Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

09-Shadow of the war – Shadow of the heart
Trường An August 13th, 2006

Khi Rin tỉnh dậy, trời đã ngả về chiều.
Rin chớp mắt, định thần lại. Mắt cô chạm vào mái nhà rơm, bóng chiều đang đan qua những sợi gỗ một màu vàng đùng đục.

Wa …!!!!!!

Rin ngồi bật dậy.
Tại sao tôi lại ở đây?

“ Cô nên nằm nghỉ đi! “
Giọng phụ nữ mềm mại mà lạnh lẽo vang lên từ trong góc tối. Rin quay đầu nhìn lại.
Sững người.

KIKU SAN!!!!!

Cô gái đứng đó, trong bộ áo trắng được ráng chiều nhuộm vàng. Làn da trắng như ngọc, mái tóc xõa dài bay trong gió như những sợi tơ óng ánh. Cặp mắt đen thẫm.
Cặp mắt đen thẫm lạnh lùng.

Rin lấy lại nhịp thở. Không phải là Kiku san, dù rất giống. Kiku san không có ánh mắt đó. Ánh mắt mà nhìn vào người ta thấy lạnh thấu tận tâm can.
Nếu Kiku san là bông hoa cúc cuối mùa thu.
Cô gái này là bông hoa thủy tinh kết nên từ băng tuyết.

Cô gái tiến lại gần Rin, khẽ khàng
“ Tôi gặp cô ngất xỉu trong rừng nên đem về nhà tôi. Bệnh cô chỉ cần tịnh dưỡng, không nguy hiểm nữa.”
“ Cám ơn … Cô là … “
“ Kiku “
“ Sao?!!! “
Nhịp tim của Rin như ngừng lại lần thứ 2. Sao lại là Kiku?
“ Cô có biết một cô gái cũng tên là Kiku ở vùng này chứ? Nàng hầu của Yabu sama ấy? “
“ Đó là chị sinh đôi của tôi “
Cô gái tự xưng là Kiku quay đi.
“ Kiku là tên tôi, nhưng khi chị ấy làm geisha đã lấy nghệ danh là Kiku. “
“ Ra thế ”
Hai người họ giống nhau thật.
Kiku bước ra cửa, với tay lấy giỏ xách
“ Cô cứ nằm nghỉ. Tôi ra ngoài một chút.”
“ À … vâng “

Rin nhìn bóng Kiku đi khỏi, nhíu mày. Có gì đó kì lạ ở đây mà cô không tiện hỏi. Có phải cô tưởng tượng không khi cảm thấy sự căm ghét lạnh lùng trong giọng nói cô gái này nhắm vào cô?
Vô lý. Rin và cô ta chưa từng gặp nhau!

Rin nhìn quanh. Căn nhà giống như mọi căn nhà khác trong làng. Nhưng chắc đây không phải trong ngôi làng đó. Xung quanh sao yên lặng thế?
Rin gượng dậy nhìn qua cửa sổ ra ngoài.
Xung quanh là đồng trống lảng bảng sương. Những càng cây méo mó đủ hình dạng đan vào nhau chỉa lên trời, hắt sáng trong nắng hoàng hôn đen thẫm lại kì dị. Phía xa là ngọn núi mù sương.
Vô lý. Bây giờ đang là mùa xuân, tại sao lại có một nơi khô héo thê lương như thế này?

Yêu quái!

Kinh nghiệm mách bảo Rin điều bất thường về nơi này. Đây không phải là nơi một cô gái bình thường ở.
Nhưng tại sao cô ta lại cứu mình?
Chuyện đó không cần biết vội. Trước hết phải tìm cách trốn khỏi đây.
Rin tìm trong góc nhà một con dao ngắn giắt vào obi. Bất chấp đầu còn nhẹ hẫng, chân nặng như chì, cô đi ra khỏi ngôi nhà.

Rin bước ra đồng. Hơi gió thổi lạnh buốt xương. Nghe như có tiếng kêu khóc đang vọng lại đâu đó.
Đi đâu bây giờ?
Rin nhìn về phía mặt trời lặn.
Hướng tây.

“ Cô đi đâu vậy? “
Giọng nói lạnh lùng phát ra làm Rin giật nảy mình. Chẳng biết từ bao giờ Kiku đã đến cạnh Rin. Đôi mắt vẫn như một màn đêm sâu thẳm.
Rin lùi lại theo bản năng
“ Đây là đâu? “
“ Vùng núi phía tây. Miền đất thánh Kotsu. “
Tim Rin giật thót lên. Đây là lãnh địa của Sesshoumaru sama. Tại sao cô lại ở đây?
Dường như đọc được ý nghĩ của Rin, Kiku khẽ nhướng mày
“ Tôi là miko canh giữ vùng này. Tôi vừa đi liên lạc công việc cho các daimyo. Trong cuộc hành trình của mình tôi đã gặp cô nên tôi đã đưa cô về đây. Chút nữa tôi sẽ đưa cô đi gặp daimyo Kirasagi. Đừng sợ! “
Mồ hôi đổ ra trên trán Rin bớt dần.
Nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái bên cạnh cô gái này.
Xung quanh cô ta là một sức mạnh tăm tối khó lý giải.

“ Cám ơn Kiku sama vì đã cứu tôi. Nhưng cô có thể đưa tôi trở về chỗ cũ được không? Tôi có chuyện … “
“ Không nên. Ở vùng cô ở trước đây đang có chiến tranh. “
“ Sao? “
“ Sáng nay quân miền tây đã tấn công vào làng đó. Cả làng không còn ai cả “
Rin đứng chôn chân tại chỗ. Cảnh vật trước mắt cô lại xoay vòng vòng.
Đêm tối.
Đêm tối đã đến rồi …

…………..

“ Sesshoumaru sama!!!! “ Giọng Jaken the thé kêu lên.
Sesshoumaru không quay lại
“ Sao rồi? “
“ Không ổn rồi Sesshoumaru sama!”

Binh!!!!

Sesshoumaru đứng lại đột ngột. Jaken văng vào chân Sesshoumaru, dội ngược lại.
“ Có chuyện gì? “
Vừa ôm mũi, Jaken vừa cố gắng trả lời
“ Tôi tìm không thấy con bé ở đâu cả. Khu rừng đó đã hoàn toàn biến mất. Hỏi yêu quái cạnh đó, chúng cho tôi biết đó là rừng Gặp Gỡ … cho nên … Đau qúa! “
Rừng Gặp Gỡ? Sesshoumaru đã từng nghe nói đến khu rừng bí ẩn đó. Tại sao anh lại không để ý đến chứ?
Jaken sụt sịt ôm mũi tiếp tục
“ Cho nên tôi đã đến chỗ daimyo Yabu để hỏi. Rin đúng là đang ở trong một làng gần đó. Nhưng mà … Sáng nay toàn bộ làng đã bị tiêu diệt … “

Bốp!!!!

Lần này là tay Sesshoumaru đập vào mặt Jaken do anh quay lại đột ngột trong khoảng cách qúa gần. Jaken bay thẳng vào bụi cây, rên rỉ.
“ Rin thế nào? “ Sesshoumaru nghe giọng mình khô khốc
Jaken lồm cồm bò dậy. Những mảnh lá bám vào quần áo càng làm hắn xanh lét thêm
“ Dạ, không thấy tung tích … Nhưng có lẽ khó qua khỏi … Sesshoumaru sama!!? “
Sesshoumaru đã bay đi.

……..

Ngôi làng hầu như không còn vết tích gì.
Những mảnh than vẫn âm ỉ cháy. Mùi xác cháy nồng nồng, khen khét tanh lợm.
Vài mảnh xác lăn lóc bị bọn qụa đen xâu xé chỉ còn lại xương.
Sesshoumaru đạp chân lên lớp than vẫn còn ấm nóng.
Tất cả chỉ còn là tro than.
Không còn gì có thể xác định được Rin còn sống hay đã chết.
Trong đám tro, nấm mồ tập thể chỉ giơ ra những cái xương cháy đen.

Trong đêm tối, đó là địa ngục.

“ Ngươi là ai? Làm gì ở đây? “
Vài tên lính say sau một trận chiến đắc thắng đi qua, quát vu vơ. Vài tên giơ kiếm lên hăm dọa.

Sesshoumaru đứng đó.

Anh ngẩng lên nhìn trời, tìm kiếm dấu vết mùi của Rin. Nếu còn sống, chắc chắn cô chưa đi xa.

Không có gì.

Chỉ có mùi khét tởm lợm và mùi của lũ người bẩn thỉu đang bao vây quanh đây.

Sesshoumaru giơ tay lên.

ẦMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Xung quanh anh tất cả tan thành bình địa. Bọn lính không kịp kêu một tiếng trước khi xác chúng rã ra từng mảnh. Những mảnh xương cháy văng tung tóe lên trời. Tro, than, máu và những tiếng la hét tắt lịm … Ngọn cuồng phong vừa đến, đón lấy tất cả cuốn tròn vào cơn lốc dữ dội. Ngọn lửa lại bùng lên, nuốt lấy tất cả những gì nó còn bỏ sót.

Sesshoumaru đứng đó.

Mái tóc trắng dài bay trong gió. Màu trắng nổi bật lên giữa sắc đen và đỏ ma quái.
Tất cả cuốn xoáy vào nhau.
Gào thét trong nỗi thống khổ tận cùng.

“ Rinnnnn …. “



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.