Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

25-Decided
Trường An August 13th, 2006

“ Sesshoumaru sama …”
Jaken lóp ngóp đi vào. Từng đám tuyết rơi lả tả từ người lão xuống đất. Sesshoumaru ngẩng lên, im lặng.
“ Tôi đã báo cho Rin biết …”

Sesshoumaru gật đầu đứng dậy. Cuộc chiến đã dừng lại vì trời bão tuyết kéo dài có lẽ cả tháng. Đã đến lúc có thể nghỉ ngơi.
Bão tuyết đẩy tất cả cảnh vật xung quanh vào một màu trắng quay cuồng. Không rõ ngày, không rõ đêm. Nhưng mùi máu vẫn còn nồng lại, không thể nào xóa đi…

Không rõ việc này sẽ tiếp tục đến bao giờ? Cuộc chiến vô vị, vô nghĩa!

Sesshoumaru bước ra ngoài trời tuyết, bay đi … về hướng tây.
Nhưng anh cảm thấy … nghi ngại … sợ hãi … điều gì đó anh không biết rõ … Về gặp Rin … đối mặt với cô ấy … ở vị thế gì? Câu hỏi mà anh chưa thể trả lời khi lần đầu tiên để Rin đi … Đã đến lúc phải trả lời …
“ Về”, huh? Đó không phải là nhà, chẳng có nơi nào là nhà với Sesshoumaru này. Nhưng ở đâu có Rin, đó sẽ là nơi anh trở lại. Đó là một lời hứa … hơn cả một lời hứa.

“ Sesshoumaru sama sẽ về với Rin nhé!”

Bóng tối trùm lên cảnh vật một màu trắng xám mờ mờ. Đã khuya lắm rồi… Sesshoumaru đáp xuống ngoài cổng thành, rũ tuyết trên áo …

“ Sesshoumaru sama!”

Giọng Rin vang vọng qua những lớp tuyết dày. Sesshoumaru nhìn lại, Rin từ phía cổng thành chạy bổ ra.
“ Sesshoumaru sama đã về rồi!”
“ Rin”
“ Hai, Sesshoumaru sama …?”

Sesshoumaru cau mày nhìn xuống gương mặt Rin. Môi cô trắng tái đi vì lạnh, tay còn run lập cập. Nhưng ánh mắt cô vẫn sáng bừng lên.
“ Ngươi ở ngoài này bao lây rồi?”
Rin cụp mắt, tỏ vẻ biết lỗi nhưng gương mặt lại hơi hồng lên
“ Nếu không đợi Sesshoumaru sama thì Rin cũng không ngủ được. Rin không sao đâu, Sesshoumaru sama đừng lo.” Cô ngẩng lên, kéo tay Sesshoumaru” Rin đã chuẩn bị chỗ cho Sesshoumaru sama, vào đây …”

Sesshoumaru quay lưng lại
“ Ta không ở chỗ con người. Ta biêt có một hang núi gần đây.”
“ Vậy Rin đi theo Sesshoumaru sama”

Sesshoumaru nhìn thoáng qua Rin, hơi cau mày nhưng gật đầu im lặng. Rin đã quen với việc đi theo anh mà không cần biết đó là đi đâu. Và anh vẫn để cô đi theo … như trước kia …

Ánh lửa bập bùng tỏa hơi ấm nồng lên những vách đá. Hang núi sâu tránh được cái lạnh của bão tuyết bên ngoài. Rin hơ tay trên lửa, cặp mắt cô nhìn Sesshoumaru lại càng sáng hơn. Sesshoumaru tựa đầu vào vách đá, im lặng như thói quen vốn có. Ánh sáng vàng cam nhảy múa, soi những bóng hình đan vào nhau trên vách.

“ Jaken sama không đi cùng với Sesshoumaru sama sao? Ông ấy có việc gì à?”
“ Ừ”
“ Sesshoumaru sama không bị thương chứ? Jaken sama nói ngoài mặt trận rất ác liệt …”
“ Không sao”
Anh đã không cho Jaken nói về những lần suýt chết của anh … Ác liệt hơn bất cứ những gì cô có thể nghĩ …
“ Rin ở đây thấy có rất nhiều người chết và bị thương. Rin chăm sóc cho họ. Nhưng Rin muốn đi theo Sesshoumaru sama …”

Sesshoumaru ngước lên nhìn Rin … Trận chiến ác liệt hơn cô nghĩ nhiều … Cô không sợ mình sẽ nằm trong những người” chết và bị thương” đó sao? Phải, Rin của Sesshoumaru này không biết sợ hãi … trung thành tuyệt đối … Nhưng đâu phải chỉ với mình anh …
Bao giờ thì cô sẽ cưới Kirasagi? Bây giờ đang có chiến tranh, không phải là lúc thích hợp … nhưng sẽ đến lúc thôi … Sesshoumaru cũng không muốn hỏi tới …

“ Bây giờ là nửa đêm rồi, chắc Sesshoumaru sama mệt lắm rồi. Ngài đi nghỉ đi!”
“ Rin, lại đây!”

Ngần ngừ, rồi Rin đứng lên đi tới cạnh Sesshoumaru. Anh khẽ kéo cô nằm xuống bên cạnh.
“ Ngươi cũng nghỉ đi”

Rin mỉm cười nhìn lên Sesshoumaru, má càng hồng hơn
“ Hai, Sesshoumaru sama”
Cô nhắm mắt lại. Rồi hơi thở cô dần chậm lại, đi vào giấc ngủ rất nhanh. Có lẽ cô đã qúa mệt khi phải đứng đợi Sesshoumaru ngoài trời tuyết, chắc là ngay sau khi Jaken đến báo Sesshoumaru sẽ về …

Sesshoumaru thở dài … Tất cả … giống hệt như ngày xưa … như chưa từng có gì xảy ra … Trở về sau mỗi trận chiến … và cô sẽ đợi anh, mỉm cười chào đón anh … Chẳng bao giờ thay đổi …
Nhưng sẽ còn được đến bao giờ?

Sesshoumaru hít sâu vào mùi hương của cô gái bên cạnh. Trong sạch, tinh khôi … như mùi thơm của bông hoa nở lên trong tuyết … Không nghi ngờ … Không vẩn đục … Như một giấc mơ không thể nào với tới …

Không … Có nhiều thứ đã đổi thay … Cảm giác nhức nhối này, nghi hoặc này … từ đâu vậy? Như có một kẻ đang dần dần siết chặt lấy trái tim mình đến khó thở … Không thể vùng vẫy để thoát ra … Vừa dịu dàng vừa ác nghiệt … Như nắm trong tay một giọt sương … Nhìn nó tan đi mà không thể nào giữ lại …
Tình cảm này là gì?

Phải, ta đã biết, Rin là một kẻ rất quan trọng đối với ta … Nhưng mà, là gì …?
Có lúc nào đó, ta, Sesshoumaru này lại phải cân nhắc về một thứ giống như điều này sao?
Rin chuyển mình khẽ trong giấc ngủ, tựa đầu vào ngực Sesshoumaru. Anh choàng ta ôm lấy cô …

Ngày mai … Có lẽ chúng ta sẽ có câu trả lời …

………….

“ Kirasagi sama …”

Zataki bước đến sau lưng Kirasagi. Anh đang nhìn lên bầu trời tuyết trắng vần vũ giữa khuya. Ánh lửa bập bùng trong mắt.

“ Rin san đã đi với Sesshoumaru rồi”
Kirasagi gật đầu. Zataki cố kìm tiêng thở dài. Rin đã nhất quyết ra ngoài chờ, và sau một trận cãi nhau nảy lửa, Kirasagi đã đuổi cô ra ngoài thành … Và Rin không biết có còn quay trở lại không …

“ Sao ngài không cho cô ta uống thuốc độc để giữ cô ta lại?”

Kirasagi rời ánh mắt khỏi cửa sổ, quay lại nhìn Zataki. Khóe miệng anh nhếch lên” Từ bao giờ ngươi giống Kiku qúa vậy?”
“ Biết cách để lấy những gì mình muốn chẳng có gì là không tốt, Kirasagi sama”
Kirasagi lắc đầu
“ Ngươi không hiểu …”

Zataki xoay đốc gươm trong tay, nhún vai
“ Kirasagi sama, tương lai ngài có thể trở thành shogun của Nhật Bản, ngài quên rồi sao? Nhưng ngay bước đầu tiên ngài đã chần chừ như vậy … Nếu ngài không biết cách lấy những gì mình muốn, tham vọng của ngài Zataki này không tin được!”
Bất chấp cái cau mày của Kirasagi, Zataki tiếp tục
“ Có cái gì gọi là cao thượng trên đời này? Người này sẽ có cái mà người kia bị mất, không có sự công bằng. Chỉ cần còn có cơ hội, chúng ta còn có thể cố gắng bằng mọi cách để đoạt lấy. Và tất cả những gì chúng ta có là nhờ chiếm đoạt , ngài biết rõ mà, Kirasagi sama!”

Kirasagi quay lưng nhìn ra ngoài trời. Gió thổi lạnh toát, thấu đến từng thớ thịt … Giá lạnh cả tâm hồn …

“ Cao thượng để làm gì? Khi cô gái mình yêu thích đang ở cùng người đàn ông khác?”

Zataki buông lại một câu trước khi rời khỏi phòng. Tay Kirasagi siết chặt khung cửa … những đầu ngón tay như muốn bật máu …

Một cô gái chết tiệt! Ta chẳng là gì đối với cô ta. Trong khi đó, ta cản cô ta ra ngoài … hoàn toàn vì sợ cô ta sẽ bệnh …
Chẳng có ai đoái hoài đến Kirasagi này … Không một ai!
Vài hạt tuyết đậu vào môi Kirasagi … mặn chát … như mùi máu …

…………………

“ Kika, ngươi không định ra ngoài sao?”
“ Đừng chế giễu tôi, Yamagata sama! Ngài vẫn chưa thu đủ máu sao?”
“ Chưa”
“ Thật là phiền! Tôi cũng chỉ đủ sức khống chế thân xác này trong thánh địa Kotsu. Nếu ngài muốn mọi việc được thúc đẩy nhanh hơn thì hãy cho tôi thêm sức mạnh đi!”

Bức tượng phát ra tiếng cười khô khan như tiếng cây khô gãy
“ Ngươi đang khống chế thân xác của một miko, hãy nhớ điều đó! Bây giờ việc của Sesshoumaru sẽ có kẻ khác lo, ngươi không cần bận tâm tới. Hãy tránh xa Sesshoumaru ra!”

Kika cắn môi im lặng, quay lưng bước ra ngoài.
Keikai bảo vệ thánh địa như một lớp sương mỏng phủ mờ mờ bên ngoài. Kika giơ tay chạm vào lớp sương đó, khẽ lắc đầu

“ Keikai … Cuộc sống của ta … Tình yêu của ta … Chỉ là ở trong ngươi … Thế thôi sao?”

Lưới phép thuật tỏa sáng nhè nhẹ . Ánh sáng xanh dương tan vào trời đêm đùng đục xám…

…………………..

Rin đi trong một khu rừng trắng xóa tuyết . Những cành cây lay khẽ dưới sức nặng của tuyết đóng trên thân . Những bông tuyết nhẹ bay lả tả , phấp phới…

‘ Đây là đâu?’

Rin nhìn quanh. Không gian vắng lặng chết chóc. Không một tiếng chim kêu. Không một bóng sinh vật sống nào… Đây là đâu? Tại sao cô lại đến đây?

“ Đây là thế giới của ta.”

Rin giật mình khi một giọng nói đột ngột vang lên. Trong làn tuyết mờ ảo , bóng một cô gái hiện rõ dần… Mái tóc dài chấm gót buông xõa, bộ áo trắng tinh…

Rin bước lại gần nhưng không thể nào thấy được rõ mặt cô ta. Dường như, một làn sương trắng đang che phủ , bao quanh cô gái đó một làn ánh sáng trắng mờ mờ. Giọng cô ta xuyên qua màn tuyết, chậm rãi

“ Yuki… Tuyết… Chôn vùi trong tuyết… Ngủ sâu trong tuyết… Không bao giờ thức dậy… Karma của ta… là tuyết…”

“ Sao cơ?”

Giọng nói vẫn tiếp tục mà không để ý tới câu hỏi của Rin

“ Người bước vào trong tuyết… Lạnh giá… Mang theo số phận của tuyết… Cô độc… Cô độc ngàn năm trong tuyết… Hận thù… Hận thù muôn đời trong tuyết…”

“ Cô nói gì vậy?”

Bóng cô gái lùi xa dần. Tất cả lại chìm vào một màu trắng đục. Những lời Rin hỏi dội lại , vang âm u
“ GGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII VVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAaaY?”

“ Dậy đi!”
Rin giật mình choàng tỉnh. Chỉ là một giấc mộng. Sesshoumaru đang ở trước mặt cô, anh hơi cau mày
“ Sao vậy?”
Rin quẹt mồ hôi đang chảy đầm đìa trên trán , lắc đầu cười gượng
“ Không sao…Chỉ là một giấc mơ lạ…”

Sao tim ta lại đập như thế? Karma… Karma của tuyết… Cô và ta…

Rin nhìn lên Sesshoumaru , cố nở một nụ cười
“Không sao đâu, Sesshoumaru sama…”

Đó là karma của tôi… và cô…
Tuyết rít lên từng hồi thê thiết trong gió …



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.