Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

23-Stary night
Trường An August 13th, 2006

Anh cách em như đất liền xa cách bể
Nửa đêm sâu nằm lắng sóng phương em
Em thân thuộc sao thành xa lạ thế
Sắp gặp em rồi sóng lại đẩy xa thêm
Anh không ngủ phải vì em đang nhớ
Một trời sao rực cháy giữa đôi ta
Em nhắm mắt cho lòng anh lặng gió
Cho sao trời yên rụng một đêm hoa
Chế Lan Viên

“ Chiến sự sẽ tạm hoãn đến hết mùa đông.” Kirasagi ném cuộn giấy xuống bàn, nói với Zataki.
“ Nhưng có thể chúng sẽ tấn công ta…”
“ Chúng không thể tấn công vào vùng núi này vào mùa đông. Giữ nguyên quân trấn thủ, không tiến lên nhưng cũng không để cho chúng thừa cơ hội tấn công ta!”
“ Vâng , Kirasagi sama.”

Zataki cúi đầu chào, cáo lui. Anh đi ra hành lang , vừa lúc Rin từ ngoài cửa chạy vào. Zataki lịch sự cúi chào, quay đi trước khi Rin gọi giật lại
“ Zataki san…”
“ Có chuyện gì?” Zataki quay lại .
“ Tôi muốn hỏi… Bao giờ thì quân lính được về nhà nghỉ đông?”

“ Nghỉ đông?” Zataki phì cười ” Đây là chiến trận chứ đâu phải trò chơi, Rin san. Chúng ta không tấn công nhưng tất cả quân lính phải ở lại trấn thủ, không ai được phép về cả.”
“ Thế à… “

Bắt gặp một thoáng cau mày của Rin, Zataki nhún vai, tỏ vẻ thông cảm
“ Nhưng còn youkai thì khác… Nếu họ ngừng đánh nhau… Có thể vài kẻ sẽ về… Nhưng tôi không nghĩ là có nhiều kẻ muốn rời khỏi đó.”
“ Tại sao?”
“ Youkai không có nhà để về.” Zataki trả lời đơn giản rồi cáo từ. Rin nhìn theo bóng Zataki, cố giấu một tiếng thở dài.
Liệu Sesshoumaru sama có về với cô không nhỉ? Lần sau Jaken về cô sẽ hỏi lão… Nếu Sesshoumaru sama về được thì…

“ Rin san, cô làm gì ở ngoài đó?”
Thì tôi sẽ không phải gặp những gương mặt đáng ghét này nữa!

Rin quay lại đối mặt với Kirasagi từ trong phòng đi ra “ Kirasagi sama…”
Kirasagi chỉ im lặng nhìn Rin rồi quay đi

“ Tối nay đến trà thất phía Tây gặp ta!”

……………….

Sesshoumaru chống thanh kiếm đã bốc khói ngùn ngụt xuống đất. Ngoài kia, quân Hiromatsu vẫn đang tràn tới. Gió thốc lên từng hồi buốt lạnh. Chiến trường quay cuồng trong màu máu và những tiếng la hét rợn người.
Tay áo bên trái Sesshoumaru đã rách một mảng, xám lại vì khói. Xung quanh anh, những yêu quái khác vẫn đang say máu chém giết, lao vào nhau , dùng mọi chiêu thức để cắn xé, chém giết…

Sesshoumaru quay lưng rời khỏi chiến trường.

Chán ngán. Ngày qua ngày… Tháng qua tháng… Chúa tể miền tây là như vậy sao?

Luồng gió cuộn tròn dưới chân anh vẫn váng vất mùi tử khí. Những trận lá rừng từ trên núi bay xuống, chông chêng giữa hai luồng gió trước khi rải vào chiến trường những chiếc lá vàng tái xám. Mùa thu sắp ra đi… Và đã đến mùa của sự Chết.

Sesshoumaru quay đi không nhìn lại chiến trường lấy một lần.

…………..

“ Sesshoumaru sama không muốn đánh nhau nữa sao?”
Zaken lom khom chạy vào hang núi theo Sesshoumaru . Lão đã nhìn thấy anh rời khỏi chiến trường và tức tốc chạy theo. Sesshoumaru vẫn im lặng.

Đã bao giờ ta thích những cuộc chiến vô nghĩa thế này đâu… Ít ra là với ta…

Zaken thở dài, khụt khịt cái mũi vốn đã bị khí lạnh làm cho đông cứng
“ Tôi cũng nghĩ là ngài chẳng cần phải chiến đấu với lũ nhãi nhép này. Yoshinaga có thể tự lo được. Ngài có thể nghỉ ngơi đi tìm Rin chẳng hạn…”
Bắt gặp ánh mắt của Sesshoumaru, Jaken nhún vai
“ Tôi không nghĩ Rin muốn ở nơi đó hơn là đi với chúng ta. Nhiệm vụ của một lãnh đạo như ngài chỉ là giết Hiromatsu đi là xong.”

“ Sao ngươi biết?”
Đôi mắt Jaken càng tròn hơn “ Biết cách giết Hiro…”
“ Không”
Jaken chớp mắt vài lần trước khi tìm ra câu trả lời
“ Vì Rin muốn gặp ngài…”
“ Không”
“ Dạ…??????”

Sesshoumaru đi ra ngoài hang núi , ngẩng đầu nhìn trời. Màn đêm đã kéo xuống rất nhanh. Bầu trời dát lên một tấm màn sao dày đặc như kim cương, mênh mông. Gió rít lên những hồi dài lạnh lẽo.
“ Tại sao người lại ở đây, Sesshoumaru sama?”

Lựa chọn… Là ta… Hay ngươi…

Nếu ngươi chọn ta…
Ta sẽ làm gì?
Nếu ngươi không chọn ta…

Có không?

“ Có – Không - Có – Không - Có – Không - Có – Không - Có – Không – Có…“
Rin nhảy lên vui mừng, vẫy trong tay một bông hoa đã bị bứt hết cánh. Cô bé mười hai tuổi chạy quanh đồng cỏ, miệng cười hớn hở trước khi đâm sầm vào Jaken. Lão ngã ngửa xuống đất , trợn mắt quát lên
“ Con người ngu ngốc! Ngươi làm trò gì vậy?”
Rin vẫy bông hoa chỉ còn nhụy trước mặt Jaken

“ Câu trả lời là có , Jaken sama.”
“ Ngươi hỏi cái gì ?”
“ Giống như Jaken sama.”
“CÁI GÌ ?”

Jaken quát theo sau lưng Rin đã chạy đi xa
“ TA KHÔNG MUỐN Ở CÙNG VỚI NGƯƠI THÊM MỘT NGÀY NÀO NỮA!”

Sesshoumaru cố nén một tiếng cười. Hai kẻ đó luôn chành chọe nhau bất kể vì việc gì. Câu hỏi của Jaken , không cần suy nghĩ anh cũng có thể đoán ra ( vì đã nghe qúa nhiều lần) : “ Ta có thể ở bên Sesshoumaru sama mãi không?”

Nhưng Rin đã không biết hay không để ý… Bông hoa đó khi cô bứt lên đã bị rụng đi một cánh mà anh đã vô tình nhìn lướt qua thấy được.

Có … … Không ?

Câu trả lời thực sự là gì?

Tại sao hôm đó anh đã không ở lại thêm một chút? Thật ra cũng chẳng cần đến chiến trường gấp như vậy… Nhưng anh đã muốn quay lưng đi thật nhanh…
“ Tại sao người lại ở đây, Sesshoumaru sama?”
Vì… Câu trả lời… chưa thể trả lời…
Và anh cũng chưa thể chấp nhận câu trả lời…

Có – Không ….
Có – Không ….
Có – Không ….
Có – Không ….
Có – Không ….

Sesshoumaru bất giác nhìn lên những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời… Mắt anh dõi lên những đốm sáng dường như không có kết thúc ấy… Từng vì sao một đếm nhanh qua…
Dò theo từng ngôi sao…
Có – Không - Có – Không - Có – Không - Có – Không …

Có …
Hay không….?
…………

Rin lách qua cánh cửa gỗ hẹp vào gian trà thất phía trong. Kirasagi đã đứng đợi ngoài hành lang. Trước mặt anh là bình sake và vài ly rượu nhỏ. Bên trong này tuy vẫn còn ở ngoài trời nhưng do kín gió đã ấm hơn rất nhiều.

“ Ngài cần gặp tôi có chuyện gì?”
“ Cô không cần phải hỏi thẳng như vậy!”
Kirasagi không ngoảnh lại nhìn Rin đang đi tới, lầm lì nói tiếp
“ Ta đã nghe tai nạn của cô trong thánh địa Kotsu. Từ nay đừng tới đó nữa! Khu vực đó rất nguy hiểm.”

“ Nhưng chẳng phải Kiku san vẫn ở trong đó sao?”
“ Kiku khác với cô!”
“ Cô ấy cũng chỉ là một cô gái, Kirasagi sama!”

Kirasagi rời mắt khỏi bầu trời , quay sang Rin
“ Cô muốn nói gì đây?”
“ Kiku san dù là một miko nhưng vẫn là một cô gái bình thường thôi. Thế mà ngài lại bắt cô ấy ở một nơi “ rất nguy hiểm” đó một mình. Ngài không thấy bất công sao?”
“ Đến lượt cô quan tâm cho cô ấy sao?”

Rin mím môi
“ Lúc bị tấn công, chị ấy đã cứu tôi… Tôi nghĩ chị ấy không phải là người xấu…”
“ Cũng không đến cô phải quan tâm. Đó là lựa chọn của cô ấy vào khu thánh địa ấy!”
“ Lựa chọn?”

Kirasagi thở dài, rót ra một ly rượu , uống cạn trước khi trả lời
“ Kiku là người ở trong làng gần đây… Cha cô ta vì tội xúc phạm một samurai nên đã bị giết và bị phạt một koku thóc - số lương thực mà gia đình cô ta có thể ăn trong 3 năm… Và chị sinh đôi của cô ta đã bị bán đi lúc mới 6 tuổi để trả số nợ đó. Còn Kiku… đã tình nguyện tiếp nhận được đào tạo trở thành một miko… Đó là cách duy nhất để cô ta thoát khỏi gia đình.”

Mắt Kirasagi tối lại
“ Cô không hiểu đâu , Rin san… Kiku và thánh địa đó… là một… Cô ta sẽ không rời khỏi thánh địa đó, không bao giờ… Cô sẽ không hiểu … Một kẻ oán hận chính những người thân thiết nhất của mình… Oán hận tất cả… Nhưng thật ra lại không biết phải oán hận ai… oán hận cái gì… Cái họ cần không phải là niềm vui hay thanh thản… Mà là trả thù cho chính số phận của họ… cuộc sống của họ… sự oán hận của họ… Cho nên ta không bao giờ tin tưởng cô ta…”

Rin cúi mặt. Cô không hiểu… Cô đã không biết… Và có lẽ cô chẳng bao giờ hiểu được … Nhưng trong đôi mắt lạnh lùng đó đôi khi vẫn có những tia buồn sắc nhọn… đâm thấu tim người khác…

“ Dù sao ta cũng không gọi ngươi tới đây để nói chuyện về Kiku.”
Giọng nói của Kirasagi kéo Rin trở về thực tại. Anh giơ ly rượu về phía cô
“ Uống mừng cho chiến thắng mới của quân ta!”
“ Đối với tôi thì chẳng có gì đáng mừng.”

Khóe miệng Kirasagi khẽ nhếch lên. Anh gật đầu, đưa ly rượu lên môi uống cạn rồi ngẩng lên nhìn Rin
“ Sao cô chưa rời khỏi đây?”
Rin khẽ cau mày trước câu khỏi đột ngột đó , trả lời
“ Vì tôi chẳng có chỗ nào để đi cả.”
“ Nếu sau khi Sesshoumaru trở về nhưng vẫn không cho cô theo hắn thì sao?”

Im lặng.

Kirasagi cười khan trong cổ họng
“ Cô chưa từng nghĩ tới, hả? Cô thật giống như con thú hoang, chẳng biết suy trước tính sau… Cũng chẳng biết nghĩ cho mình… Tại sao vậy? Cuộc sống của cô… chỉ vì hắn thôi sao? Hắn đã đầu độc cô tốt thật !”
“ Không phải!”
Kirasagi nhướng mắt chế giễu
“ Đừng có phản ứng hấp tấp như vậy! Ta đang nghĩ cho cô đấy! Sau khi xong việc… Ta cũng chẳng cần cô… Và cô cũng chẳng còn chỗ nào để đi… Cô sẽ làm gì?”
“ Thế ngài muốn gì mà cần phải hỏi tôi ?”
“ Ta…”

Kirasagi nhìn lên bầu trời lấp lánh sao bao phủ trên đầu

“ Ta chỉ tò mò thôi… Cô đi được rồi, và hãy nhớ những lời ta nói. Đừng lại gần thánh địa Kotsu!”
.

“ Cám ơn , Kirasagi sama”

Kirasagi quay lại, thoáng chút ngạc nhiên. Rin mỉm cười
“ Cám ơn vì đã quan tâm đến tôi.”
“ Vì cô là một con tin giá trị của ta”
“ Dù sao thì… cũng được…”

Rin cười cúi chào Kirasagi đi ra. Kirasagi cúi xuống những ly rượu đang sóng sánh chất nước trong mờ dưới ánh sáng vàng của những ngọn nến trong vườn.

“ Cám ơn… ta ?”
………………..

Rin ngẩng lên . Trời đêm trong trẻo , lung linh những vì sao , sâu thăm thẳm… Không biết Sesshoumaru sama đang làm gì?

“Cô sẽ làm gì?”

Làm gì?
Chỉ nghĩ đến hôm nay… Vì không muốn nghĩ đến câu trả lời cho ngày mai… Nhưng Kirasagi đã kéo cô lại, bắt cô nhìn thẳng vào nó…

Người sẽ làm gì?

Nếu như người lại quay lưng đi… Tôi có thể làm gì? Chạy theo người… Như một cái bóng… Tôi có thể lựa chọn sao?
Khi tôi nói tôi sẽ ở bên người mãi mãi… Tôi đã thấy ánh mắt người… Nghi ngại… hay là … sợ hãi… hay là từ chối… Và khi tôi nói những câu như thế… tôi cũng thấy nỗi sợ hãi dâng lên trong tim mình…

Chỉ cần người bình an , mạnh khỏe trở về là tốt rồi…

Sau đó…

Dưới bầu trời sao này, người đang làm gì? Người có nghĩ đến tôi không?
Tôi có thể đợi người… Thì người có thể đi chậm lại… chờ tôi không?

Một ngôi sao băng lướt qua bầu trời. Cái đuôi dài sáng lấp lánh của nó quét qua như ngàn vì sao nhỏ sáng rực.

Rin chắp tay trước ngực, thì thầm

“ Tôi muốn ở bên Sesshoumaru … Mãi mãi…”

Có………
hay không ……?



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.