Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Hoa khói – Chapter 11
Trường An June 19th, 2008

Nắng sớm và dây an toàn
Thời gian là một vòng tròn


Cô gặp lại anh vào lúc mà anh nghĩ rằng mình đã có thể quên những giấc mơ về cô và lần gặp cuối cùng mùa đông ấy chỉ là một khoảnh khắc của giọt nước rơi vào mặt hồ lặng sóng. Hôm ấy trời trong và nắng đã vàng ươm ngay từ khi anh thức dậy sau một giấc mơ kỳ lạ không còn nhớ rõ nhưng lại khiến anh ngẩn người ra một chút. Tưởng như anh đã chìm ngập ở trong khoảnh khắc một cơn sóng bất ngờ đổ ập đến trước khi những luồng sáng chói lóa của nắng ào tới lay tỉnh dậy.

Tuyết vẫn chưa tan hết trên con đường anh đã đi vào buổi sáng hôm ấy. Trên các cành cây vừa đơm lá, những giọt tuyết lấp lánh rơi xuống bởi đôi chân những con chim nhỏ vừa nhảy nhót vừa kêu ríu rít. Như một quán tính, anh nhớ về cô một ngày xa xôi nào đó đã đưa tay hứng lấy những giọt nước lạnh rất nhanh hóa tan thành khói mỏng. Và như một nỗi buồn, anh nhìn về phía con đường còn thưa người trước mặt. Cái khoảng trống rộng thênh ấy quen thuộc với anh đến nỗi phải lướt mắt qua lần thứ hai thì anh mới nhận ra sự hiện diện của cô.

Ngày đầu xuân trời trở lạnh. Khí lạnh lọc sạch đám bụi mờ làm nắng trở nên trong suốt. Cô ngồi trên bậc thang một ngôi nhà cũ kỹ, bên cạnh là túi đựng giấy vẽ và dụng cụ phác thảo đang mở vung vãi. Nhưng cô không để ý đến chúng. Cô tựa cằm vào hai tay chống lên gối, nhìn ra đường bằng cặp mắt gần như bất động. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào anh từ lần ánh mắt anh thoáng qua cô lần đầu tiên đến khi anh quay lại lần thứ hai. Vẫn không đổi tư thế, cô cứ chống cằm nhìn anh đứng lại rồi bước tới gần bậc thang cô đang ngồi. Vì nắng hôm ấy rất trong nên ánh sáng chiếu trong mắt cô cũng trở thành như viên thủy tinh màu bạc, sáng rõ nhưng lạnh lẽo. Anh không đọc được điều gì trong đôi mắt ấy. Và khi anh nhớ đến đôi mắt không an tĩnh của cô ngày trước, có một điều gì đó cồn cào lên trong anh. Chắc chắn, anh biết, có một điều gì đó ở cô hiện tại mà anh vẫn chưa nắm bắt được- Tựa như bàn tay cô vẫn mang găng trắng và đôi mắt cô hiện tại. Chúng tách rời cô khỏi ký ức của anh, nhắc nhớ cho anh về quãng thời gian hiện tại và những gì đã trôi qua không thể nào trở lại.

“Sao không gọi?” Anh hỏi. Cô im lặng hất một lọn tóc ra sau vai. Anh nhận thấy quầng thâm mờ dưới mắt cô và cả làn môi khô, như thể cô đã ngồi rất lâu nơi đây.
“Đến đây từ đêm để vẽ.” Nhận thấy ánh mắt của anh, cô cười nhẹ. Và cảm thấy như cần phải giải thích thêm, cô đưa tay phác mơ hồ về phía trước. “Đêm qua trời quang nên trăng rất sáng.”
“Vẫn còn sống à?” Giờ thì anh có thể thấy được bóng sáng của nước trên tóc cô, cả đôi vai cô đang run đến không thể che giấu được dưới cái khăn quàng dày. Nó có thể lý giải cho thái độ của cô hồi nãy. Anh tự hỏi, chẳng lẽ đây là cách cô sống trong suốt khoảng thời gian ấy- cứ không hề quan tâm đến bản thân và để mình cuốn phăng đi trong những cảm hứng nhất thời. Đó là thứ luôn luôn tạo cho cô cái vẻ của một đứa trẻ không bao giờ lớn.

Có thể cô đã luôn luôn là như thế, ngay từ lúc mà cô đi theo anh- một người hoàn toàn xa lạ, từ lúc mà cô chạy trên những con sóng và lái xe phóng vút trên con đường dài hun hút… ngay từ lúc mà cô rời khỏi anh để ra đi cũng trên một con đường mịt mù. Cô hầu như không biết đến nỗi sợ hãi bình thường của con người, như thể tất cả đã trôi vào, lắng lại để rồi hòa tan trong cô, trong cái thế giới cồn cào nơi đôi mắt cô tựa hoa cỏ trôi vào biển nước. Anh nhớ đến những gì anh cảm thấy khi đồng ý để cô đi theo mình ngày ấy- Cô đánh thức trong anh những ký ức đã lãng quên hoặc chưa từng tồn tại như thoáng xôn xao của sóng chạm vào cuối đỉnh mây mù. Cô là ký ức của anh và sâu xa hơn ký ức của anh, là sự hiện diện mơ hồ của thời gian không được tính bằng năm tháng. Trong cuộc đời anh đã đi hơn một nửa này, những năm tháng ở bên cô qủa thật là ngắn ngủi- giờ đây anh nhận ra điều đó với đầy đủ sự tàn nhẫn của nó. Và anh nhớ đến hình ảnh cô dưới hàng hiên mái nhà tuổi thơ của anh đêm ấy, đến nỗi chua xót dịu dàng đã dâng lên trong anh mỗi lần nghĩ đến những gì lẩn khuất sau nụ cười của cô. Không có gì có thể níu giữ được cô, kể cả niềm đau hay nỗi sợ. Như thế, cô đã xoa dịu đi ký ức của anh, đồng thời khắc sâu vào đó một vết rạch dài, lấp đầy qúa khứ trong anh đồng thời thả vào đó một khoảng không trống hoác.

Anh nhìn nụ cười bối rối của cô, lặng lẽ đưa tay ra. Ánh mắt cô trượt qua bàn tay rồi nhìn lên anh trước khi cô chạm bàn tay mang găng của mình vào những ngón tay dài. Khi cô đứng dậy, những ngón tay cô siết lấy bàn tay anh. Anh có thể cảm thấy làn da ấm nóng của cô sau lớp vải len, và anh nhớ cơn ớn lạnh mơ hồ khi lần đầu tiên chạm đến hơi ấm ấy.

Có lẽ, cô đã mang theo qúa nhiều ký ức của anh.

Cô khoác chiếc túi đựng đồ vẽ mà cô vẫn không bận tâm kéo dây khóa lại lên vai, nhìn về con đường trước mặt. Quay sang anh, cô mỉm cười.
“Anh đang đi đâu vậy?”
“Đến công ty.” Anh có cuộc họp ở đó và bãi xe anh gửi chiếc ô tô đang ở ngay trước mặt.

Cô nghiêng đầu.
“Cho đi với.”
Chẳng hiểu sao những lời đó làm anh giật mình. Như nắng ngập buổi sáng hôm ấy, những làn sóng qúa khứ đang tràn về, đổ ập lên anh và hơn lúc nào hết, anh cảm thấy thời gian là những vòng quay lặp đi lặp lại. Cô đang đứng trong nắng sớm, dưới bóng mờ của những giọt tuyết lấp lánh rơi và gió đang quét trên mặt đường đám sương khói trôi lờ lững. Một chiếc quai túi rơi xuống cánh tay cô, bàn tay cô đút vào trong túi chiếc áo khoác dài ngang gối, chiếc khăn quàng dày gần chạm đến môi mang sắc vàng hanh của lá khô làm màu mắt cô sẫm lại. Vẫn là cô của những ngày xưa, trong ánh nắng trượt dài trên triền dốc thoai thoải cỏ may, là cô bé đã hỏi anh gần như chính xác những lời ấy với sự bạo dạn và tin tưởng đến mức anh đã không thể tin được. Đến mức anh chưa từng hỏi những gì cô nghĩ khi đưa ra đề nghị ấy.

Bây giờ cũng vậy, khi cô ngồi vào chiếc ghế bên cạnh anh- vị trí ngày xưa của cô- vẫn bằng sự tự tin đến bình thản, anh lại thấy mình không thể nhìn vào mắt cô. Có qúa nhiều điều anh không biết về cô và anh cũng chưa từng hỏi. Với cô, thực sự, có thể mọi điều đều rất giản đơn- nhưng là cái giản đơn mà chỉ một mình cô có thể lý giải.

Khi đã chạy được nửa đường, lúc dừng xe lại trước một lần đèn đỏ, anh quay lại thì thấy cô đã ngủ gục. Đầu cô tựa vào kính xe, khẽ cúi xuống trong một tư thế quen thuộc đến nhức nhối. Hình ảnh này xuyên qua làn sương mờ dày đặc của những tháng năm trống vắng, về nhói lên trong thái dương anh. Cô đã ngồi ngủ như thế này bên anh hàng trăm, hàng ngàn lần trong những chuyến đi dài của họ.

“Những gì đã xảy ra sẽ không bao giờ mất đi. Chúng cứ lặp đi lặp lại trên một trục thời gian quay tròn.”

Tấp chiếc xe lại bên lề, để yên cho cô ngủ, anh nhìn ra con đường hẹp dẫn vào một khu dân cư thưa người, nghĩ về mẹ anh và những lời bà nói. Ngày ấy, khi nghe cô đã rời xa anh ra đi, bà chỉ im lặng nhìn anh bằng cái nhìn kỳ lạ. Dịu dàng không phải là bản tính của bà, nhưng giây phút ấy, anh đã thấy ở bà sự thông hiểu đến bằng những tình cảm đã bị đè nén trong đáy sâu của thời gian. Cái nhìn ấy đã cho anh cảm giác rằng, dù cho có điều gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng có thể chịu đựng được.

Cô cựa mình khi có tiếng chuông lanh canh từ hàng hiên nào đó vọng đến và thức dậy với cái nhìn gần như thảng thốt. Mất vài giây để cô nhận ra mình đang ở đâu và nhận ra sự hiện diện của anh. Cô nhìn qua cửa kính những ngôi nhà nối tiếp nhau xung quanh, hơi chau mày thấy xe đã dừng lại. Cô quay nhìn anh nhưng im lặng. Vì cô đã trượt xuống trong giấc ngủ, dây đai an toàn đang siết hơi chặt quanh người cô. Cô đưa tay chỉnh lại sợi dây, nhưng khóa của chiếc đai không hề động đậy.

“Nó bị rỉ,” Anh nói, vẫn chỉ quan sát cô mà không động đậy. Đã qúa lâu chiếc dây đai này không được sử dụng.
“Làm sao bây giờ?” Cô vẫn loay hoay với khoá kim loại cứng.
“Thế thì không đi được nữa.” Câu nói này không phải là ý của anh. Khi đã nói ra rồi anh mới chợt nhận ra ẩn ý có thể có của nó và anh muốn bật cười. Cô nhướng mày nhìn anh trước khi nụ cười cũng đến trên môi cô. Thế giới không an tĩnh trở về trong đôi mắt cô, cuộn lên trong đáy đôi mắt nâu đầy nắng, trả lại cho cô vẻ bất an không chủ định.

Nhưng khi cô buông tay khỏi chiếc khóa dây đai, nhìn về phía trước qua cửa kính xe thoáng chút bụi đến cảnh sắc trong tiếng kêu mơ hồ của chiếc chuông không thể xác định, ánh sáng lạnh lẽo lại trở về trong đôi mắt cô. Kỳ lạ, anh nghĩ, tại sao lần gặp trước anh lại không nhận thấy? Do ánh nắng ban ngày, do những ngày ngắn ngủi vừa qua, hay ánh mắt này chỉ có ở cô khi nhìn ra thế giới xung quanh? Cô không còn sự dè dặt của lần đầu tiên gặp anh, cái dè dặt của một cô bé ngồi lẫn trong bụi đường, nhưng hiện tại, dường như cô đã lại xây cho mình những bức tường không thể nào vượt qua được. Thậm chí anh nghĩ rằng cô không hề có ý thức gì về điều đó.

“Anh mở giùm đi.” Cô nói, dựa sát vào lưng ghế. Im lặng, anh với tay chạm vào chiếc khóa kim loại. Sau một lúc, khớp nối cũng chịu bật mở. Cô chỉnh sợi dây, lại bấm khóa vào, ngả đầu lên cửa kính. Anh mở máy, quay xe trở lại con đường, tiếp tục chuyến đi.

Khi dừng lại trước cửa công ty, anh quay nhìn cô. Cô vẫn chưa cho anh biết nơi mình muốn đến. Ánh mắt cô vẫn hướng ra thế giới bên ngoài cửa kính tràn ngập nắng. Anh lại đưa tay mở khóa dây an toàn cho cô. Khi anh ngẩng lên, cô đang nhìn anh. Ánh sáng sóng sánh qua lớp thủy tinh mỏng.

“Đến rồi à?” Cô hỏi. Giọng cô nhẹ bẫng. Đến đâu? Anh tự hỏi.
“Vào uống ly cà phê rồi hãy đi. Trông có vẻ mệt mỏi qúa.” Anh nói, bước ra ngoài xe mở cửa cho cô. Nhưng cô vẫn ngồi yên, môi nhẹ mím lại. Một lúc sau, cô đứng dậy, khoác chiếc túi to lên vai, đi qua anh mà không ngẩng nhìn lấy một lần. Anh muốn gọi cô lại, nhưng không biết phải nói gì.

“Tại sao?” Khi đã cách xa anh chừng năm sáu bước chân, cô đột ngột đứng lại. Giọng cô vẫn mang âm hưởng của đêm gió tuyết, thanh âm lan chầm chậm trong khí lạnh trong đến sắc lịm.
“Sao lại phải mở khóa dây an toàn?”
Trong một thoáng, anh đã nghĩ mình không thể hiểu được ý cô. Chậm chạp, cô quay nhìn anh. Thốt nhiên, anh lại nghĩ về hạt bụi trôi dưới lớp bọt sóng, màu sắc lấp lánh của nắng quyên qua bong bóng nước. Tưởng như, cái thế giới ấy có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, và cũng qúa nhỏ bé để nắm lại. Anh nghĩ đến những gì đã trôi qua, và lúc mà anh tưởng như dù có bất cứ điều gì xảy ra, anh vẫn có thể chịu đựng được. Anh nghĩ đến cô lúc nào cũng có thể vuột khỏi tầm tay anh- và ngay cả điều đó, anh cũng có thể chịu đựng được.

Anh chợt hiểu, có lẽ, đêm đó, anh không nên hỏi cô ở đâu. Điều đó cũng khờ dại như hỏi rằng cô định đi đâu và mở chiếc khóa an toàn. Tất cả là những việc làm chẳng có chút ý nghĩa nào. Không điều gì níu giữ được cô, niềm đau hay nỗi sợ.

“Ta đi uống cà phê.” Anh nói, đóng cánh cửa xe, bước về phía tòa nhà. Cô im lặng đi theo anh. Buổi sớm, thang máy vắng, chỉ có hai người. Cô đứng dựa vào lớp thép sáng loáng như gương của thành thang máy, ngẩng đầu quan sát con số màu đỏ nhấp nháy trên cánh cửa. Ngồi xuống bên anh, cô lại nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, qua lớp nắng mù phủ trên tấm kính bao quanh khu ăn uống. Anh rút một bản vẽ trong túi cô ra. Đó là cảnh tượng con đường đêm dưới ánh trăng, những mảng tuyết đang tan còn lấp lánh sáng như thủy tinh rạn vỡ rải đó đây. Một bóng người đi qua dưới tán cây trơ trụi, ngẩng nhìn ánh sáng đang trượt xuống từ bầu trời. Anh nhận ra chính mình qua mái tóc dài và điều gì đó gần như là linh cảm.

Lặng lẽ, anh cất bản vẽ vào túi cô. Cô không nói gì, chỉ thổi nhẹ lớp khói trên mặt ly cà phê đang cầm trên tay. Gò má cô đã lấy lại chút khí sắc. Thời gian là một vòng tròn, anh thầm nhủ.

“Sắp tới có chuyến đi Nagoya, đến Fuji. Đi chứ?” Anh hỏi. Dường như cô hơi giật mình. Chiếc ly chạm vào cái đĩa trên bàn lạch cạch. Anh lại nhớ về những dấu chân nhỏ trên nền cát ướt, sóng đã xóa tan đi vào lòng biển từ tháng năm nào.

Vẫn không nhìn anh, cô khẽ gật đầu.

Và khi trông ra làn nắng trắng lóa của buổi sớm mùa xuân ấy, anh nghĩ mãi về giấc mơ đêm trước, con sóng trắng cùng cảm giác ngẩn ngơ không cách nào lý giải.



2 Responses
baka chan

fic cua As luon goi len cam gia trong rong va chenh vvenh, nhu "chang the di den dau. Du sao trong moon, Sess va Rin chua den duoc Fuji thi trong fic nay se thuc hien. Toi yeu Sess co Rin o ben. Van chua het dau long ve ket thuc cua Inu.

tigontim

Oa! Sống lại rồi, muội chết ngắc từ sau khi đọc cái kết thúc của Inu, mặc dù cái kết thúc đó cũng...ờ..ờ cũng khá là hợp lý, khá là dễ thương (cho SessRin) nhưng mà vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, hụt hẫng và hơi thất vọng. Quay đi quay lại fic của Sis vẫn là nhất, đọc chap này rồi mới biết nó thiếu cái gì, ra là câu "Đi chứ?" của Sess-sama, dù lâu lâu Sess có ghé về thăm nhưng mà vẫn thích họ ở cạnh bên nhau hơn.

Mà muội tưởng Sis đổi nick rồi bỏ luôn cái blog này rồi chứ. Mừng quá, muội đi thông báo cho con em họ muội để nó mừng chung đây.

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.