Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

18-A night without wind and light P3
Trường An August 13th, 2006

Hold me … Just hold me, please
Don’t ask me where I come from or why I cry these tears
Just hold me … Hold me, please …
Let me rest in the silence of your embrace
Give me a movement
Don’t make me explain
All I need, all I ask for …

“ Người sẽ … trở về với Rin chứ?”
“ … Ừ …”

“ Sesshoumaru sama … Dường như càng lúc trời càng tối”
“ Để ta đốt lửa lên”
“ Đừng. Như vậy được rồi Sesshoumaru sama”
Rin khẽ chạm vào tay Sesshoumaru, mỉm cười
“ Sáng qúa thì những con đom đóm sẽ bay đi hết. Rin thích nhìn đom đóm hơn. Hôm nay trời cũng không lạnh.”
Cô ngồi xuống cỏ, gối đầu lên gối Sesshoumaru. Anh đặt tay lên mái tóc dài của cô, vuốt nhẹ
“ Ở đây giống như không có trời, không có đất … Chẳng có ai cả … Chỉ có Sesshoumaru sama và Rin … Nếu được như thế này mãi thì tốt qúa!”
“ Ngươi không định trở về sao?”
“ Về đâu cơ?”
“ Kirasagi”

Rin thở dài
“ Rin phải về đó”
Sesshoumaru im lặng. Rin khẽ ngẩng lên. Mắt cô tìm kiếm mắt anh trong bóng tối
“ Sesshoumaru sama … Bỏ mặc mọi thứ đó đi … Không được sao? Rin cũng đang muốn hỏi rất nhiều … Nhưng mà thôi … Chỉ cần Sesshoumaru sama ở bên Rin, thế là đủ rồi … Có rất nhiều thứ … Rin không muốn nhắc tới nữa!”

Cảm giác nhức nhối lại dồn lên trong tim cô. Cô độc, buồn đau, bất an, mơ hồ … Những bóng đen đã qua trong qúa khứ và bóng đen đang đến trong tương lai … trong một thoáng như cơn sóng đang dâng lên … nhấn chìm cô vào đêm tối … Tay cô siết chặt tay anh

“ Chỉ cần Sesshoumaru sama ở bên Rin … Thế thôi … Cũng không được sao? Cũng không thể được sao?”

“ Rin … Ta chỉ có một cánh tay …” Sesshoumaru lắc đầu
Điềm nhiên. Không tức giận, không tự kỷ. Chỉ như nói một sự thật. Và Rin hiểu …
Trong bóng tối, bàn tay cô chạm khẽ vào má anh, trong khi bàn tay kia vẫn nắm chặt tay anh. Nhẹ nhàng, Rin vòng tay qua mái tóc trắng dài, ôm lấy Sesshoumaru. Cô ngả đầu lên vai anh.
“ Để Rin được ở bên người. Để Rin ôm lấy người … Chỉ một lần thôi …”

Bóng tối … Ngay cả bóng tối cũng chẳng ngự trị mãi mãi … Mặt trời lên … tất cả sẽ kết thúc …
Ánh sáng … Ánh sáng có gì là đẹp? Ánh sáng đẩy con người đối mặt với chính mình, với những kẻ khác … Tất cả những gì đẹp đẽ và xấu xa … Ánh sáng không thể dối lừa con người …

Quên đi! Quên hết tất cả đi! Quên hết đi chúng ta là ai. Quên đi cả tên họ. Quên đi cả suy nghĩ. Quên đi cả linh hồn.
Không còn gì cả. Không còn chiến tranh. Không còn căm ghét. Không còn đau thương. Không còn … hạnh phúc …

Chìm vào bóng tối … Hạnh phúc hư ảo của những cánh đom đóm bay. Hạnh phúc mù lòa của những cảm xúc dồn nén … Chìm vào trong cái mênh mông giả tạo của thế giới tối tăm này …
Là trắng … Là đen … hay là muôn vàn màu sắc khác … Tất cả chỉ là bóng tối không màu … không sắc …

Tất cả bị hủy diệt đi trong khoảnh khắc …

Tất cả … chỉ là ảo giác của chúng ta mà thôi … Nhắm mắt lại … và để những lời nói dối xâm chiếm … ta muốn tin điều đó … Chỉ một lần thôi …
Ta muốn tin rằng … địa ngục hay thiên đường … cũng chỉ là bóng tối … Bóng tối bảo vệ hạnh phúc và bóng tối chở che tội lỗi … Bóng tối ném con người vào trong cái ảo giác ngây dại của thời gian …

Sesshoumaru nhắm mắt, quàng tay ôm lấy Rin. Chưa bao giờ có một ai có thể chạm vào anh như thế này … Chưa bao giờ có ai có thể chạm vào sâu kín tâm hồn anh như cô đã làm … Cái cô độc mệt mỏi. Cái tàn nhẫn đau thương. Cái lạnh lùng buốt rát … Tất cả đã bị chôn vùi … Và tất cả đã bị khơi dậy …

“ Ngài cô đơn lắm phải không?”

Nhắm mắt lại và quay đi … coi như không biết, không thấy … Nhưng nó vẫn ở đó, vẫn còn đó. Cũng như trong bóng tối này … Trong mùa của bóng tối … Vĩnh cửu …
Nhưng đến khi mở mắt ta lại sợ rằng mọi thứ vẫn chỉ là ảo ảnh … Ta đã mất cô ấy một lần … Và khi ta mở mắt … cô ấy sẽ rời xa ta …
Chỉ khi mặt trời vừa lên thôi … ảo ảnh sẽ biến mất …
Trên con đường ta đã chọn và trong ước muốn tương lai ta … không có hình bóng của cô ấy … Không được phép có hình bóng của cô ấy …
Cô ấy cũng vậy mà thôi …

Bóng tối che phủ tương lai và xóa tan qúa khứ …
Hương hoa nồng nàn làm đêm mùa hạ như đen đặc thêm … Quánh lại … cả không gian và thời gian … cả hạnh phúc và khổ đau … cả đam mê và chối bỏ …

Phải … cuối cùng Sesshoumaru này đã biết … Ta muốn có có con người này … Ta cần con người này … Chỉ một mình ta … Chỉ cho ta …
Đã qúa muộn rồi … phải không?
Đã không thể ngay từ khi mới bắt đầu …

“ Rin yêu Sesshoumaru sama …”

Tại sao một con người như ngươi lại có thể yêu ta? Ta không bao giờ hiểu … và ta đã không muốn hiểu … Để ngươi đi … tất cả những lý do cũng chỉ là dối trá … ta không thể chấp nhận ta … có thế thôi …
Không hẳn là dối trá, nhưng cũng không hẳn là thật! Ta không muốn tự mình đánh đổ những gì ta đã tôn thờ … Ta không thể …

“ Chúa tể miền tây … Không được phép thất bại!”

Ta là một người đàn ông … Ta không thể sống mà không có giá trị của ta, sự tự hào của ta … chuẩn mực của ta … Linh hồn của ta …
Và ta đã mất Rin … Ngay từ khi bắt đầu …
Giờ đây trái tim ta đang gào thét trong nỗi thất vọng … Những gì ta muốn có … tại sao không thuộc về ta? Ta muốn cào xé tất cả, phá hủy tất cả … con người đang trong tay ta … Ta …

“ Sesshoumaru sama …”

Rin thì thầm. Những ngón tay cô đan vào mái tóc anh … ấm áp … Cô có thể cảm thấy sự bất an trong anh … Không … Tức giận … Hoài nghi … Đau đớn … Phải thế không? Tại sao?
Cô đã quen nhìn Sesshoumaru dồn nén tất cả tình cảm của mình trong gương mặt lạnh như băng … Dồn nén sự phẫn nộ của mình trong những lời mỉa mai cay độc, trong cái cau mày chế giễu …
Trái tim cô như muốn gào lên trong thất vọng … Có một nơi nào đó trong anh mà cô không thể nào với tới … Không thể nào xoa dịu … Không thể nào lấp đầy …
Trên con đường đi tìm sức mạnh của mình, anh đã tìm được gì? Nhìn tất cả chỉ là đối thủ … Đạp tất cả xuống dưới chân … Và khi ngẩng lên, chỉ còn chính mình đối diện với vầng trăng … Lạnh giá … Không biết thế nào là yêu thương … Và thậm chí không biết thế nào là cô độc … Không biết thế nào là đau khổ … Chỉ đơn giản là không biết!
Và cũng quên đi mình có một trái tim …

Trái tim đó … Có hay không?

Và cái khoảng tê cứng đó … Cái khoảng trống trải mục ruỗng đó … Cái khoảng tối tăm trong trái tim anh đó … Có cách nào để chạm tới hay không?
Bóng tối … đã che phủ đi tâm hồn con người …
Cô đã luôn chỉ là một đứa trẻ … chạy theo Sesshoumaru và luôn muốn được ở bên người … Nhưng chỉ có thế thôi sao?
Chỉ có thế thôi … Chỉ có thể chạm vào một chút … Đừng để nỗi đau đó bật ra … Đừng để chính mình bị tổn thương … và làm tổn thương người khác …
Chỉ có thế thôi … Cũng không thể được sao?

Ngọn gió của số phận đã thổi qua … và cuốn mỗi người đi theo những đường bay không biết đâu là điểm dừng … Ánh sáng hay bóng tối … Không ai biết … Có gì là quan trọng?
Cô độc … Chúng ta luôn là những kẻ cô độc trong thế giới rộng lớn này … Bước đi và không biết con đường sẽ dẫn chúng ta đến đâu … Ngày mai … Có gì là quan trọng?

Bóng tối … Vĩnh viễn là bóng tối … Tương lai là bóng tối … Qúa khứ là bóng tối … Hiện tại là bóng tối … Ngồi đây … và để cho bóng tối bao phủ … Che giấu ta khỏi thế giới này … Không là gì cả … Không là ai cả … Không biết gì cả …

Chỉ là hai linh hồn cô độc đang dựa vào nhau trong bóng tối …

“ Rin yêu Sesshoumaru”

Sesshoumaru quay sang nhìn cô … Không phải là cô đang nói với anh … Cô đang nói một sự thật … một việc đang diễn ra … Bình thản …
Hai con người … kết nối với nhau bằng một chữ yêu thương … Mong manh như hai đầu của một cây cầu mỏng mảnh … Và ta vẫn muốn tin … Phải không?

“ Hãy nhớ điều đó thôi, Sesshoumaru sama!”
Rin mỉm cười với anh. Đôi mắt cô sáng lên trong bóng tối … Tay anh chạm vào nụ cười đó … Mong manh … Có hay không? Có gì là quan trọng?
Con đường anh sắp đi và những gì sắp tới … Chỉ cần biết có một người vẫn đang chờ đợi anh, yêu thương anh … Cảm giác nhức nhối trong tim này sẽ chỉ là một cơn mưa thoảng qua … Và để lại hơi thở mát dịu … Mãi mãi …

Những gì đã qua và những gì chưa tới … Có gì là quan trọng?

Rin tựa đầu vào vai anh … Im lặng … Trong bóng tối … vĩnh cửu …

Êm êm …

Thời gian trôi
.
Nhập nhòa
.

.

Mơ mơ

Đom đóm bay
.
.

Lằng lặng

Mông lung…

Gió không thổi
Mây không trôi

Tiếng kêu của đêm
Da diết …

Phía cuối chân trời … Những tia nắng đầu tiên của bình minh đã lên …

Let me hold you tight
If only for one night
Let me keep you near
To ease away your fear
It would be so nice
If only for one night

Let me take you home
To keep you safe and warm
Till the early dawn
Warms up to the sun
It would be so nice
If only for one night

- If only for one night ( Luther Vandross )



2 Responses
silentlove_vicelucifer

just like my passion,like my past_darkest nights of life.

Người qua đường

Đêm...cứ mong sẽ kéo dài thêm mãi
Một chương truyện đọc mà chỉ thầm muốn đừng dừng lại..
Để rồi hụt hẫng chạm tới cuối trang, vậy là đêm đã hết rồi sao. Hạnh phúc chỉ ngắn bằng một chớp mắt, khép mi lại còn ngọt ngào, mở mắt ra tự hỏi sẽ là hạnh phúc hay chia ly
Tôi khâm phục bạn tác giả này bởi từng lời văn bạn viết ra cứa tim tôi đau nhói, nó khiến tôi phải khổ đau theo rồi.

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.