Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

07-Secret garden in sanctuary
Trường An August 13th, 2006

Bóng tối thổi lay lắt qua những kẽ gỗ hở dẹp. Căn phòng tanh nồng một mùi máu đến khó thở. Ánh sáng leo lắt còn lại soi hình thù những con người đang đứng ngồi trở nên méo mó quái dị.
“ Kika, tại sao ngươi không nghe lời ta? Ta đã nói ngươi không được ra ngoài cơ mà.”
“ Xin lỗi, Yamagata sama.”
“ Ngươi chẳng lẽ vẫn không thể quên được sao? Nhưng ngươi đã quên mất hắn đã giết chết ngươi như thế nào … không chỉ một lần.”
Im lặng.
Bóng đen đang ngồi đứng dậy. Dưới bộ quần áo trùm đầu, không thể nhìn rõ mặt người đó.
“ Ta và ngươi giống nhau, ta không trách ngươi … Bây giờ hãy cố gắng đi mà làm công việc ta giao cho. Đừng để mắc sai sót lần nữa! “
“ Vâng “
“ Ngươi bây giờ không còn là Kika nữa … “
“ Vâng, tôi là … KIKU.“

…………..

Nắng nhảy múa trên cánh đồng. Những búp non xanh mơn mởn nhô lên khỏi mặt đất. Khắp nơi phủ một màu xanh ngát của cây cỏ.

“ Rin san, lại đây! “
“ Hai! “
Rin buông giỏ xách xuống bờ sông, ngồi thõng hai chân xuống nước.
“ Mùa năm nay tốt chứ, Nae san? “
Cô gái mặt tròn, hơi có chút tàn nhang trên mũi gật đầu hớn hở.
“ Tốt lắm. Nếu có dư một chút thì mình có thể tổ chức đám cưới với Haru kun “
“ Cưới á?! “
Nae cười ngặt nghẽo trước vẻ ngơ ngác của Rin
“ Có gì mà cậu trông có vẻ lạ lùng qúa vậy? “
“ Nhưng cậu mới … bằng tuổi mình “
“ 16 tuổi là trễ rồi đấy, Rin san. Con gái nên cưới chồng vào khoảng 13 tuổi. Bộ chưa có ai hỏi cưới cậu à? “
“ Chưa “
Nae cau mày
“ Bọn nhát gan đó! Chúng chỉ giỏi nghe những lời đồn đại. Cậu là một người tốt, rồi sẽ có người đến với cậu, đừng lo. Cậu sẽ là một cô dâu đẹp nhất trong ngày cưới cho xem!“
“ Cô dâu? … Um… Chưa từng nghĩ tới.”

Tay Rin quấn ngọn tóc nơi thái dương, vò nhẹ. Chưa bao giờ cô nghĩ tới có lúc sẽ lấy một ai đó, tại sao thế nhỉ? Cô chỉ muốn được ở bên Sesshoumaru, chỉ có thế. Đó là cả thế giới của cô.

Nae lắc đầu
“ Cậu có cuộc sống không bình thường, không thể trách được. Nhưng mà đó là việc mà cô gái bình thường nào cũng ao ước. Cậu thử suy nghĩ đến nó xem.”
“ Tôi không lấy ai cả.”
“ Sao? “
“ Sesshoumaru sama sẽ quay lại đây đón tôi.”
Mắt Nae cau lại, rồi lóe lên một cái nhìn ranh mãnh
“ Cậu định lấy Sesshoumaru sama đó hả? “

Rin giật nảy mình, chân cô trượt xuống mép nước. Nae vội níu cô lại
“ Tôi chưa bao giờ nghĩ thế!!!! Tôi … “
“ Rin!”
Nụ cười trên mặt Nae biến mất. Mắt Nae nghiêm trang lại.
“ Khi cậu muốn ở gần một ai đó, muốn san sẻ cuộc đời với người đó … cậu đã yêu người đó rồi, đúng không? “
“ Rin yêu Sesshoumaru sama, nhưng mà … Không phải như thế! “
“ Thế thì là gì? “
Rin ngậm tăm. Là gì? Cô chưa từng cắt nghĩa tình cảm của mình.
Hay là không muốn cắt nghĩa.

Cứ nhủ lòng mình như vậy là được rồi, như vậy là đủ rồi …
Sesshoumaru ghét tình cảm của con người. Yêu thương là một điều ngu ngốc.
Những tình cảm nén giữ vào trong tim, phủ lên bên ngoài một lớp sương mờ … Và cuối cùng lạc lối trong lớp sương đó.

Nae ôm lấy vai Rin, thì thầm
“ Rin, tôi rất mến cậu. Tôi luôn muốn cậu hạnh phúc. Đừng tự đẩy mình vào những thứ rắc rối như thế! Tôi không hiểu chuyện của cậu thế nào, nhưng cậu hình như chẳng có gì hứa hẹn với cái qúa khứ đó. “
Yêu thương … có phải là hạnh phúc không?
Rin vỗ nhẹ lên tay Nae, mỉm cười
“ Tôi biết “
Một cơn đau chợt thấu lên trong ngực. Mắt Rin hoa lên. Cô gục người xuống ho khù khụ.
“ RIN! “
Nae vội đỡ Rin dậy.
“ Người cậu nóng qúa! Cậu bị bệnh rồi.”
“ Không … không sao … “
“ Không sao cái gì! Để tôi đỡ cậu về nghỉ rồi mua thuốc cho … Thiệt tình! “

...................

Rin nằm trong căn nhà gỗ sát bìa rừng. Nắng chiều chiếu xiên qua khe cửa màu tím cam man mác. Tiếng chim ríu rít gọi nhau về tổ.
Nae đi mua thuốc chưa về.
Rin sờ tay lên trán mình. Nóng như lửa.
Dường như chuỗi ngày vất vả đã thật sự tác động đến cô. Đến làng này vào cuối mùa đông lạnh căm căm … Tự mình dựng nhà, tự mình kiếm sống.
Đã bao đêm cô ngồi trong hang núi, tê cứng đi vì lạnh mà tự nhủ mình không được ngủ, tự nhủ mình lại phải tiếp tục phấn đấu. Đã bao ngày cô lê đôi chân rỉ máu trên tuyết lang thang trong rừng kiếm gì đó ăn cho đỡ đói. Đã bao lần cô vấp ngã trên những vệt tuyết tan, thâm tím mặt mày …
Như những ngày xưa …

Nae là người duy nhất trong làng này đối xử tốt với Rin. Rin đã cứu Nae đang bị lạc trong rừng và tê lạnh vì bão tuyết. Từ đó, cô gái luôn đến giúp đỡ Rin, bầu bạn với Rin.
Nae vẫn chưa về …

Bên ngoài có tiếng ồn ào. Rin nhỏm dậy. Một đám người chạy vào, đi đầu là một thanh niên trẻ. Rin nhận ra anh ta. Chồng chưa cưới của Nae – Haru.
Tim cô đột nhiên thắt lại.
Haru hùng hổ đến trước mặt Rin. Mắt anh ta thảng thốt và đằng đằng sát khí
“ Ngươi … Ngươi đã hại chết Nae! “
“ Cái gì?”
Rin gắng ngượng ngồi dậy. Trước mắt cô như tối sầm lại. Nae …
“ Nae đi mua thuốc cho ngươi, dọc đường … cô ấy đã bị bọn cướp giết chết!”
Những từ cuối, giọng anh ta run lên, dường như sắp vỡ.
Không! Không phải là cả Nae nữa!

“ Ngươi là đứa con của thần chết, chỉ đem lại bất hạnh cho những người xung quanh! Vì Yabu sama, bọn ta không đụng đến ngươi. Nhưng ngươi hãy rời khỏi đây! Ngay lập tức! “
Đột nhiên Rin bật cười.
Mắt cô như muốn chảy máu.

Vì Yabu sama. Tức cười. Giả dối! Yabu đã bỏ mặc Rin ở đây, điều đó ai chẳng biết! Các người sợ taiyoukai Sesshoumaru sẽ tới lấy đầu các người.
Vì Nae. Sao không đi tìm kẻ nào đã giết cô ấy mà đòi nợ? Rin này chỉ là cái cớ trút giận cho các người thôi. Hèn nhát!!!!
Tại sao các người lại có thể nói với ta như thế? Chẳng lẽ ta không biết đau? Chẳng lẽ ta không phải là con người sao?

Không. Cô không bao giờ thuộc về thế giới con người này!

Lấy hết nguồn sức mạnh còn sót lại. Rin run rẩy đứng lên, loạng choạng chạy đi.
Cô muốn tránh xa tất cả những thứ bẩn thỉu đó! Trước khi cô phát ói vào chúng.
Cô muốn chạy trốn nỗi đau đang cào xé trong tâm mình.
Tại sao tất cả những người tôi yêu thương đều bỏ tôi mà đi? Nae … Nae có tội tình gì? Tại sao lại là Nae?
Cậu đang hạnh phúc đến thế, tại sao lại phải chết?
Nếu không vì đi mua thuốc, có lẽ cậu đã không chết.
Nae đã chết … vì Rin.
Không Rin sẽ không khóc đâu. Nae... Khóc để làm gì khi cả những người yêu thương nhất với cậu cũng chỉ là dối trá? Cậu cần gì những giọt nước mắt của Rin? Một kẻ bị bỏ rơi như tôi?
Dối trá... Nhỏ vài giọt nước mắt để rồi sẽ quên đi. Những nỗi đau rồi sẽ trôi qua... Mọi người nói như vậy cũng chỉ để tự dối mình...
Tôi sẽ tồn tại thế nào khi những nỗi đau chỉ chất chồng lên nhau. Và tôi cũng chỉ dối mình bằng nụ cười... khi ở cạnh người...

Cảnh vật mờ nhạt chạy qua trước mắt và bóng tối chực chờ ập xuống trên đầu.

Rin ngừng lại. Rừng anh đào xung quanh cô đang nở những bông hoa cuối mùa. Những cánh hoa hồng thắm bay lất phất trong gió.
“ Sesshoumaru sama … Cứu Rin! “
Rin thì thầm, khụy xuống một gốc cây. Cô đã hoàn toàn kiệt sức.

“ Sesshoumaru sama … “

Người không trở lại sao, Sesshoumaru sama? …



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.