Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

19-The fool
Trường An August 13th, 2006

“ Rin hái hoa này cho Sesshoumaru sama!”
Rin chạy lên đồi tới chỗ Sesshoumaru đang đứng. Ánh nắng buổi sớm chan hòa trải lên cảnh vật lớp bụi mờ trong suốt. Những bông hoa bung cánh trong buổi sớm mai, tỏa một mùi thơm dịu nhẹ. Gió thổi hất mái tóc Rin ra sau lưng, làm mắt cô càng bừng sáng hơn.
“ Sesshoumaru sama!” Rin giơ bó hoa ra
Sesshoumaru nhận lấy bó hoa. Anh ngẩng lên nhìn trời, im lặng
“ Sesshoumaru sama sắp phải đi rồi sao?”
“ Ừ”

Sesshoumaru quay bước xuống núi. Rin đi theo, níu lấy vạt áo anh
“ Sesshoumaru sama …”
“ Ngươi trở về tòa thành của Kirasagi đi! Ta sẽ cho Jaken đến đó.“
“ Lúc Sesshoumaru sama trở về sẽ đến đó tìm Rin, phải không?”
“ … Ừ”
Rin cười rạng rỡ
“ Vậy Rin sẽ ngoan ngoãn ở đó, không cãi nhau với Kiku san nữa!”
“ Rin!”
“ Hai …”
“ Buông vạt áo ta ra “

Bàn tay Rin nắm cuộn lấy vạt áo Sesshoumaru, rồi ngập ngừng thả ra. Sesshoumaru đi qua cô, xuống con đường trước mặt. Rin đi theo …
“ Sesshoumaru sama … Quay lại nhìn Rin đi!“
Sesshoumaru chậm chạp quay lại. Rin đang mỉm cười với anh. Ánh nắng nhảy múa trong mắt cô
“ Hãy nhớ tới Rin nhé, Sesshoumaru sama … Hãy nhớ rằng … Rin luôn mỉm cười … đợi Sesshoumaru sama …”
Sesshoumaru xòe tay tới trước
“ Lại đây, Rin”
Rin đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay Sesshoumaru , bước tới bên anh. Gió thổi lồng lộng lên từ phía chân đồi. Bụi phấn hoa bay tản mác trong gió, rải lên quần áo và tóc hai người lớp bụi phấn mỏng mảnh. Sesshoumaru nhìn sâu vào mắt Rin, trầm ngâm … Đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng ánh mắt cô vẫn thế … Nụ cười cô vẫn thế … Không ai dám nhìn thẳng vào mắt Sesshoumaru này … và mỉm cười … như Rin …
Nhưng Sesshoumaru luôn biết … cô mỉm cười … vì sợ … mình sẽ khóc …
“ Sesshoumaru sama …”
“ Hmn?”
“ Rin muốn … tạm biệt Sesshoumaru sama …”

Rin hơi mím môi lại, lưỡng lự … Rồi cô nhón chân lên trước … hôn Sesshoumaru.
Môi cô chạm vào đôi môi lạnh giá của Sesshoumaru, nhẹ như cánh bướm … Một khoảnh khắc qúa nhanh khiến Sesshoumaru không kịp phản ứng lại.
Rin mỉm cười
“ Nhớ tới Rin nhé, Sesshoumaru sama!”

Sesshoumaru chỉ khẽ gật đầu, bước xuống núi. Ánh mắt cô dõi theo cho đến khi hình bóng anh khuất trong làn ánh sáng rực rỡ mùa hè.
Rin chớp mắt, nhìn về phía lâu đài của Kirasagi. Từ nay, đó là nơi cô phải sống.
“ Mạnh mẽ vì Rin nhé, Sesshoumaru sama …”

Những bông hoa tung lên trong gió, bay vào bầu trời xanh …

Rin nhìn lại một lần nữa về phía con đường Sesshoumaru đã đi. Gió vẫn lồng lộng thổi, làm ánh nắng cũng nhòa đi, lớp bụi trong veo bay tản mác, giăng kín tầm nhìn…
Chỉ còn một mình cô đứng lại giữa khoảng mênh mông này… chờ những tháng ngày sắp tới… Cô đã quen rồi mà, phải không?

Ánh nắng cũng nhòa đi…

Tại sao người không hỏi tôi lấy một lời? Tại sao người cứ lặng im như thế?
Chỉ cần người đứng lại chờ tôi… Tôi sẽ không để cho người ra đi…

Tại sao tôi không hỏi người lấy một lời? Tại sao tôi lại lặng im như thế?
Chỉ cần tôi được ở bên người lâu một chút nữa… Tôi sẽ không để người ra đi…

Rin chạy xuống phía con đường còn in dấu chân anh.
Không còn một bóng hình.

Gió vẫn thổi. Hương thơm mùa hè dịu ngọt mà nồng nàn thoảng bay… Xa xa, một làn khói từ mái nhà nào đó bốc lên, vương mỏng mảnh như một sợi chỉ xám vắt ngang đám mây trắng muốt…
Trong sạch qúa , bình yên qúa…Thế giới an bình không có tôi ở đó… Không có người ở đó…

Tôi đã tưởng sau khi gặp người, tôi sẽ nhẹ nhõm hơn…
Nhưng tôi đau. Đau hơn trước gấp nhiều lần.

“ Rin muốn ở bên Sesshoumaru sama mãi mãi.”

Những tháng ngày đó đã ở đâu rồi? Đã biến mất rồi sao?
Tôi chợt nhận ra rằng tôi không còn tin vào những gì tôi đã nói. Chỉ có trẻ con mới có thể tin vào những giấc mơ, phải không?
Giấc mộng đã tan rồi…

Tôi chưa bao giờ trách người đã bỏ tôi lại… Nhưng tôi trách người đã cho tôi một giấc mơ qúa đẹp… để rồi cũng chính người chấm dứt giấc mơ đó… Bao giờ cũng là người…

“ Đã đến lúc ta phải đi rồi.”
Mặt trời vừa lên, người đã nói câu đó. Ánh mắt người bao giờ cũng bình thản đến nhói lòng…
Và tôi đã mỉm cười… tiễn người đi…
Như những ngày thơ bé tôi đã mỉm cười lắc đầu với người” Chẳng có chuyện gì” sau mỗi cơn ác mộng… Giấc mơ về những người thân yêu bỏ tôi mà đi…

Tôi cũng đã quen rồi… quen với mất mát và đợi chờ…

Trở về với tôi nhé! Tôi sẽ mạnh mẽ vì người. Bao giờ người quay lại, sẽ có tôi đứng đợi… Và tôi sẽ mỉm cười…

Vì tôi yêu người…

Rin bước ngược lại con đường, đi về phía lâu đài của Kirasagi.
……………………….

Rin vừa bước vào cổng thành, một giọng nói đã vang lên sau lưng
“ Ta tưởng ngươi không về đây nữa đấy!”
Rin quay lại. Kirasagi mặc bộ đồ đi săn ngồi trên lưng ngựa, cung tên vẫn còn đeo sau lưng. Dường như anh ta vừa đi săn buổi sáng về.
“ Tôi đã nói là tôi chưa muốn chết. Chẳng lẽ ngài lo tôi không trở về sao, Kirasagi sama?”

Bóng tối thoáng qua mắt Kirasagi. Anh ta thúc ngựa chạy tới bên Rin, lấy mũi kiếm hất cằm cô ngước nhìn lên anh ta. Một nụ cười nửa miệng thoáng qua cặp môi kiêu hãnh
“ Tất nhiên. Ngươi là một con bài quan trọng của ta. Hãy tỏ ra ngoan ngoãn một chút! Ta là hôn phu của ngươi, hãy nhớ điều đó!”
“ Chuyện đó chỉ là một bản hợp đồng. Xong việc rồi thì tôi chẳng có liên quan gì với ngài!”
Mắt Kirasagi tối sầm lại
“ Ngươi đã hứa …”
“ Tại sao tôi phải giữ lời?”

Mắt Rin nhìn thẳng vào Kirasagi. Cô khoanh tay trước ngực
“ Bây giờ người cũng không muốn gây bất hòa với tôi đấy chứ, Kirasagi sama? Nếu Sesshoumaru sama biết tôi có chuyện bất mãn ở đây … liên doanh của hai người sẽ … Mà phần thiệt thòi sẽ thuộc về ngài thôi, Kirasagi sama!”
Mũi gươm còn trong vỏ ấn sâu vào cổ Rin, rồi trở ngược lại. Kirasagi lầm lì quất ngựa vào lâu đài. Rin thở ra, nhẹ nhõm. * Để rồi xem anh ta còn có thể hống hách được bao lâu! *

…………………

Trên lầu cao thấp thoáng bóng hai người đang đứng. Họ đã nhìn thấy toàn bộ cảnh này.
“ Tôi không nghĩ Kirasagi sama lại …” Zataki lắc đầu
Kiku nhìn theo bóng Kirasagi, nheo mắt im lặng.
“ Một trò điên dại nhất đang xảy ra ở đây!” Zataki khoát tay” Kirasagi sama bồn chồn suốt đêm không ngủ và sáng thức dậy đã bỏ đi săn! Không hề giống với ngài! Nguyên nhân chẳng lẽ là con bé đó?”

“ Đúng vậy! … Anh còn nhớ lúc con bé đó bị Kirasagi sama bắn chứ? … Lúc đó.. tôi đã có cảm giác …“
“ Cảm giác quái gì? Khốn kiếp! Tôi chẳng phải phụ nữ các cô để tưởng tượng nhiều như vậy! Thích một kẻ vừa bị mình bắn suýt chết hay là bắn gần chết một kẻ để rồi thích nó? Baka!”
“ Thì cũng có những chuyện như thế đấy … Zataki san …” Kiku trầm tĩnh trả lời

Zataki đứng dựa vào cột tháp, lắc đầu
“ Tôi không hiểu … Lý do gì để Kirasagi sama thích một người như thế? Một kẻ chuyên gây bực dọc cho mình à?”
“ Zataki san …”

Kiku nhìn lên những áng mây trắng trôi vơ vẩn trên bầu trời. Những sợi tóc mai bay nhè nhẹ qua khuôn mặt thanh tú
“ Yêu một người … vì tình yêu của kẻ đó dành cho người khác … Là một tình yêu ngốc nghếch. Kirasagi sama … qủa là ngốc!”

Zataki há miệng toan nói. Một tên lính chạy lên tháp, cúi đầu
“ Kiku sama, Kirasagi sama cho gọi ngài”
“ Được, ta đến đó ngay!”
Kiku quay sang Zataki vẫn đang há hốc miệng, một bên mày khẽ nhướng lên
“ Thấy tôi nói đúng chứ, Zataki san? Anh chưa bao giờ thắng tôi trong các trò cá cược đâu!”
“ Kuso!” Zataki hầm hầm bước qua Kiku xuống đài, vừa đi vừa lắc đầu. Kiku nhìn theo, khẽ mỉm cười
“ Tôi luôn luôn là kẻ thắng, Zataki ạ”
……………….

“ Việc cô đang làm sao rồi?”
“ Vẫn chưa có gì tiến triển, nhưng tôi đang cố hết sức mình, thưa Kirasagi sama”
Kirasagi ném thanh gươm đang tập xuống sàn, cau mày
“ Ta phải đợi đến khi nào đây?”
“ Thánh địa đã không tiếp nhận con người hàng trăm năm nay … Nhưng ngài lại muốn tôi mở nó ra trong khoảng vài năm thôi sao? Việc đó tôi không biết chắc được!”
“ Vậy thì hãy cố hết sức của cô đi và đừng chạy loanh quanh lo những việc bao đồng nữa! Ta cần có sức mạnh của nó càng sớm càng tốt!”

Kiku nhìn Kirasagi lựa một thanh kiếm khác, chậm rãi nói
“ Ngài muốn có sức mạnh đó để đối đầu với Hiromatsu hay Sesshoumaru?”
“ Cả hai” Kirasagi không quay lại” Ta cần có sức mạnh để thống trị Nhật Bản! Cả youkai và con người!”
“ Tôi có cách để làm việc đó nhanh hơn”
“ Cái gì?”
Kiku khẽ hất mái tóc ra sau lưng
“ Để con bé Rin đó thành vật tế thần! Biến nó thành kẻ giữ thánh địa! Sesshoumaru sẽ không thể giết nó và Hiromatsu cũng không thể địch lại chúng ta! Cả hai sẽ bị tiêu diệt! Chúng ta sẽ chiến thắng!”

“ KHÔNG ĐƯỢC!”

Bất chấp giọng nói gay gắt của Kirasagi, Kiku khẽ cười
“ Tại sao lại không được, Kirasagi sama?”
“ KHÔNG ĐƯỢC LÀ KHÔNG ĐƯỢC! CHỈ CÓ THẾ THÔI!”
Kirasagi ném cây kiếm ra sau lưng, đẩy cửa phòng tập bước ra ngoài. Kiku cau mày nhìn theo, khoé miệng khẽ nhếch lên

“ Ngu ngốc!”

Những tình cảm ngu ngốc! Kiku này đã thấy ngươi nhìn con bé đó như thế nào khi nó mê sảng vì sốt từ vết thương ngươi đã bắn nó. Nó đã nói gì trong cơn mê nhỉ?

Cha, mẹ … và Sesshoumaru …

Kirasagi sama … lại có những tình cảm ngu ngốc như vậy sao?

Kirasagi … Kẻ được kỳ vọng trở thành người thống trị Nhật Bản … Nắm trong tay quyền lực và sức mạnh … hơn bất cứ ai … Tham vọng hơn bất cứ ai …

Ngu ngốc, neh?

Yêu một người … vì tình yêu của kẻ đó dành cho người khác …

Ngu ngốc!



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.