Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

10-The meeting
Trường An August 13th, 2006

“ Tôi muốn về! Cho tôi về! “
“ Không được “
“ Tại sao? “
“ Quân lính miền tây đã phong tỏa những con đường đến đó. Nếu họ gặp cô, đầu cô sẽ lìa khỏi cổ mà không cần biết lý do.”
Kiku lạnh nhạt trả lời, tay vẫn đều đặn thả từng chiếc lá vào nồi thuốc đang sôi.
Rin đi đi lại lại trong nhà, cúi đầu ngẫm nghĩ.
“ Thế có ai có thể đi qua đó được không? “
“ Người được daimyo cho phép. Cho nên ta bảo cô đợi để dẫn đến chỗ Kirasagi sama “
Rin đột ngột dừng lại
“ Khoan đã! Tại sao tôi phải gặp daimyo ở đây? “
Kiku nhìn lên. Đâu đó trong ánh mắt đen thẫm lóe lên một tia lạnh rợn người

“ Vì cô là người của taiyoukai Sesshoumaru “

Im lặng.
Rin nhìn thẳng vào mắt Kiku. Đôi mắt lại trở về vẻ băng giá vốn có của nó.
Cô ta biết mình là ai! Và muốn đưa mình đến chỗ daimyo miền này - miền đất của Sesshoumaru sama!
Rin chưa từng nghe Sesshoumaru nói về quan hệ với daimyo con người ở miền tây này. Họ muốn gì?

Kiku nói mà không ngẩng lên
“ Đi gặp daimyo sama chứ, Rin san? “

Rin mím môi lại. Có thể ra khỏi đây không? Có cách nào để trốn được không? Có cách nào để trở về không?
Sesshoumaru sama chắc đang lo lắng lắm.

Cuối cùng

“ Kiku san, cô hãy đưa tôi đi gặp daimyo Kirasagi! “

…………………

Một cung điện như bao cung điện khác. Những dãy tường hào cao vút, những đình đài nguy nga tráng lệ, những con người bận rộn và lặng lẽ.
Kiku dẫn Rin vào một ngôi nhà không lớn lắm, dường như đó là phòng họp riêng trong cung điện. Rin đi theo Kiku vào trong. Căn phòng trống rỗng. Không giống như tưởng tượng của Rin về một căn phòng đầy người với ánh mắt dò xét như ở chỗ Yabu, chỉ có 2 chàng trai trẻ trong phòng.

Một người ngồi chính giữa, mặc bộ hoàng bào trang trọng. Chắc chắn đó là daimyo của miền tây – Kirasagi!
Người kia ngồi phía sau một chút, mặc bộ áo xanh lam, coi bộ là một quan chức của triều đình.

Kiku cúi người
“ Tôi đã đưa Rin san tới đây.”
Vị daimyo trẻ tuổi khẽ gật đầu, rồi nhìn sang Rin. Rin lúng túng cúi chào, cố nhớ lại những lễ nghi mà trước kia mình đã học. Qua những lễ nghi cơ bản, Rin ngồi xuống cạnh Kiku, bối rối nhìn Kirasagi.
Chắc chắn đó là một chàng trai đẹp. Cặp mắt nâu thẫm ấm áp, đôi môi cương nghị. Nhưng cái nhếch môi thỉnh thoảng khi nói chuyện khiến người ta nhận thấy ngay đó là một con người tự cao.
Chàng trai ngồi phía sau mang vẻ hoà nhã hơn với những đường nét mềm mại thanh tú. Ánh mắt anh ta nhìn Rin rất kỳ lạ … Vừa như quen, vừa như lạ …

“ Cô muốn trở về vùng đất đó sao, Rin san? “
Giọng nói trầm đục của Kirasagi kéo Rin trở về thực tai. Hít một hơi thở sâu, Rin trả lời
“ Vâng. Mong ngài cho tôi hân hạnh đó, Kirasagi sama “
“ Không thể được! “
“ Tại sao?”
Kirasagi hơi cau mày trước câu hỏi thẳng thắn bật ngược ngay lại của Rin. Chàng trai phía sau khẽ nhướng mày thích thú.
“ Ở đó đang có chiến tranh, rất nguy hiểm! “
“ Nhưng không phải quân của ngài đang gây ra cuộc chiến đó sao, Kirasagi sama? “
Đôi lông mày của Kirasagi càng dính sát vào nhau. Rin ngồi thẳng người, nhìn trực diện Kirasagi.

“ Rin san, hình như cô không biết quan hệ của Kirasagi sama và Sesshoumaru … sama? “ Người ngồi sau chồm tới trước một chút, hỏi Rin
“ … Không “
“ Sesshoumaru đã giết chết cha mẹ của Kirasagi sama “
“ Hả?!! “

Ánh mắt Kirasagi tối sầm lại. Rin ngồi đó, không biết nói gì.
Kirasagi qủa thực có thù với Sesshoumaru sama! Thế anh ta định làm gì mình đây để trả thù Sesshoumaru sama?

“ Chuyện đó không quan hệ gì cả, Zataki! “ Kirasagi nạt ngang đột ngột. Zataki cúi đầu, lui xuống
“ Xin lỗi, Kirasagi sama “

Kirasagi quay sang Rin, nét mặt rắn lại
“ Đó là vì an nguy của mảnh đất này. Cha mẹ ta đã tự nguyện làm như thế và chúng ta đã thống nhất với nhau không để bụng chuyện này nữa. Ta ngăn cản cô không phải vì việc riêng của ta, mà vì miền đất này. Mong cô hiểu cho, Rin san! “
“ Hiểu cái gì cơ? “

“ Mảnh đất này đang có chiến tranh. Ta được biết Yabu đã có liên hệ với lãnh chúa yêu quái phía đông Hiromatsu. Sesshoumaru sẽ bị cuốn vào trận chiến này sớm thôi. “

Chiến tranh! lại một cuộc chiến nữa! Không thể được, Rin phải gặp Sesshoumaru sama! Rin muốn gặp!

“ Thế thì sao? “

Kirasagi thở dài
“ Rin san, chẳng lẽ cô muốn Sesshoumaru bị phân tâm vì cô nữa sao? Đây là một trận chiến khó khăn, một mất một còn. Tốt nhất cô nên lánh đi, cứ để Sesshoumaru coi như cô đã chết cũng được, càng làm cho Sesshoumaru quyết tâm chiến đấu. Ta có thể dựng một màn kịch rằng quân đội phía đông đã giết chết cô. Như thế … “

“ Để làm gì? “

Kirasagi trợn mắt nhìn vào cô gái đang có vẻ cực kì nghiêm trọng trước mặt mình
“ Cô cứ coi như vì Sesshoumaru của cô! “

“ Nói dối! “

Cơn giận trong Rin chợt bừng lên.
“ Cái gì mà vì Sesshoumaru sama? Các người chỉ vì chính các người thôi. Các người hiểu cái gì chứ? Sesshoumaru sama chỉ là thứ công cụ của các người sao? “

Danh dự hay quyền lực, nó là cái gì mà bắt Sesshoumaru sama phải chiến đấu vì nó? Những con người này hiểu được cái gì ngoài những gì mình thấy trước mắt? Taiyoukai Sesshoumaru chỉ biết chém giết, tàn nhẫn đến kinh tởm! Các người hiểu được cái gì?
Ngậm một nỗi thống khổ để lao vào chém giết. Để lấy nỗi đau đớn của người khác chất chồng lên nỗi đau đớn của mình. Để lấy máu người khác đổ vào vết thương đang rỉ máu của mình. Đau đớn đến tê dại nhưng không còn cảm giác. Hủy hoại một người như thế, các người thấy đúng lắm sao?
Mà Sesshoumaru sama cũng đâu phải con người … Đúng vậy!
Kẻ mạnh hủy hoại thể xác của người khác. Còn kẻ yếu hủy hoại tâm hồn.

Sesshoumaru sama còn hơn các người hàng trăm lần!

“ Cô … “
Kirasagi ngước nhìn cô gái đã đứng bật dậy, trầm tĩnh nhả từng lời
“ Cô có ánh mắt của Sesshoumaru khi nhìn con người. Cô cũng nhìn chúng tôi là loài côn trùng hạ đẳng à? Ha ha ha “
Kirasagi đứng dậy, bước lên phía Rin. Thanh gươm anh ta đeo cọ sột soạt vào lớp vải.
Kirasagi đứng đối diện với Rin. Anh ta cao hơn cô cả cái đầu.
“ Cô đi theo một tên yêu quái mạnh là tưởng mình cao qúy hơn người khác à? Nhìn lại đi, cô là cái giống gì? Một con người dơ bẩn không đáng để hắn ta bận tâm tới. Một con cóc dưới chân Kirasagi này mà ta chỉ cần dẫm chân lên là đạp bẹp dí! “

Kirasagi tóm lấy cằm Rin, nâng mặt cô nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nhấn mạnh từng chữ
“ Được. Cứ nhìn chúng ta kinh tởm như thế đi! Chúng ta sinh ra trên đời này để làm một con người - độc ác hay ghê tởm như thế đấy. Và chúng ta không từ một thủ đoạn nào, thế đã được chưa? Ta cũng chán chơi trò giả nhân giả nghĩa lắm rồi. Ngươi chết đi là xong! Thảy xác ngươi vào chỗ quân đội của Yabu là được! “

“ Không được, Kirasagi sama!”
Kiku nãy giờ vẫn ngồi im lặng dửng dưng chợt lên tiếng. Mắt cô ta hờ hững quét qua Rin.
“ Cứ để cô ta sống, có ngày chúng ta cần dùng tới “
Kirasagi ngập ngừng, rồi thả Rin ra. Bọn thị vệ từ ngoài cửa ập vào.
Zataki lắc đầu nói với Rin
“ Hãy ngoan ngoãn một chút nếu cô không muốn chết, Rin san “
Kirasagi quay lại về chỗ ngồi, quát thị vệ
“ Dẫn cô ta về pháo đài biệt giam! Kiku … “
“ Tôi sẽ che giấu mùi của cô ta để Sesshoumaru không phát hiện ra “ Kiku khẽ cúi đầu.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.