Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

21-Smile for you
Trường An August 13th, 2006

Rin ngập ngừng bước vào cổng thánh địa Kotsu. Làn sương trắng mịt mờ che phủ mọi thứ trước mắt như đang lượn lờ đe dọa con người. Rin đưa tay chạm khẽ vào cột cửa
“ Ngươi vào đây làm gì?”

Giọng Kiku chợt vọng qua màn sương, âm u như tiếng gió gọi hồn. Rin khẽ giật mình, vội trấn tĩnh lại
“ Kiku san, tôi … tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút…”
“ Vậy cô có biết là không ai được phép vào nơi này nếu không được sự cho phép không?”
“ …Xin lỗi, tôi không biết…”
Kiku ném cho Rin một cái nhìn lạnh người. Rin rùng mình ‘ Giống như cái nhìn lần đầu tiên cô ấy nhìn mình ở đây… Sao thế nhỉ?’

“ Ra đây đi!” Kiku đi ra ngoài khu vực thánh địa mà không ngoài đầu lại. Rin đi theo cô ta, hơi cau mày bực dọc.
“ Rin san, cô …”

Chưa nói dứt câu, Kiku đột ngột quay phắt lại, ngẩng lên, cây cung trong tay giương thẳng lên trời. Một bóng đen bất ngờ ập xuống chỗ hai người. Tiếng kêu vang động cả một vùng. Rin quay lại, nhìn thấy một con đại bàng lớn đang sà tới…

“ TRÁNH RA!”

Kiku hét lên với Rin khi mũi tên rời khỏi cung xé gió bay tới cắm giữa ngực con đại bàng khổng lồ. Nó rít lên một hồi dài đinh tai, đôi cánh càng quạt mạnh hơn, nhắm thẳng vào Kiku bay tới.

Một, hai mũi tên nữa cắm vào thân thể con đại bàng, nhưng chỉ làm nó càng điên dại hơn. Kiku nhảy phắt qua bên tránh cặp móng vuốt của con yêu, nhưng bị sức gió từ cặp cánh nó hất bắn về phía Rin đang đứng.

“ Chạy về phía thánh địa đi!”
Kiku hét lên, cầm tay Rin chạy về phía thánh địa Kotsu. Con đại bàng bay sát gót phía sau, hơi thở nồng nặc của nó phả ra theo sát hai người. Kiku đột ngột dừng lại ngoài thánh địa, giương cung nhắm thẳng vào con yêu bắn một mũi tên cực mạnh. Đang đà lao tới, con đại bàng tông thẳng vào Kiku, kêu lên những tiếng quang quác rợn người.

“ Kiku san!!!!”
Rin chạy tới bên Kiku. Cây cung của Kiku đã gãy đôi dưới sức mạnh của cánh chim đại bàng. Con chim đang dùng mỏ của mình gặm cánh tay Kiku.
“ Bỏ Kiku san ra!”

Rin rút con dao trong obi ra, nhắm thẳng vào ngực con chim đâm tới. Máu nóng bắn dội vào người cô tối tăm mặt mũi trước khi cánh con đại bàng hất cô bay đi.

“ QUUUUUUAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCC!!!!!!!!”

Con chim kêu lên những tiếng cuối cùng trước khi gục xuống. Kiku thở dốc, đứng lên nhặt lai cây cung. Rin cũng gượng ngồi dậy.
“ Ổn rồi, Kiku san …”
Kiku nhìn sang Rin, cau mày. Trong ánh mắt đen thẫm loé lên tia nhìn kì dị
“ Với ngươi thì không đâu…”
“ Sao cơ?”
“ Đi về tắm đi!”
Kiku lắc đầu không nói, quay về thánh địa
“ Tốt nhất ngươi nên ra khỏi đây ngay đi!”

Còn lại một mình Rin đứng lại mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra…
................

“ Đây chắc là một yêu tinh từ chiến trường dạt về đây. May mà các cô không sao. Từ nay phải canh phòng cẩn thận hơn.” Zataki săm soi xác con đại bàng, rồi ngẩng lên nhìn Rin” Cô không sao chứ?”
“ Không sao, chỉ bị máu nó bắn vào một chút…”

“ Sao cơ?” Zataki đột ngột ngẩng lên” Bị máu bắn vào? Lúc đó cô có ở trong thánh địa không?”
“ Ơ … Có lẽ… Tôi bị hất bay vào thánh địa…”

Mắt Zataki nhíu lại trong một cái nhìn khó hiểu, trước khi anh ta cắn môi, lắc đầu. Rin đã hết kiên nhẫn với những hành động này, hỏi dồn
“ Có chuyện gì vậy, Zataki san?”
“ Tắm máu ở thánh địa… Đó là nghi thức của người trông giữ thánh địa phải làm… Tôi không hiểu tại sao, nhưng đó là chuyện KHÔNG BAO GIỜ NÊN LÀM ở đây, Rin san”
“ Vậy thì sẽ có chuyện gì sao?”

“ Tôi cũng không biết. Đó là chuyện kiêng cữ nên không ai biết nếu thực hiện nó thì sẽ ra sao. Có thể đó chỉ là chuyện nghi lễ thôi… Nhưng thánh địa này… Nếu cô có gì bất thường, nhớ báo cho tôi biết… Sau này…”

Mắt Zataki lảng tránh ánh mắt đang mở to sợ hãi của Rin. Mọi việc… có thể còn hơn cả ”tệ hại” với cô… Rin san…

…………

“ Sesshoumaru sama, Jaken đã về đây!”
Tên yêu quái bé loắt choắt chạy bổ đến, tay cầm cây trượng vung loạn xạ vì mắt đã quay cuồng vì mệt. Sesshoumaru nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên
“ Thế nào?”
“ Rin vẫn khỏe, không có gì lạ cả, thưa Sesshoumaru sama”

Sesshoumaru gật đầu, khoanh tay lại, tiếp tục chìm vào suy ngẫm. Cả hai đang ở trên đỉnh núi. Phía xa, những đám khói vẫn âm ỉ bốc lên. Vào cuối thu, gió bắt đầu kéo dài hơi thổi của mình trong cái lạnh buốt xương. Tiếng gió rền rĩ khóc lóc vọng khắp miền núi này như một lời nguyền oán thán không tan.

“ Sesshoumaru sama…” Jaken ngận ngừng. Sesshoumaru gật đầu, ra hiệu mình có nghe
“ Dọc đường, tôi đã nghe nhiều lời không hay… Ngài nên… mối quan hệ của ngài với Rin…” Jaken đột ngột ngừng lại khi nhìn thấy ánh mắt của Sesshoumaru. Rồi lão lắc đầu tiếp tục
“ Sau cái chết của Ishido… Đã có nhiều lời bàn tán về những gì ngài nói với lão khi hấp hối… Chúng nói… Ngài đã nói… Ngài ở đây vì một con người…”
“ Thế thì sao?”
“ Sesshoumaru sama… Điều đó thật là…”

“ Đủ rồi, Jaken!”
Jaken im lặng. Chủ nhân sẽ có quyết định của mình khi nói câu đó.

Sesshoumaru nhìn ra những làn khói bốc phía xa. Anh ghét ở đây đến mức nào, anh cũng biết. Nhưng những yêu quái khác sẽ nghĩ gì khi biết anh… Tất cả liên doanh sẽ sụp đổ và vùng đất phía tây này sẽ đứng trước nguy hiểm. Bọn yêu quái sẽ tràn vào, tàn sát không chừa một ai…

Sesshoumaru này chẳng quan tâm đến những thứ như thế… Ta ở đây, vì Rin…

Vì những gì Rin đã chọn, vì tương lai của Rin… Ta … làm những gì ta không thích làm… vì kẻ khác… Nhưng nếu không làm, ta biết mình sẽ khó có thể sống yên ổn.

Chẳng sao… Bây giờ, dù gì đi nữa ta vẫn cảm thấy… thanh thản…

Trước đây, ta đi khắp nơi cô độc… chẳng cần biết đến điều gì, nhưng trong lòng nặng nề những tham vọng về một sức mạnh huyền thoại… Bóng tối không bao giờ ngủ yên trong ta… Và sau khi nghe tin Rin” chết”, cảm giác đó càng tồi tệ hơn… Con thú khát máu trong ta đã thức dậy… tàn nhẫn nhấn chìm ta trong bóng tối bức bối của tuyệt vọng… Trả thù… Căm hận… Tất cả những gì ta đang làm đây do chúng đã dẫn ta vào… Ta bước vào bóng tối… mò mẫm tìm cho mình một lý do để tồn tại, để đứng lên bằng cách vịn vào sự tàn độc của mình… Bằng cách lấy sự tổn thương của người khác xoa dịu những vết thương đau của mình…

Nhưng chỉ cần có cô ấy… chỉ cần vì cô ấy… Làn gió mát thổi qua, đủ cho ta biết ta còn có thể có ý nghĩa trên đời này hơn là một youkai khát máu… Ánh lửa dịu dàng cho ta thấy trong bóng tối còn có những hơi ấm… Cho ta biết trên đời này còn có người tin tưởng ta… yêu thương ta… Chỉ cần cô ấy ở bên ta, ta có thể tìm lại mình… Ta biết tự yêu thương ta… Ta sẽ thoát khỏi bóng tối…

Như một lời nguyền đã ám ảnh các youkai - cuộc sống cô độc, tàn nhẫn không bao giờ rời bỏ… chỉ có bóng tối… chẳng có gì là quan trọng, chẳng có gì khiến ta lưu luyến… Và Rin đã đến, tháo bỏ lời nguyền ấy… giữ cho ta khỏi bị sự cô độc và tàn nhẫn biến thành một youkai như Naraku… khi gạt tất cả xuống dưới chân để đạt mục đích của mình…Tốt hay không? Ta không biết.

“ Sesshoumaru sama, trở về với Rin nhé!”

Chỉ cần còn sống, sẽ còn có thể gặp nhau…
Ta, Sesshoumaru này, một youkai khát máu dưới mắt mọi người… lại có thể vì một con người mà làm tất cả… Đúng thế, vì ta đã luôn luôn như thế… Ngay từ khi mới bắt đầu… Ta vẫn luôn đến bất cứ khi nào Rin cần ta… Luôn luôn như thế… Nhiều khi đó như một bản năng với ta…
Nhưng đôi lúc ta lại không muốn trở về… Đối mặt với những điều ta không muốn đối mặt… Nhận ra rằng… Trái tim của mọi người đều có rất nhiều sự phân chia… Ta vốn là một kẻ ích kỷ và chiếm hữu… Ta luôn làm tổn thương người khác… Tình cảm của chúng ta là gì?… Tương lai của chúng ta… Những điều ta còn bỏ ngỏ… chưa muốn chạm vào…

Sẽ đến lúc nào đó… ta phải đối mặt với nó…

Những gì chưa gọi được tên… chưa xác định được hình hài… Nhưng lại như một mạch nước ngầm đang chảy trong tim ta… lặng lẽ… như một ngọn lửa nhức nhối… âm thầm… như một ngọn gió đang thét gào… câm nín…
Ta không biết thế nào là tình cảm… Những gì ta chưa từng có…

Chỉ cần ngươi ở bên ta… Thế là đủ… Nhưng đến bao giờ?
Ta có thể gặp lại ngươi để rồi lại quay lưng đi lần nữa không? Ta có thể lần nữa coi như mình đã làm xong hết tất cả mọi chuyện rồi không?

Khi ta nhận ra rằng… Mối ràng buộc của chúng ta còn mạnh hơn những gì ta nghĩ… Sợi dây mỏng manh của số phận ấy chưa bao giờ đứt… Không bao giờ đứt…

“ Sesshoumaru sama … Rin còn nói…”
Sesshoumaru quay sang Jaken, khẽ nhướng mày.

“ Cô ấy sẽ luôn mỉm cười vì ngài… Mong ngài mạnh khỏe.”

Sesshoumaru gật đầu, nhìn lên bầu trời xa… Ngọn gió cuối thu thổi suốt những con đường… Tiếng những ngọn cây chuyển mình trong đêm lạnh… Đợi chờ một mùa tuyết rơi…

Và đến lúc nào đó… ta sẽ học cách… mỉm cười… vì Rin…

Đợi chờ một mùa tuyết rơi…



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.