Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

24-A wish for my love
Trường An August 13th, 2006

Sesshoumaru sama, trời đang đổ tuyết đầu mùa rồi đấy, người có thấy không? Những bông tuyết bay lất phất làm cảnh vật như thanh tịnh lại, trong trẻo và yên bình hơn. Không có tin từ chiến trận về nữa nên mọi người cũng an tâm hơn. Những người phụ nữ đang vội vàng gói ghém những chiếc áo ấm chưa kịp gởi cho người ngoài mặt trận để gởi đi. Rin cũng được họ chỉ cho cách làm áo, hay lắm Sesshoumaru sama ạ. Nhưng mà… người thì không cần áo ấm… Rin chỉ gửi cho người chiếc khăn quàng này, người có thể dùng nó gối đầu khi ngủ cũng được.

Đã hơn một năm rồi, Sesshoumaru sama có biết không? Hơn một năm kể từ khi người không cho Rin đi theo người nữa. Rin chưa từng hỏi người lý do… Nhưng một ngày nào đó người sẽ nói cho Rin biết chứ, phải không? Dạo này có rất nhiều chuyện làm cho Rin cảm thấy mơ hồ… Có rất nhiều chuyện phức tạp, không rõ đúng sai… làm cho Rin nhớ những ngày được ở bên người…
Những ngày tháng đó thật hạnh phúc…

Four scene of love and laughter.
I'll be alright being alone.
Four scene of love and laughter.
I'll be alright being alone...
Four scene of love and laughter.
I'll be alright being alone...
Four scene of love and laughter.
I will be okay.

Bây giờ đã khuya lắm rồi. Những ánh lửa hắt bập bùng qua những khe gỗ làm cho cảnh vật ấm áp lại và hoang vắng hơn. Rin không ngủ được và nhớ lại nhiều chuyện. Những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng hiện lên mồn một… Câu trả lời của người, Rin đã rất muốn nghe… Bây giờ hơn bất cứ lúc nào…
Tại sao vậy, Sesshoumaru sama?
Chúng ta đã ở bên nhau suốt bốn mùa, đi qua những cơn gió mùa xuân, giọt mưa mùa hạ, trăng sáng mùa thu và băng giá mùa đông… Nhưng tại sao chúng ta đã chia tay dễ dàng như vậy? Tại sao bây giờ chúng ta không thể ở bên nhau?

Rin nhớ Sesshoumaru sama…

Người đã nói Rin hãy đi tìm một hạnh phúc mới cho mình… sống một cuộc sống bình thường… Nhưng đã bốn mùa nữa trôi qua…
Những ngọn gió mùa xuân vẫn thế…
Những hạt mưa hạ vẫn thế…
Ánh trăng mùa thu vẫn thế…
Và những bông tuyết mùa đông vẫn thế…
Chỉ có người là đã xa rời…

Và Rin không tìm được những gì người gọi là “hạnh phúc”…
Không, Rin không buồn đâu, Sesshoumaru sama à. Rin sẽ vẫn luôn mạnh mẽ, vẫn luôn vui vẻ…
Ở đây, Rin không bị hắt hủi, không bị đối xử tàn tệ… Mọi người đối với Rin rất thân thiện. Rin chăm sóc những thương binh, công việc bận rộn lắm, đến mức vừa đặt lưng xuống là muốn ngủ ngay thôi.

Nhưng những lúc nửa đêm thức dậy… Nhìn lên vầng trăng mờ nhạt ngoài kia… Rin nhớ Sesshoumaru sama…

Người sẽ trở về với Rin chứ?

If I meet my love, and we part,
We'll meet again, like we did before.
The sweet darkness I find
Fumbling around deep in my memories,
I can taste the sweetness of the past.
Although you're not anywhere
I'll be alright,
If I close my eyes to that,
Love won't change,
I believe

Trong bóng tối này, Rin đã nhắm mắt lại… và mơ tới người…
“Hạnh phúc” là gì? Sesshoumaru sama có thể trả lời cho Rin không?

Nếu hạnh phúc phải trả giá bằng sự xa cách người, Rin không cần thứ hạnh phúc đó.

Hôm nay Rin đã nghe một bài hát. Rin không nhớ rõ lắm… “Người con gái đứng trên đồi vắng… và nhìn về phía chân trời xa… Gương mặt người yêu cô cũng không còn nhớ nữa… Và cô gái bật khóc…”
Tại sao có thể quên đi cả gương mặt người mình đã từng yêu thương… vẫn yêu thương?

Thời gian… có thể xóa đi tất cả…

Cũng như Rin đã không nhớ mặt những người thân của mình nữa…

Trong bóng tối này… Rin sợ… Sợ mình sẽ quên mất người… Quên đi những ký ức của chúng ta…

Nếu như… Bốn mùa nữa trôi qua… Lại bốn mùa… bốn mùa nữa… bốn mùa nữa…
Người có quên Rin không?
Quên đi tất cả những ký ức của chúng ta?

When the spring light warms, the flowers bloom
In summer, I gaze at the moon floating on the sea
The fall wind, and the winter snow
With that sigh, I wish to be warmed,
Four seasons with your love
Once again.
The promise of that only wish
Fades away when time passes.
Can you feel me underneath the skin?
If feelings again happened that way,
We'll be alright,
If I just believe,
No matter how far away you are,
Stay with me.

Nhắm mắt lại… Và Rin mơ tới người…
Đi qua lá vàng mùa thu và cơn mưa mùa hạ…
Dòng sông cuốn trôi những cành khô mùa đông và cánh hoa mùa xuân…
Ngay cả ký ức cũng không tồn tại mãi mãi…

Nếu người không trở lại…

Người cũng sẽ quên Rin chứ?

Một ngày nào đó… Nếu Rin không còn ở bên người… Người sẽ quên Rin chứ?

Còn làm được gì… cho những tháng ngày đã qúa xa…?

Rin có sai không… khi ước gì người sẽ phải đau đớn khi nhớ tới Rin… để không quên Rin? Rin có sai không khi muốn người vứt bỏ mọi thứ để đến bên Rin? Rin có sai không khi muốn bật khóc thay vì mỉm cười khi nhớ đến người?
Vì Rin đau… Rin sợ hãi… Rin nghi hoặc… Rin cảm thấy qúa cô đơn…

Ước gì… Sesshoumaru sama ở đây…

Gió lạnh qúa… Những bông tuyết chạm vào đầu ngón tay Rin… tê cứng…
Ngày hôm qua… Rin đã ước một điều ước nữa lên sao băng… Nhưng Rin lại thấy buồn…
Những lời hứa rồi cũng phai đi… Khi chúng không được thực hiện…

Ngày hôm qua… Rin đã thấy một cô gái được báo tin người yêu cô ấy chết trận… Cả hai mẹ con cô ôm nhau khóc… Người mẹ có chồng cũng đã chết ngoài chiến trường…
Hai người họ… đã có tình yêu của người đàn ông họ yêu thương… Còn Rin… Rin có được gì?

Câu trả lời của Sesshoumaru sama… Rin rất muốn nghe…
Trong đêm… Rin nhìn lên bóng mình… và mỉm cười với những ký ức…

The spring flowers sleep as we meet in the night.
I leave a message in the sandy beaches of summer.
The fall rain, the winter tears,
With a show of love, I wish to be warmed,
Four seasons with your love
In a dream.
Time flows into my heart,
And truthfully,
Our every day is already close to a memory.
Love and dreams may be things forgotten
one day, but, my wish is to be warmed.
Four seasons with your love,
Within my heart.

Chúng ta đã ở bên nhau… Suốt bốn mùa…

Người vẫn im lặng… và Rin sẽ hát cho người…
Người bước đi… và Rin chạy theo người…
Người chưa bao giờ nói… nhưng Rin luôn biết người sẽ đợi Rin…
Người sẽ trả lời cho Rin chứ?

Tại sao… người lại quay lưng đi?

…………………….

Sesshoumaru gấp bức thư lại. Mái tóc lòa xòa đã che kín gương mặt đang cúi xuống của anh. Jaken đứng bên cạnh, nín thở chờ đợi phản ứng của Sesshoumaru . Rin đã dám viết một bức thư như thế…

Im lặng.

Tiếng gió gào thét bên ngoài hang động.

Tiếng lao xao của những yêu quái bên ngoài.

“ Jaken!”
“Hai…”

“ Nói với Rin, ta sẽ đến đó.”
“… Hai, Sesshoumaru sama…”

Còn lại một mình… Sesshoumaru nhìn xuống bức thư đang bị vò nát dưới tay mình…
Cuối cùng… Rin đã hỏi… Câu hỏi đã luôn nhức buốt chực chờ nơi đầu lưỡi nhưng không ai dám mở lời… Và cô luôn là người dám tiến lên trước…
Nhưng anh sẽ trả lời sao đây?
“ Cô ấy đã đi theo ngài vì cái gì?”
Ngươi sẽ trả lời sao đây?

Bàn tay đã đưa ra... Và có nhận lấy hay không?

Ngày xưa... Có một cô bé đã đến bên một youkai đang bị thương nặng trong rừng... Và lần đầu tiên... tên youkai đó không phải ở một mình với vết thương nhức nhối...
Ngày xưa... Có một tên youkai đã mở lời hỏi thăm một đứa bé mồ côi... Và lần đầu tiên... con bé đã cười...

Bốn khung cảnh với tình yêu và tiếng cười
Tôi sẽ ổn thôi khi phải cô đơn…
Bốn khung cảnh với tình yêu và tiếng cười
Tôi sẽ ổn thôi nếu phải cô đơn…
Bốn khung cảnh với tình yêu và tiếng cười
Tôi sẽ ổn thôi nếu phải cô đơn…
Bốn khung cảnh với tình yêu và tiếng cười
Tôi sẽ tốt thôi…

Nếu tôi gặp tình yêu của mình, và chúng ta cách xa
Chúng ta sẽ lại gặp nhau, như trước đây đã gặp
Bóng tối ngọt ngào tôi tìm thấy
Dò dẫm quanh sâu thẳm ký ức tôi

Tôi có thể cảm thấy sự ngọt ngào của qúa khứ
Mặc dù người đã không còn quanh đây
Tôi sẽ ổn thôi
Nếu tôi nhắm mắt lại ,
Tình yêu sẽ không đổi thay.
Tôi tin

Khi ánh nắng mùa xuân sưởi ấm, những bông hoa bung cánh
Trong mùa hạ, tôi ngắm nhìn ánh trăng trôi trên mặt biển khơi
Ngọn gió tràn xuống, và mùa đông đổ tuyết
Trong khung cảnh đó, tôi ước được sưởi ấm
Bốn mùa với tình yêu của người,
Một lần nữa

Lời hứa cho ước muốn duy nhất
Phai nhạt dần khi thời gian trôi.
Người có thể cảm thấy tôi trong từng mạch máu không?
Nếu những tình cảm ấy diễn ra lần nữa như thế
Chúng ta sẽ ổn thôi
Nếu tôi vẫn tin rằng
Dù người có xa cách bao nhiêu
Ở lại bên tôi

Những bông hoa mùa xuân say ngủ khi chúng ta gặp nhau trong màn đêm
Tôi để lại một bức thư trên bãi cát mùa hạ
Mưa rơi, và mùa đông đổ lệ
Với cảnh sắc của tình yêu, tôi ước được sưởi ấm
Bốn mùa với tình yêu của người,
Trong giấc mơ…

Thời gian trôi trong trái tim tôi
Và chân thật
Rằng những tháng ngày của chúng ta đã đóng lại thành ký ức
Tình yêu và những giấc mơ có thể bị lãng quên
một ngày nào đó, nhưng, ước muốn của tôi là được sưởi ấm
Bốn mùa với tình yêu của người
Trong trái tim tôi...
Four Seasons -Namie Amuro



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.