Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

08-Secret garden in sanctuary P2
Trường An August 13th, 2006

Đang bay trên trời, Sesshoumaru chợt khựng lại.
Dường như đang có ai đó gọi tên anh.
Sesshoumaru nghe kỹ lại. Chỉ có tiếng gió thổi.
Anh đáp xuống. Đây là một khu rừng anh đào đang trổ hoa. Xung quang một màu hồng thắm thẫm đi trong nắng hoàng hôn.
Sesshoumaru bước sâu vào rừng. Có cái gì đó đang níu chân anh vào đó, thôi thúc. Anh bước qua những hàng cây anh đào.
Và sững người.

RIN.

Rin đang nằm đó, giữa những cánh hoa đào bay lả tả. Dường như được chôn trong màu hoa đỏ.
Không thể nào! Nơi đây cách xa nơi Rin đáng lẽ đang ở hàng ngàn ri.

Cẩn thận, Sesshoumaru tiến lại gần.
Đúng là Rin, mùi của cô ấy chứ không ai khác.
Nhưng tại sao Rin lại ở đây? Có chuyện gì xảy ra?
Sesshoumaru cúi xuống chạm vào vai Rin. Nóng như lửa đốt.

Mắt Rin từ từ mở ra.
Sesshoumaru đang ở trước mặt cô.
Có lẽ đây là một giấc mơ. Và cô không muốn tỉnh dậy …
“ Sesshoumaru sama … Người đã về … “
Một cơn đau thấu lên trong óc Rin. Cô gập người lại, ho rũ rượi.
Sesshoumaru đỡ lấy Rin. Trong óc anh đầy những câu hỏi và lo lắng.
Rin ngất xỉu, bàn tay cô buông thõng xuống.
Máu.
Rin ho ra máu.

………….

Sesshoumaru ngẩng nhìn trời. Bình mình đang lên, trời trong dần. Gió thổi lành lạnh, mang hơi sương sớm phả vào mặt anh. Xoa dịu tâm hồn anh.
Sesshoumaru quay lại. Quấn trong những lớp lông dày, nhịp thở của Rin đã ổn định trở lại. Sau khi uống thứ tiên thảo do Jaken kiếm về, bệnh cô đã không còn nguy hiểm nữa.
Nhưng đã có chuyện gì xảy ra?
Hồi nãy Sesshoumaru đã nhận thấy những vết thương trên bàn tay và bàn chân Rin. Cùng với cơn sốt của cô … Rin đã làm việc rất vất vả. Tại sao?
Daimyo Yabu … Ta có nên đẩy tất cả lâu đài của ngươi xuống biển không?

Không. Hắn không dám trái lời Sesshoumaru này! Dù có là gì thì hắn cũng không dám.
Vậy thì sao?
Chẳng lẽ … Rin đã tự động bỏ đi?
Tại sao?
Vứt bỏ những sung sướng, cao qúy như thế để chịu vất vả như thế này. Tại sao?
Sesshoumaru này chưa bao giờ hiểu được ngươi.

Trong ánh nắng trong vắt lúc bình minh, Sesshoumaru ngồi đó, lặng lẽ nhìn Rin, lặng lẽ nghe những nhịp thở của cô.
Như những ngày xưa.
Như mới ngày hôm qua.
Dường như thời gian chưa bao giờ trôi. Dường như khoảng cách chưa bao giờ có. Dường như vũ trụ này chưa bao giờ tồn tại.
Dường như chúng ta đã ở bên nhau lâu, lâu lắm rồi … Từ khi chúng ta chưa từng biết.

Hoa anh đào vẫn rơi như những giọt cát đang đếm thời gian trôi qua.

Rin gầy đi nhiều. Dưới mắt cô có quầng xám do thiếu ngủ. Vẻ tươi vui ngày xưa cũng phai nhạt. Chỉ còn lại …
Bi thương.

Trong cơn mê sảng, cô nắm chặt tay anh, không muốn rời. Những ngón tay bấu vào da thịt anh, nóng rát như đang bị thiêu đốt trên những ngọn lửa.
Và anh đã vô thức ôm lấy cơ thể đang bị lửa hành hạ đó. Mong muốn xoa dịu nỗi đau của cô. Mong muốn san sẻ cơn đau của cô. Mong muốn đến tuyệt vọng.

Sesshoumaru chợt đứng bật dậy, quay lưng lại.

Những bước chân đang dẫn anh đi xa dần.
Nếu ở lại, anh sợ mình sẽ ôm lấy cô lần nữa … Nỗi đau thương tuyệt vọng ấy … Tại sao lại là anh?
Những lý do đó có gì là quan trọng? Anh chẳng cần biết Rin đã có những chuyện gì!
Nếu biết rồi thì có lẽ anh sẽ không thể rời xa cô.
Sau này, chỉ cần cho người bí mật đem cho cô vài thứ, bí mật chăm sóc cho cô, thế là đủ.
Chẳng liên quan gì đến Sesshoumaru này!

Nhưng nét bi thương đó …

Dường như chính anh đã hủy hoại cô …

Thế nhưng.
Trong cơn mê sảng, có lúc cô đã lờ mờ tỉnh dậy. Ngước mắt nhìn anh.
Bàn tay cô siết chặt tay anh.

Và cô mỉm cười .

Như những ngày xưa …

Sesshoumaru nhắm mắt, khẽ lắc đầu.
Ta đã tốn qúa nhiều thời gian nơi đây. Tin về sự bất thường của bọn yêu quái phía nam có lẽ sẽ cho ta nhiều manh mối mới.
Đi thôi.

Những cánh hoa đào khép lại sau lưng anh.
Mờ đi.

……….

“ Yamagata sama, đó là gì vậy? “
“ Đó là khu vườn gặp gỡ. Kết nối của những cánh cửa không gian. Thật ra Rin đang ở rất xa chỗ ở của Sesshoumaru.”
“ Thế mà Sesshoumaru không nhận ra sao? “
“ Đây không phải là một sản phẩm của yêu quái, Kika. Đây là một thánh địa truyền thuyết, hoàn toàn trong sạch. “

“ Nhưng người đang có ý gì vậy? “
“ Vở kịch hay cần có kịch bản tốt chứ. Mọi việc đang diễn biến theo đúng ý ta.“



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.