòa nhà.
“ Sesshoumaru sama, đây là…”

Không trả lời, Sesshoumaru đưa Rin đi qua cây cầu nhỏ bắc ngang qua dòng suối uốn quanh khu nhà, đi vào vườn. Cỏ cây ở đây vẫn tươi tốt dù đang giữa mùa đông. Rin nhìn lên chiếc cầu vồng đang vắt ngang trên đầu, cười nói
“ Rin biết rồi! Đây là tòa nhà của cầu vồng, đúng không Sesshoumaru sama?”

Sesshoumaru dừng lại trước cổng vào tòa nhà. Hành lang lát gỗ dài đã thoáng bám bụi. Những chiếc chuông gió xoay tròn, kêu leng keng khe khẽ.

“Đi qua cầu vồng sẽ tới được hạnh phúc, phải không?”
Rin khẽ chớp mắt trước câu hỏi bất ngờ của Sesshoumaru. Anh chưa bao giờ nói đến những điều như thế trước kia. “Hạnh phúc”? Hạnh phúc là gì?
Đôi mắt của Sesshoumaru đang nhìn vào mắt cô. Cái nhìn bình thản mà thoáng chút… dịu dàng, phải không?

“ Ngươi có muốn ở đây không?”
Mắt Rin khẽ chớp lần thứ hai. Ở đây?
“ Ngươi có muốn ở đây… với ta không?”

Không gian như ngừng lại. Tiếng thác đổ, tiếng nước reo ngoài kia hầu như không còn nghe được nữa.

Rin nhìn sâu vào mắt Sesshoumaru, tìm kiếm trong mắt anh câu trả lời. Chúng ta sẽ ở đây? Chỉ có chúng ta?

“ Dù ở đâu, chỉ cần Rin được ở bên Sesshoumaru sama .”

Sesshoumaru nhìn vào mắt Rin. Đôi mắt nâu thẫm ấm áp… không hề biết nghi ngờ… Cô mỉm cười nhìn lên anh.

“ Tại sao ngươi không hỏi ta điều gì khác?”
“ Tại sao Sesshoumaru sama cũng không hỏi Rin điều gì khác?”

Tại sao anh lại từ bỏ chiến trường, từ bỏ tất cả những gì anh đang theo đuổi?
Tại sao cô lại có thể từ bỏ “người chồng sắp cưới” cùng thế giới con người đó?

Có cần thiết phải hỏi không?

Tại sao chúng ta lại luôn cần phải biết những lý do? Mà phần lớn chúng đều không là thật?
Tại sao chúng ta lại luôn bắt mình suy nghĩ? Trong khi những suy nghĩ của chúng ta luôn đổi thay?
Tại sao chúng ta luôn để dòng số phận cuốn đi mà không một lần thử dừng lại, nắm lấy tay nhau, để mặc những gì đã mất cuốn theo dòng nước?

Chỉ cần hỏi và trả lời những điều đơn giản nhất… không cần biết đến lý do.
Ta có thể tin mà, phải không?
Người ta luôn có những lựa chọn mà chỉ có họ mới có thể biết được giá trị của nó. Không cần phải hỏi thêm gì khác.

Những tia nước phản chiếu ánh sáng lấp loáng hắt lên nơi hai người đang dứng như những mảnh thủy tinh trong suốt, sáng lấp lánh.

Dường như chúng ta đã đứng ở nơi đây từ lâu, lâu lắm rồi… Trước khi chúng ta từng biết, từng nghĩ tới. Chúng ta đã mơ…
Đi qua cầu vồng để nắm lấy những giấc mơ…

Chỉ có ở nơi đây, nơi tòa nhà của giấc mơ này, nơi của những tháng ngày vĩnh viễn… ta mới có thể nói ra những gì ta không dám nói… Và mơ những gì ta không dám mơ…
Dù ngắn ngủi…

Cuộc sống… Chỉ là một giấc mộng… Tình yêu… là một giấc mộng trong một giấc mộng…
Ta đã trải qua nhiều cơn ác mộng… Và ta không muốn bỏ lỡ đi giấc mộng đẹp nhất đời ta… Duy nhất trong đời ta…

Rin tiến lên phía trước, ôm lấy Sesshoumaru .
“ Rin sẽ mãi mãi ở bên Sesshoumaru sama.”
Mãi mãi…
Đứng đây mãi mãi… dưới cầu vồng…

Mùa đông ngoài kia đã lặng im. Thế giới ngoài kia đã ngừng lại. Để lại đây mãi mãi chỉ là một giấc mơ…

“ Tất cả sẽ tan đi như tuyết…”
Một tiếng nói khẽ khàng như hơi gió quẩn quanh hang núi.

Có thể vì qúa nhỏ nên Rin đã không nghe được…

……………………….

Jaken bước vào hang núi âm ẩm hơi nóng nồng nặc từ hơi người. Những mảnh thân thể của các kẻ xấu số bị xé nát vứt lung tung xung quanh. Lão cố trấn tĩnh bước lên đối mặt với Hiromatsu- chúa tể miền Đông.

“ Sesshoumaru thách đấu với ta?”
“ Phải, một đấu một. Theo nghi thức truyền thống.”

Hiromatsu “hừ” khẽ. Vì lẽ gì hắn muốn đấu với ta?
“ Tại sao ta phải…”

“Đây là một ý kiến hay đấy chứ , Hiromatsu sama.”

Một giọng nói vẳng từ bên ngoài vào, trầm đục không rõ nam hay nữ. Một bóng người khoác áo trùm bước vào hang. Gót giày kim loại đập vào sàn đá âm thanh rợn người.
Hắn cởi áo trùm ra. Một mái tóc vàng óng đổ xuống chấm hông. Đôi mắt long lanh nâu thẫm… Một cô gái… rất đẹp.

Hiromatsu cau mặt
“ Tsuki , ngươi…”
“ Ta nên nhận lời thách đấu của Sesshoumaru . Nếu không, sẽ trái với phép lịch sự thông thường và còn bị người khác chê cười. Hiromatsu chúa tể không phải là kẻ hèn nhát, neh?”

Trước ánh mắt của Tsuki, Hiromatsu chùn lại trong sự ngạc nhiên của Jaken.

“ Phải… um … được… Ta đồng ý. Hết mùa đông này ta sẽ đấu với hắn.”

……….

Sau khi Jaken đi khỏi, Hiromatsu quay lại phía Tsuki lúc này đang đứng trong góc hang.
“ Ngươi biết là…”
“ Người không đánh lại Sesshoumaru .”

Tsuki mỉm cười, hất mái tóc vàng óng ánh ra sau lưng. Những bông tuyết đang tan phản chiếu trong ánh sáng càng làm cho mái tóc tỏa sáng rực rỡ.
“ Nhưng tôi có cách làm cho Sesshoumaru bị giết.”

“ Cái gì?”

“ Người biết bây giờ hắn đang ở đâu không?”

Ngừng lại một chút quan sát vẻ mặt của Hiromatsu, Tsuki tiếp lời
“ Cùng với con người đó. Một ningen. Đồng minh của hắn sẽ nghĩ thế nào? Tất cả bọn chúng đang ở đây để chết cho một ningen! Không cần phải nói, Sesshoumaru sẽ không tránh khỏi sự phẫn nộ của bọn chúng. Đó là cái giá hắn phải trả cho mối quan hệ đó.”

“ Thế ra lời đồn đại… là thật sao?”

Tsuki nheo mắt nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Hiromatsu
“ Thật. Và cái chết của Sesshoumaru… sẽ cũng là thật! “

“ Tuyệt vời!”
Hiromatsu đập bàn cười ha hả. Vì qúa đắc chí, lão đã bỏ sót một cái nheo mắt của Tsuki thoáng qua nhanh như một tia chớp.

“ Và cái chết của Hiromatsu cũng là thật.”

……………………

“ Trở về thôi, Kirasagi sama…”

Kirasagi gật đầu, đi theo Zataki rời khỏi đỉnh núi. Bão tuyết bao vây hai người, như muốn hất họ ngã xuống nền tuyết hầu như không có điểm kết thúc ở dưới.

Kirasagi im lặng.
Zataki im lặng.
Bão tuyết quay cuồng.

Tay Kirasagi nắm chặt lại trong hơi gió lạnh.
“ Zataki !”
“Hai, Kirasagi sama…”

“ Lát nữa bảo Kiku đến gặp ta.”
“ Hai, Kirasagi sama.”

Kirasagi đi về phía trước. Vóc dáng cao lớn của anh đứng thẳng trong bão tuyết.

Chờ đợi… đã đủ rồi. Đã đến lúc Kirasagi này sẽ đoạt lấy tất cả những gì ta muốn. Luôn luôn là như vậy. Không ai cho không ta bất cứ thứ gì.
Những gì ta có hoàn toàn nhờ chính sức mình đoạt lấy. Tất cả…

Trở thành shogun của Nhật Bản.
Thống trị cả youkai và ningen.

Con đường trước mặt dù có mịt mù bão tuyết vẫn phải tiến lên.
Vì ta không thể dừng lại.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.