Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

14-Do you love me ?
Trường An August 13th, 2006

“ Kirasagi sama có vẻ không vui lắm.”
“ Tất nhiên rồi. Dù sao Kiriko cũng là mẹ của Kirasagi sama. “
“ Kiriko phu nhân, Kiku san! Bà ta đáng được tôn trọng. Nếu không có bà ta thì chúng ta không thể dễ dàng hạ Yabu thế này.”
“ Mới chỉ là một Yabu thôi, Zataki san. Mưu kế của bà ta để Sesshoumaru tiêu diệt toàn bộ lính phía đông đã thất bại. Còn biết bao nhiêu là thuộc hạ của hắn nữa. Chúng sẽ có một kẻ thừa kế sớm thôi.”

Rin nằm trên giường, mắt mở to, lắng nghe những lời trò chuyện bên ngoài.
Sesshoumaru sama … Ngài đã làm thế sao? Sau này … Còn chuyện gì nữa đây? Vì Rin sao? …
Cả tháng nay Rin không thể bước chân xuống giường vì cơn đau từ vết thương cộng với căn bệnh cũ hành hạ. Chỉ có mấy hôm nay cô mới tỉnh táo được một chút. Kiku đã chuyển cô vào căn phòng sâu trong vườn và đặt lưới phép thuật bảo vệ. “ Có cánh cũng không bay được! “ Cô ta đã nhắc nhở Rin như vậy. Rin bây giờ có đi cũng khó nữa là …

“ Zataki sama, Kiku sama … Daimyo cho gọi hai người! “
Một tên lính cúi mình chào. Kiku và Zataki đứng lên, im lặng đi theo. Cánh cửa đóng sập lại. Bóng tối mờ mờ lại trở về với căn phòng.
Rin gượng chống tay ngồi dậy. Ở đây ngột ngạt qúa, cô muốn ra ngoài một chút. Không khí và ánh nắng là những thứ luôn gắn bó với cô suốt từ nhỏ. Không có ánh nắng, có cảm giác như cô đang mục rữa dần.

Rin bước ra ngoài vườn. Ánh nắng đầu hè tỏa hơi nóng ấm xuống khu vườn xanh ngát. Tiếng suối róc rách chảy càng làm tăng thêm vẻ u tịch ở đây. Những dãy hành lang dài với những mành tre chăng ngang đầu không một bóng người. Rin thở dài nhẹ nhõm. Giống như bây giờ cả thế giới này thuộc về cô.
“ Chiến tranh không thể chạm vào lâu đài này!” Rin sực nhớ lại lời Yabu. Ngoài kia … con người đang chém giết nhau … Trong khi những kẻ chủ chiến lại bình an ở một nơi như thế này.
Có lẽ, đây là một trong những lý do mà Sesshoumaru sama gọi con người là “ hèn hạ “ chăng? Giống như Naraku - bọn họ đứng trong bóng tối và lợi dụng người khác … Hèn hạ thật!
Vết thương sau lưng Rin lại nhói lên, nhắc Rin nhớ về người đã tạo ra nó. Kirasagi, con người đó …

“ Ai cho cô ra đây? “

Rin giật bắn mình. Sao vừa nhắc thì hắn đã tới?
Kirasagi từ hành lang sau lưng Rin bước ra, cau mày.
“ Kiku và Zataki đi rồi hả? “
“ Ngài vừa gọi họ mà “
“ … Phải … “
Kirasagi quay lưng đi, nhưng đột ngột quay lại nhìn Rin
“ Đừng có đi lung tung! Về phòng đi! “
“ Không ai được ra lệnh cho tôi! “ Rin khoanh tay trước ngực, trả lời.
Kirasagi dường như càng cau có, rồi nhếch mép cười
“ Cô tưởng cô là cái gì ở đây mà cãi lời ta? “
“ Tôi không phải là tù nhân của ngài, Kirasagi sama! Và nếu được thì tôi sẽ trốn đi lần nữa.”
Cặp mắt nâu thẫm của Kirasagi lóe sáng. Nhanh như chớp, thanh gươm của anh ta đã kề vào cổ Rin.
“ Ngươi không sợ ta giết chết ngươi hay sao? “

“ Kirasagi sama, ngài không nghĩ là có kẻ bị cầm tù nào không muốn bỏ trốn đấy chứ? Và khi bỏ trốn tôi sẽ nghĩ ra cách nào đó để không bị giết, tất nhiên rồi! Một daimyo với kiếm và cung tên cộng với hàng ngàn quân lính, thế mà phải đe dọa tôi bằng cách này sao? “
Kirasagi trừng mắt nhìn vẻ mặt bình thản của Rin, nghiến răng. Cơn giận kìm nén của anh ta ngày hôm nay dường như sắp bùng nổ …

“ Ha ha ha!!!!! Hi hi hi!!! “ Rin đột nhiên bật cười. Cô gập người lại vì cơn đau sau lưng nhói lên nhưng vẫn không dứt tiếng cười. Kirasagi hạ gươm xuống, ngơ ngẩn
“ Ngươi cười cái gì? “ Anh quát
Rin đứng thẳng lên, cố ngừng tiếng cười lại
“ Nhìn vẻ mặt ngài lúc tức giận xanh lại … hi … rất giống … Jaken sama!!!! “

Trong đầu Kirasagi hiện lên hình ảnh tên yêu quái bé tí loắt choắt màu xanh. Con cóc đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kirasagi đứng như trời trồng, nhìn cô gái đang bụm miệng cười trước mặt. Anh biết mặt mình đang càng lúc càng xanh … Kuso!!!!!

“ KHÔNG. ĐƯỢC. CƯỜI! “
Rin đảo mắt, đứng thẳng lại
“ Hai, không cười nữa! “
Bộ dạng của cô càng làm Kirasagi điên tiết thêm. Thanh kiếm của anh ta run lên.
Giá mà cho cô ta một nhát đứt đầu ngay thì qúa tốt! Thật là bực mình!!
Cô ta không coi ta, daimyo Kirasagi này ra gì! Chế giễu, cười cợt, cãi lời!!!! Không ai dám đối với ta như vậy! Kuso! Kuso!!!! Ánh mắt của cô ta … Bao giờ ta cũng cảm thấy mình bị chế giễu bởi ánh mắt đó! Bao giờ ta cũng thấy khó chịu khi nhìn vào ánh mắt đó! Bao giờ ta cũng thấy khó chịu khi nhìn cô ta! Người của Sesshoumaru …

Kirasagi nghiến răng
“ Nghe cho rõ đây! Nếu ngươi bỏ trốn lần nữa thì mũi tên của ta sẽ không để ngươi sống lần thứ hai! Nếu ngươi còn dám … phạm thượng lần nữa, ta sẽ …“

“ Ngài lại đem chức vị và quân lính của ngài ra hù dọa tôi đó hả, Kirasagi sama? Phải, có thể tôi sợ mũi gươm của ngài vì dù sao nó đâm vào người thì đau lắm! Nhưng tôi không sợ ngài! “
*Nhất là với một kẻ mặt xanh y như Jaken sama * - Rin nghĩ thầm. Cô khoát tay, quay đi.“ Nếu ngài không có chuyện gì để nói ngoài những lời hù dọa đó thì tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với ngài. Tôi có thể đi dạo một chút chứ, daimyo sama? Hôm nay thì chắc tôi chưa trốn được đâu.“

Không cần câu cho phép của Kirasagi, Rin đã chạy mất. Kirasagi tra gươm vào vỏ, lạnh lùng
“ Nếu ngươi trốn đi, Kiku và Zataki sẽ được lệnh seppuku. NGAY LẬP TỨC! “
Rin dừng lại, bàng hoàng

“ Rin san … Nếu không thể hướng dẫn cô thành một tiểu thư qúy phái, hình phạt của tôi là tự sát “
Kiku san …

Rin quay lại, căm giận

“ Các người … Giống hệt nhau! … Một bọn … “
Kirasagi cười khẩy
“ Đã nói ta là một kẻ không từ một thủ đoạn nào. Ngươi muốn đi thì cứ đi, tùy ngươi. Nhưng hãy nhớ là có kẻ sẽ chết vì ngươi! Thế thôi! “
Anh quay lưng đi. Rin mím môi nhìn theo, tay nắm chặt lại trong căm tức
“ Ta ghét tất cả các ngươi!!!! “
“ Cứ việc! “ Kirasagi không ngoái lại.

Ngốc nghếch! Kiku nói đúng, cô ta qủa là một kẻ ngốc! Nhân đạo làm quái gì khi không thể tự bảo vệ được mình! Phải coi mạng sống của mình trên tất cả mới có thể trở thành kẻ mạnh được! Tình cảm … ngu ngốc và vô ích! “ Kiku và Zataki sẽ được lệnh seppuku “ – đó là thật đấy, vì ta đã nói. Một hay hai người, với ta chẳng có gì là quan trọng, bất kể đó là ai!

Ha, cô ta đứng đó trong bộ dạng tức tối đó … Ta là một daimyo và ta không dễ gì bị xem thường! Đó là bài học đầu tiên cho cô! Sau này có thể ta sẽ cho thêm vài người giám sát cô ta … Mỗi hành động sai quấy của cô ta sẽ bị đổi bằng một mạng người … Để xem cô còn có thể bướng bỉnh đến bao giờ!

Kirasagi này rất biết cách hủy hoại người khác!

…………….

“ Kirasagi sama, Sesshoumaru cho người báo tin sẽ ghé lâu đài này trong vài ngày tới! “
Kirasagi bình thản nhấp ngụm trà, “ ừ “ khẽ. Kiku xoay ấm trà trong tay, rót thêm vào ly của mình. Trà thất này nằm xa cấu trúc còn lại của tòa nhà, không lo sẽ có ai đó nghe được.
“ Kirasagi sama, ngài nghĩ sao về việc cưới Rin san? “

RẮC!!!

Ly trà suýt nữa thì tuột khỏi tay Kirasagi, may mà anh nắm lại kịp. Kirasagi ngước mắt nhìn Kiku như một sinh vật lạ, nét chế giễu ánh lên trong mắt
“ Kiku san, cô không điên đấy chứ? Ta, Kirasagi này, lấy con bé - người thú đó? “
Kiku bình thản nhấp trà. Mi mắt cô ta chớp khẽ, đen óng
“ Đây là công việc, Kirasagi sama! Hành động của Sesshoumaru rất khó đoán và càng ngày càng vượt xa tầm khống chế của ta. Kết hôn là một hình thức ràng buộc con bé đó với ngài … Đó là kẻ Sesshoumaru coi trọng, hắn sẽ vì con bé đó mà làm mọi thứ … “
“ Thậm chí là giết ta! “ – Kirasagi hầm hừ
“ Nhưng nếu con bé đó tự nguyện thì khác! Nếu con bé trở thành daimyo phu nhân của miền đất phía tây, Sesshoumaru sẽ bán cả tính mạng hắn để bảo vệ và bành trướng vùng đất này cho ngài.”

Kirasagi đập ly trà xuống mặt bàn
“ Kiku san … Không phải cô giữ cho con bé sống để thực hiện ý định này của cô đấy chứ? Ngay từ đầu … “
Kiku ngước nhìn, ánh mắt thoáng lên màu nâu của trà khó đoán định
“ Phải … Là một trong rất nhiều ý định … Kirasagi sama, suy nghĩ kỹ một chút … Đây là công việc! “

Kirasagi hầm hầm đẩy cửa trà thất bước ra ngoài. Kiku cũng chống tay đứng dậy, lạnh lẽo nhắc lại
“ Đây là công việc, Kirasagi sama! “
“ Ta hiểu! “

Tất cả vì “ công việc “, vì mảnh đất này, vì quyền lực và tương lai của dòng họ Kirasagi …

“ Kiku san … “
Kiku khẽ quay lại “ Kirasagi sama? “
“… “

“ Không có gì … “
Kiku khẽ cúi đầu chào, bước tiếp về hướng cửa ra. Kirasagi ngước nhìn lên những tán lá xanh thẫm, thở dài …
“ Ta vẫn tự hỏi … Các người … Tất cả các người … có thể … “

Hình bóng một người phụ nữ lướt qua trước mắt anh … Mờ nhạt lắm … Đến gương mặt bà anh cũng không còn nhớ nữa …
“ Mẹ có yêu con không? “
Câu hỏi đó … ngày xưa Kirasagi đã hỏi …
Và anh không bao giờ nhận được câu trả lời …

“ Đó là công việc, Kirasagi sama! “…



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.