Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

20-Bury blossoms
Trường An August 13th, 2006

Love for spring and resentment of spring;
For suddenly it comes and goes,
Its arrival unheralded, noiseless its departing.
Last night from the courtyard floated a sad song -
Was it the soul of blossom, the soul of birds?
To detain, the soul of blossom or birds,
For blossoms have no assurance, birds no words.
I long to take wing and fly
With the flowers to earth’s uttermost bound;
And yet at earth’s uttermost bound
Where can a fragrant burial mound be found?
Better shroud the fair petals in silk
With clean earth for their outer attire;
For pure you came and pure shall go,
Not shrinking into some foul ditch or mire.
Now you are dead I come to bury you;
None has divined the day when I shall die

“ Souryuuha!”
Luồng ánh sáng xanh dương cuồn cuộn bốc lên, phá nát mọi thứ trước đường đi của nó. Những tên yêu quái đang tràn đến hốt hoảng bỏ chạy nhưng không kịp. Luồng sáng hất chúng lên cao và xé nát chúng trong sức mạnh kinh khủng đó.
Sesshoumaru hạ thanh kiếm xuống, nhìn đám đông yêu quái đang tràn qua bờ sông. Trận đánh đã kéo dài cả ngày và không biết bao giờ mới kết thúc. Hiromatsu không ngớt xua quân của hắn lên, bất chấp tổn hại. Hắn dồn quân đánh vào cảng sông phía đông nam, nơi mà quân miền tây phòng thủ yếu nhất. Sesshoumaru đã cho gọi quân đồng minh nhưng chúng chưa thể đến.
Anh nhìn ra sau. Những kẻ còn lại không nhiều, và cũng đã đều kiệt sức. Nếu tình hình này còn tiếp diễn …

“ Lâu không gặp, Sesshoumaru sama!”

Sesshoumaru cau mày khi nghe tiếng nói vọng đến trong không trung. Hiromatsu!
“ Ta tưởng kẻ hèn nhát này sẽ chẳng bao giờ xuất hiện chứ!” Sesshoumaru nhếch môi cười, mũi gươm chỉ thẳng về phía Hiromatsu đang ở bên kia sông.
Hiromatsu bước ra trước đoàn quân. Mình mặc giáp đỏ, tay cầm thương, đôi cánh phía sau lưng gấp lại gọn ghẽ, gương mặt trạc tuổi trung niên của ông ta bao giờ cũng có vẻ cau có.
Hiromatsu nâng thương lên, bay qua bên kia sông đối mặt với Sesshoumaru. Cây thương của ông ta lao tới, tiếng rít xé gió. Sesshoumaru nhanh chóng tránh được. Từ bờ sông, những mũi tên bắn lên vun vút, nhắm thẳng vào Sesshoumaru.

“ Kuso!”
Sesshoumaru nhảy lên cao tránh những mũi tên. Chớp lấy cơ hội, Hiromatsu phóng mũi thương của lão lên. Một luồng ánh sáng vàng nhắm thẳng vào Sesshoumaru, hướng tới giữa ngực anh.

ĐỐP!

Một tiếng đập khô khốc. Máu đỏ bắn tung lên trời.

…………………

“ Rin san! Giữ lấy!”
“ Hai!”
Rin mím môi đè chặt tay của người thương binh xuống. Người thầy thuốc quấn vải nẹp chặt lấy vết thương của anh ta. Anh ta cong người rên khẽ nhưng không còn sức để quẫy đạp nữa.
“ Xong rồi! May mà còn cứu kịp!”
Người thương binh nhắm mắt thở dốc. Rin đưa tay quệt mồ hôi trán. Người bị thương chuyển đến ngày càng nhiều … cả người chết nữa … Trận chiến đang đến hồi khốc liệt …

“ Cô đến đây làm gì?” Giọng Kirasagi vang lên sau lưng Rin. Cô cố ngăn một tiếng thở dài khó chịu
“ Đáng lẽ tôi phải hỏi ngài câu đó chứ daimyo sama. Ngài không có việc gì ở đây!”
Kirasagi cúi xuống nắm lấy cánh tay Rin kéo ra ngoài bất chấp sự vùng vẫy của cô. Rin lấy giỏ thuốc vẫn còn cầm trên tay đập vào tay anh ta
“ Buông tôi ra!”
Kirasagi rút bàn tay bị đập đỏ lên về. Hai người đang đứng ngoài vườn của ngôi đền. Kirasagi cau mày, răng anh ta nghiến lại khi cất tiếng nói
“ Ta đã nói là cô không được đi ra ngoài!”
“ Tại sao tôi phải nghe?”
“ Vì ta sẽ giết hết tất cả những kẻ nào dám chứa chấp cô khi cô ở ngoài!” Kirasagi sẵng giọng.

Mắt Rin mở lớn trong kinh ngạc và tức giận. Cuối cùng, cô gật đầu
“ Được lắm, Kirasagi sama! Ngài đã giết họ một lần nhưng chưa đủ chứ gì? Bây giờ họ chẳng còn giá trị gì đối với ngài nên ngài muốn mượn cớ giết đi! Nếu thế thì ngài giết luôn cả tôi đi, daimyo sama! Ngài chẳng là cái quái gì ngoài một kẻ máu lạnh không tim đáng khinh!”

BỐP!

Kirasagi giang tay tát thẳng vào mặt Rin. Cô ngã xuống đất, ôm lấy mặt. Một cơn đau nhức nhối nhói lên làm mắt cô mờ đi

“ Không ai được phép nhục mạ ta!” Giọng Kirasagi cũng run lên vì tức giận ”Ngươi là ai mà dám nói thế hả? Sesshoumaru đã giết bao nhiêu người ngươi có biết không?”

Rin nhìn lên, mắt cũng quắc lại vì giận
“ Ít nhất Sesshoumaru sama không phải là kẻ hèn nhát đứng sau lưng thúc người khác ra trận chết vì những lý do ngớ ngẩn như ngài! Bây giờ Sesshoumaru sama cũng đang phải chiến đấu ở ngoài trận chiến chứ không ở đây bắt nạt một cô gái như ngài, baka no daimyo sama!”

Xoạch!

Kirasagi đã rút gươm ra. Rin lùi về phía sau, rút thanh đoản kiếm trong obi ra, đối mặt với Kirasagi.
“ Ngài qủa là không có việc gì làm ngoài việc hành hạ phụ nữ! Được, dù tôi chẳng học được gì nhiều ở Sesshoumaru sama, nhưng tôi có thể đấu với ngài! Đến đây đi!”
Tay Kirasagi run lên. Cái con bé này!…

“ Hai người làm gì ở đây thế?”

Zataki từ phía sau chạy tới, đứng cản giữa Rin và Kirasagi
“ Cho tôi xin! Chẳng lẽ hai người cứ phải thế này mới được sao? Kirasagi sama, có khách đang đợi ngài ở trà thất! Mời ngài đi cho.”

Mặt Kirasagi lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có. Anh ta tra gươm vào vỏ, quay lưng bước đi. Zataki nhìn theo bóng Kirasagi, lắc đầu nói với Rin
“ Chẳng lẽ cô không nhịn anh ta được một chút hay sao? Tại sao tôi cứ phải can ngăn hai người mãi thế này? Nếu không có tôi hai người định giết nhau à?”
“ Anh ta định giết tôi”
“ Vì cô qúa bướng bỉnh! Về cung điện thôi, Rin san!”

“ Tôi có việc phải làm ở đây, tôi chưa muốn về!” Rin quay lưng trở lại ngôi đền. Zataki chạy theo
“ Rin san, thiếu cô thì đã sao đâu. Nhưng cô đừng để người trong cung điện bị vạ lây vì cô mãi thế! Kirasagi sama …”
“ ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN HẮN TA NỮA!”

Zataki bước ngược lại trước giọng nói của Rin. Đáng sợ!
“ Ai bắt những người này ra trận? Hắn ta! Những người này vì ai mà trở nên thế này? Hắn ta! Vậy mà hắn coi như không biết gì! Không liên quan gì!”
“ Rin san, Kirasagi sama là một daimyo …”
“ Đủ rồi! Daimyo thì có quyền làm tất cả chứ gì? Đáng tiếc tôi không phải là thần dân của hắn để nghe lời hắn!”
“ Cô là daimyo phu nhân!” Zataki lắc đầu
“ Ai chẳng biết đó là thứ hữu danh vô thực!” Rin nhặt lấy giỏ thuốc, bước lên bậc thang. Zataki thở dài, dựa vào thân cây gần đó, khoanh tay lại
“ Nhưng Kirasagi sama …”
“ Cái gì?”
“ Không có gì”

Rin bước lại về phía đền. Zataki cúi đầu nhìn thảm lá đỏ đã phủ trùm lên mặt đất. Khắp nơi ngập trong một màu đỏ vàng lạnh lẽo của mùa thu.
* Mọi việc vẫn y như thế, nếu không nói là ngày càng tệ hơn! Hai người này hễ gặp là cãi nhau, bất kể vì chuyện gì. Tội nghiệp Kirasagi sama! *
Với tiếng thở dài cuối cùng, Zataki quay về cung điện.

…………………

“ Ishido! Ishido!”
Lão yêu quái già chớp mi mắt nặng trĩu. Tay lão ôm lấy bụng. Máu từ vết thương vẫn ộc ra như suối. Sesshoumaru đỡ lấy đầu lão, nhận thấy hơi thở lão đã yếu dần. Không thể qua khỏi …

“ Sesshoumaru … sama! Ngài vẫn … ổn chứ? Hiromatsu …“
“ Lão ta bị quân cứu viện của ông đánh lui rồi”
Ishido khẽ gục gặc đầu. Hơi thở của lão càng gấp hơn. Mùi tử khí từ chiến trường đang xộc lại phía lão … hay chính là hơi thở của thần chết đang đến?
“ Sesshoumaru sama … Từ nay … ngài hãy … chăm sóc … cho vùng đất … của ta … bảo vệ nó …”
“ Ishido!?”

Sesshoumaru cau mày. Ishido luôn chống đối ta, luôn nói ta là kẻ vô dụng dưới mắt lão … Tại sao lão lại muốn giao vùng đất của lão cho ta? Tại sao lão lại cứu ta? Không có lão, có thể kẻ nằm đây là ta …
“ Sesshoumaru sama … Ngài không giống cha ngài … không bị những con người … làm yếu đuối … Đó là điều tốt …! Rất tốt! Ngài sẽ trở thành kẻ lãnh đạo … tốt nhất … Ta luôn muốn … ngài lãnh đạo … vùng đất của ta …”

“ Ishido, ta chưa bao giờ muốn làm những thứ như thế!”

“ Phải … Ngài quan tâm chỉ là … sức mạnh … Bỏ đi tất cả những gì được kế thừa … Quyền lực của một lãnh chúa … để rong ruổi khắp nơi … Thế thì … tại sao … ngài lại tham gia … trận chiến này?” Hơi thở của Ishido càng ngắn lại, gấp gáp như sự sống đang rời bỏ lão.

Sesshoumaru nhìn Ishido, im lặng. Ban đầu, ta vào trận chiến để trả thù … vì ta rất tức giận … vì ta không thể tha thứ cho kẻ đã dám đùa cợt với ta … Nhưng sau này …
“ Vì ta muốn bảo vệ một con người”

Đôi mắt xanh sáng của Ishido nhìn thẳng vào cặp mắt vàng của Sesshoumaru. Một cái nhìn bao giờ cũng như đâm thấu người khác.

“ Đáng lẽ … Ta không nên chết vì ngài …”

Ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt lão tắt ngấm. Hơi thở cuối cùng hắt ra … Nặng nề.
“ Ta có cần xin lỗi lão vì việc đó không, Ishido? “
Ishido đã chết.

Sesshoumaru đứng lên, nhìn ra ngoài trời. Bóng đêm đang ập xuống xung quanh. Mùa thu … Mọi vật bắt đầu vào mùa héo tàn … Kể cả số phận …
Xung quanh nồng lên mùi cháy , mùi xác chết … Nhưng Sesshoumaru lại nhớ tới một mùa thu khác … Ngồi bên dòng suối … nhìn những bông hoa trôi theo nước …
Mùi cỏ cây, mùi hoa, mùi đất tinh khôi …

……………….

Rin đi ra suối. Những chiếc lá mùa thu xào xạc dưới chân cô. Hoa cúc mùa thu trong đêm mùi thơm càng nồng hơn. Rin mỉm cười. Mình sẽ hái vài bông hoa về tặng mọi người …

“ Kiku san?!”

Kiku dường như hơi giật mình quay lại. Cô ta đang ngồi bên bờ suối. Ánh trăng như dát lên mái tóc Kiku một màu vàng huyền hoặc. Đôi mắt cô càng thẫm hơn. Rin đi lại phía Kiku
“ Sao cô lại ở đây? … A …“
Mắt Rin chạm vào những cành hoa trên tay Kiku
“ Cô cũng đi hái hoa à?”
“ Không”
Kiku đi qua Rin, không nhìn cô lấy một lần
“ Hoa cúc hái dưới trăng là một dược liệu qúy. Ta không dư thời gian như cô”
Rin nhún vai
“ Vậy sao? Nhưng mà bỏ những bông hoa đẹp như vậy vào nồi cô không thấy uổng sao?”
Kiku cười khẽ
“ Thế ta phải làm gì với chúng? Ngớ ngẩn!”
Rin nhìn theo Kiku, cau mày. Luôn luôn xa cách, lạnh lùng! Có lúc Rin muốn nói chuyện với Kiku về người chị em sinh đôi của cô ta mà không được. Cô thở dài, ngồi xuống tảng đá bên suối.
Chân Rin đạp phải lớp đất xốp mềm, có vết đào còn rất mới. Tò mò, Rin lấy chân đẩy lớp đất ra. Một góc khăn tay thò ra ở dưới.
Rin mở khăn tay. Những cánh hoa từ chiếc khăn tay rơi lả tả.
Những cánh hoa nhàu nát như vừa bị nhúng vào nước sôi.
Mắt Rin mở lớn trong kinh ngạc

Kiku … Cô ấy đem chôn những bông hoa sau khi đem chúng đi làm thuốc!

Rin cúi xuống, gom những cánh hoa lại, chôn chúng xuống như cũ … Thở dài nhìn lên ánh trăng …

Con người... Cuộc sống phải chăng cũng là một cánh hoa? Nở ra rồi lại tàn đi trong một thoáng... sau khi trải qua bao nhiêu trăn trở...
Trong cuộc chiến này, cuộc sống thật qúa mong manh... Nhìn mọi thứ vuột qua tầm tay...

Khi những giấc mơ bị dẫm nát. Khi những niềm tin bị lãng quên. Khi những tình yêu bị bẻ vụn...

Không thể nào khóc lên...



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.