Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

11-Illusion of the rain
Trường An August 13th, 2006

“ Kirasagi sama, ngài nóng nảy qúa! “ Zataki khẽ khàng nói khi trong phòng chỉ còn lại 2 người
Kirasagi chỉ liếc qua, “ hừ “ khẽ trong cổ họng
“ Việc báo cáo với Sesshoumaru sao rồi? “
“ Đã cho người đi báo. Hắn sẽ biết sớm thôi. May mà ta có Kiriko làm tay trong… “

“ ĐỪNG NÓI NỮA! “ Kirasagi quát ngang. Nét mặt anh ta càng đanh lại. Anh đứng lên, đẩy cửa ra ngoài
“ Ta đi nghỉ! À … Ngươi trông chừng Kiku cẩn thận! “
Zataki ngẩng lên, khẽ nhíu mày
“ Kirasagi sama, Kiku đã ở đây với chúng ta từ nhỏ. Ngài vẫn không tin cô ta sao? “

“ Ta không tin ai hết! “ Kirasagi trả lời mà không quay lại.
Anh bước ra ngoài. Ánh nắng tràn ngập nuốt chửng hình dáng cao lớn trong màu vàng chói lọi. Zataki khẽ lắc đầu …

“ Kể cả tôi sao, Kirasagi sama? “

………………..

Trời lại mưa. Căn hầm tối ẩm mục bốc lên mùi ngai ngái của hơi đất. Không khí càng ngột ngạt khó thở hơn.
Tiếng khóa cửa kêu leng keng. Rin ngẩng lên nhìn. Kiku đẩy cửa bước vào.
Trong ánh sáng nhập nhòa của ngọn nến trên tay, cô ta lại càng trông giống như một tượng sáp.
“ Đồ ăn của ngươi đây! “ Kiku bỏ giỏ xách trên tay xuống. Rin nhận lấy, bỏ nó vào góc
“ Ngươi không ăn thì lấy làm gì?”
“ Tôi sẽ ăn, tôi chưa muốn chết. Nhưng tôi không ăn trước mặt cô! “
Kiku cười khan, chống chân qùy xuống trước mặt Rin. Những ngón tay dài, lạnh như đá của cô ta nâng cằm Rin lên
“ Dù sao cũng chưa cần phải ăn bây giờ. Ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Ra ngoài với ta! “
Trong bóng tối, đôi mắt Kiku dường như chỉ là hai vực thẳm dài hun hút.
Lần chần, rồi Rin đứng lên đi theo cô ta.

Ngoài trời đang mưa lớn. Những giọt nước lạnh ngắt rơi ào ào xuống hai người như những vết dao cắt. Kiku dừng lại trước một khoảng đất nhỏ xâm xấp nước mưa.
“ Ngươi không thấy lạnh sao Rin? “
Rin cân nhắc câu trả lời … “ Có “
“ Nhưng không lạnh như ở hang núi mùa đông chứ gì? Như thế … Tại sao ngươi không khóc? “ Giọng Kiku vẫn băng giá
Rin cau mày “ Tại sao lại phải khóc? “

“ Ngươi là một đứa trẻ mồ côi, chẳng ai thèm nhìn tới. Sau này chỉ có mỗi Sesshoumaru là cho ngươi đi theo … Nhưng mà hắn cũng bỏ rơi ngươi. Ngươi không buồn sao? Ngươi không cảm thấy đau lòng sao? “
Mắt Kiku nhìn xoáy vào Rin. Những tia sáng lạnh lẽo biến mất. Chỉ còn …
Đau. Hận. Buồn bã.
Rin như bị xoáy vào hố sâu hun hút của cái nhìn đó.

“ Chẳng ai trên thế giới này cần ngươi. Không một ai. Dù ngươi có sống hay chết … Ừ, có thể là đau một chút … Nhưng người ta cũng sẽ quên … Ngươi hiểu mà, phải không? Sự tồn tại của ngươi chẳng có ý nghĩa gì, chẳng để làm gì. Tất cả những người ngươi yêu thương đều chết trước mặt ngươi … chẳng thể làm gì … Chỉ có thể một mình ngồi trong bóng tối mà gặm nhấm vết thương của mình … Chẳng lẽ … ngươi không đau lòng sao? Vậy mà … tại sao ngươi lại không khóc? Tại sao ngươi lại không than trách, không oán hận cho số phận của mình? Tại sao? “

Mưa. Mưa xối xả.
Rin nhìn đăm đắm vào cặp mắt đen sâu đến như vô cùng ấy. … Tại sao? …

Cha … Mẹ … Anh em … Bạn bè … Chẳng còn một ai … Chẳng có một ai …
Không đau lòng sao?

Bị cả thế giới này xua đuổi …
Không oán hận sao?

Trong bóng tối mịt mùng này, chỉ có những hạt mưa lạnh cắt như dao. Tương lai là những bóng tối khác chực chờ …
Không đáng than trách sao?

Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi lại sinh ta trên đời này?
Tại sao tôi không thể khóc được?

Câm lặng. Tôi đã từng câm lặng bao nhiêu lâu rồi? Mất đi cả tiếng nói của mình … Trái tim chìm ngập trong bi thương …
Ngày ấy … Đứng trước những xác chết bị phanh thây mổ bụng, tràn ngập máu của những người thân … tôi đã khóc … Không thành tiếng …

Mưa … Mưa đã xóa đi tất cả nước mắt của tôi …

**** I'll never let you see
The way my broken heart is hurtin' me
I've got my pride and i klnow how to hide
All my sorrow and pain
I'll do my crying in the rain ****

( Tôi sẽ không bao giờ để người thấy
Trái tim vỡ nát này đang đau đớn thế nào
Tôi có sự tự hào của mình và tôi biết cách che giấu đi
Tất cả những nỗi buồn và sự đau thương tôi đang chịu
Tôi sẽ khóc trong mưa )

“ Khóc à? Yếu đuối và ngốc nghếch!!!! “ Jaken đã từng quát lên như vậy
Và tôi đã luôn cười …….

Một đứa trẻ hạnh phúc … Là tôi đó … Phải không?
Trong ngày mưa hôm đó … Khi tôi nhìn theo bóng người đi khuất … Tôi có khóc không?
Chỉ là mưa mà thôi …

Như hôm nay …

“ Nếu muốn than khóc, hãy than khóc đi! Nếu muốn thù hận, hãy thù hận đi! … Nếu muốn than trách, hãy than trách đi! Chẳng lẽ … Không đáng cho người làm thế sao? “
Giọng Kiku khẽ khàng như hơi thở. Như tiếng mưa cào xé trong đêm. Cắt nát tâm hồn con người …
“ Người ngươi thương yêu duy nhất cũng bỏ ngươi mà đi. Lúc ngươi đau đớn nhất, hắn ở đâu? Lúc ngươi cần hắn nhất, hắn ở đâu? “

Trái tim như muốn vỡ nát.
Tất cả những nỗi đau buồn vùi lấp bị những giọt mưa nhức nhối lôi dậy.
Nước mưa tràn lên mắt Rin. Nóng bỏng.

Tại sao tôi không khóc?

Bởi vì …

“ Kiku san … Tại sao người lại cần biết? “
Rin chớp mắt. Những giọt nước tràn qua má. Lạnh và ấm.
“ Tôi sẽ không khóc … Khi tôi không muốn khóc! Người ấy … không cần phải thấy tôi khóc … “

****If i'll wait for cloudy skies
You won't know the rain from the tears in my eyes
You'll never know that i still love you so
Though the heartaches remain
I'll do my crying in the rain*******

( Nếu tôi đợi đến khi trời kéo mây vần vũ
Người sẽ không nhận ra mưa từ nước mắt tôi
Người sẽ không bao giờ biết tôi vẫn yêu người
Dù những nỗi đau vẫn còn đó
Tôi sẽ khóc trong mưa )

“ Khóc lên thì dễ … Nhưng sẽ có người rất đau lòng … Rin không muốn ai phải đau lòng … vì Rin.“

******** Raindrops keep fallin' from heaven
Could never wash away my misery
But since we not together
I look for stormy weather to hide my tears
I hope you'll never see ********
( Mưa vẫn rơi từ thiên đàng
Có thể không bao giờ tẩy sạch nỗi buồn thương của tôi
Nhưng từ khi chúng ta không còn bên nhau
Tôi đã chờ trời giông bão để che giấu những giọt nước mắt mình
Tôi hy vọng người không bao giờ thấy )

Kiku cười. Tiếng cười lạnh ngắt.
“ Ai sẽ đau lòng vì ngươi? “
“ Sesshoumaru sama “
“ Tại sao? Hắn đã bỏ rơi ngươi.“

“ Nhưng Sesshoumaru sama không bao giờ muốn Rin đau lòng “

Những giọt mưa vẫn đang rơi hối hả. Nhưng … đang ấm dần lên … hay là nước mắt?
“ Cám ơn, Kiku san “
“ Cái gì? “
“ Không ai từng bận tâm đến Rin … Dù có khóc, dù có hận … Cũng không phải là điều xấu. Phải không? “
Mắt Kiku dường như tối hơn.
“ Ta cũng ghét nước mắt. Vô cùng ghét! “
“ Con người … Khóc và cười … cũng chỉ là điều bình thường thôi … Người ta chỉ ghét nước mắt khi không muốn thấy người khác đau lòng. Rin hiểu. “

********Someday when my crying's done
I'm gonna wear a smile and walk in the sun
I may be a fool but still then
Darling, you'll never see me complain
I'll do my crying in the rain*******
( Ngày nào đó khi tôi khóc xong
Tôi sẽ khoác lên một nụ cười và bước đi dưới mặt trời
Có thể tôi ngốc nghếch nhưng vẫn thế
Người sẽ không bao giờ thấy tôi than trách
Tôi sẽ khóc trong mưa )

Một con ngốc! Cô ta tin tưởng vào cái gì? Chờ đợi cái gì? Yêu thương cái gì?
Dù có ghét, dù có trách, dù có hận … không cần biết.
Miệt mài đuổi theo ánh trăng trên trời … Không bao giờ với tới.
Ngu ngốc!

“ Đi theo ta! “
Kiku quay lưng đi. Rin đi theo.
“ Phòng tắm đấy! Thay đồ đi! “
Kiku chỉ vào bộ đồ, quay ra
“ Cám ơn Kiku san! “

Ngu ngốc!

“ Cô thất bại rồi à, Kiku san? “
Zataki đứng dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, nhìn theo Kiku đi ra hành lang.
“ Chất độc của cô nhằm khai thác những ký ức tồi tệ nhất của con người, kích động lòng đau thương để hủy hoại trái tim họ. Nhưng sao nó lại không có tác dụng gì với cô ta? “
“ Ai nói không? “ Kiku ném lại một cái nhìn sắc lạnh “ Để xem cô ta còn có thể yêu thương đến bao giờ, tin tưởng đến bao giờ nữa! Chất độc ấy không bao giờ mất đi cả, nó chỉ chờ cơ hội thôi … Bây giờ mới chỉ bắt đầu … “
Zataki im lặng. Đôi mắt anh ta nheo lại.
“ Kiku san … Có qúa tàn nhẫn không? “
“ Zataki san, bổn phận của một samurai là phục vụ chủ của mình. Tàn nhẫn hay không … Đó chẳng phải là cách chúng ta tồn tại sao? “

“ Kiku … Trong hai chúng ta … một người tàn nhẫn là đủ rồi … “

Kiku lặng yên quay lại. Zataki đứng im, nhìn thẳng vào cặp mắt lạnh ngắt của cô. Kiku lắc đầu
“ Đã qúa trễ rồi, Zataki san … Tôi phải đi …“
Bước chân Kiku lướt nhẹ qua sàn đá, âm vang khô khốc.

***** I'll do my crying in the rain
I'll do my crying in the rain... ******

“ Rin! “ Kiku gõ cửa phòng tắm.
Im lặng.
Kiku đẩy cửa ra.
Trống rỗng.
Rin đã biến mất.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.