Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

13-The enemy
Trường An August 13th, 2006

It's been a cold, cold, cold, cold night
And I can't get you off of my mind
God knows I've tried
Did I throw away the best part of my life
When I cut you off
Did I cut myself with the same d*mn knife
Hide my tears in the pouring rain
Had my share of hurt and pain
Don't say my name, run away, 'cause it's all in vain
It's been a long, long, long, long time
Since I've had your love here in my hands
We didn't understand it, we couldn't understand it
But, nothing's fair in love and hate

“ Sesshoumaru sama … “ Giọng Jaken ngần ngừ phía sau lưng Sesshoumaru. Anh ngẩng lên, nhưng không quay lại.
“ Bọn họ đã tới và đang chờ lệnh của ngài “
Sesshoumaru gật đầu, nhưng vẫn ngồi yên trên tảng đá. Những giọt sương sớm đang tan đi trên vai, trên tóc anh. Ánh nắng phủ trùm lên anh cái màu trắng dường như là mơ hồ, dường như là chói sáng mà lại nhức nhối … Cánh đồng xanh ngắt màu của cỏ, màu của cây, màu của trời … Mênh mông …
Sesshoumaru khẽ chớp mắt, đứng dậy. Phía sau, những tiếng chân đang bước tới. Không cần quay lại anh cũng có thể kể ra tên bọn họ … Những đồng minh cũ từ thời cha còn sống …
Thời gian … đã bao nhiêu lâu rồi? Những gì đã mất đi và những gì còn lại …

“ Sesshoumaru, tình cảm không phải là thứ tồn tại mãi mãi … Chỉ có sức mạnh mới thực sự là chỗ dựa của một youkai! “

Người ta không thể yêu qúa nhiều … Nhưng có thể nắm trong tay rất nhiều. Qủa thật … Những gì còn lại … chỉ là thế mà thôi! Những kẻ gắn kết với nhau bằng quyền lợi và toan tính … đến khi những thứ đó còn, họ vẫn sẽ bên nhau … Bên nhau … mãi mãi …
Sesshoumaru quay lại nhìn đám đông youkai đang bước tới. Ánh mắt anh bình thản quét qua những hình hài quái dị, những cặp mắt hoang dại hay lạnh giá … giống anh. Không, bên dưới những cặp mắt đó, bên dưới những lớp da trơn láng hay xù xì đó … luôn luôn có một bộ mặt khác … Các người đang nghĩ gì?

“ Sesshoumaru sama, ngài định thế nào? Hiromatsu đang chuẩn bị tấn công đến đây “
Sesshoumaru nhìn sang tên yêu quái vừa hỏi, cười nhạt
“ Tất nhiên là phải đánh trả. Hay các ngươi sợ? “
“ Không. Chúng tôi sẽ đi theo ngài, Sesshoumaru sama! “

“ Chúng tôi đang lo lắng cho ngài đấy Sesshoumaru sama! “
Sesshoumaru liếc mắt sang chỗ có giọng nói vừa phát ra. Ishido - một bạn đồng minh lâu năm và cũng là yêu quái già nhất ở đây đang nhìn thẳng vào Sesshoumaru, đôi mắt xanh lá của lão lúc nào cũng như không bao giờ chớp.
“ Chúng tôi đã nghe chuyện ngài tấn công vào thành của daimyo miền đông Yabu. Đó không phải là một việc làm khôn ngoan, Sesshoumaru sama! “
“ Chúng ta không cần phải để tâm đến bọn con người đó! “ Sesshoumaru lạnh lùng
“ Hiromatsu được Yabu hứa hẹn về quyền lực sẽ có đối với miền đất phía tây nếu như hắn chiếm được. Chuyện này có thể sẽ khiến Hiromatsu càng điên cuồng hơn! “
“ Một tên hèn hạ. Nếu muốn lấy vùng đất nào thì cứ đến mà cướp! Dựa vào một lũ người yếu ớt? Hắn đúng ra chẳng đáng cho ta bận tâm tới! “
“ Cha ngài sẽ không bao giờ nói giọng điệu đó với một việc như thế này, Sesshoumaru sama! “

“ KHÔNG ĐƯỢC NHẮC TỚI CHA TA! “
Trong một thoáng, mắt Sesshoumaru đỏ lên cuồng dại. Dường như tất cả ánh mắt của bọn yêu quái xung quanh đang dồn vào anh … Mỉa mai … neh?
Cha ta đã bị những con người đó giết chết … Hủy hoại tất cả … Sesshoumaru này không bao giờ muốn thừa nhận … Nhưng từ ngày ông chết … tất cả trong ta đã sụp đổ … Những gì ta kính trọng, những gì ta tôn thờ … chỉ là người cha uy vũ của ta … Đã mất hết! Dưới tay những con người dơ bẩn đáng khinh đó!

Và ta đã làm gì? Vì một con người mà tấn công vào thành của Yabu … Một việc làm y như cha ta ngày xưa từng làm … Đáng cười! Đáng thương!
Ngay từ ngày ta cho Rin đi theo ta … Những ánh mắt đó đã có … Và bây giờ … Một tên yêu quái ngốc nghếch … y như cha hắn … các người đang nghĩ thế, neh?

Ishido vẫn hướng cặp mắt xanh sáng về Sesshoumaru, chậm rãi
“ Dù chúng ta là youkai, chúng ta vẫn phải có sự quan hệ nhất định với ningen. Inutaisho cha ngài luôn hiểu điều đó, Sesshoumaru sama. Dù chúng là một bọn phản phúc, không đáng tin nhưng chúng lại có mặt khắp mọi nơi … Và … Không ít những kẻ rất mạnh … Kirasagi – daimyo miền tây cũng nắm trong tay những chiến binh và pháp sư đủ mạnh để chống lại chúng ta … Yabu … chắc hẳn cũng có những lực lượng ngầm để hắn có thể làm phản sau lưng ngài. Hãy cẩn thận, Sesshoumaru sama.“
Sesshoumaru nhìn vào mắt lão .*” Đừng để chuyện của cha ngài tái diễn!” – sao lão không nói nốt đi, Ishido? * Kirasagi … ta chưa bao giờ tin hắn! Nếu không thì ta đã gửi Rin ở chỗ quản hạt của ta hơn là chỗ của Yabu … Nhưng mà với bọn người đó, không thể tin một ai … Tất cả bọn chúng đều là bọn phản phúc!

“ Nếu Kirasagi liên kết với quân đội các daimyo khác để phản công chúng ta, cộng với Hiromatsu … Sẽ rất khó khăn đấy, Sesshoumaru sama “
Sesshoumaru gật đầu
“ Được! Ta sẽ thăm dò hắn. Các ngươi hãy về vùng đất của mình để chuẩn bị đi! Có việc gì ta sẽ cho người đến báo với các ngươi sau.“
“ Vâng, Sesshoumaru sama “

Bọn yêu quái tản đi dần, nhưng Ishido vẫn còn đứng lại. Sesshoumaru đi ngang qua lão, cau mày
“ Lão còn muốn gì nữa? “
“ Chỉ còn một câu muốn nói với ngài thôi, Sesshoumaru sama … Ngài là chúa tể miền tây này … Không được phép thất bại! “
Ishido bước đi. Sesshoumaru nhìn theo, cố ngăn ý muốn xẻ lão ra làm đôi cho hả cơn tức giận của mình.
Sesshoumaru này không bao giờ thất bại!
Yabu, Hiromatsu hay Kirasagi … hay bất cứ ai khác! Nếu cần, ta sẵn sàng đạp nát chúng để …

Để làm gì?

Khẳng định rằng chẳng có kẻ nào mạnh hơn ta, không ai được phép động đến ta. Dù thế gian này tất cả sông suối đều biến thành máu. Dù tất cả ngọn núi đều ngập dưới xương trắng. Sesshoumaru này sẽ đạp lên tất cả để đi tiếp … Một con đường … vô định …

“ Jaken! “
“ Hai, Sesshoumaru sama! “
“ Báo với Kirasagi mấy ngày nữa ta sẽ đến đó! “
“ Vâng! “
Jaken lại chạy đi. Sesshoumaru đứng trong yên lặng giữa cánh đồng trống.
Kirasagi … Hắn đang tấn công miền đông. Mưu kế giết Rin cũng là người của hắn làm … Ta nên giết hắn chưa?
Chưa nên làm thế. Hắn vẫn còn có thể sử dụng, đúng như Ishido đã nói! Dùng hắn để chiếm lấy miền đông … rồi giết hắn vẫn chưa muộn.

Sesshoumaru nhìn xuống bàn tay mình. Những vết máu vẫn chưa phai nhạt hoàn toàn … Cuộc sống với máu … đã trở lại rồi … Giết, giết, và giết … Đó là bản năng của một youkai hay là nhiệm vụ phải làm? Ta đã từng giết nhiều sinh mạng đến mức ta đã cho nó thành một thói quen … Giết tất cả những gì cản đường mà không cần một lần suy nghĩ …
Cho đến khi ta cứu sống một sinh mạng …
Ta là một youkai. Bản năng của youkai là giết chóc. Sự sinh tồn của youkai dựa trên giết chóc …
Chúa tể miền tây … Không được phép thất bại!

Nhưng ta đã thất bại … Không bảo vệ được thứ mà ta coi trọng, bị phản bội và lừa gạt! Quyền lực … đó không phải là tất cả … Không thể là tất cả … Vì quyền lực của ta mà Rin đã chết! Vì ta mà Rin đã chết!
Sesshoumaru này cũng chỉ là một kẻ ngốc nghếch qúa tin vào quyền lực, vào sức mạnh của mình … Và những con người phản phúc … Yabu, Kiriko, Kirasagi … Các ngươi coi Sesshoumaru này là công cụ của các ngươi à?

Ta sẽ giết hết tất cả các người … Một ngày nào đó!

………………

Kiku bước vào ngôi đền trong thánh địa Kotsu. Sương trắng giăng lảng bảng xung quanh cô như một lớp màn mỏng. Làn da xanh tái càng như xám lại hơn.
Cô ngẩng lên nhìn bức tượng phật trước mặt, khẽ khàng
“ Yamagata sama, chuyện không ổn! “
Bức tượng chợt tỏa ra ánh sáng xanh dương mờ mờ. Một giọng nói trầm vang phát ra từ nó “ Chuyện gì?”
“ Sesshoumaru đã biết chuyện của Kiriko, và biết Kirasagi có liên hệ đến “ cái chết “ của Rin. Tôi sợ hắn sẽ tấn công vào Kirasagi …”

“ Trong tình thế bây giờ thì chưa đâu. Nhưng kế hoạch của ngươi thao túng con bé đó sao rồi? “
“ Nó bị Kirasagi bắn trọng thương đang nằm bất tỉnh, tạm thời tôi chưa làm gì được. Nhưng tại sao ngài cần giữ nó sống? “
“ Không có gì hủy hoại con người nhanh bằng sự phản bội của kẻ mình tin tưởng nhất. Ta sẽ hủy hoại Sesshoumaru bằng con bé đó. Hãy chuẩn bị cho Sesshoumaru gặp con bé đó đi! “
“ Yamagata sama, không phải ngài bảo là phải tách chúng ra sao? “
“ Yêu thương càng nhiều, tổn thương càng lớn … Để chúng gần nhau một lần … rồi tách chúng ra mãi mãi … Qua lần tưởng như sinh ly tử biệt này, chúng sẽ càng gắn bó hơn … và tách chúng ra càng đau đớn hơn … “

Kiku cúi đầu. Làn mi dài chớp khẽ, thoáng qua ánh mắt lạnh như đá
“ Tôi hiểu … “
“ Kika, ta hoàn toàn tin tưởng vào ngươi. ”

………………..

Chiến trường trong buổi chiều tà váng vất màu khói xám đùng đục. Tiếng những con chim ăn xác chết quang quác, tiếng gió kéo lê qua những mũi gươm gãy, những lá cờ đổ … như tiếng thở hấp hối …
Ngổn ngang những xác chết với đủ các tư thế khác nhau. Có xác đã nát bấy không còn nhận được hình hài … Vài mảnh thân thể bị bọn chim ăn thịt tha đi rỉa lăn lóc trên bãi cỏ cháy xém.
Hơi máu, hơi xác chết, hơi khói lửa cuộn vào nhau nồng nặc.

Trời lại đổ mưa …
Mưa … Mưa vốn là nước thánh tẩy sạch dơ bẩn trên trái đất … Nhưng giờ đây, mưa chỉ làm những vết máu khô chảy nhão ra … lênh láng trên cánh đồng … Mưa đè nén, chìm giấu những mùi hôi thối xuống … làm chúng càng nồng lên … Mưa … làm những tang thương đang chảy tràn ra trên đất …
Mưa … giờ đây là nước mắt khóc thương …

Từ phía cánh rừng sau cánh đồng, một bóng người đi ra … Chiếc áo dài không để cho người khác nhìn thấy mặt, một màu đen phủ trùm từ đầu cho đến chân … Chỉ có giữa trán người đó lấp loáng hình dạng một mảnh trăng bạc mờ mờ trong bóng tối đang sậm lại.

Hắn giơ tay lên. Trong tay hắn là một vầng trăng khuyết bằng bạc.

“ Hút vào! “

Những giọt mưa như đứng lại.
Từ những xác chết, tử khí xông ra, bốc lên, tụ lại thành một khối nhầy nhụa. Đám khói đen này bị hút thẳng vào vầng trăng bạc trên tay con người kỳ lạ kia.

“ Máu … Chưa đủ máu … Cho dù phải hủy đi cả thế giới này để lấy máu … Ta cũng sẽ phải đánh thức người dậy … Yuki! “

“ … Như Yamagata này đã hứa “



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.