Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

22-Bloodshed hands
Trường An August 13th, 2006

Cuối mùa thu … Những chiếc lá vàng đã khô dần , lê mình xào xạc kéo dài suốt con đường . Không khí se lại , lạnh khô với những cơn gió ngày càng thổi mạnh hơn. Trời chuyển dần sang màu xanh xám đùng đục.

“ Không hiểu bọn chúng nghĩ gì? Nếu chúng cứ tiếp tục thí quân thế này thì sẽ không cầm cự nổi đến hết mùa đông.” Yoshinaga khoanh tay nhìn xuống chiến trường nói với Sesshoumaru .

Sesshoumaru nhìn xuống đám yêu quái đang chém giết nhau ở dưới. Yoshinaga nói đúng. Chắc chắn là chúng đang có ý định gì đó. Nhưng là ý định gì?
“ Những nơi khác vẫn phòng thủ chắc chắn chứ?”
“ Vẫn bình thường. Có cảm tưởng… chúng đang cố cầm chân chúng ta ở đây… Nhưng có ý định gì?”

“ Cầm chân?…”

Yoshinaga phẩy tay
“ Chúng ta chỉ biết trông chừng bọn chúng chứ làm sao bây giờ? Trừ phi tất cả bọn bị ta giết sẽ sống lại và mạnh hơn gấp 10 lần thì may ra mưu kế của bọn chúng mới đáng sợ!”

Có thể lắm… Đôi lông mày của Sesshoumaru càng dính sát vào nhau… Đang có một âm mưu nào đó…

Yoshinaga vỗ vai Sesshoumaru , cười
“ Đừng căng thẳng qúa! Cùng lắm là thua một hai trận trước khi chúng ta tìm cách quật lại bọn chúng thôi chứ có gì đâu. Bao giờ chả thế!”
“ Ngươi… thật không giống cha ngươi .”

Yoshinaga khẽ nhướng đôi mày thanh tú, cặp mắt xanh sáng giống hệt như Ishido hơi giễu cợt
“ Cho nên cha tôi mới muốn đem mảnh đất thừa kế giao cho ngài. Nhưng có lẽ chúng ta là những kẻ vô dụng giống nhau.”
Sesshoumaru lầm lì cau mày trước câu nói của Yoshinaga. Cô ta qủa là không biết thứ bậc gì! “Vô dụng”, huh…
Yoshinaga quay lưng đi về phía đóng quân, vươn vai
" Tôi đi ngủ. Trận chiến chán phèo này thật là vô vị! Bao giờ xong ngài nhớ báo cho tôi biết.”

“ Tại sao ngươi lại ở đây?” Sesshoumaru hơi bực bội trước vẻ thong dong của Yoshinaga.

Yoshinaga đứng lại. Những chiếc lá đã khô nát bị gió hất lên bay lởn vởn xung quanh cô. Mái tóc đen óng như màn đêm bồng bềnh bay quanh dáng người mảnh khảnh. Dù là một youkai, cô ta vẫn có dáng vẻ của một tiểu thư yếu đuối. Yoshinaga khẽ cười
“ Thế tại sao ngài lại ở đây, Sesshoumaru sama? Bảo vệ một con người, neh?”

Gió thốc lên từng hồi, mang mùi máu bay lên nồng nặc.

Yoshinaga quay lại nhìn Sesshoumaru , đôi môi hồng thanh nhã nhếch lên trong một nụ cười bao giờ cũng thoáng vẻ giễu cợt
“ Sesshoumaru sama… Ngài ngốc hơn là tôi tưởng! Ngài không hiểu được những gì một cô gái cần. Ngốc thật!”
“ NÓI.TIẾP. ĐI.RỒI.TA.SẼ.GIẾT.NGƯƠI.”

Yoshinaga nhún vai
“ Đáng sợ thật! Thế thì tôi không nói nữa. À quên, ngài hỏi tại sao tôi ở đây à? Cũng vì lý do gần giống như ngài…”
Cô giơ bàn tay lên
“ Chúng ta là những kẻ sát sinh. Bàn tay của chúng ta nhuốm máu. Đó là tất cả lý do.”

Gió thổi tan tác. Những tiếng hò reo tắt lịm dần theo những thi thể đang ngã xuống…

Sesshoumaru nhìn lại xuống bãi đất đã thấm đỏ máu. Tại sao tất cả chúng ta lại có mặt ở đây?

Look at the hate we're breeding
Look at the fear we're feeding
Look at the lives we're leading
The way we've always done before
Look at the shoes your filling
Look at the blood we're spilling
Look at the world we're killing
The way we've always done before

Vô nghĩa. Tất cả những cái chết này.
Nhưng nếu sống, chúng sẽ làm gì? Chẳng phải cũng như vậy thôi sao?

“ Chúng ta là những kẻ sát sinh.”

Giết hay bị giết- cái vòng luẩn quẩn không có kết thúc, chẳng phân biệt nổi đúng sai. Cứ lao vào chém giết rồi chết đi, cũng không thể nói rằng đó là vô nghĩa. Đó là cuộc sống của youkai…
Naraku… Kẻ đáng ghét đó cũng vậy mà thôi… Tàn nhẫn ư? Thế giới này đối với hắn là gì ? Chẳng có ai là người quan tâm đến hắn. Người người chỉ muốn giết hắn. Nếu hắn giết đi những kẻ chẳng phải là đồng loại, những kẻ thù không đội trời chung… Đó là sai sao?
So với những kẻ giết đi cả những người thân yêu nhất của mình để “cứu những người khác” , ai tàn nhẫn hơn ai?

Đi trên con đường chỉ có một mình… Sống chết chỉ có một mình… Ai có thể trách chúng ta tàn nhẫn? Chẳng có ai đưa tay cho chúng ta nắm lấy… Và chúng ta cũng không thể cho phép mình nắm lấy tay ai…

Những bàn tay đã thấm đỏ máu kia… Ai sẽ dám nắm lấy chúng?

Sống hay chết… Cũng chỉ một mình… Vì bàn tay chúng ta đã nhuốm máu…

And all these things are swept aside
By bloody hands time can't deny

…………..

Yoshinaga đi tới chỗ Sesshoumaru đang ngồi. Trên tay cô lủng lẳng một bình rượu to. Cô giơ nó lên
“ Uống chứ, Sesshoumaru sama?”
“Không”
“ Vậy thì tôi uống một mình vậy.”

Yoshinaga ngồi xuống bên cạnh Sesshoumaru , giơ bình rượu uống cạn từng hớp lớn.
“ Ngươi cũng uống thứ nước của con người này sao?”
“ Đây là một thứ để cho người ta quên rất dễ. Dù sao thì con người không phải mọi thứ đều tệ. Chúng có thứ nước tuyệt diệu đấy chứ. Trong kia bọn chúng đang uống qúa trời!”

Bắt gặp cái nhìn của Sesshoumaru , Yoshinaga cười lớn
“ Dù sao thì Sesshoumaru sama cũng chẳng cần quan tâm đến chuyện người khác làm gì, neh? Ngài vốn là một kẻ may mắn hơn chúng tôi nhiều thì cũng chẳng nên nghiêm khắc qúa!”

Sesshoumaru cau mày im lặng. Cô ta lại muốn nói gì với chữ “may mắn” đó đây?
Dường như đọc được ý nghĩ của Sesshoumaru, Yoshinaga đặt bình rượu xuống, đổi giọng nhỏ nhẹ
“ Tôi vẫn không hiểu nổi tại sao ngài lại ở đây, Sesshoumaru sama…”
“ Ngươi đã nghe bàn tán đủ rồi đấy!”

“ Thế cho nên tôi mới không hiểu.”

Yoshinaga nhìn lên mặt trăng đang lơ lửng trên đỉnh núi. Gió cuối thu lạnh buốt. Trăng tỏa sáng một màu trắng đến tê tái.

“ Cô gái đó… yêu ngài chứ, Sesshoumaru sama? Chắc là có, nếu không ngài đã không đến đây. Tôi đã nghe nói nhiều về cô ta…”
Những câu chuyện chế giễu ta, hả?

“ Ngài biết tôi đang nghĩ đến ai không, Sesshoumaru sama? Tôi nghĩ cô gái đó giống em trai ngài, hắn là một hanyou, phải không?”
Sesshoumaru cau mày khi nghe đến Inuyasha. Rin và hắn… có gì giống nhau?

“ Cả hai… đều không có bờ bến để về… Con người không chấp nhận, yêu quái cũng không… Đi giữa biển khơi… không biết đâu là bờ… Chẳng thuộc về nơi đâu… Không thể ở lại nơi đâu…”
Không phải, Rin đã có Kirasagi … Chẳng phải cô ấy sẽ sống ở đó sao?

“ Cô ấy thuộc về ngài, Sesshoumaru sama… Bất cứ nơi nào ngài đi, đó sẽ là nơi dung thân của cô ấy… Chỉ có ngài mới có thể bảo vệ được cho cô ấy… Cho trái tim cô ấy… Dù với con người, đồng loại của mình,hiện giờ quan hệ có tốt đến đâu chăng nữa… Nhưng những vết nứt trước kia cũng khó lòng xóa mờ… Trái tim con người rất dễ tan vỡ… Tại sao ngài lại ở đây, Sesshoumaru sama?”

Giọng nói của Yoshinaga ngày càng nhỏ dần đi vì rượu. Trăng trên bầu trời càng nhợt nhạt hơn, như một mảnh thủy tinh vỡ u ám .

“ Ngài được phép lựa chọn, tại sao ngài lại không nắm lấy? Ngài được quyền trở về, tại sao ngài lại ở đây? Cô ấy cần ngài ở đây sao, Sesshoumaru sama? Không, không bao giờ! Cô ấy đã đi theo ngài vì cái gì, ngài không hiểu sao? Hay là ngài đang tự cho mình là hiểu?”

Yoshinaga gục xuống, nấc lên trong men rượu
“ Chúng ta là những kẻ không có nơi để về… Nhưng còn ngài, tại sao ngài lại ở đây?”

“ Vì chúng ta là những kẻ sát sinh.” Sesshoumaru lạnh lùng

Yoshinaga bật cười lớn. Tiếng cười chua chát, lạnh hơn cả những cơn gió đang thê thiết kêu gào trên đỉnh núi.
“ Nhưng tôi vẫn muốn thử một lần… Tôi cũng muốn được hạnh phúc một lần, muốn được yêu thương một lần… Có qúa đáng không? Có sai không? Hả, Sesshoumaru sama? Nhưng… Nhưng tại sao…”
Cô gục đầu vào hai lòng bàn tay

“ Nhưng chính tay tôi đã giết chết người ấy… Vì tôi là một kẻ sát sinh…”

'Cause all these dreams are swept aside
By bloody hands of the hypnotized

Đúng hay không đúng… với chúng tôi?



One Response
JAE

uhm...truyện buuồn nhỉ... :(

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.