Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

06-Strong for me
Trường An August 13th, 2006

Cô độc có thể là đáng sợ. Nhưng không đáng sợ bằng sự cô đơn.

Cuối mùa đông, trời càng lạnh hơn. Hôm nay dường như lại có bão tuyết. Cung điện chìm trong lớp tuyết dày, tĩnh mịch còn hơn cả bình thương.
Rin chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, vài người đang đi hối hả. Nghe nói họ đang có mâu thuẫn gì đó với daimyo vùng phía tây. Đến khi mùa đông kết thúc, có lẽ họ sẽ gây chiến.

“ Chẳng sao cả. Lâu đài này chiến tranh không thể chạm vào được. Không ai có đủ sức để đánh lại chúng ta. “ Yabu đã nói như thế. Rin cũng chẳng quan tâm.
Chiến tranh … người chết đâu phải là các người! Hay ít ra các người là người cuối cùng phải chết.
Con người … Ngốc nghếch và tàn nhẫn! Luôn đặt cho mình các giá trị và lấy mạng sống của người khác để nâng cao giá trị của mình.

Kiku san … Tại sao cô lại chết? Với cô, sống hay chết là hạnh phúc? Sao cô lại có nụ cười đó?
Nụ cười của cô ám ảnh Rin suốt một thời gian dài … Dường như … chính Rin đã làm hại cô. Một cảm giác bất thường không thể hiểu nổi. Dù sao, cô cũng là người đầu tiên gần gũi Rin trong cung điện rộng lớn mà lạnh lẽo này.
Rin thở dài. Sau cái chết của Kiku, không ai lại gần cô nữa. “ Đứa con của thần chết “ - họ gọi cô như vậy. Cô là người cuối cùng tiếp xúc với Kiku. Và Rin cảm giác nếu không phải vì Sesshoumaru sama, họ sẽ lôi cô ra tra khảo vì cái chết đó.

Sesshoumaru sama … Tại sao lại để Rin ở một nơi như thế này? Dù có bị đánh đập trong làng như hồi còn nhỏ Rin cũng không sợ hãi bằng ở nơi đây. Có cảm giác như Rin đang chết dần đi ở đây vậy. Không thể làm gì, suốt ngày loanh quanh như một cái bóng … giữa những cái bóng. Có lúc Rin phải ra vườn gào lên để xem mình còn có thể nói được hay không.
Ruu chan vẫn chưa về.

Rin mỉm cười khi nhớ lại con mèo nhỏ cô đã nhặt được tháng trước khi vào trong làng. Trắng như tuyết với cặp mắt to nâu vàng ngơ ngác, nó là thứ duy nhất trong ngôi nhà này gần gũi Rin.

“ Meo..oo “

Ruu chan đã về.
Rin quay lại hớn hở và … sững người.
Con mèo nhỏ mình đầy máu, cố lết vào trong nhà. Đôi mắt ướt nhìn cô van nài.
Rồi gục xuống.
“ Ruu chan!!! Làm sao thế? ”
Rin chạy vội lại, bế con mèo lên. Nó đã không còn hơi thở nữa. Tuyết tan trên thân nó, làm những vệt máu chạy dọc xuống tay cô.
“ Ruu chan!!! “

“ Dơ qúa! Vứt nó ra ngoài đi! “
Kiriko – daimyo phu nhân đứng trước cửa. Khuôn mặt bà ta nhăn lại, ghê tởm.
“ Nó chết rồi, đem vứt đi! “
Tay Rin run lên. Ruu chan chỉ chạy chơi trong nhà. Ai đã làm nó ra thế này?
Rin ngẩng lên. Giọng khô khốc
“ Ai đã giết nó? “
Kiriko khẽ nhướng mắt
“ Sao ta biết được? Chắc nó bị chó cắn chứ gì. “
“ Không phải! “
“ Thì chắc bị xe cộ chẹt vào, hay là ai đó vô tình dẫm lên. Bây giờ người ta đang bận rộn thế này, chỉ loanh quanh làm phiền người khác! “
Những từ cuối được kéo dài ra khinh miệt. Kiriko ngúng nguẩy bỏ đi. Rin cúi xuống nhìn sinh vật bé bỏng trong tay, trào nước mắt.
Không cần phải hỏi tại sao lại có người làm như thế. Họ ghét cô nhưng không làm gì được nên chuyển hướng vào con vật tội nghiệp này. Nó đã chết vì cô.

Rin đào hố chôn con mèo trong vườn với trái tim nặng trĩu.
“ Ruu chan – yên nghỉ... “
Thứ cuối cùng trong cung điện này đem lại hơi ấm cho cô đã mất.
Trong cung điện nguy nga này không có chỗ dành cho cô.

Sesshoumaru sama …
Trong giây phút này Rin chợt nhận ra ý nghĩ của Sesshoumaru khi gửi cô đi. Giống như cô với Ruu chan …
Con người sống giữa những thù hận và căm ghét, những gì nắm giữ trong tay có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào.
Nếu như cô gửi Ruu chan cho một ai đó, có lẽ nó đã không chết.
Chôn đi thứ mình yêu thương vì không thể bảo vệ được đau đớn đến chừng nào.

...................

“ Rin san, điều đó không thể được! “
“ Tôi muốn như thế, Yabu sama! “
Rin ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào vị daimyo trước mặt. Xung quanh cô, những người khác bắt đầu trao đổi những tiếng thì thào.
“ Nhưng nếu Sesshoumaru sama biết cô không có ở đây … “
“ Đây là ý muốn của tôi, và tôi sẽ bảo đảm an toàn cho mọi người. Làm ơn, Yabu sama! “
Yabu đưa tay lên vò trán. Rin cương quyết.
“ Yabu sama, nếu ngài không cho phép tôi vẫn sẽ đi. Nhưng tôi muốn có sự cho phép của ngài. “
Kiriko ngồi phía đằng sau chồm lên trước thì thầm với Yabu.
“ Thôi được, Rin san. Nhưng cô chỉ nên ở trong vùng quản hạt của chúng tôi. Ta sẽ sắp xếp một ngôi làng gần đây cho cô.”
“ Cám ơn Yabu sama “
Rin cúi người chào trước khi đứng dậy rời khỏi phòng.
Cô biết mình đã quyết định đúng.

......................

Rin rời khỏi cung điện mà không một lần ngoái đầu nhìn lại. Dường như cô thấy mình đang hồi sinh.
Sesshoumaru sama … Rin đã hiểu. Để đến được bên ngài, Rin sẽ phải thật mạnh mẽ … để trở thành chỗ dựa của Sesshoumaru sama …
Sự yếu đuối của Rin sẽ chỉ đem lại bất hạnh và đau đớn cho Sesshoumaru sama. Rin muốn bảo vệ Sesshoumaru sama, muốn đem hạnh phúc đến cho người.
Vì Rin yêu Sesshoumaru sama.
Mạnh mẽ vì Rin nhé, Sesshoumaru sama!

Yêu thương cần có sự can đảm nhiều hơn tất cả. Can đảm chấp nhận những nỗi đau, những mất mát … can đảm để đón nhận hạnh phúc.
Yêu thương và đau đớn luôn song hành.
Nhưng hạnh phúc của yêu thương nên thật nhiều để lấp đi nỗi đau đớn.
Thời gian có thể xoa dịu nỗi đau nhưng không làm phai nhạt những ký ức hạnh phúc vì đó là thứ người ta luôn trân trọng và ấp ủ.

Qua cơn bão tuyết, trời quang, trong veo. Nắng ấm lên dần.
Rồi mùa xuân sẽ tới. Và Rin sẽ hái hoa tặng Sesshoumaru sama.

Mạnh mẽ vì Rin nhé, Sesshoumaru sama.

…………

“ Kiriko, bà định làm gì? “ Yabu hỏi giọng bực tức
Kiriko phe phẩy chiếc quạt. Những thớ thị trên mặt bà ta rung khe khẽ.
“ Đây là một cơ hội tốt, ông không nhận thấy sao? Chúng ta có thể dùng con bé đó tiêu diệt cả hai - Sesshoumaru và Kisaragi! “
“ Cái gì? “
“ Kisaragi là daimyo vùng phía tây – vùng mà Sesshoumaru làm chủ. Hắn đang có mâu thuẫn với chúng ta. Chỉ cần hắn tấn công chúng ta đúng vào vùng mà con bé ở … Sesshoumaru sẽ phản ứng thế nào? “
“ Nhưng Sesshoumaru đã nói nếu con bé có làm sao thì … “
“ Chỉ cần chúng ta khéo léo một chút … Vở kịch hay phải có cốt truyện tốt chứ, đúng không? “
Yabu cười khanh khách
“ Và mọi người đều là diễn viên xuất sắc trong vở kịch của bà. Đúng không bà diễn viên về chiều của ta? “
Kiriko phẩy quạt trước mặt, che đi nụ cười mỉm.

* Cả ông nữa, diễn viên Yabu sama *



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.