Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

17-A night without wind and light P2
Trường An August 13th, 2006

When I look into your eyes
I can see a love restrained
But darlin' when I hold you
Don't you know I feel the same

'Cause nothing lasts forever
And we both know hearts can change
And it's hard to hold a candle
In the cold November rain

We've been through this such a long long time
Just tryin' to kill the pain

But lovers always come and lovers always go
An no one's really sure who's lettin' go today
Walking away

If we could take the time to lay it on the line
I could rest my head
Just knowin' that you were mine
All mine
So if you want to love me
then darlin' don't refrain

And when your fears subside
And shadows still remain
I know that you can love me
When there's no one left to blame
So never mind the darkness
We still can find a way
'Cause nothin' lasts forever
Even cold November rain

Guns N' Roses
Title : November Rain

Sesshoumaru và Rin đáp xuống một cánh đồng trống gần bìa rừng . Chiều muộn , những cánh đom đóm xanh đã lập lòe thức dậy trong cỏ . Trời nồng lên hơi nóng của mùa hè . Đàn dế đã bắt đầu bài hát tỉ tê của mình .
Sesshoumaru buông tay Rin , bước tới một tảng đá và ngồi xuống

“ Sesshoumaru sama … “ Rin ngập ngừng
Sesshoumaru nhìn Rin đứng giữa cánh đồng . Ánh đom đóm lập lòe phía sau cô .
Một ngày nào … anh cũng đã ngồi giữa cánh đồng này , cô độc giữa những cánh đom đóm bay … trong lòng gào thét tên cô …
Bây giờ … cô đang đứng đó … Là thật … Nhưng cô đã thuộc về người khác … Daimyo phu nhân …

Sesshoumaru khẽ thở dài , đưa tay ra
“ Rin , lại đây ! “
“ Hai , Sesshoumaru sama ! “
Rin ngồi xuống cạnh Sesshoumaru . Hương thơm của những đóa hoa mùa hạ nở muộn nồng nàn trong đêm , phả vào trong cái im lặng của hai người một sự tĩnh lặng hoàn toàn .

Đêm không trăng . Không sao . Không gió .
Mọi vật như đang đứng lại .
Rin nhìn sang Sesshoumaru , mỉm cười … Anh đang ở bên cô … Như những ngày xưa …
Cô luôn tin rằng mình sẽ gặp lại anh … Và cô đã chờ được … Cô đã gặp …

“ Có chuyện gì vậy ? “
Giọng Sesshoumaru làm Rin hơi giật mình . Nó … xa xôi và lạnh lẽo … hay đó là do thói quen của anh ?
“ Sao ạ ? “
“ Tại sao ngươi trở thành daimyo phu nhân ? “
* Vì người ta ép Rin ! * Rin nuốt câu nói đó vào cổ họng , lầm bầm
“ Kirasagi sama muốn cưới Rin .”
“ Và ngươi đồng ý ?”
“ … Vâng … “

Im lặng .

“ Ngươi không phải là một người trong dòng dõi samurai , xuất thân của ngươi qúa thấp kém … Sao Kirasagi có thể lấy ngươi làm phu nhân được ? “
Giọng Sesshoumaru càng lạnh lùng hơn . Rin chớp mắt
“ Rin … không biết … “
Qúy tộc phải lấy qúy tộc . Kirasagi làm sao có thể lấy một người bình thường làm phu nhân ? Rin chợt nhận ra ý nghĩ của Sesshoumaru .
Sesshoumaru sama đang nghi ngờ !
“ Có lẽ vì Kirasagi sama rất yêu Rin ! “ Rin buột miệng chống chế .
Tay Sesshoumaru bấu lấy tảng đá . Yêu ! Kirasagi yêu Rin … Và Rin … yêu hắn !!!! Thế là đủ ! Không cần phải hỏi thêm điều gì nữa !
Không phải là điều ngươi muốn sao , Sesshoumaru ? Khi gửi cô ấy đi , ngươi đã nói cô ấy sẽ tìm được một gia đình mới , một tình yêu … Và Rin đã tìm được … Một kẻ sẵn sàng không để tâm đến danh dự và địa vị của hắn để lấy cô ấy …
Không giống ngươi …

Khoan đã ! Tại sao Sesshoumaru này lại có ý nghĩ đó ? Tại sao ta phải khó chịu như vậy ? Đó … chẳng phải là điều ta muốn sao ?
Sesshoumaru nhìn sang Rin . Cô ấy đang cười … rất hạnh phúc … Đó chẳng phải là điều anh muốn sao ?
Đêm đó … Khi ngồi giữa cánh đồng đom đóm như thế này … Anh đã nói với chính mình … dù có ra sao đi nữa … Cũng chỉ cần Rin hạnh phúc là đủ …
Sesshoumaru này đang làm gì vậy ? Vứt bỏ Rin , không bảo vệ nổi cho cô ấy nhưng lại thấy khó chịu khi cô ấy yêu một người và tin tưởng người đó . Ích kỷ !
Phải rồi … Chẳng qua Sesshoumaru này đang ích kỷ mà thôi . Giữ một vật trong tay và không muốn bỏ đi … Chỉ có thế thôi !
Cô bé của Sesshoumaru … Anh đã quen nghĩ như thế … Nhưng mà không phải … Rin bây giờ không còn là cô bé nữa mà đã là một cô gái , một thiếu nữ xinh xắn … Đã đến lúc cô ra khỏi vòng tay anh … Sesshoumaru này lấy tư cách gì để giữ Rin lại … Cho riêng mình …

“ Sesshoumaru hình như không vui … “ Giọng nói lo lắng của Rin chợt tỉnh Sesshoumaru . Anh quay lại , cô đang chăm chú nhìn anh . Gương mặt ẩn khuất trong bóng tối của cô chỉ cách mặt anh chừng gang tay . Rin cúi đầu , khẽ khàng
“ Nếu Sesshoumaru sama không thích , Rin sẽ không lấy người đó nữa .”

Sesshoumaru cười khan . Nói giống như Sesshoumaru này đang tranh giành một cô gái với con người kia vậy ! Rin mở to mắt thắc mắc .
“ Ngươi sẵn sàng làm mọi thứ vì ta sao , Rin ? “
“ Vâng “
“ Tại sao ?”
“ Vì Rin yêu Sesshoumaru sama “
Vẫn những câu trả lời quen thuộc . Vẫn khung cảnh cũ . Nhưng trái tim con người thì đã thay đổi … Sesshoumaru chợt thấy lòng chua xót … Chẳng có ai yêu thương ta thật sự … Cha … Ta đã từng tưởng ta là đứa con mà cha sẽ dành hết tất cả cho : sức mạnh , tình thương và những cây kiếm qúy … Nhưng không , tất cả chỉ dành cho Inuyasha … Thời gian làm cho ta hiểu ra nhiều điều , nhưng có lúc , sự hờn ghen chua chát ấy vẫn trỗi dậy … Trái tim sẽ thay đổi … Đúng vậy !
Có khi , “ yêu “ thôi vẫn không đủ …
Vậy , Sesshoumaru này muốn gì ?

Hương thơm mùa hạ quyện với mùi thơm của cô gái ngồi cạnh làm Sesshoumaru cảm thấy … khó chịu .
Chỉ là mấy tháng xa cách thôi … đã có thể làm thay đổi mọi thứ …

Rin lo lắng nhìn Sesshoumaru . Có chuyện gì thế ? Sesshoumaru dường như không thích Kirasagi … Phải rồi , mâu thuẫn giữa họ … Sesshoumaru sama không an tâm khi Rin ở chỗ Kirasagi …
Rin khẽ chạm vào vai Sesshoumaru , thì thầm
“ Bao giờ Sesshoumaru đi ? “
“ Ngày mai “
“ Sesshoumaru sama sẽ trở lại nhé ! Rin sẽ đợi Sesshoumaru sama .”
Sesshoumaru quay lại . Ánh mắt Rin vẫn trong suốt trong bóng tối . Những ánh đom đóm lập lòe phản chiếu trong mắt cô , ấm áp lại trong ánh mắt ấy .

“ Để làm gì ? “ giọng Sesshoumaru rắn lại như băng
Để làm gì ? Rin đã có người lo lắng cho cô ấy , sắp có một gia đình con người thực sự . Cô còn cần gì anh ? Đợi … Để làm gì ?
“ Để Rin biết Sesshoumaru sama luôn khỏe mạnh … Để Rin có thể gặp được Sesshoumaru sama … Để Rin có thể ở bên người . “

Sesshoumaru nhìn ra những cánh đom đóm ẩn hiện trong khoảng tối mênh mông trước mặt
“ Ngươi đã từng nói … muốn ở bên ta … mãi mãi … Ngươi vẫn còn nghĩ như vậy chứ ? “
“ Nếu có thể , Rin luôn muốn như vậy “ Cô trả lời không cần suy nghĩ .

Hình bóng Sesshoumaru mờ khuất trong bóng tối . Nhưng Rin có thể nhắm mắt lại mà tưởng tượng ra từng đường nét một của khuôn mặt anh … Thanh tú , cứng cỏi , ương ngạnh … và rất đẹp . Trong những năm theo Sesshoumaru , Rin đã thấy nhiều cô gái đi theo anh vì vẻ đẹp đó . Rin cũng luôn thích ngắm nhìn anh .
Nhưng Rin còn biết , bên cạnh vẻ đẹp ấy còn có một khuôn mặt khác . Một yêu quái tàn nhẫn và … cô độc … Như ngày đầu tiên cô gặp anh … Cô luôn muốn chở che và giúp đỡ anh … Luôn luôn … Và mãi mãi …

“ Sesshoumaru sama … Rin biết , Rin không thể ở bên Sesshoumaru mãi được … Nhưng mà … mãi mãi … không có nghĩa là vĩnh viễn … Ngày còn nhỏ , Rin hái được một bông hoa rất đẹp , và Rin đã khóc rất nhiều khi bông hoa đó tàn đi … Nhưng sau này … mỗi khi nhớ lại … Rin luôn nhớ tới vẻ đẹp của bông hoa đó … không phải sự úa tàn của nó …
Nếu nói hồi ức bao giờ cũng đẹp thì cũng chỉ là nói dối mà thôi . Rin cũng rất đau lòng mỗi khi nhớ tới gia đình mình … Nhưng Rin cũng luôn tin rằng , họ rất yêu thương Rin … Tình yêu của họ luôn ở bên Rin … Sesshoumaru sama … Có lẽ … Đó là mãi mãi … phải không ? “

Sesshoumaru vẫn ngồi im . Rin đứng lên , qùy xuống trước mặt Sesshoumaru , nhặt lên một cành cỏ ướt sương với cánh đom đóm sáng xanh đang ở trên đó … Tất cả nhập nhòa trong bóng tối .

“ Sesshoumaru sama … khi mặt trời lên , giọt sương này sẽ tan đi … Cả ánh sáng này nữa … Nước mắt rồi sẽ tan đi … Cả Rin và Sesshoumaru sama rồi cũng sẽ tan đi … Giây phút này … không phải là “ mãi mãi “ sao , Sesshoumaru sama ? “

Sesshoumaru vẫn ngồi im . Bàn tay lạnh ngắt của anh chạm khẽ vào má Rin . Bóng tối che phủ hoàn toàn hai người , nuốt chửng họ vào cái mênh mông của nó . Không có khởi đầu , cũng chẳng có kết thúc … Chỉ là thứ ánh sáng đom đóm … Cháy lên một lần … Rồi lụi tắt … Mãi mãi …

Ánh mắt Rin nhìn lên Sesshoumaru … vẫn cái buồn trong suốt ấy …

“ Ngươi sẽ ở bên ta mãi mãi sao ?”
“ Vâng “
“ Ngươi sẽ đợi ta … mãi mãi sao ? “
“ Vâng “
“ Ngươi sẽ … yêu ta … mãi mãi sao ? “
“ Vâng “

Trong bóng tối , một giọt nước mắt lăn xuống tay anh , rát bỏng .
“ Đừng khóc , Rin ! “
“ Vâng … Sesshoumaru sama … “
“ Sao ? “
“ Người sẽ … trở về với Rin chứ ? “

Những cánh đom đóm nhạt nhòa đi , hòa lẫn vào bóng tối … Trong cái vô cùng của đêm …

“ … Ừ … “



One Response
toi la so 1

rat hay nhung cho hoi 1 cau, kirasagi sama la ai the??? :meo5:

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.