Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part I
Trường An October 7th, 2008

Giữa trời và đất là biển cả

Phần lớn thời gian của cuộc đời tôi là chờ đợi.
Khi cô đơn, tôi chờ đợi được yêu thương. Khi yêu thương, tôi chờ đợi được đáp lại. Trong tình yêu, tôi chờ đợi sự quay về. Trong tan vỡ, tôi chờ đợi lãng quên.

Những thời điểm và sự kiện cứ như một vòng tròn quay ngày càng nhanh mà con người- vốn qúa nhỏ bé để chỉ nhìn thấy một phần của nó- sẽ cảm thấy tất cả chuyển động vô cùng chậm chạp. Phải, rất chậm rãi, tất cả đã đi gần đến kết thúc trước khi con người kịp nhận ra. Ở giữa các khoảng thời gian đó là những giây phút trống trải đầy mây mù, dưới sự lặng yên là những cồn cào, trong sự yên tĩnh là những xung động âm vang trong từng mạch máu.

Gió thổi mây trôi, mây tan mưa tạnh, tất cả rơi về cùng với sóng.
Nước chảy hoa bay, người đi bụi lắng, tất cả cuốn theo dưới đáy sâu.

Những tháng năm sau này, mỗi buổi chiều tôi thường ra bãi biển chờ hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ mặt nước lẫn bầu trời. Tôi có thể cảm thấy được trong từng luồng gió đang thổi, trong từng đợt sóng đang trào lên trên cát dư âm của những thế hệ, những con người đã sống trên mảnh đất này, những ngày tháng rất gần mà cũng rất xa tôi đã từng trải qua. Trong nắng thắm đỏ sóng sánh bóng tối đang tràn lên, trong tiếng thầm thì khe khẽ len giữa đá và sóng nước, trong giây phút huy hoàng ngắn ngủi của ánh sáng hắt sau mây đỏ quạch, ký ức mà biển đang lưu giữ, linh hồn của qúa khứ trong lòng biển lại gần, bao bọc lấy tôi, để lại trên khóe mắt những giọt mặn đắng được biển lưu dấu cho con người ngay từ lúc mở mắt chào đời.

---------------

Khi chúng tôi về tới Kyushu, một vị khách bất ngờ đã chờ ở đó. Byakuya- tổng quản Edo, người mà tôi đã gặp qua ở dinh thự của Naraku- đến Kyushu với tư cách là sứ giả. Anh ta đến trước chúng tôi chỉ vài giờ. Khi chúng tôi vào thành, ngựa của Byakuya còn được buộc ngoài sân. Khi người vừa xuống ngựa, Byakuya bước ra từ đám đông đang đứng chờ, cúi đầu chào người mà không đợi ai giới thiệu. Rất nhanh, ánh mắt anh ta quét qua tôi, sự nhận biết chỉ thoáng qua cái nhướng mày rất khẽ. Tôi chợt nhớ đến lời cảnh báo của Kohaku về bọn thích khách hôm trước, liệu sự trùng hợp về thời gian này có phải là vô tình hay không?

Trong lúc chờ đợi thu xếp hành lý, tôi quan sát người trò chuyện cùng với Byakuya. Anh ta vẫn thế, với nụ cười và vẻ chế giễu thường trực trên gương mặt tạo thành vẻ tinh quái ngây thơ đến bệnh hoạn- tôi không biết cách nào mô tả khác hơn về vẻ mặt ấy, cái nụ cười không chạm lên được đôi mắt đen sắc, đọng lại mãi trên gương mặt như một điều dối trá bất tận. Ngay cả tiếng nói của anh ta cũng mềm mại, trong, thanh lạnh như nước chảy giữa những mảng băng. Anh ta trơn tuột như lươn và khó nắm bắt như hình dạng của mây.
Tổng quản của Edo- cử một kẻ quan trọng như Byakuya làm sứ giả, Naraku muốn gì?

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Byakuya nhìn sang. Vẫn cái nhướng mày rất nhẹ trước khi một nụ cười đến trên gương mặt, anh ta gật đầu đầy kiểu cách.
“Chúng ta lại gặp nhau.” Giọng Byakuya không lớn hơn lúc nói chuyện với người bao nhiêu, nhưng nó len lỏi vang đến chỗ tôi đứng tựa như được gió đưa tới. Bối rối, tôi cúi mình. Khi tôi chưa kịp cất tiếng chào, Byakuya đã quay sang người, cười nhẹ.
“Tôi thường gặp cô ấy ở chỗ Naraku-sama. Ngài thích cô ấy lắm.” Nụ cười của anh ta vẫn mang vẻ ngây thơ nhưng mỗi lời anh ta nói lại làm sống lưng tôi lạnh toát. “Có mấy lần khi tôi tới tìm Naraku-sama lúc nửa đêm vẫn thấy cô ấy trong phòng…”

Anh ta đột ngột ngừng bặt khi nhìn sang người đang đứng quay lưng lại phía tôi. Lúc này hai tai tôi đã nóng rực, nhưng tôi cũng chẳng biết cách nào hơn là im lặng. Sẽ là thất lễ nếu như Byakuya nói những lời ấy với một phụ nữ của người, nhưng tôi là gì? Với anh ta thì đó chỉ là một chuyện đùa vui như người ta kể về thanh kiếm hay chiếc áo. Anh ta biết cách luồn lách rất khéo giữa sự thật và giả thuyết, tận dụng vị thế của cả tôi lẫn anh ta để thản nhiên đùa cợt mà cả tôi lẫn người không thể nói hay làm gì.
“Theo ta,” Người nói ngắn gọn trước khi bước về phía trước, vào hành lang dẫn đến gian đại sảnh. Byakuya gật đầu với tôi lần nữa trước khi quay đi bằng sự lễ độ mà tôi cảm thấy lạ lùng. Đó chẳng phải là sự vờ vĩnh, đúng hơn, nó giống như một thói quen- như thể anh ta vừa cúi mình thi lễ vừa đạp kẻ khác xuống bùn, vừa xin lỗi vừa đưa dao cứa cổ kẻ khác với sự thật tâm đến không thể nghi ngờ.

Nhìn theo người, ánh mắt tôi bất chợt dừng lại ở một bóng áo đỏ đứng khuất sau hàng tùy tùng đông đúc. Kể từ lần cuối tôi nhìn thấy Kagura vào đêm đầu mùa đông, cô ta có vẻ gầy đi một chút. Kagura không để ý đến tôi, cô ta đang dán mắt vào lưng áo của Byakuya. Ánh mắt Kagura khiến tôi ngạc nhiên. Cảm xúc pha trộn trong ấy khó có thể diễn tả được: có thể là sự căm ghét, cũng có thể là sự tức giận ngấm ngầm ẩn chứa trong đôi mày đang cau lại, trong nếp nhăn hằn lên đuôi mắt- nhưng cũng có thể là một nỗi buồn đến gần như là thù hận. Kagura cũng đến từ Edo và là họ hàng của Naraku, tôi nhớ lại khi nhìn cô ta, rõ ràng họ biết nhau- nhưng suốt từ khi tôi đến, Byakuya chưa từng tỏ ý nhận ra sự có mặt của Kagura. Chưa một lần nào, dù chỉ là một thoáng vô tình, ánh mắt anh ta hướng về phía cô ta đang đứng.

“Byakuya-sama là em trai của phu nhân.” Haru khẽ khàng giải thích trước sự ngạc nhiên của tôi khi nghe Byakuya sẽ ở lại trong thành, ngay trong khu nhà chính- một sự đãi ngộ đặc biệt. Hơn nữa, sẽ có một tiệc nhỏ để mừng người trở về, anh ta cũng tham dự.
“Em trai?” Tôi nhắc lại, hơi ngỡ ngàng, nhớ những thái độ mà mình vừa chứng kiến. Kagura đã từng nói đến thời gian cô ta phụ việc thay cho Naraku, nhưng ngoài điều đó ra, tôi hoàn toàn không biết gì hơn. Naraku chưa bao giờ nhắc đến Kagura, cũng như người tại Edo. Cái tên ấy chưa bao giờ được nhắc đến trong suốt thời gian tôi ở Edo, như thể là con người đó chưa từng tồn tại.
Vậy mà cô ta vẫn còn một gia đình, một người em? Tôi tự hỏi, nhớ về Byakuya chưa từng lướt mắt qua chị mình lấy một lần…

“Đây là lần đầu tiên tôi gặp chị Kagura.” Byakuya giải thích trong buổi tiệc đón người trở về, khi anh ta ngồi đối diện với Kagura nhưng cả hai dường như đều tránh nhìn vào mặt nhau. Đó chỉ là một bữa tiệc nhỏ nên tôi cũng có thể tham dự, dù chỉ ngồi ở một góc. Trong suốt buổi, người chỉ giữ một thái độ im lặng lầm lì, ánh mắt không rời khỏi Byakuya. Bằng thái độ thản nhiên thường trực như trêu tức, anh ta thỉnh thoảng quay lại mỉm cười trước cái nhìn ấy. Môi Kagura càng lúc càng mím chặt lại. Không khí buổi tiệc vì thế mà căng thẳng như dây đàn chỉ chực đứt bất cứ lúc nào. Tôi đã cực kỳ nhẹ nhõm khi nó kết thúc. Nhưng ngay lúc mà mọi người nghĩ có thể thở phào đứng dậy, Byakuya chợt lên tiếng nói chuyện với Kagura.

“Chị ấy ít khi nào ở nhà.” Nụ cười ngọt ngào trơn chuội của Byakuya mở rộng thêm khi đôi mắt dài nheo lại. “Từ nhỏ chị đã ở nhà khác.”
Có ẩn ý gì đó trong câu nói của Byakuya khiến mắt Kagura quắc lên đầy giận dữ giống y như cái nhìn của cô mà tôi đã thấy lúc vừa về đến. Người tỏ vẻ chẳng hề để ý đến những gì đang xảy ra, cúi xuống uống hết ly rượu của mình trước khi đứng dậy, nhìn xung quanh.
“Ta về phòng trước.”

Hai cặp mắt đang trừng trừng nhìn nhau trong buổi tiệc thoáng hạ xuống rồi lại hướng về nhau khi bóng người đã khuất. Một vài người ngồi cùng dãy bàn đứng dậy đi theo người. Khi tôi vừa dợm đứng lên, Kagura chợt lên tiếng.
“Ngươi ghen tức vì không được ở cùng với Naraku-sama yêu qúy của ngươi lúc ấy à?”
“Sao chị lại nghĩ thế?” Byakuya hơi nhướng mày. “Ai có đầu óc bình thường nào lại muốn vị trí của chị?”

Dù trong ánh đèn không sáng lắm thắp từ sau lưng, mắt Kagura vẫn rực lên cơn giận. Lời nói của cô ta như rít lên.
“Ngươi đến đây làm gì?”
“Yên tâm, không liên quan đến chị, tôi đến đây vì công việc.” Khóe môi Byakuya cong lên. “Nhưng đúng như Naraku-sama đã luôn nói: Càng phản kháng càng dễ bị tổn thương, càng vùng vẫy càng chứng tỏ mình dễ bị thao túng- Chị là một thứ hay ho để tiêu khiển sau khi phải căng thẳng đối đầu đấu trí.”

Những gương mặt còn lại xung quanh hai người tái đi trước những lời vừa được thốt ra. Byakuya nhận ra điều đó rất nhanh. Anh ta cúi mình lấy lại vẻ lễ độ quen thuộc, mỉm cười.
“Xin lỗi. Có lẽ em hơi qúa mệt mỏi. Mong chị không để bụng những lời vừa rồi, onee-sama.”
Dù ở khoảng cách này tôi vẫn có thể nhận thấy Kagura đang run lên vì giận. Nhưng sau một hồi lâu mọi người đều nín thở chờ đợi cơn bùng nổ, cô ta đứng dậy quay đi mà không nói lời nào. Tiếng guốc Kagura gõ xuống nền đá trong vườn những thanh âm chát chúa. Byakuya cúi xuống ly rượu đang uống dở, cười khẽ. Mọi người nhìn nhau rồi lặng lẽ đứng dậy thu dọn. Tôi bước về phía cửa thì đột ngột Byakuya gọi tôi lại.

“Rin-san!” Anh ta đứng dậy bước đến chỗ tôi. Tôi chợt thấy mình chán ghét cái nụ cười mà anh ta mang theo thường trực ấy.
“Tôi không biết đường về phòng. Cô dẫn tôi về được chứ?” Giọng Byakuya mềm mại lễ phép đến lạnh người. Ngần ngừ một lát, tôi gật đầu. Tôi cũng muốn biết anh ta muốn nói gì với tôi- và có thể, họ đang muốn làm gì.

“Naraku-sama gửi lời hỏi thăm cô.” Byakuya nói khi chúng tôi cùng vài người tùy tùng đi dọc theo hành lang phía Bắc, nơi có thể nhìn xuống chân đồi sau khoảng vườn lặng gió. Phòng anh ta là nơi biệt lập xa nhất trong nội thành, đủ thời gian cho một cuộc trò chuyện ngắn.
“Không còn ai ở đây để ngài phải nói những chuyện như thế.” Tôi lạnh nhạt trả lời, nghĩ đến tình thế hồi sáng. Nhưng Byakuya chỉ cười khẽ.
“Tôi nói thật đấy. Ngài ấy đã bảo là đặc biệt chuyển lời tới cô… như một người bạn cũ.”
“Bạn?” Tôi nhướng mày. Đó là điều lạ lùng nhất mà tôi từng nghe được. Byakuya nhún vai.
“Hoặc là đồng hương hay cái gì đại loại thế. Có lẽ ngài ấy cảm thấy cô thú vị vì cô là người duy nhất ở làng eta ngày xưa còn sống. Ngài ấy từng sống ở đó mà.”
“Ở làng eta?” Tôi không ngăn được câu hỏi đầy ngỡ ngàng. Phải, vào buổi sáng bên bờ biển ấy, Naraku đã từng nhắc đến kỷ niệm của anh ta về làng eta. Nhưng chưa bao giờ tôi có thể nghĩ rằng anh ta từng sống ở một nơi như thế. Dù gì đi nữa, Naraku cũng là con trai của daimyo Edo…

“Naraku-sama là con rơi.” Thấy thái độ của tôi, Byakuya lơ đãng giải thích. “Mẹ ngài chỉ là cô gái làng chơi không danh phận, lại chết ngay khi vừa sinh ngài. Naraku-sama đã sống ở làng eta cho đến năm mười ba tuổi. Đó là một thời kỳ khó khăn…”

Byakuya khoanh tay vào áo, nhìn xuống góc thành phố bên dưới khi chân vẫn bước đều đặn. Trong mắt anh ta ánh lên một sự thích thú lặng thầm trước cảnh vật đang chìm khuất trong màn đêm.
“Cô biết đấy, mười mấy năm trước, đất nước này chìm trong chiến loạn, người ta đôi khi phải ăn nhau để mà sống. Naraku-sama có một tình cảm đặc biệt với khu eta vì ngài đã sống những ngày tháng vất vả nhất ở đó.”

Sống ngụp lặn trong bùn lầy, trong rác rưởi ôi thiu… Sống mà không có chút tự hào, tự tôn, giá trị nào… Sống còn tệ hơn cả con vật…
Tôi chợt run khẽ không phải vì gió lạnh. Daimyo của Edo hiện tại- con người nắm giữ quyền lực của một nửa đất nước này, lại có thể từng sống như thế? Con người cao ngạo với bóng tối của quyền lực phủ lên sau từng bước chân ấy lại đã từng biết đến sự chà đạp đến tận cùng trên mảnh đất này?

“Đó là những gì mà kẻ xưng là qúy tộc sẽ không bao giờ hiểu…”
“Nếu chưa từng nếm trải cái bất lực tận cùng thì sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của sức mạnh.”

Những lời Naraku nói ngày xưa chợt vang vọng bên tai tôi âm âm như tiếng sấm từ xa vọng về. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã thấy sợ con người ấy, giờ đây tôi lại cảm thấy nỗi sợ ấy như đang phải đối mặt trực diện với anh ta. Phải, tôi luôn luôn biết rõ đó là một kẻ đáng sợ, kẻ đã tàn sát hầu như toàn bộ gia tộc mình để chiếm quyền lực, kẻ đã gây nên biển máu ở vùng đất của nhà Higurashi chỉ vì một cô gái. Nhưng giờ đây, tôi rõ hơn cảm giác của mình về một cái gì đó sâu tối hơn nằm bên trong. Ngay từ lần đầu tiên tôi đã cảm thấy nó, và giờ đây tôi linh cảm rằng mình có thể biết rõ nó đến như chạm vào được…

Đó là nỗi sợ hãi.

Đó là nỗi căm giận.

Và cả là niềm phẫn uất…

Khi hoa đào vừa đơm nụ cũng là lúc cuộc chiến lại bắt đầu.

Lần này, cũng như hai năm trước, tôi nhìn hàng người lũ lượt kéo nhau đi qua trước mắt, những người đàn ông vũ khí trên tay, những người phụ nữ nước mắt tràn mi tiễn đưa và những đứa trẻ với đôi mắt to trên khuôn mặt nhem nhuốc lặng lẽ nhìn. Đó là những người đã may mắn được trở về hoặc đến tận giờ này mới bị điều động ra chiến trận. Đôi lúc có những khuôn mặt trẻ đến mức tôi đã giật mình và sau đó cảm thấy xót xa…
Tôi đã nhìn tất cả diễn ra trong màu tuyết đang tan ấy với niềm thương tiếc và nỗi sợ hãi phập phồng trong lồng ngực.

“Đây là cuộc chiến không thể tránh khỏi.” Byakuya đã nói khi anh ta dừng lại trước cửa phòng. Lướt mắt qua những người lính canh đứng dọc hành lang, anh ta để tiếng cười khẽ vang lên trong cổ.
“Nghĩ đến tất cả những gì đã được chuẩn bị cho giây phút này trong suốt bấy nhiêu năm, qủa thật là cảm thấy thú vị, đúng không, Rin-san?”

“Được chuẩn bị?” Tôi hỏi lại, và mắt Bykuya sáng lên với niềm thích thú không lấy gì làm dễ chịu.

“Phải. Gần hai mươi năm trước, hay hơn nữa, đã có một thời nội loạn, cô cũng nhớ chứ? Rồi shogun Yaemon-sama đã dẹp tan được cuộc hỗn chiến ấy, cùng sự phụ giúp của Onigumo-sama, daimyo của Edo và Inutaishou-sama, daimyo của Kyushu này. Nhưng cũng từ đó, không ai muốn từ bỏ quyền lực tối cao vào tay kẻ khác. Ngay lúc đất nước này thống nhất, cũng là lúc các vị chúa tể chuẩn bị cho việc soán ngôi.

“Không, không phải Onigumo-sama, vị daimyo qúa cố của chúng tôi, là kẻ phản loạn đâu, Rin-san ạ. Cô đã sinh ra ở Edo, cô biết qúa rõ vùng đất ấy nghèo nàn, khốn khổ như thế nào. Với một vùng đất như vậy, và là một người không thật sự có đủ tài năng và tham vọng như vậy, Onigumo-sama không thể nào mơ tưởng được đến việc chiếm chức vị shogun cao qúy dường ấy đâu.
“Kẻ phản loạn là daimyo của Kyushu này, Touga Inutaishou cao qúy, kẻ đang mượn danh bảo vệ Thiên Hoàng để chống lại chúng tôi. Đúng vậy, đó mới chính là kẻ đã chuẩn bị cho cuộc chiến ngay từ khi bước chân lên chức vị daimyo. Kẻ đã dựng lên những kế hoạch chinh phục chư hầu, thâu tóm quyền lực, xây dựng lực lượng thành một thế lực đáng sợ như ngày hôm nay. Kẻ đã thao túng Shogun và cũng sẵn sàng hất cẳng Shogun bất cứ lúc nào.

“Nếu không chống lại, chúng tôi sẽ bị nuốt gọn. Nếu không phản loạn, Edo sẽ không thể nào giữ được. Naraku-sama là hy vọng duy nhất của Edo chúng tôi, bảo vệ chúng tôi khỏi cuộc chiến này. Đừng trách nếu chúng tôi tiêu diệt các người. Kẻ còn sống mới là người chiến thắng, do đó, kẻ thua sẽ phải chết. Vào tay kẻ nào cũng thế mà thôi.”

Tôi im lặng. Mắt Byakuya xoáy vào tôi, như thể đang chờ đợi một phản ứng. Cuối cùng, tôi chỉ mỉm cười, cúi chào anh ta và trở về phòng.

“Mỗi người trong chúng tôi đều có lý do để lao vào cuộc chiến này”, Kikyou đã từng nói, giờ đây tôi không còn chút nào ngờ vực những lời của cô. Tôi cũng không nghi ngờ sự chân thật trong lời nói của Byakuya, tuy biết chúng có mục đích gì. Qủa thật, những chuyện mà anh ta nói tới, tôi đều đã biết. Giờ đây, chỉ thêm một điều được sáng rõ: Mục đích của người ở trong cuộc chiến đang diễn ra.

Và ngay cả điều đó cũng không làm tôi ngạc nhiên.

Khi hoa đào đơm nụ, cũng là bắt đầu của những cuộc chia ly.

------------------

“Rin-san…”
Tôi ngẩng lên khi nghe tiếng gọi. Kaede đang bước vào căn phòng, nơi tôi đã mời bà tới. Kagome đã trở về vùng đất của dòng họ Higurashi vì công việc, để lại Kaede làm người liên lạc nơi này. Sau lưng bà, làn sương đang bốc lên từ ngọn thác sau núi vẫn quẩn quanh dày đặc. Khu nhà sau chùa này vừa mới được xây do ý muốn của Kagome, làm nơi lui đến bàn công việc của cô và người trong dòng họ.

Tôi cúi thấp đầu chào Kaede. Giờ đây, tôi đã biết được vị trí của bà trong dòng họ Higurashi. Bà đã đi theo Koori cùng Kikyou từ rất lâu- có lẽ đủ để trả lời những câu hỏi của tôi. Kaede ngồi xuống trước tôi. Ánh mắt bà vẫn mang cái nhìn bình thản mà tuổi tác đem lại, khi mà không còn điều gì trên đời là việc lạ lùng.

“Cô cho mời tôi, Rin-san? Có việc gì vậy?” Kaede nói khi tôi đang rót trà cho bà. Đặt ly trà xuống trước bà, ngón tay tôi lướt nhẹ qua thành ly vừa nhận hơi nóng ấm. Từ khi bị vết thương ở Kyoto, những ngón tay tôi đã hầu như lấy lại cảm giác bình thường, ngoại trừ sự nhanh nhạy trước đây.

“Chỉ là muốn hỏi bà vài chuyện, Kaede-sama.” Tôi nói, thầm nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp bà. Kagome đã cử bà đến nói chuyện với tôi. Bà không can ngăn, cũng chẳng bảo những gì tôi làm là sai trái. “Tin rằng cô biết phải làm gì”, bà nói, và tôi vẫn lựa chọn con đường này…
“Cô muốn biết chuyện gì?” Vẫn sự bình tĩnh trong giọng nói không lộ ra xúc cảm. Tôi chớp mắt.

“Chuyện về daimyo-sama qúa cố, và mối quan hệ của ngài với daimyo của Edo, Kaede-sama.” Tôi thấy đôi mày màu bạc của bà cau lại, và nói trước khi bà lên tiếng. “Những chuyện đó, rất nhiều người có thể kể. Nhưng tôi muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Kaede-sama là người bên ngoài nhưng lại ở Kyushu này lâu rồi, bà có thể nói những điều đó một cách không thành kiến chứ?”

Im lặng. Bên ngoài, thác nước vẫn ầm ào đổ xuống, làn sương trắng len qua khe cửa mở vào phòng, rung động và tan loãng trong hơi ấm của lửa. Kaede nhìn xuống ly trà, nhưng không chạm vào. Hai bàn tay bà vẫn đặt trên gối, sự cẩn trọng dường như không bao giờ mất đi, cũng không một khoảnh khắc lơi lỏng.
“Daimyo trước đây của Edo hay Naraku-sama hiện tại, Rin-san?” Kaede nói mà miệng hầu như không mở ra. Bà không hỏi lý do tại sao tôi muốn biết, cũng không truy nguyên lý do của câu hỏi.
“Naraku-sama?” Tôi hỏi lại. Sự mập mờ về thời gian khiến tôi không nghĩ đến chuyện Naraku lại từng có thể có liên hệ với Kyushu rất lâu trước đây.
Kaede chỉ khẽ gật đầu.

“Trước đây, khi còn là đứa trẻ vừa mới được thừa nhận của daimyo Edo, anh ta đã được mời đến Kyushu này. Do đích thân Touga-sama mời. Anh ta gặp Kikyou-sama lần đầu tiên cũng tại nơi đây. Ta cho rằng, sau chuyến đi này, anh ta trở về và bắt đầu kế hoạch thâu tóm Edo.”
“Chuyện gì đã xảy ra, Kaede-sama?”
“Chuyện gì đã xảy ra?” Kaede nhắc lại, cười nhẹ. “Giá mà ta được biết, có lẽ ta đã có thể ngăn nó lại. Cũng có thể, không ai ngăn được cơn lũ đánh sập bờ đê trong lòng người. Cô có biết không, Rin-san, về cái gọi là số phận - Điều đó, thực ra, là do bàn tay của con người cả đấy.”

“Cha ta là một người vĩ đại. Ông ấy có khả năng điều khiển số phận.”
“Ngay từ khi chúng ta sinh ra, số phận của chúng ta đã được quyết định sẵn. Kikyou, Koori, Kagome, Inuyasha, và cả ta, ngay đến Naraku... cho đến hiện giờ tất cả đã nhận được nước đi của mình.”

“Ý bà muốn nói, tất cả là do Touga-sama sắp đặt?” Tôi cau mày, nhớ lại câu nói của người. Kaede nhẹ gật đầu. Trong đôi mắt nhỏ sâu tối của bà, tôi thấy dường như lóe lên cơn giận dữ.

“Naraku đến đây vào một ngày đầu xuân như thế này. Chúng ta đã ngồi ở đây, phải, chính xác là nơi đây, khi ấy còn là một vườn anh đào nho nhỏ nhìn ra thác nước. Đám thanh thiếu niên được Touga-sama tụ tập lại trong một buổi tiệc ngắm hoa. Kagome-sama, khi ấy chỉ là một đứa trẻ, cũng được gọi đến. Trong bữa tiệc đó, Kikyou-sama đã lần đầu tiên bày ra trò chơi rút thẻ của mình. Ta cho rằng, từ lúc ấy, Kikyou-sama đã biết được ý định của Touga-sama.”
“Trò chơi rút thẻ bói mùa của Kikyou-sama?”
“Đó không phải là một trò chơi, Rin-san. Đó là cách Kikyou-sama phân rõ vai trò của mỗi người, báo trước cho họ về cuộc đời của bản thân. Khi đó, cô ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng là một đứa trẻ sáng rõ hơn bất cứ ai. Nếu trên đời này có ai hiểu được Touga-sama, thì chính là Kikyou-sama.”

Tôi im lặng, chờ đợi. Có thể tưởng tượng ra đây là cách làm của Kikyou, sử dụng thứ quyền lực cả về tình cảm và tinh thần đẩy mỗi người vào vị trí của mình một cách vô thức, không có một lời lý giải.

“Nhưng những thẻ bói ấy có ý nghĩa gì, Kaede-sama?”
“Cô có chút ý niệm nào về Ngũ hành không?” Không đợi tôi lắc đầu, Kaede thở ra. Ngón tay bà chạm nhẹ xuống sàn gỗ, vẽ thành một hình tứ giác.

“Mộc, màu xanh, mùa xuân, chỉ phương Đông. Hỏa, màu đỏ, mùa hạ, phương Nam. Kim, màu trắng, mùa thu, phương Tây. Thủy, màu đen, mùa đông, phương Bắc. Thổ, màu vàng, Trung ương. Vùng đất của họ Higurashi nằm ở phía Đông nếu lấy Kyushu làm trung tâm.”
“Nhưng ở đây có sự sai biệt về màu sắc?” Tôi hỏi, Kaede gật đầu.
“Vì sự sai biệt này mà lúc ấy không ai nghĩ rằng trò chơi của Kikyou lại ám chỉ đến thế. Không cần nói, hẳn cô cũng đoán ra được Naraku đã nhận được thẻ gì?”
“Kim, màu đen?”

“Phải. Tia chớp đêm mùa thu. Điều này làm ta thắc mắc mãi, thật ra ai là Kim, ai là Thủy? Nếu xếp 2 người vào vị trí, rõ ràng họ phải hoán đổi cho nhau. Và Inuyasha là Hỏa hay là Thổ? Cô cũng vậy, Rin-san, cô là Thổ hay Thủy hay Kim? Tại sao vị trí của cô lại có sự xáo trộn như vậy?”

“Vì tôi sinh ra ở phía Bắc, là Thủy. Tôi ở Kyushu này, là Thổ. Nhưng còn mùa thu của Kim?” Tôi cau mày suy nghĩ. Trước tôi, Kaede im lặng. Sau một hồi lâu, bà chậm rãi nói.
“Với cách hiểu như vậy, ta tự hỏi: Inuyasha sinh ra ở Kyushu, vốn là Thổ, hay do cậu ta làm con tin ở phía Nam, rồi lại trở về? Cũng như vậy, hai người kia, chẳng lẽ tương lai của họ là sự đổi chỗ, hoán chuyển cho nhau?”

Im lặng kéo dài giữa chúng tôi. Tiếng thác nước vẫn rào rào đổ uống. Ly trà đã nguội. Theo hơi gió, mùi thanh thanh của hoa mai cũng đã lan trong không khí. Tôi nghĩ đến triền dốc vàng rực và khu đất chôn cất các phu nhân từng sống nơi đây ẩn sau khu rừng.
“Sau đó, đã có chuyện gì xảy ra với Naraku-sama?” Tôi dè dặt hỏi. Kaede lắc đầu.
“Sau bữa tiệc ấy, anh ta trở về Edo. Touga-sama đã đích thân ra tiễn. Naraku đã cầm chiếc thẻ của mình, ta cho rằng, anh ta vẫn giữ nó cho đến bây giờ. Nếu cũng hiểu nó như cách chúng ta đã hiểu, anh ta sẽ coi đó là một lời tuyên chiến của Kyushu.”

“Cuộc chiến này do chính Touga-sama khởi xướng?”
Kaede nhìn tôi, đôi mắt nhỏ ánh lên nét lạnh lùng.
“Ta cho rằng, cuộc chiến này đã bắt đầu trước khi Touga-sama bắt đầu hợp tác với Yaemon-sama. Và nó sẽ kết thúc khi tất cả những chiếc thẻ này tìm được vị trí của chúng.”

----------------

“Cô biết trong trò chơi rút thăm ở Mai Hoa viện, ngày xưa ta đã rút được lá thăm gì không? Chiếc lá mùa thu, chao nghiêng đi trong gió nhưng lại không thể trở về với đất”.

Đó là cuộc đời của cô, phải không Kikyou-sama? Sinh ra ở miền đất phía Đông, và chết đi ở một nơi không có ánh mặt trời mà vẫn khao khát về một hoàng hôn rực đỏ. Lúc tự làm lá thăm ấy cho mình, cô đã nghĩ gì? Có phải cô đã biết được tất cả, hay cô chỉ biết được rằng mình sẽ trở thành một quân cờ? Phương Tây của cô, thật sự là nơi đâu?

Phương Tây trong lá thăm của tôi mà cô muốn nói tới là nơi nào? Phương Tây của người, của Naraku?
Số phận – nếu như có số phận – thì có phải rằng chúng ta đã chia sẻ cho nhau cùng một số phận?

Đông, Tây, Nam, Bắc. Bốn bề đều là biển cả.



11 Responses
O

Oh Moon, I love uuu XXDDDD

Từ ngày 16/7 hí hửng nghĩ sắp gặp lại Moon, bây giờ đã tháng 10. Thời gian trôi nhanh thật.

Hix, Moon ơi... yêu em nhớ em nhiều lắm o>______

O

( ="= Sờ... s... site lỗi type đúng lúc cảm xúc ngùn ngụt thế này __"__* )

Hanh phuc tran tre!

Rinyuki

chap này không hẳn là yên ình, nhưng cũng không sóng gió. Hình như đây chỉ là 1 chap giải thích nhiều thứ thôi nhỉ ? Và có lẽ còn là một sự khởi đầu cho những biến cố mới ^^

Ây da, vậy là truyện vẫn còn dài ^^ Mừng ^^

Rinyuki

chap này không hẳn là yên bình, nhưng cũng không sóng gió. Hình như đây chỉ là 1 chap giải thích nhiều thứ thôi nhỉ ? Và có lẽ còn là một sự khởi đầu cho những biến cố mới ^^

Ây da, vậy là truyện vẫn còn dài ^^ Mừng ^^

dracinny

bao giờ mới có part 2 vậy ss ơi , em chờ dài cổ rùi (T_T)

dong

chan wa
doi mai ma ko co part :meo8:

Aikchan

ss ơi...bao giờ có part mới thế ạ ;;)

Chie

ss iêu ơi, ss quên cái fic này oy` sao??? Mong part mới quá!!! Hơi buồn là kết thúc Inu sess & rin vẫn chưa là 1 cặp, hy vọng duy nhất của em là cuối fic này 2 ng` sẽ đc ở bên nhau mãi mãi, mà ss ơi, ss đừng cho a ses chết ss nhớ! Iêu ss nhìu, mong ss luôn mạnh khỏe, đừng để ai chết ... (3

shintoki

Hơn 1 năm kể từ lần cuối đọc fic của Aster. Tôi đã dừng lại khi rời mắt khỏi những dòng cuối cùng của CR, mỉm cười với cái kết hoàn hảo, không mong đợi gì hơn nữa.

Và bây giờ thì đã đọc một lèo đến chap này ^^ Thật khó tránh khỏi cảm giác muốn so sánh. Nói sao nhỉ, bao nhiêu yêu thương dành cho Rin ở 4 seasons và CR thì đến Moon lại dành cả cho Sess, yêu và thương. Trong Moon, qua con mắt của Rin, lại thấy tình yêu của Sess bộc lộ rất rõ chứ không kìm nén nhiều như CR. Không còn là thế giới người và yêu, không còn sự bất tử, những nhân vật được đặt trong một hoàn cảnh khác, nhưng thú vị nhất là mối ràng buộc giữa họ vẫn vậy. Có lẽ vì tính cách nhân vật được giữ nguyên nên con đường họ chọn đi cuối cùng vẫn không thay đổi, cứ như là một thế giới song song với thế giới Rumiko đã tạo nên. Nhưng tôi thật mong chờ ở Moon không phải là một kết thúc nhìn qua thì hoàn hảo mà lại chẳng ra đâu vào đâu như nguyên bản, nhất là với 2 con người này, mối ràng buộc đặc biệt này.

Giọng văn trong CR mượt và êm đến ngạt thở, nhân vật bị hành hạ về tinh thần nhiều hơn là thể xác. Còn Moon thì u ám hơn, tưởng tượng về không gian trong đó tôi luôn thấy màu xám bạc, hoặc nâu, hoặc đỏ, tàn úa và u uẩn, những số phận cuộn xoáy trong những toan tính, tranh đoạt. Ngay cả Rin trong Moon cũng hoài nghi nhiều hơn, đòi hỏi nhiều hơn, hay là do kiểu viết POV nên tôi mới thấy như vậy?

Cá nhân tôi lại có cảm tình CR hơn trong khi thấy mọi người đều cuồng Moon ^^ CR thông suốt và liền mạch. Moon thì, một số đoạn cuối chap 5 và 6 có cảm giác sức viết đi xuống, tôi cũng không biết giải thích thế nào XD Tuy nhiên phần đầu chap 7 rất tuyệt, đã mở ra nhiều hướng nghĩ, giọng văn hình như sung sức hơn, khiến tôi rất, uhm, phấn khích, khi suy đoán đoạn tiếp của câu chuyện này.

A, tôi rất thích cách xây dựng hình tượng Naraku trong Moon, hi vọng anh ta sẽ xuất hiện nhiều hơn, hơn là một nhân vật phản diện với chỉ một suy nghĩ cuối cùng về Kikyou như bản của Rumiko.

Ngày lành :)

Vincent

Mê fic này của sis Aster đâu từ hồi lớp 8,đầu tiên là vì cách dụng từ tỉ mỉ và bối cảnh truyện (vì chẳng biết vì sao Vinc hay có ấn tượng với những gì u ám ,lạnh lẽo...)Nhưng thực ra ban đầu cũng có hơi nghi ngờ bản thân đôi chút .Tự hỏi không biết có phải mình chỉ thích Moon vì cách viết-tức chỉ vì hình thức hay không?Rằng liệu sau từng ấy lớp ngôn từ trau chuốt thì cốt truyện của Moon có thuyết phục được mình hay không.Vinc không muốn mình thích một tác phẩm chỉ vì ngôn từ,vì nếu trau chuốt cách viết mà không có nội dung thì cũng bỏ đi.Nếu vậy thì tới một lúc nào đó sẽ phát hiện ra mình bị lừa,và sẽ thất vọng vô cùng.
Thế là đem in Trăng soi đáy nước ra (thành một cuốn khổ A4 dày cộm ).Để đó ,lâu lâu lại lôi ra đọc một chút.Có nhiều khi bạn bè mượn lôi đi khắp nơi đến vài tháng mới lấy về đọc lại.Trong nhiều khoảng nghỉ thì đọc những thứ khác.Gần đây nhất đọc lại ,tự dưng thấy khác.Đọc văn của Aster,tuy có khoái cảm ngôn từ thật đấy,nhưng phải biết gạn lọc bớt đi,phải biết tỉnh táo một chút,bởi nội dung nằm chìm lấp sâu dưới tầng tầng lớp lớp ngôn từ diễn đạt.Nói điều này ra Vinc muốn nói rằng đây cũng là yếu điểm của Aster.Thỉnh thoảng Aster bị cốt truyện kéo đi khá xa và hình như không làm chủ được ngòi bút.
Nhưng rất mừng là Moon không phải là một tác phẩm chỉ có bề ngoài.Lần đọc lại này mình đã biết chọn lọc hơn,không bị dụ khị nữa ^^ Thấy rõ nhân vật và những bước chuyển biến nội tâm của họ hơn.Thấy vui vui ^^.Hình như mình đã lớn hơn trước một chút.
Ờ,tự dưng tình cờ đọc được cái comment lâu rồi của bạn 24778 gì đó,cái comment chê sis Aster túi bụi ấy.Chậc,chuyện khen chê thì tùy người đọc thôi,nhưng phải chi 24778 có thể nói rõ hơn lí do mình ghét fic này thay vì tuyên bố thẳng tuột một cách vô lí như vậy ,kèm thêm viện ra rằng bạn mình viết hay hơn...Không thuyết phục chút nào,trái lại gây ấn tưởng rằng comment ấy chỉ vì mâu thuẫn cá nhân gì đó.
Đang mòn mỏi chờ Aster ngó lại cái fic này.Nỡ bỏ rơi như thế sao?

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.