Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

12-Fireflies field
Trường An August 13th, 2006

Rin mím môi nhảy xuống từ một cây cao. Nhờ những ngày bôn ba mà cô có sự khéo léo và nhanh nhạy trong những địa hình phức tạp như thế này.
Cố lên! Một chút nữa thôi là ra khỏi thành này! Đây là bức tường thành cuối cùng!
Rin sờ tay vào mặt thành, tìm chỗ leo lên. Mưa vẫn rơi xối xả, mặt thành trơn nhẵn, loáng nước.

“ Không ra ngoài được đâu! “

Chân Rin bước hẫng vào một tảng đá. KIRASAGI!!!

Kirasagi đứng ngả người tựa vào lan can cung điện cách chỗ Rin đứng chừng 20 bước. Cây cung hờ hững vác trên vai. Ánh mắt uể oải.
“ Vào trong đây đi! Ta không thích bước ra ngoài trời mưa. “
Rin cau mày quay lại nhìn. Qua làn mưa mờ mịt, Kirasagi chỉ là một hình bóng mờ nhạt. Liệu khoảng cách này có thể chạy trốn được không nhỉ?

ẦM!!!!!!!!!!!

Một tia chớp loé lên, sáng lóa cả mắt.
“ Kuso! “ Kirasagi nghiến răng. Lúc anh ta định thần lại, Rin đã chạy mất. Thấp thoáng một cái bóng nhỏ xíu trong làn mưa, thoắt ẩn thoắt hiện.
“ Không chạy thoát được đâu, cô nhóc! “
Kirasagi giương cung lên, nhắm thẳng vào cái bóng mờ mờ đó. Mũi tên bay ra, xé toạc màn mưa …

“ Á!!!!! “

Một cơn đau buốt nhói lên từ sau lưng. Rin ngã xuống mặt đất lấp xấp nước.
“ Sesshoumaru sama … “
Trước mắt cô chỉ là một màu đỏ thẫm …

************

“ Sesshoumaru sama!!!! “

BỊCH!

Một xác người đập xuống nền đất, máu văng tung tóe.

“ Sesshoumaru sama,… đó chẳng phải là sứ giả của Kirasagi sao? “ Jaken lấp ló sau bụi cây, ngập ngừng hỏi.
Sesshoumaru bước qua xác chết mắt còn mở trừng trừng đó. Khuôn mặt vốn vô cảm lại càng rắn lại như đá.
“ Jaken! “
“ Vâng, Sesshoumaru sama. “
“ Tập hợp những đồng minh của chúng ta lại đây! “
“ Vâng “
Jaken vội vã bỏ đi. Hắn biết không nên quấy rầy Sesshoumaru lúc này bằng những câu hỏi vô ích nếu còn qúy mạng sống của mình.

Sesshoumaru ném lại một cái nhìn về phía xác chết. Ngu ngốc! Tất cả các người!
Đổ tội cho nhau, đem cái chết của RIn ra để lợi dụng ta sao? Ta, Sesshoumaru này mà lại dễ dàng bị bọn con người hèn hạ nắm được sao?
Cái chết của RIn là để cho các người lợi dụng sao?
Sesshoumaru này chỉ hành động theo ý muốn của mình, vì mình mà thôi. Nếu ta muốn giết ai đó, ta sẵn sàng hủy cả thế giới này!
Chẳng có ý nghĩa gì với cái thế giới này khi Rin đã không còn …

Sesshoumaru dừng lại trước thành của Yabu. Những lính canh ngước nhìn lên, hoảng hốt bỏ chạy
“ Yêu quái! Yêu quái!!!!! “
Sesshoumaru lầm lì tiến tới. Cung điện trong bóng tối chợt bừng sáng với hàng ngàn ngọn nến. Tiếng la hét hoảng loạn vang trời. Yabu từ trong chạy ra, nét mặt thất thần
“ Sesshoumaru … sama … Có chuyện gì? … “

RẮC …!

Đầu Yabu lìa khỏi cổ trong khi miệng vẫn còn mở ra chưa nói hết. Tiếng la hét xung quanh càng kinh động hơn. Nhiều samurai đã tuốt kiếm và cung tên ra.
Sesshoumaru đứng giữa ánh sáng chói lọi của đèn, nến và những ánh thép sắc lạnh ấy. Dường như dửng dưng mọi thứ.
Bọn người ngu ngốc chộn rộn này … Thật là ngứa mắt …

“ Sao không giết hết chúng tôi đi, Sesshoumaru sama? “

Kiriko từ trong đại sảnh đi ra. Ánh mắt bà ta vẫn bình thản khi nhìn ông chồng cụt đầu nằm dưới chân Sesshoumaru.
“ Không phải là ngài đến đây để trả thù sao, Sesshoumaru sama? Chính chúng tôi đã đối xử tồi tệ với cô bé ấy đến mức cô ta phải bỏ đi. Chính chúng tôi đã bàn mưu tính kế để quân đội phía tây tấn công vào nơi cô ta ở. Chính chúng tôi đã giết chết cô bé của ngài … Sao chưa giết hết chúng tôi đi, Sesshoumaru sama? “

Ánh mắt Sesshoumaru vẫn lạnh như băng nhìn Kiriko. Bà ta bật cười khanh khách.
“ À không, tại sao Sesshoumaru cao qúy phải trả thù cho con người thấp kém bé nhỏ đó chứ? Chẳng phải ngài đã bỏ cô ta ở đây sao? Ngài còn mừng là cô ta đã chết nữa đấy chứ, phải không? “

Kiriko tuốt kiếm ra, giọng cười rắn lại, lạnh lẽo
“ Dù có là gì đi chăng nữa, ngài cũng đã giết chủ nhân của chúng tôi. Dù có phải chết, chúng tôi cũng phải trả thù cho ông ấy! “

“ CHẤM DỨT MÀN KỊCH ĐƯỢC RỒI! “
Sesshoumaru nhìn đám người đang căm hờn tiến tới. Cười khẩy.
“ Trước đây ta đã tưởng giết được cha mẹ của Kirasagi … Nhưng thật ra ta chỉ giết có cha hắn. Mẹ của Kirasagi … hóa ra … lại là Kiriko phu nhân.”

Đâu đó có tiếng gươm rơi xuống đất. Kiriko tái mặt.
“ Ta không ngu ngốc như Yabu để ngươi điều khiển bằng những tình cảm khờ khạo đó. Ta cũng chẳng cần giết ngươi cho bẩn tay. Lũ người bị điều khiển bằng lòng trung thành kinh tởm này sẽ băm vằm ngươi ra.”

Sesshoumaru quay lưng bỏ ra ngoài. Đám người xôn xao, nửa tiến lên nửa lùi lại. Kiriko đột nhiên cất tiếng cười điên dại
“ Ha ha ha!!!!!!!!!!! Ta lầm! Ta lầm rồi! Ta đã đánh giá sai ngài, Sesshoumaru sama! Ngài qủa là một yêu quái! Con bé đó chết là đúng lắm! “

Sesshoumaru dừng lại. Kiriko tiến tới, thanh gươm vẫn nắm chặt trong tay. Đầu ngẩng cao.
“ Ta đã lầm tưởng ngài ít ra còn có chút ít tình cảm để trả thù cho con bé đó. Nhưng với Sesshoumaru, chẳng có gì bằng sự tự cao của ngài. Nói thật đi, Sesshoumaru sama! Con bé đó chết là ngài mừng lắm, có phải không? “
“ Tôi đã giúp ngài giải quyết một gánh nặng mà ngài không nỡ dứt bỏ. Cái ung nhọt trong trái tim của ngài đã bị gỡ đi. Cám ơn tôi đi chứ, Sesshoumaru sama! “
Sesshoumaru quặp lấy cổ Kiriko, siết mạnh. Thanh gươm trên tay bà ta rơi xuống đất.
“ Cám ơn tôi đi chứ, Sesshoumaru sama!… Đừng để tôi chết về tay … những kẻ đó … “
Mắt Sesshoumaru tối sầm lại. Anh ném Kiriko về phía đám người đang chờ chực với cung tên và kiếm. Bà ta lăn tròn trên đất, máu ộc ra miệng.
“ Không ai được ra lệnh cho Sesshoumaru này! “

Với những lời cuối cùng đó, Sesshoumaru bay đi.

Khí trời đêm sau cơn mưa phả vào mặt anh hơi nước âm ẩm, giúp anh tỉnh táo lại. Ngọn lửa trong lòng anh cũng vơi đi dần …
Trống rỗng …
Chém giết, hành hạ … Chỉ là trống rỗng …….

Những ánh sáng xanh lập lòe chợt hiện lên trước mắt Sesshoumaru. Anh dừng lại. Cánh đồng đom đóm.

“ Đẹp qúa! Sesshoumaru sama xem này! “

Bây giờ thì không cần quay lại nữa. Sesshoumaru lắc đầu. Chỉ là một ảo giác mà thôi.
Những năm tháng đó cũng chỉ là một ảo giác thôi … Phải không?

Trên cánh đồng xanh thẫm ban đêm, giữa những ánh sáng xanh mơ ảo của những đàn đom đóm bay lên từ con sóng cỏ … hình bóng một cô bé đang chạy tung tăng, với tay bắt lấy những cánh đom đóm. Xa qúa rồi …
Như vừa chợt tỉnh một giấc mơ … Đau khổ hay hạnh phúc … Nhìn lại đã không còn chút dấu vết … Trôi qua như một ảo ảnh … Có lúc ta phải hỏi là đã từng có những tháng ngày đó hay không? …

“ Ngài vui mừng lắm hả, Sesshoumaru sama? “

Có không?

Ừ, bây giờ thì qủa thật đã trở về như những ngày xưa rồi. Không còn tiếng cười, không còn tiếng hát, không còn những tình cảm bất an … Không còn Rin …
Và cuộc sống vẫn sẽ trôi theo đúng những gì nó phải thế. Anh cũng vậy … như xưa … Đó là điều anh muốn sao?

Không … Sesshoumaru này muốn … Rin hạnh phúc …
Ở đâu cũng được, thế nào cũng được … Nhưng Sesshoumaru này luôn muốn tin ở đâu đó luôn có một tiếng cười, luôn có một tiếng hát trong veo … Chứ không phải như thế này …
Sesshoumaru có thể chối bỏ tình cảm của chính mình … có thể tự dồn mình vào cuộc sống cô độc đẫm máu như xưa … có thể tự căm ghét mình … Có thể … tất cả … Nhưng Sesshoumaru này luôn muốn Rin … bình an … vui vẻ …
Có những thứ Sesshoumaru này không thể làm được sao?

Nếu như …

Mọi thứ “ nếu như “ bây giờ đều vô ích! Không thể quay lại! Không thể làm lại!

Đêm đó, Sesshoumaru ngồi trên tảng đá giữa cánh đồng … Yên lặng … Chỉ có những cánh đom đóm chao lượn chung quanh …
Khi mặt trời lên … Những ánh sáng này sẽ biến mất …
Nhưng ánh mặt trời đã không thể thắp sáng được cặp mắt hổ phách đó …
Trong đôi mắt đó …
Chỉ là …

Đêm tối vĩnh viễn …



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.