Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

05-Forever
Trường An August 13th, 2006

Tuyết rơi lất phất qua khung cảnh u tịch. Xung quanh đóng băng một màu trắng. Mọi vật như chìm đắm trong màn sương khói trắng lảng bảng.

AAAAAAAAAAAA!!!!!!!

Tiếng kêu tắt lịm đột ngột. Vài người trong làng nhìn ra ngoài, đóng vội cửa lại.
Lại tĩnh lặng như chưa có gì xảy ra.

“ Sesshoumaru sama! “
Jaken vội vã chạy lại. Sesshoumaru thả tay, tên yêu quái rơi xuống nền tuyết. Máu thấm đỏ cả một khoảng đất.
Sesshoumaru quay lưng lại bỏ đi. Jaken cung cúc chạy theo.
* Sesshoumaru sama đang không vui * Jaken tự nhắc mình đánh hơi thấy sự nguy hiểm. * Càng ngày Sesshoumaru sama càng trầm lặng đáng sợ hơn *
Thở dài. Mà chẳng phải Sesshoumaru vẫn thường trầm lặng sao? Chỉ vì thiếu kẻ nói luôn miệng đó nên mới yên tĩnh thế này.
Chẳng biết bây giờ Rin đang làm gì?

Binh!!!!

Jaken đâm sầm vào chân Sesshoumaru.
“ Sesshoumaru … “
“ Ngươi muốn đi tiếp hả Jaken? “
Jaken há hốc mồm. Trước mặt là đỉnh núi. Tại sao lại không hề để ý mình đang đi đâu chứ?
Mặt trời đã lặn, chỉ còn vài tia nắng màu cam yếu ớt còn hắt lại. Đêm không trăng, mọi vật như chìm vào một màu đen xám nhức nhối khó chịu.

I stand alone in the darkness
The winter of my life came so fast

Sesshoumaru đứng đó, nhìn những tia nắng cuối ngày lụi tàn.
Mùi máu vẫn nồng nồng xung quanh.
Những cơn gió lạnh buốt thổi rần rật nhưng anh không cảm thấy gì.
Chẳng suy nghĩ gì. Chẳng cảm thấy gì. Trống rỗng.
Giết chóc chẳng giải quyết được gì. Chỉ làm anh thêm bực dọc. Bực dọc vì sự yếu đuối của kẻ khác.
Mùa đông. Đêm thật là dài.

“ Sesshoumaru sama!!!! “
Tiếng kêu của Jaken kèm theo hơi nóng rát bỏng sau lưng. Sesshoumaru quay lại phía sau. Jaken chỉ ra sau lưng Sesshoumaru, lắp bắp :
“ Lưng Sesshoumaru sama đang … bốc khói! “
“ CÁI GÌ? ”
Sesshoumaru chơt nhìn xuống bàn tay mình. Giữa bàn tay là một vết loang xanh chàm.
Chất độc. Của tên yêu quái đó.
Vô lý! Không có chất độc nào có thể tác động đến Sesshoumaru này! Ngoại trừ …
Mắt Sesshoumaru mở to sững sờ. Anh biết chất độc này trước kia!
Kẻ đó! Chỉ có kẻ đó!
Hơi nóng bốc ngùn ngụt toàn thân.
Kuso! Kẻ đó đã lợi dụng tên yêu quái đó để đưa chất độc thẩm thấu vào người anh mà không thể biết được.
Sesshoumaru khụy xuống.
Màn đêm đen đặc một màu.
Jaken kinh hoảng kêu the thé
“ Sesshoumaru sama!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! “

“ Sesshoumaru …. “

“ Sesshoumaru …. “

Memories go back to childhood
To days I still recall

“ Sesshoumaru chan! “
“ Mẹ đừng đi! Mẹ … “
Bàn tay bà dứt vội ra khỏi tay anh. Sesshoumaru nhìn theo bóng bà đi khuất trong màn bão tuyết dữ dội.
“ MẸ!!!! “
Inutaisho níu Sesshoumaru lại.
“ Đừng, Sesshoumaru! Mẹ con sẽ không quay lại đâu! “
“ Cha … “
“ Ta rất tiếc … “
……..
Sesshoumaru chạy vào đám lửa đang tàn lụi trong tòa lâu đài đổ nát.
“ Cha!!! “
Xung quanh chỉ một tảng màu đen, đỏ trộn lẫn vào nhau.
Vài người chạy vào gọi nhau thảng thốt. Thấy Sesshoumaru, họ chạy giật lại, le hét kinh hoàng. Vài người giơ vũ khí lên.
Mắt Sesshoumaru đỏ lên. Xung quanh chỉ có một màn đen và đỏ. Màu đen của căm hận. Màu đỏ của máu.
Anh giơ móng vuốt lên
“ Chết hết đi, đồ con người bẩn thỉu! “
………..

Đã bao nhiêu tháng ngày rồi nhỉ? Vài trăm năm rồi. Nhưng những ký ức vẫn còn đó.
Vết thương có thể lành nhưng cơn đau vẫn còn đó.
Ngày hôm nay, lại là một ngày nữa …

“ Rin hái hoa này cho Sesshoumaru sama! “

Sesshoumaru dường như giật mình ngoái lại. Chỉ có màn tuyết trắng dày đặc.
Chỉ có đêm tối.
Chỉ có một mình.
Một ảo ảnh.
Một ảo ảnh đã tan biến.
Những tháng ngày vui vẻ ngắn ngủi đã lùi xa, đã tan biến vào đâu đó không còn có thể chạm tay vào.

“ Sesshoumaru sama! “
Giọng Jaken kéo Sesshoumaru lại thực tại. Anh chống tay ngồi dậy. Một cơn đau thấu lên, nhức nhối.
“ Sesshoumaru sama!!!! “ Đôi mắt to cồ cộ của Jaken đầy mọng nước.

“ Sesshoumaru “
Giọng một phụ nữ vang thánh thốt như chuông, lạnh như tiếng băng vỡ xuyên thấu qua bóng tối.
Sesshoumaru ngẩng lên.

“ Ta biết đó là ngươi. Ra đây đi! KIKA! “

Trong bóng đêm, một hình dáng dần dần hiện ra. Như bóng tối đang tụ lại.
Jaken há hốc miệng.

RIN!

Nhưng thay vì ánh mắt hồn nhiên láu lỉnh thường trực của Rin, cô gái này có cặp mắt hầu như vô hồn.
Mái tóc xõa dài, bộ kimono trắng toát. Lạnh hơn tuyết, trắng hơn trăng.
Mặt Sesshoumaru vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.

“ Ngươi không còn bộ dạng nào hay hơn sao? “
Cô gái trả lời mà miệng không hề mở ra. Như cô ta đang đeo mặt nạ.
“ Thế mà ta cứ nghĩ Sesshoumaru muốn nhìn thấy con người này hơn hết. Ít ra ngài sẽ không xuống tay giết một người có hình dáng như thế này chứ.”
“ Ngươi làm ta buồn nôn với bộ dạng này đến mức ta chỉ muốn xé đôi ngươi ra “
Cái mặt nạ mỉm cười … hay là hai mép nó nhếch lên.
“ Sesshoumaru, đừng tự cao! Bây giờ ngươi đang nằm dưới quyền điều khiển của ta “
Kika vẫy tay. Sesshoumaru thấy một cơn đau thấu lên trong ngực. Bóng tối lại ập đến xung quanh.

Không! Ánh nắng … Cánh đồng xanh trải dài … xa tít tắp …

Oh, how happy I was then
There was no sorrow, there was no pain
Walking through the green fields
Sunshine in my eyes

“ Sesshoumaru sama! Rin hái hoa cho Sesshoumaru sama này! “
Sesshoumaru quay lại. Rin đang ở sau anh, tay nâng bó hoa cười rạng rỡ.
“ Sao ngươi lại ở đây? “

Đây … đây là đâu? Tại sao … Rin …?

“ Rin không muốn rời xa Sesshoumaru sama nên Rin đã bỏ trốn và tìm gặp ngài. Rin đã đợi một thời gian thật dài nhưng Sesshoumaru sama không quay lại nên Rin đi tìm Sesshoumaru sama. “
Sesshoumaru đứng im lặng. Cái gì đang diễn ra ở đây?
Rin bước lại gần Sesshoumaru, khẽ khàng
“ Sesshoumaru sama, ngài không cảm thấy cuộc sống cô độc này đau buồn với cả hai chúng ta lắm sao? Tại sao chúng ta không thể quay lại như ngày xưa ấy … không hạnh phúc sao, Sesshoumaru sama? “

Ngày xưa … Những cuộc hành trình với tiếng cười khúc khích cạnh bên …
Không cần phải lo nghĩ gì. Ngày mai chúng ta lại có thể bước đi bên nhau. Qua những cánh rừng, qua những ngọn gió, và … qua những giấc mơ.
Nhưng có khi ta chợt giật mình tỉnh lại, giấc mơ cũng chỉ là điều vô định. Những ảo ảnh đẹp đẽ mong manh không nắm nổi trôi vuột qua tầm tay … Những gì ta càng muốn với tới thì lại càng xa … Có lúc nhận ra chính ta đang chạy trốn cảm giác đôi khi nghiệt ngã đến nhói lòng …

“ Sesshoumaru sama, trở về với Rin! “

Rin đưa ta khẽ chạm vào má Sesshoumaru. Anh giật mình, gạt phắt tay cô ra.
“ Sesshoumaru sama!!! “
“ Ngươi tránh ra! “
Mắt Rin thảng thốt. Sesshoumaru chưa từng nói với cô cộc cằn như thế.
“ Ngu ngốc! Bám víu vào những thứ như thế có thể tồn tại được à? Ta không bao giờ dính líu tới một con người!!! “
Rin lùi lại.
Ánh nắng mặt trời nhạt dần.
Tất cả tan ra …

“ Thật là ngạc nhiên, Sesshoumaru … “
Tiếng cười lạnh đâm thấu óc.
Tất cả lại là màn đêm đen đặc vần vũ trong tuyết trắng.
“ Tất cả đối với ngươi thật sự chẳng có ý nghĩa gì thật sao? Ngươi đã thắng sự phù phép của ta … “
“ Và cả chất độc của ngươi “
Sesshoumaru lạnh lùng đứng lên. Chất độc xanh đang rỉ qua đầu móng tay anh.
Không nói không rằng, bất ngờ còn hơn cả một tia chớp, tay Sesshoumaru quặp vào cổ Kika, siết mạnh.
Kika cười khan dưới lớp mặt nạ.
“ Dù ngươi có giết ta đi nữa, sẽ có người làm cho ta sống lại. Như bây giờ. “
“ Ai? “ Sesshoumaru không thay đổi nét mặt
“ Tại sao ta phải nói? “
“ Vậy thì cứ chết đi! “

Sesshoumaru thả tay. Kika rơi bịch xuống nền tuyết.
Sesshoumaru nhìn xuống, nhếch môi :
“ Kika, ngươi bao giờ cũng tưởng mình là kẻ thông minh, nhưng ngươi lại mắc một lỗi ngu ngốc trong phù phép của mình “
Kika thì thào, mặt vẫn gục xuống tuyết “ Cái gì?”
“ Rin không bao giờ bảo ta để cô ta phải đợi qúa lâu “
“ Ra thế! “ Kika cười khan, ngẩng mặt lên. Gương mặt - giống Rin nhăn nhó lại
“ Nhưng con người sẽ thay đổi, làm sao ngươi biết được! “

“ Sesshoumaru này không thay đổi “

Mắt Kika nhắm lại. Một giọt lệ từ từ rơi xuống.
Tan biến.
Trong không trung văng vẳng tiếng cười khanh khách rợn người.

Sesshoumaru đứng đó. Lặng yên như một bức tượng.

“ Sesshoumaru này không thay đổi “

I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I'm the wind in the trees

Cô độc – Đó là số phận.
Cô độc – Đó là con đường anh tự chọn.
Sesshoumaru sống tự do. Sesshoumaru không có gì ràng buộc. Như ngọn gió cuốn đi qua hết những con đường không ở lại nơi đâu.
Đôi khi muốn nắm bắt một cái gì đó thì chợt nhận ra đã qúa trễ tràng … Đôi khi muốn đi một con đường lạ nhưng lại thấy phía trước mình toàn sương trắng … Đôi khi muốn nắm lấy một bàn tay thì lại nhận ra mình đã đi qua …
Đau khổ hay hạnh phúc có khi chẳng là điều quan trọng. Cứ thổi qua hết những con đường, miệt mài cho đến khi kiệt sức … Gió vô hình vô dạng nên chẳng thể có những vết thương … Chỉ có đôi khi gió lại về quằn quại cuốn tròn mình để che giấu những tiếng kêu gào … Ai hiểu?

“ Sesshoumaru sama! “
Jaken từ sau hộc tốc chạy tới, ôm lấy chân Sesshoumaru khóc nức lên
“ Sesshoumaru sama vẫn bình yên! Vậy mà làm Jaken sợ qúa! “
Sesshoumaru quay lưng xuống núi.
“ Đi, Jaken! “
“ Đi đâu bây giờ Sesshoumaru sama? “
“ Tìm một nơi nào đó. Sau này sẽ có nhiều việc cần đến ngươi.”
“ Hai, Sesshoumaru sama! “ Mắt Jaken lại mọng nước.
Sesshoumaru ngẩng nhìn bầu trời đen tối.
Bóng đen sắp ập xuống … Rất gần …
Sesshoumaru nhếch mép cười. Lại một thử thách mới, một chướng ngại mới.
Thú vị.

Nhưng có khi vì gió thổi qúa nhanh nên đã đánh rơi lại hạt bụi bên đường.
Gió thổi qúa nhanh nên không thể dừng lại.
Không có mãi mãi …

“ Rin sẽ đợi Sesshoumaru sama “

Would you wait for me forever?



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.